#1
Jasper là một anh chàng lãnh đạm và thờ ơ trước thế sự. Nhưng không ai ngờ rằng bên trong hắn là một con người thâm hiểm, xảo quyệt như sói đội lốt chiên, luôn luôn rình mò dụ dỗ những con mồi yếu ớt để xé nát tâm hồn, chà đạp tâm trí, dẫm xác lên từng người một để đứng trên cao, để giành lấy địa vị, danh tiếng, để giành lấy chiến thắng trong mọi sự mọi việc. Không quan trọng thủ đoạn, không quan trọng hình thức, đối với hắn con người chỉ là công cụ để sử dụng. Kẻ thấp kém phải phục dịch như nô lệ, kẻ yếu phải làm tôi mọi cho kẻ mạnh. Như chó phải tuân chủ, cắn chủ phải giết thịt. Như nô lệ phải tuân lệnh, bất tuân sẽ chặt đầu, chó liếm máu, chặt xác phanh thây cho hổ đói. Rốt lại chỉ để giành lấy chiến thắng...Và đối với hắn "Chiến thắng là tất cả".
Trong một thư viện gần trường với một bầu không khí buồn bã, âm u của trời mây lạnh lẽo. Thư viện với không gian tĩnh mịch một người ấy, nơi Jasper đang ngồi đọc sách, hắn nghiền ngẫm duy nhất một cuốn sách có tựa đề là "Thánh Kinh".
Hắn ta đọc một cách chăm chú từng câu chữ với tốc độ lia mắt rất nhanh cùng khuôn mặt đã bị chai sạn cảm xúc. Bên ngoài hắn thẫn thờ, thất thần. Nhưng bên trong thế giới nội tâm của hắn lại là một con ác quỷ khao khát những lời trí thức của từng câu chữ, từng lời được viết trong cuốn sách này. Đối với hắn ta, những lời được viết ra trong Thánh Kinh mang lại cho hắn sự dễ chịu khó tả, một sự khoái lạc và cuốn hút khó có được từ những cuốn sách khác. Những lời được viết trong kinh thánh đối với Jasper, nó mang lại sự dễ chịu cho tâm hồn và khỏe mạnh cho xương cốt. Những từ ngữ trong sách ấy...từng câu chữ cứ ngọt lịm như mật ong còn đọng lại sâu trong đầu lưỡi và cuốn họng hắn. Dịu như dầu...lại ngọt như mật.
Đương khi ngấu nghiến những câu chữ ấy, một mạch đọc đang trôi chảy bỗng nhiên khựng lại và làm hắn ta phải tập trung cao độ, suy gẫm kĩ càng mỗi khi hắn đọc qua câu:"Mặt dọi mặt trong nước thế nào, thì lòng người đối với người cũng thế ấy".
Tại sao hắn ta lại tập trung cao độ như thế để làm gì? Bởi vì cuộc đời của Jasper được uốn nắn và được dẫn dắt theo đường lối của từng chữ nghĩa trong phân đoạn đó.
Một trích đoạn trong kinh thánh mà Jasper rất thích. Hắn luôn mang theo bên mình không chỉ một mà rất nhiều những câu châm ngôn được lấy ra từ cuốn sách này, từ đó những gì được viết ra trong kinh thánh, ấy chính là phương châm và phong cách sống của hắn.
"Cũng vậy...", hắn nghĩ thầm: "...Trong một xã hội muôn người , người muôn lòng. Ngày này qua, ngày khác đến, mỗi cái mặt nạ của mỗi người cũng đều được thay thế qua lại hằng ngày, và không ai dành cho nhau những tấm lòng thật thà và nụ cười ấm áp...". Một giọng nói trầm nặng và buồn tủi của Jasper vang sâu trong cuốn họng:"...Vui buồn mừng giận giờ đây đã không còn rõ ràng trong một xã hội đang dần trở nên mục rữa, đạo đức của xã hội ngày nay ngày càng suy đồi và thấp hèn, con người thù ghét và đấu đá lẫn nhau...", jasper thì thầm cách sầu khổ:"...Thế giới này vốn không công bằng và sự bình đẳng chỉ là một khái niệm giả dối, tự huyễn do con người tự đặt mà thành nên. Lòng dạ của loài người khó lường nếu không muốn nói là xấu xa hơn mọi loài súc vật trên đất này. Khốn nạn bọn giả tạo ấy. Bọn súc vật và là cặn bã của xã hội mục nát...".
Có lẽ là vì quá khứ của hắn không mấy tốt đẹp nên mọi suy nghĩ và tư tưởng trong hắn chỉ là xấu xa mà thôi. Nhưng khốn thay, tất thảy đều đúng, không sai lệch dù chỉ một li trong cuộc sống thực tại ngày nay. Rằng bọn người giả tạo thật đúng như những gì Jasper đã nói. Niềm hy vọng rằng trên trần thế vẫn có người tốt đang dần mờ nhạt trong thâm tâm của hắn, thật đáng thương thay cho những gì mà hắn ta đã phải trải qua. Với những triết lý suông cùng với những kẻ tự cho mình là nhà thông thái, thông suốt sự đời, đôi khi vừa mở miệng thì lại tuôn ra cho ta không ít những câu từ dài ngoằng mà bọn chúng gọi là "đạo lý". Cái tư tưởng lệch lạc về địa vị, tài năng của mình hơn ai hết đã hình thành nên một lối mòn trong suy nghĩ của những kẻ ngạo mạng, bọn chúng cho rằng đó là triết lý, là những bài học đáng giá, nhưng đáng thương thay, nó chẳng là gì cả, và chẳng ai có thể khuyên bảo ai một cách chính xác...
" Tốn công khuyên bảo vô ích, bọn ngu muội. Các người chết, thế giới sẽ tốt đẹp hơn. Cái chết và sự đau khổ là một món quà dành cho nhân loại. Chết là hạnh phúc và đau khổ là vui sướng. Mỗi một ngày trôi qua, sự đồi bại của nhân loại ngày một dần tăng. Vì sao lại như thế?...Phải có ai đó đứng ra để thay đổi tất cả, để biến thế giới trở nên tốt đẹp hơn chứ!?, Chúng ta thật sự cần một người anh hùng, nhưng sẽ là ai trong những đám dốt nát này, liệu trên thế giới này có còn ai có thể trông cậy được không?...Ôi trớ trêu thay bọn giun đỉa kí sinh, thôi thì nếu như không có ai đứng ra để tiên phong, Ta đây - tự thân ta sẽ thay đổi toàn thể nhân loại...ta sẽ thay đổi mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Kẻ xấu ác sẽ không thoát khỏi sự thanh trừng, sẽ được tận diệt triệt để-bởi ta. Những con người lương thiện sẽ được giữ lại, để bảo toàn và phát triển nảy nở, góp phần xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cùng ta. Một sự thanh lọc toàn cầu-một sự chuẩn bị cho tân thế giới. Một trật tự thế giới mới sẽ được mở ra...và ta sẽ là người thống trị toàn cõi nhân gian. Chỉ là thời điểm còn chưa tới...ta cần phải có sự chuẩn bị".
Thở ra một ngụm hơi lạnh rồi lại hít vào. Hắn gấp lại quyển sách vừa mới mượn từ thư viện rồi thẫn thờ nhìn về phía xa xăm, phía chân trời nơi mà ánh sáng hoàng hôn đã bị che lấp bởi áng mây đen mịt mù. Với khuôn mặt như không chút biểu cảm, dường như hắn đang suy nghĩ điều gì đó sâu xa lắm, nhưng chẳng ai có thể hiểu được thứ tư tưởng mà hắn ấp ủ trong lòng bấy lâu nay rốt cuộc là thứ tai hại gì và kinh khủng như thế nào cả? Mọi ngày đều như mọi ngày. Jasper ngắm nhìn thế giới với đôi mắt đượm buồn thấm sầu, hắn đi dạo phố qua đoạn đường quen thuộc mà nó đã gần như trở thành "tri kỉ" đối với hắn."Những vật vô tri vô giác lại dạy bảo ta nhiều thứ về cuộc sống, về sự sống và sự tạo lập thế giới." Hắn nghĩ " nhưng con người lại chỉ cho ta biết về tội lỗi, về sự chết nơi trần thế mà thôi...".Jasper biết, trên trần đời không phải ai cũng là loại người xấu ác như nhau, con người rất đa dạng, không ai như ai cả. Nhưng...tất thảy đều giống nhau một điều mà không ai nhận ra hay thừa nhận rằng:" Con người sống mỗi ngày chỉ để đấu đá, thù ghét, và cắn xé lẫn nhau"...
Không chắc chắn lắm hôm nay có phải là ngày "lễ hội" gì không...Đang trên đường dạo phố, người mà đứng trước mặt jasper có một điều gì đó kì lạ...Một người đàn ông cao to lịch lãm và trông rất sành điệu với bộ suit thanh lịch giúp cho ông ấy toát ra bầu không khí của một bậc gia trưởng...một quý tộc. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu đó là một người đàn ông như vậy, nhưng..."Cái đầu dê quái gở ấy là sao???" Đứng đối diện cậu là một người đàn ông có hình đầu dê.
Jasper có chút kinh hãi, cậu vô thức lùi lại vài bước theo bản năng vì hiển nhiên chả ai muốn chiêm ngưỡng thứ hình thù đáng sợ kia quá gần...
"Có lẽ đây là một người đàn ông lập dị chỉ đang hóa trang để dọa người khác?..."Jasper thầm nghĩ: "...Chuyện này cũng chẳng có gì lạ, đôi khi cậu thường thấy những streamer hay những người làm video nổi tiếng cosplay và ăn mắc kì lạ ra ngoài đường rồi bắt đầu chơi khăm hay gì đó đại loại vậy"...."Không...ta không nghĩ rằng ta là những kẻ như vậy đâu".Người đàn ông đầu dê mở lờiDường như hắn đã đọc thấu nội tâm của jasper.Jasper kinh ngạc và vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình:"Ngay cả mặt nạ cũng mở miệng phát âm theo?...công nghệ đã tiên tiến đến mức này rồi sao?"Jasper không tin được...Trong lòng cậu bắt đầu nổi lên một chút sự hứng thú nào đó, nhưng cậu vẫn nghi hoặc, và có ý định bỏ về, để muốn tránh phiền phức hơn. Nhưng sự tò mò đã giữ chân cậu lại."Ông là ai?" Jasper nói"Nếu muốn dở trò chơi khăm hay gì đó thì xin hay rời đi, tôi không muốn bị làm phiền"Jasper cau mày nói tỏ vẻ khó chịu, và nghĩ rằng:"Những kẻ chơi khăm có rất nhiều loại. Một loại là sẽ chơi khăm cho vui và biết chừng mực. Hai là loại sẽ kiểu chơi khăm quá lố và phải rút súng chỉa vào mặt thì mới không dám hỏ hẻ".
Jasper đương nhiên không mong rằng kẻ trước mặt là loại thứ hai chút nào. Chả ai muốn cả..."Nhưng còn về kẻ không hề chơi khăm như ta thì sao?" gã đầu dê lên tiếng. Jasper bối rối...gã đọc vị được cậu? Rồi những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu thoáng qua đầu jasper "Liệu hắn không phải là một tên biến thái đó chứ?" Một kẻ rình mò? Hoặc tệ hơn là một gã sát nhân đang để ý đến con mồi của mình?". Jasper ngay lập tức bác bỏ những suy nghĩ của chính mình và cho rằng đó chỉ là ảo huyền, mộng tưởng và không tài nào như thế!!!Không thể nào mà một kẻ nổi bật, ăn diện như thế lại là sát nhân giữa thiên thanh bạch nhật được!!?Nếu Jasper mà có mệnh hệ gì, nghi phạm đầu tiên chắc chắn là gã...và với cách ăn mặc kì lạ thế kia, Jasper nghĩ rằng ít nhiều cũng có những người đi đường chú ý đến họ...Jasper không nghĩ rằng tên này sẽ là một tên sát nhân ngu ngốc đến như thế."Thay đổi nhân loại..."gã đầu dê chậm rãi cất lời với một chất giọng trầm rè rè và khá rùng rợn "Ông đang nói cái quái gì vậy hả!!?" jasper ngạc nhiên hỏi " Lý do gì mà nãy giờ ông cứ đứng trước tôi và nói những thứ khó hiể---".
Trước khi kịp kết câu, Jasper đứng hình trước những gì vừa xảy ra trước mắt. Một người đi đường đang đi qua người đàn ông đầu dê đứng trước mặt cậu. Nhưng, không phải là đi qua bình thường mà là dạng...Đi xuyên qua cơ thể???
"Bộ hắn là hình chiếu tương phản hay gì?"Jasper hốt hoảng. Người đi đường vừa rồi nhìn Jasper với ánh mắt kì lạ rồi lên tiếng hỏi "Này cậu kia...cậu đang nhìn chằm chằm thứ gì thế?"Jasper nhìn cô ta một chút rồi mở lời."Cô có nhìn thấy gã đàn ông đầu dê này không?"Jasper nói rồi chỉ thẳng vào mặt và nơi mà người đàn ông kì dị kia đang đứng"...Tôi chả thấy gì cả? cậu đang cố chơi khăm tôi sao?"Jasper mở to mắt nhìn cô ấy. Đồng thời cậu muốn nói gì đó để giải thích lại nhưng trông người đi đường đó không hề gì là có ý lừa cậu cả..."Ả đương nhiên là sẽ không thấy ta" gã đàn ông cười bảo "ánh mắt đó cũng chỉ là của phàm nhân mà thôi, một quỷ vương như ta, hồ dễ gì ta cho đám dân thường nhìn thấy. Thật là một sự xúc phạm, nhân loại không có đủ tư cách để ta phải chú ý" Người đàn ông mở miệng tiếp " Như cậu thì khác tên kia, cậu không giống như những lũ cặn bã ngoài đó, ta hiện ra trước cậu là có điều muốn nói.... ".
Ông ấy từ từ lại gần jasper...thân thể ông ta bay lên không trung một cách phi vật lý vì ông k có cánh và cũng chả sử dụng thiết bị nào cả, khoảng cách giữa gã và cậu càng ngày càng gần hơn.
Ở một khía cạnh khác, nơi mà người đi đường mới nãy vừa mới đi xuyên qua cơ thể của gã đầu dê kia, và cũng là người mà jasper vừa mới hỏi. Ả cảm thấy bản thân như bị trêu chọc và nói với jasper với một giọng điệu khinh bỉ và tức giận.
"Tên lập dị", ả ta quát " tên khốn như cậu tính làm gì ta sao??? Đồ vô liêm sỉ, hà tiện..."
Vứt xuống câu đó, người đi đường ấy liền phắn đi ngay lập tức. Nhưng jasper chả màng gì đến lời nói của ả, vì thứ mà hắn ta đang trải nghiệm chính là một cảm giác thực. Rằng những thứ tâm linh, những hình thù quái quỷ và ghê rợn, không chỉ có trong những cổ truyện cổ tích, truyền thuyết mà thật sự mọi thứ ấy đang diễn ra ngay trước mắt jasper.
"Ông là thứ quái quỷ gì thế?" Jasper hỏi
"Một ác quỷ!..." gã đàn ông trả lời "Tên ta là Beelzeebull- hay ngươi cũng có thể gọi ta là Baal và ta đến đây là để nói cho người biết một điều, ấy là ta thích cách nghĩ của ngươi về nhân loại, về sự đồi bài của toàn thể chúng nó và sự suy đồi của xã hội, của thế giới loài người mà bọn chúng có vẻ khá tự hào và hãnh diện về sự dốt nát của chính chúng nó, bọn chúng đúng là nên chết quách đi cho xong, nhỉ !!?"
Jasper im lặng...cậu trấn an tinh thần bằng cách hít một hơi thật sâu, từ từ bước đi như thể không ai bên cậu vì jasper tự ý thức được rằng, chỉ có mình hắn mới có thể trò chuyện, nhìn thấy thứ thực thể kì lạ đang lơ lửng trên bầu trời kia. Jasper bước đi chầm chậm điềm tĩnh, hắn lại gần một cái ghế đá và ngồi đấy để những con người xung quanh không chú ý quá nhiều đến cậu.
"Ta không biết những thứ như ma quỷ hay siêu nhiên có thực sự tồn tại hay không" sau khi đã không còn ai xung quanh jasper lên tiếng " Nhưng từ khi gặp ngươi, thì mọi suy nghĩ của ta đã bị đảo lộn, thoạt đầu khi nhìn thấy ngươi ta cứ ngỡ là đang chìm trong một cơn ác mộng nào đó và còn mơ màng, nhưng sau khi ta xem xét, điềm tĩnh lại, và bắt đầu đánh giá mọi thứ xung quanh thì...chao ôi thật sự ta không thể tin được vào mắt mình nữa!!!". Baal tiếp lời "Ta là một trong bảy ác quỷ căm hờn nhân loại...ta thật sự muốn tra tấn chúng nó bằng chính đôi tay này nhưng không thể. Vì có kẻ ngăn cấm ta. Hắn được người đời gọi là Thượng Đế, Đấng Tối Cao-và ta, bất lực trước uy lực khủng khiếp được tỏa ra từ người đó!!! Trong một cuộc đại chiến trên thiên quốc tức là thiên giới hay cũng được gọi là thiên đàng đã xảy ra một trận chiến khốc liệt, ta không phải là kẻ duy nhất muốn đánh bại Đấng Tối Cao-mà rất nhiều những quỷ vương và ác thần khác muốn diệt Đấng đó nữa. Nhưng tất cả đã thất bại thảm hại, sau trận chiến, những ác thần, không ngoại trừ ta, bị Đấng Tối Cao đày xuống nhân gian, là nơi thấp hèn nhất trong vũ trụ nơi con người hiện sinh sống".
jasper có đôi chút tò mò về Đấng tối cao, người đó là ai?? Nhưng vì không có thời gian để trò chuyện lâu dài khi những thứ đang chờ hắn ở nhà là đống bài tập chưa hoàn thành vì jasper...hắn chỉ đang là một học sinh trung học, một học sinh gương mẫu với thành tích học tập rất xuất sắc, và nếu chỉ lơ là một chút, danh tiếng và nhiều thứ khác sẽ tan tành ngay, và điều này thì không phải là thứ mà hắn ta-jasper mong chờ...vì thế hắn nói với gã quỷ vương kia rằng hãy đi vào vấn vấn đề chính.
" Nào kẻ được gọi là quỷ vương kia...?" giọng nói đầy xấc xược và ngạo mạng của jasper cất lên " ...ngươi hãy cho ta biết mục đích của việc mà ngươi gặp ta là gì? vì ta không còn nhiều thời gian để tám nhảm với ngài nữa, thưa quỷ vương!!!? . "
Giọng của Baal pha thêm một chút sự hứng thú, đáp xuống và đứng đối diện Jasper nói " Như đã nói, vì ta đã thua kẻ đứng đầu, và rất căm ghét tất cả các tạo vật mà kẻ được gọi là Đấng Tối Cao đã sáng lập ra, nên ta muốn tận diệt tất cả, đặc biệt là con người thối nát...mà cũng trùng hợp thay, có kẻ cũng là con người, mà chính nó cũng phẫn hờn nhân loại không kém gì ta và cũng muốn tận diệt, cũng có tư tưởng thay đổi thế giới, cũng muốn thống trị cõi trần và thay đổi nó trở nên tốt đẹp hơn theo cách riêng như ta...Ấy chính là ngươi đó!!!" im lặng một chặp, tên quỷ cất tiếng" Thế nên Jasper...cậu có muốn hợp tác cùng ta không ?"
Sau khi tên quỷ vương dứt lời, jasper gầm mặt xuống, rồi nở một nụ cười như gã hề điên loạn, như một tên ác nhân và sát khí tỏa ra khốc liệt và rất kinh khiếp nhưng vẫn ôn tồn...
" Được thôi, tôi đồng ý hợp tác cùng với ngài, thưa quỷ vương Baal!!! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro