Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THANH XUÂN

THANH XUÂN NĂM ẤY, TÔI GẶP ĐƯỢC BÔNG HOA ĐẸP NHẤT.
Yêu chưa? Chắc hẳn ở một độ tuổi nào đó, đã từng yêu rồi đúng không? Bạn đã yêu như thế nào ấy, có hạnh phúc không. Đã bao giờ gặp một người, liền cảm thấy tim đập loạn nhịp cả lên. Hay có từng yêu một người, mà dường như người ấy là một bông hoa trong sinh mệnh của bạn hay chưa... đã từng có hay chưa?
Đã từng gặp ai đó, ở cái khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời, gặp vào lúc bạn nghĩ muốn lo lắng cho người ấy cả đời hay chưa? Có gặp ai.. khiến bạn yêu từ cái nhìn đầu tiên hay chưa? Thật ra, tình yêu đẹp nhất là cái lúc 17 18 tuổi gì đó, năm đó gặp được chàng trai/ cô gái khiến bạn mãi khắc ghi trong lòng. Có thể sau này, sẽ có nhiều người tới đi, đi tới.. nhưng người làm bạn nhớ mãi.. hẳn là mối tình đầu đúng không? Dù sau này hẳn là không còn nhớ rõ gương mặt hay cười, quên đi ngày người ấy ra đời, cũng quên luôn những hứa hẹn, những nổi đau mà nhiều lần khiến bạn trăn trở, thì nó vẫn là một bóng mờ đầy màu sắc trong trí nhớ của bạn về sau. Trong thanh xuân ấy, ta gặp được, có thể là có được, cũng có thể là không có được, nhưng nó vẫn là một bông hoa nở rạng rỡ trong trí nhớ năm ấy.
Chàng trai/ cô gái thanh xuân, mối tình đầu, vẫn luôn là những hồi ức như gợn lên trên cánh đồng xanh trãi đầy hoa vàng, trong trẻo đến thế, dịu dàng đến thế. Cũng có thể là giông bão đến đen cả cõi lòng, thì nó vẫn luôn sâu đậm một cách khác thường. Nó không giống cái cách xô bồ khi trưởng thành bạn sẽ trãi qua, năm ấy đã từng yêu ai đó chỉ vì một nụ cười chưa? Đã từng yêu ai đó chỉ vì ở sân trường ấy vô tình lướt qua nhau chưa? Đã từng trãi qua những ngày yêu ai đó, mà kể rằng mình là ai họ cũng không biết, chẳng biết rõ họ tên, thậm chí còn không biết trong khoảng sân trường chỉ khoảng vài trăm mét vuông ấy, vẫn có người như chúng ta yêu họ chưa? Đau khổ thế ấy, có những đêm nằm trên giường trằn trọc đến tân rất khuya, rồi khó hiểu, rồi mệt mõi, rồi bật khóc nức nở chưa? Thật ra ngoài yêu nhau ra, còn có yêu một mình nữa. Có thể rất nhiều năm về sau, người đó gặp lại mình, cũng không thể nhớ nổi mình đã từng hiện diện trong cuộc sống của họ, không biết từng ấy thời gian mình từng bỏ ra trong vô vọng. Thế nhưng, vẫn không trách nổi. Có thể năm ấy đã bỏ lỡ, ở ngay cái thời điểm cậu tươi trẻ nhất tôi không xứng với cậu. Sau này tôi cố gắng nhiều hơn, rồi phát hiện ra, cậu đã chẳng còn một mình nữa rồi.
Đã bao giờ yêu ai đó rất lâu, sẳng sàng bỏ ra năm ba năm để ngày ngày đi theo phía sau cậu. Nhưng khoảng cách giữa câu nói " tôi thích cậu" chỉ có 3s, nhưng lại keo kiệt bủn sỉn đến thế đấy. Sau này sẽ hối hận.
Tôi đã từng yêu thích một người rất nhiều năm, thích hơn nửa thập kỷ rồi ấy. Có phải rất lâu không? Tôi thích người thanh xuân ấy nhiều năm, nhưng lại chẳng dám nói ra.. cuối cùng nhìn người ấy ở cạnh ai khác thôi.
Thật ra, tôi sẽ quên, tôi rồi đây sẽ không còn nhớ nổi khuông mặt, ngày sinh, tiếng cười.. nhưng tôi sẽ không quên đi những yêu thương năm ấy. Từng nụ cười, từng ánh mắt, từng lần chúng ta ở cạnh nhau, yêu nhau. Hay chỉ đơn thuần là tôi thích cậu ấy, nhìn mãi miết về hướng của cậu ấy, thì tôi đều trân trong nó.. như cách tôi trân trọng tuổi trẻ, trân trọng tình yêu năm ấy.. của tôi.
***
Thanh xuân năm ấy, chúng ta yêu thương ai đó, vì ai đó mà cố gắng, vì anh đó mà cháy hết nhiệt huyết để yêu thương. Dù cho cuối cũng từng hayđã từng có được hay chưa thì họ vẫn là điều tuyệt vời nhất, tươi đẹp nhất mà thanh xuân đã trãi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro