Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Giải thoát




    Tôi chầm chậm mở mắt ra, toàn thân tôi đau nhức, nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm tôi hoảng sợ hơn. Trước mắt tôi bây giờ là máu, máu của bọn đã bắt cóc tôi. Máu của chúng len lỏi qua các khe hở trên sàn bê tông mà chạm đến chân tôi. Tôi sợ hãi rút chân lại, miệng tôi cứng đờ mà chẳng thể phát ra tiếng ú ớ gì. Trong lòng tôi hiện tại tràn đầy cảm giác sợ hại.

    Tôi từ từ ngẩng đầu lên, thấy dưới sàn là đám người bắt cóc nằm bẹp dí. Tên cầm đầu cái đám người này thì đang quỳ lạy khóc lóc van xin. Hắn vứt bỏ hết tự trọng mà ôm lấy chân của một ông già đang khoác lên mình bộ suit vài triệu yên. Chỉ thấy ông ta lấy chân đá hắn vang ra xa. Cảnh này làm tôi nghĩ đến mấy con chó bị phạt khi không nghe lời chủ. Rồi ông ta ngoắc tay chỉ về phía tôi, liền có người chạy đến và tháo sợi dây xích đang trói chặt lấy tay tôi.

   Con chó vừa bị đá văng ra xa quay ra nhìn tôi như cái phao cứu sinh, nó không gần ngại mà túm lấy cái phao đó là tôi đây. Rồi thằng súc sinh ấy ẳng ra câu:

-        Tô...tôi sẽ đưa con bé đó cho ngài đổi lại ngài cho tôi thêm..ờ tầm 1 tháng nữa. Tôi sẽ trả cả gốc lẫn lãi cho ngài.

  Ông ta nhìn tôi bằng ánh mắt vô cảm, lông mày hơi cau lại rồi nói:

-        Cậu đang ra điều kiện với tôi sao. Hừm..... được rồi, tôi sẽ cho cậu 1 tháng. Lúc đó, tôi mong cậu trả đủ.

Hắn chắp tay lại, lạy ông ta như 1 vị thần:

-        Tôi đội ơn ngài, mong ngài hãy nói đỡ giúp tôi với trưởng gia tộc. Sau này đời của tôi chỉ phục vụ cho gia tộc Ryomen.

   Ông ta quay người rời đi. Cậu trai vừa cởi trói cho tôi lúc nãy liền nhanh tay nắm lấy cổ tay tôi kéo đi xềnh xệch. Đến một chiếc xe hơi màu đen sang trọng cậu ta liền ném tôi vào trong xe rồi đóng của lại. Tôi xoa lấy cổ tay bị anh ta nắm đến chảy cả máu. Tôi đảo mắt nhìn quanh xe rồi hốt hoảng khi phát ra ông già lúc nãy đang ngồi bên cạnh mình. Cơ thể tôi phản ứng tự nhiên không điều kiện mà ngồi xa ông ta ra, đầu tôi cúi ngằm xuống, hai mắt đầy sợ hãi chỉ dám nhìn đầu gối, bỗng ông ta cất lời:

-        Không phải sợ.

  Tôi nghe vậy ánh mắt đầy ba chấm mà nhìn ông ta.

  Ông có bình thường không ? ông nghĩ sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc vừa rồi trái tim mỏng manh yếu đuối của tôi có thể bình thường được hả? Ông có bị ngu xi, đần độn, não thiểu năng mà tay chân bị chậm phát triển không.....

  Đột nhiên tiếng còi cảnh sát làm gián đoạn luồng suy nghĩ của tôi, mắt tôi nhìn ra cửa sổ thấy đến cả chục cảnh sát đến để áp giải mấy bọn côn đồ. Từ xe cảnh sát đó có 1 một người phụ nữ đi lại chiếc xe mà tôi đang ngồi rồi nhẹ nhàng gõ vào kính xe. Kính xe vừa được hạ xuống nữ cảnh sát đã nói:

-        Cảm ơn ông, nhờ có ông chúng tôi đã bắt được bọn tội phạm chuyên buôn bán phụ nữ và trẻ em.

  Mắt cô ta nhìn sang tôi rồi lại nói tiếp: - Ờm.. đứa trẻ kia là....

  Chưa để cô nói hết câu ông già kia đã lườm nữ cảnh sát khiến cô ta xanh mặt liền vội vàng chào tạm biệt rồi rời đi. Kính xe liền được đóng lại. Bên ngoài lúc này đầy tiếng chửi rủa của bọn giòi bọ lúc nãy. Ông ta không quan tâm bộ mặt điềm tĩnh mà tiếp tục trò chuyện với tôi:

-        Từ bây giờ, cháu sẽ đến nhà của gia tộc Ryomen làm con hầu ở đó đến suốt cuộc đời và không có lương. Có điều này cháu nên khắc cốt ghi tâm là không bao giờ phản bội lại gia tộc Ryomen. Còn những thứ khác chỗ ta sẽ lo liệu cho cháu đầy đủ.

Tôi không đáp lại, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt hơi buồn rầu.

       KHÔNG CÓ LƯƠNG, ông già khú đế này đùa mình à. Thà ổng bảo làm 1 năm 2 năm không có lương còn được đằng này ổng nói cả đời không có lương. Đụ mẹ, ông tưởng ông cứu tôi thì cái j tôi cũng làm cho ông à. Thà giờ ông lấy súng bắn chết tôi rồi quăng cho cá mập ăn đi. Chứ tôi sống làm đ j nx.

  Não tôi nghĩ vậy nhưng người vẫn run như cầy sấy. Không khí trong xe vô cùng yên tĩnh không lấy một tiếng động tôi vì quá sợ hãi nên thở mạnh cũng không dám. Ngồi đâu đấy tầm 15p thì chiếc xe dừng lại ở một ngôi nhà? Không,cái này là biệt phủ? Hình như hơi sai sai, chắc là dinh thự? Tôi càng nhìn lại càng không biêt nên gọi cái "nhà" này bằng tên gì. Tôi cảm tưởng cái diện tích của cái nơi này chắc cũng ngang với cái sân bay Tân Sơn Nhất ở Việt Nam. Tôi nhanh chóng xuống xe và đi theo lão già kia. Rồi suy nghĩ đời mình sắp dẵm lên bãi cứt to hơn cái trước đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro