Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tạm biệt!

  Xin chào các đồng chí!

  Vâng, không dài dòng vòng vo, đây chính là văn tế trước khi tớ dán cái nhãn "Đã hoàn thành" cho Góc ngứa tay.

  Chuyện kể rằng, trước khi bị 2 cháu nhà bắt cóc lên thuyền, Lỳ vốn là thanh niên 3 không như sau: Không hardship người thật. (Gần như) Không vẽ fanart. Không có ở trong hố trai x trai.

  Ôi dòng đời nghiệt ngã, mới 1 năm nhìn vào gương đã không thể nhận ra chính mình :))

  Thật ra, đó giờ tớ vẫn luôn nghĩ, có chemistry là mình đẩy thôi, gái trai không quan trọng. Tình cảm vốn là thứ không thể cưỡng cầu mà, thương chả biết vì sao thương. Nên chỉ có thể lý giải ở 2 cháu chính là có cái chemistry đấy, ngay phút ban đầu đã làm cho chái tuym này bị rung động. Không cần drama, không cần fan sơ vịt. Chỉ những gì đơn giản và chân chất nhất thôi. Như đã từng nói, ở một hành tinh song song, biết đâu chiện sẽ như mình mơ :3

  Tớ cho đến tận bây giờ vẫn tin và cảm nhận được tình cảm các đồng chí thật lòng dành cho nhau. Tuy nhiên mọi chuyện ở đời đều có một cái gọi là prime time - quãng thời gian mà một thứ gì đó là đẹp đẽ nhất. Và thành thực với lòng mình mà nói prime time của tớ với con thuyền này đã qua rồi. So sánh kiểu gần gũi thì có lẽ bây giờ giống như vợ chồng già mãi không chịu bỏ nhau vậy :)) Những gì nồng nhiệt và ngọt ngào nhất nay đã được lưu giữ ở dạng kí ức. Và những khoảnh khắc đó sẽ luôn lấp lánh như phút ban đầu. Ở trên thuyền lâu có cái thích, cũng dần có nhiều cái không thích, thậm chí có những lúc buồn một tẹo, ẩm ương một tẹo, cáu một tẹo, mệt mỏi một tẹo. Chỉ một tẹo thôi. Tớ thì lúc nào cũng muốn được vui vẻ, sống để nhảm nhí mà, nhưng đôi khi cũng có chút khó khăn. Không ít lần tớ tự hỏi bản thân liệu mình có đang làm chuyện vô ích. Nhưng rồi có vô ích hay không thì mình vẫn cứ lì lợm làm, vì mình thích. Dù tên Lỳ là đặt cho vui, nhưng hình như cũng phản ánh phần nào nhân cách...à nhầm tính cách :)) Không hiểu sao càng có nhiều nghi hoặc trong lòng và nhiều thứ như muốn xô đẩy mình đi thì lại càng không muốn đi. Nói trắng ra chắc là bị Mờ :)) Vậy nên, tớ sẽ cứ tiếp tục nhìn đời bằng con mắt tươi xanh, để làm điều mình thích đến chừng nào mình thích. Tớ cũng không thấy cần thiết phải thể hiện những chuyện bản thân không vui để mọi người phải mệt mỏi vì cảm nhận chủ quan của mình. Bởi vì quan trọng là đến cuối cùng, chúng mừn đều vẫn cứ yêu thương trais cả thôi! ❤ Nên có nhiều mùa trăng Lỳ xấu tính lắm các đồng chí ạ, nhưng các đồng chí sẽ không bao giờ biết được đâu ahihi :))

  Góc ngứa tay ban đầu cốt là chỗ để tớ dẩy đầm khi đọc fic thôi. Nói tới đây thấy hai má ran rát :) Không hiểu sao mình lại tổ lái sang say sóng theo dòng sự kiện cùng hai cháu nhà rất nhanh và rất xa. Thôi thì, chứng tỏ phải thích đến mức nào mới tự vả rõ đau như thế :)) Ở thời điểm hiện tại, tớ vẫn thương, vẫn theo dõi và vui vui khi thấy bả của 2 đồng chí, nhưng đơn giản là không cảm giác mình có thể đơn thuần phê bả mà múa bút được nữa. Đây cũng là lý do tớ quyết định thay vì cứ để nó đóng bụi tại đây, chi bằng chính thức khép lại chapter phê pha, say sóng này, như một dấu mốc nho nhỏ nhưng vô cùng đáng nhớ của mình :3 Thứ thôi thúc tớ cầm bút bây giờ và chắc sẽ dài lâu nữa, đó là cảm hứng mà trais mang lại, cho những dự án liên quan tới trais và thậm chí non-trais-related ở hiện tại rồi tương lai nữa. Tất cả các trais nói chung, đặc biệt hai cháu nhà nói riêng đã mở cho tớ nhiều chân trời mới lắm, tin tớ đi :))

  Sẵn đây thì xin phép tổ lái nhẹ :3 Lỳ có Instagram nè quý dị tadaaaaa :)) Chiếc IG này tớ sẽ dùng để chia sẻ art về trais (cũ có, mới có) và cả những dự án cá nhân khác. Đến với nhau vì các trais nhưng trong tim tớ luôn mong rằng mọi người cũng thích chính nét vẽ của tớ nữa 🤧 Không biết các đồng chí có tò mò muốn biết ngoài trais và sự nhảm nhí thì trong đầu Lỳ có gì không? Hayghé qua @its.luulyishe for more trais and beyond :)) 

  Cuối cùng, có một câu tớ không nhớ đã nghe ở đâu mà thấy rất thích như này: một tiết mục hay là tiết mục kết thúc trước khi tiếng vỗ tay của khán giả không buồn cất lên vì nó nữa. Văn vẻ thế, chung quy là dài, dai sẽ thành dở. Mọi thứ, muốn có một cái kết đẹp, trọn vẹn trong lòng người thì nên biết dừng đúng lúc. Và đây, đối với tớ là cái kết đẹp cho đứa con thú dị này rồi 😌  

  Cảm ơn các cậu đã đến, ủng hộ, yêu thương Góc ngứa tay. Thật sự cảm ơn rất nhiều. Quý dị có thắc mắc nhảm nhí nào hoặc đôi lời thắm thiết, đóng góp (đến Góc ngứa tay và mẹ đẻ) xin gửi ngay còn kịp :))

  Kiên nhẫn đọc đến đây, mời các đồng chí enjoy ít quà chia chân 👇

(Vẽ nhật kí du lịch Chê Chu đặc biệt thích, khoảng thời gian tớ chuẩn bị và thực hiện nó cũng thế. Vì vậy, dù 2 bạn không có nguyện vọng, mừn vẫn cứ đưa 2 bạn đi muôn nơi :3 )

Làm tí bả mở màn nào :))

Ô kìa, khung cảnh quen quen :)) 

Vâng, câu chuyện chính nà như thế :)) 

Và cuối cùng...

Tạm biệt! ❤

(Hmmmm...Gần hết chương trình rồi sao cô Lỳ vẫn chưa nhảm nhí? Quý dị tự hỏi...)

Những ngày cuối tháng 1, giữa Paris thơ mộng, ở một chiều không gian nào đấy :))

  Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, nhưng đâu ai cấm mình vui tiếp. Vì vậy kết là kết ở chốn này, nhưng đường vẫn còn dài, chúng ta vẫn sẽ gặp nhau ấy mà, sớm thôi :)

-from Luulyishe with love ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro