Những ngày đầu tiên
5.4.3.2.1
" Xin chào tất cả mọi người, em là Vương Nguyên! "
Tôi. Từ một đứa nhóc ham vui, vô lo, vô nghĩ, bỗng một ngày lại biến thành một cô gái khép mình lại, trầm tĩnh, không còn đi chơi nhiều, không còn nói nhiều, không còn suy nghĩ nông cạn từ khi gặp được cậu ấy. Vương Nguyên! Thiên thần bước đến cuộc đời của tôi một cách vô tình rồi lại biến mất. Khiến tôi có một khoảng thời gian không có công nghệ trong tay lại đi tìm tung tích của người ấy một cách điên cuồng, vô ích.
Có ai để từng sáng thức dậy, nhìn đồng hồ, đã 5h05 rồi sao? Vậy là bên đó đã đến 6h05, hiện tại không biết cậu ấy đã đi làm chưa? Trưa vừa mới đánh trống ra về, bầu trời nắng gắt, mệt mỏi đứng trước hành lang vô thần suy nghĩ liệu cậu ấy ăn gì? Nghỉ ngơi thế nào? Chiều đến, bỗng dưng thức dậy sau một trần mê man, bóng đè, tôi vẫn là suy nghĩ đến cậu ấy đầu tiên, vội vàng vớ lấy điện thoại nhìn đồng hồ đã 16h30, vậy là bên ấy cũng sắp tối. Thử nghĩ xem cậu ấy tan làm chưa? Liệu có mệt lắm không? Về với mẹ hay lại về kí túc xá? Khi nước mắt rơi vì cảm thấy quá bất lực, quá vô dụng khi không thể tận mắt theo dõi từng bước chân của cậu ấy thì đã là đêm muộn, đêm đã bao trùm một mảng tối đen. Lúc này, khuôn mặt của cậu ấy lại hiện Lên, rạng rỡ nhất!
Ngày đó tôi mới chỉ là một cô học sinh năm đầu cấp hai, luôn bị gọi là trẻ con, gắn cái mác con ngoan trò giỏi, làm gì có nhiều cơ hội nhìn thấy cậu ấy. Ngay cả một cái ảnh cũng không có:( Tôi còn nhớ hồi đó lũ bạn chúng nó đeo cặp in hình TFBOYS nhiều lắm, rất nhiều lần tôi lén đi theo một đứa khác lớp ra tận nhà xe chỉ để nhìn thấy cậu ấy. Nghĩ lại thấy mình thật buồn cười! Ngay cả bản thân mình tôi còn không biết từ bao giờ tôi lại trở nên yêu thích một người điên cuồng và khờ dại như vậy. Tôi hiểu được idol là gì? Fangirl là gì? Bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất như là TTV. Tôi bắt đầu trở thành một Tiểu Thang Viên nhỏ bé, suốt ngày nói dối mẹ và dượng rằng mình đang học nhưng thực ra là đang hí hoáy ghi chép tiểu sử về cậu ấy, còn chép cả lời bài hát, nghe nhạc cho thuộc rồi cầm một quyển vở hát suốt ngày, đôi lúc quên mất nhạc nhưng lại không có cách nào để bật lại nhạc. Vì ngày đó máy tính chỉ có thể dùng một tuần hai lần với điều kiện phải làm hết bài tập anh.
Vì cậu, tôi nói dối nhiều hơn một chút, nhịn ăn sáng nhiều hơn một chút, buổi trưa ngủ ít hơn một chút để có thể tìm hiểu về cậu nhiều hơn, để có thể có nhiều tấm ảnh của cậu hơn, đạp xe nhanh đến chỗ in ảnh hơn. Ít nhất khi không có internet, tôi vẫn có thể ngắm nhìn cậu trên nhưng tấm ảnh mà tôi không quản trời nắng và trời mưa, không quản từng cơn đau dạ dày ập đến mỗi buổi sáng để đi in ra. Có nhiều hôm trời nắng to, tôi lén trốn mẹ đạp xe hơn 5 cây số để xuống quán in ảnh, nhưng lại hụt hẫng vì hôm đó quán lại không mở cửa. Nước mắt muốn trào ra không phải vì tôi mệt mà là vì tôi lại không được nhìn thấy những hình ảnh mới của cậu.
Tôi ngốc nghếch như thế, đơn giản khiến người ta phát bực. Cứ nghĩ rằng tôi mạnh mẽ nhưng thực ra động lực lớn nhất để tôi làm vậy là cậu-Vương Nguyên!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Đây là viết theo cảm xúc thôi ạ>< không có soạn thảo trước. Chỉ là thử viết xem xe ai giống mình không
@CkymRy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro