Chương 1: Em bé
Xin chào quý đọc giả thân mến! Tôi là em bé và mọi người cứ gọi tôi là "em bé."
Chẳng biết xuất phát từ ngoại hình bé nhỏ của tôi khi nằm trong nôi xinh cùng vài ba câu hò ơ ví dậu của mẹ nên gọi là em bé, hay là vì tôi còn quá bé mà chẳng nhớ nỗi mình được ba mẹ đặt cho cái tên cao siêu mĩ miều gì nên gọi đại là em bé nữa.
Tôi chỉ biết tôi sinh ra vào một ngày đông lạnh giá, cái tháng rét buốt nhất khi quấn toàn thân ú nu bằng nhiều tấm tả lót cũng không thể sưởi ấm được cơ thể ngày một rét buốt của tôi.
Không phải tôi sinh ra vào mùa đông mà cảm thấy mình lạnh, cũng không phải vì không được ba mẹ ôm mà cảm thấy lạnh, mà bởi vì tôi cảm nhận được thế giới này rồi sẽ không còn ai mang đến cho tôi hơi ấm nữa.
Tôi bị bỏ lại co ro trong chiếc nôi tre bé nhỏ nằm ở một góc phố xá ít người qua lại. Xung quanh tĩnh lặng quá, không có lắm hơi người chen chúc như khi tôi được bế trên xe buýt, cũng không có ồn ào như khi tôi nằm trên tay mẹ đi qua một con hẻm ồn ào đầy "kê tặc" nữa - ý là mấy cô chú hát karaoke ấy!
Đừng ai nói rằng tôi còn nhỏ tuổi thì không nhận thấy được nỗi đau, thật ra tôi cũng có ước mơ đấy.
Và tôi có một điều chắc chắn là các cô chú chắc chắn không biết rằng đứa trẻ ba tháng tuổi cũng có ước mơ!
Mấy dạo trước, khi lần đầu tiên nhìn thấy được ánh sáng mặt trời giữa ngày đông giá rét, tôi đã ước mình có thể thấy được mặt trời nhiều hơn. Đấy là điều ước và cũng là mong mỏi của tôi khi vừa được chào đón đến với thế giới này, không gì lớn lao nhỉ? Chì là hơi trái ý mẹ thiên nhiên.
Có một khoảng thời gian sau, khi được mẹ tôi ôm vào lòng mà nước mắt ngắn nước mắt dài, bên cạnh bà tôi không hề nhìn thấy bố, lúc ấy tôi ước mình có bố. Không phải vì tôi muốn một gia đình hoàn hảo, cũng không phải vì bố có thể ôm mẹ vào lòng mà an ủi, mà là vì tôi cảm thấy có bố...có lẽ tôi cũng không bị vứt bỏ như bây giờ.
Nhưng mà không sao, mấy hôm tiếp sau đó, tôi lại mơ ước những cái khác giản dị hơn, tôi mơ được mẹ ôm vào lòng, hôn tôi...rồi hát ru cho tôi như các bạn còn đỏ hỏn nằm ở bên kia lồng ấm cách đây không xa. Lắm lúc tôi thấy ganh tị với bọn họ ghê gớm, có ba có mẹ, được nghe hát ru, còn được mẹ ngày đêm vỗ về an ủi. Chỉ là thật tiếc...mẹ tôi, người ấy chẳng thể đáp ứng bất kể lời yêu cầu nào của tôi được. Không phải do bà không nghe hiểu mà là bà thực sự không nói được!
Lúc đấy tôi mơ giản dị vậy đấy!
Thế mà bây giờ khi một mình nằm chõng chơ ngắm nhìn phố xá hoang tàn lạnh lẽo, tôi bỗng chốc nhận ra, tất cả những mơ ước mà tôi muốn trước đây...tất cả...không ai ngoại lệ...đều được hưởng như một quyền lợi hiển nhiên... được ăn được ngủ được bảo vệ được nuôi nấng, tất cả...trừ tôi.
Vốn sinh mùa đông đã lạnh, nay thời tiết đầu xuân nằm trong cái nôi giữa đống tả cũng chả ấm hơn là bao...tôi không biết phải dùng từ ngữ gì để miêu tả thế giới mà tôi thấy bây giờ. Chỉ biết là nó khác với ánh nắng đầu tiên mà tôi nhìn thấy, đen thui và lạnh buốt.
Lâu lâu còn đặc quánh mùi cô đơn nghe đến nẫu ruột.
Suốt năm canh giờ tôi khản đặc cổ vì tiếng khóc không ngừng của mình, cuối cùng tôi lã đi vì cơn đói...Hiện thực đã bao trùm lấy số phận nghiệt ngã nhỏ bé của đứa trẻ chưa đầy ba tháng như tôi. Không có hơi ấm, thiếu mẹ, không cha, nằm trên mặt đất lạnh lẽo cũng chẳng thể đổi lấy giấc mơ hiện tại của tôi bây giờ nữa rồi.
Nếu trên đời thật sự có cô bé bán diêm, và tôi lớn hơn hiện tại vài tuổi, tôi sẽ cố gắng xin xỏ cô bé ấy một que diêm thôi, để ước một điều thôi, tôi sẽ ước rằng mình có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác...À mà thôi điều ước bây giờ của tôi là xin hãy cho tôi cái gì đó bỏ vào miệng đi...như là miếng nước, miếng sữa chẳng hạn.
Tôi không biết mình làm sao nữa, chỉ tự dưng cảm thấy khát quá...tôi khát một ước mơ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro