Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 - Tìm thấy em?

Jihoon kéo mũ áo hoodie lên để giấu đi mái tóc nâu rối bời vì đi vội mà chưa kịp trải chuốt của mình. Đầu anh tựa vào cửa kính ô tô, mắt lờ đờ, mặt bờ phờ, thiếu sức sống, miệng thì liên tục liên tục ngáp ngắn ngáp dài, toàn bộ cơ thể anh đang ra sức đòi hỏi được đi ngủ sau một đêm thức trắng cày nốt bộ phim "Tokyo Revengers". Dẫu biết sáng nay phải dậy sớm đi MT của khoa nhưng dưới sự rủ rê của bạn thân, cộng sự u mê của bản thân thì Jihoon cùng Yoshi đã quyết tâm cày bằng xong phim mới thôi. Và trả giá cho "sự quyết tâm" ấy là hai trở thành cái xác không hồn, lê lết thân thể mệt mỏi vì thiếu ngủ đến trường tập trung lúc 7h sáng. Tưởng rằng lên xe rồi có thể yên ổn ngủ bù một giấc nhưng Jihoon vốn nhạy cảm với tiếng ồn nên anh chẳng thể ngủ nổi trong không gian mà người thì trò chuyện cười rinh rích phía sau, người thì gọi nhau í ới, người thì chạy đi chạy lại từ đầu xe đến cuối xe. Xui hơn nữa anh đi quá vội nên bỏ quên tai nghe ở kí túc xá - vật cứu cánh cho đôi tai nhạy cảm của Jihoon. Đối lập với Jihoon, anh bạn Yoshi có vẻ khá khẩm hơn, cậu ta vừa yên vị đã dựa vào anh ngủ ngon lành, mặc kệ cho người lên người xuống xe liên tục.

*MT: Membership Training, là chuyến đi ngắn vào cuối tuần để gắn kết và thắt chắt tình cảm của mọi người trong một tập thể (tổ chức, cơ quan, khoa, ngành,...)

Jihoon rơi vào trạng thái ngủ không nổi mà tỉnh cũng không xong, đầu anh cứ ong ong, cảm giác thật khó chịu, chỉ có thể dùng cửa xe làm chỗ dựa cho cái đầu nặng nề của mình. Bên ngoài cửa trông có vẻ cũng ồn ào chả khác gì trên xe, anh âm thầm đánh giá, buổi MT đông đúc phết nhỉ. Anh thấy cả mấy anh chị năm 3  năm 4 và mấy đứa bạn năm 2 của mình cũng hội họp đông đủ, và dĩ nhiên không thiếu dàn hậu bối năm 1 - toàn những gương mặt xa lạ, Jihoon đây chả có hứng thú làm quen. Nếu anh không làm bên Hội sinh viên của khoa thì chắc chắn anh sẽ không tham gia mấy hoạt động này. Năm ngoái cũng vì buổi MT này Jihoon đã thiếu chút nữa phải vào bệnh viện rửa ruột vì uống quá nhiều rượu bia, trộm vía ông bà tổ tiên độ còng lưng mới vớt vát được cái mạng của cậu cháu trai này. Năm nay Jihoon dĩ nhiên không muốn xem mấy nhóc năm 1 bị hành như bọn anh năm ngoái, nhưng vì cái chức vụ chết tiệt nên anh không đi cũng không được. Jihoon thở dài một tiếng khi nhìn thấy đám nhóc năm 1 đang hào hứng, cười nói ngoài cửa, mấy nhóc còn có thể vui vẻ thì cứ vui đi đến tối kiểu gì cũng khóc hết thôi, anh nghĩ thầm.

Jihoon cứ nhìn mãi cũng chán, anh tính nhắm mắt vào cố ngủ nhưng ngay lúc này, anh lại vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Chính chàng trai ấy! Chàng trai va vào anh hôm hội chợ Tết đúng 1 tuần trước! Góc nghiêng ấy anh chưa từng quên, mắt, mũi, môi, xương hàm, bàn tay, tất cả anh đều nhớ rõ y nguyên. Jihoon mở to mắt, thậm chí còn đưa tay lên dụi mấy lần để chắc chắn không phải vì thiếu ngủ mà sinh ra ảo tưởng. Khi đã chắc chắn đó là cậu, anh ngay tức khắc bật dậy khỏi ghế, nhướn người cố nhìn rõ hơn, hại Yoshi đang dựa vào anh theo quán tính mất điểm tựa mà người đổ xuống ghế trống bên cạnh, đầu đập nhẹ vào thành cửa. Vì cú va chạm ấy mà Yoshi tỉnh cả ngủ, xuýt xoa lấy tay xoa xoa chỗ bị đập, sẵn đang ngái ngủ, Yoshi "hóa hổ", gào lên trách móc cái tên đang đứng dí sát mặt vào cửa kính:

- PARK JIHOON!!!! MÀY LÀM CÁI Đ** GÌ THẾ HẢ??????

Jihoon bị gọi tên cũng chỉ quay lại nhìn một cái rồi lại tiếp tục dí mặt nhìn người đứng bên ngoài, nếu không bị ngăn bởi tấm kính chắc chắn anh sẽ nhào hẳn ra ngoài để ngắm chàng trai đấy rồi. Jihoon mặc kệ thằng bạn mặt mày nhăn nhó ở đằng sau, mắt vẫn dán thật chặt vào chàng trai kia còn tay thì với với vỗ vỗ lên người Yoshi, miệng lắp bắp nói:

- Yo...Yo...Yoshi! Kia...kia...là...là...cậu bé hôm nọ...hôm nọ...va vào...vào...bọn mình đúng không????

Yoshi từ khó chịu chuyển sang khó hiểu trước hành động và lời nói của Jihoon. Jihoon không chỉ lắp ba, lắp bắp mà tay chân cũng rối rít hết cả lên, chuyện này là lần đầu cậu chứng kiến trong suốt hơn 1 năm chơi chung với tên này. Yoshi nghiêng người nhìn ra cửa kính, hỏi:

- Cậu bé nào?

Jihoon run run chỉ cho Yoshi nhưng đáp lại chỉ là một câu tỉnh bơ của thằng bạn:

- Tao chả thấy ai trông quen mặt cả!

- Có mà!!! Thằng bé ở ngay kia kìa, mặc áo hoodie trắng, bên ngoài khoác áo báo chày trường mình, tóc đen để mái í! Đó! Đó!!! Thằng bé đang cười kìa!!! Cười lên híp chặt mắt, lại còn cười...cười giống....giống con gì í nhỉ??? À! Giống Hamtaro trong truyện tranh í!!! Người trông giống Hamtaro đó!!!!

Jihoon cuống cuồng, nói một lèo không ngừng, tay thì liên tục chỉ chỏ lên tấm kính, Yoshi ở cạnh cũng rất kiên nhẫn nhìn ngó theo sự chỉ dẫn (vô dụng) của bạn thân. Kết quả vẫn là:

- Tao chả thấy gì cả!

- Mày không nhớ 1 tuần trước mình đi hội chợ Tết có một thằng bé va vào bọn mình nên rơi đồ, tao với mày có giúp í!!!

Jihoon quay lại, lắc lắc hai vai của Yoshi như cố giúp cậu lắn não để nhớ lại chuyện anh đang nhắc đến. Nhưng càng lắc thì Yoshi chỉ thấy chóng mặt chứ chả nhớ thêm được một chút nào.

- Tao chả nhớ! Tao chỉ nhớ mày trấn lột của tao 10k won!

Jihoon thở dài, từ bỏ việc khôi phục trí nhớ cho Yoshi. Anh thẫn thờ ngồi sụp xuống ghế, đầu lại dựa vào cửa kính còn mắt vẫn chung thủy một hướng dõi theo chàng trai ngoài kia.

Đến giờ, Jihoon không cần ai nhớ đến cậu nữa, chỉ cần mình anh nhớ đến cậu là được, chỉ cần mình anh biết anh đã tìm thấy cậu, chỉ cần mình Park Jihoon này biết cậu đang ở rất gần anh rồi, như vậy anh đã đủ cảm thấy bản thân hạnh phúc.

Và từ giây phút anh nhìn thấy cậu, anh đã chẳng còn cảm giác mệt mỏi như ban nãy nữa. Có vẻ sự xuất hiện của cậu đã tiếp thêm năng lượng cho anh? 

_03.02.22 (Mùng 3 Tết)_

Xin chân thành đã trách và giận dỗi MashiHoon vì không thấy MashiHoon lì xì đầu năm. Do em còn nhỏ, còn ngây dại, chưa biết mấy đôi real thường sống ẩn dật và tung ra ke bất ngờ nên đã trách lầm otp ạ :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro