Phần 8: Hướng dẫn ôm
Chào buổi khuya! Tớ đang viết những dòng này sau khi trở về từ chuyến đi "bão". Thú thật xưa nay chưa biết cảm giác đi bão là gì nhưng thiết nghĩ thanh xuân cần một lần cuồng nhiệt vì một điều gì đó nên tớ đã quyết định xách xe lên và đi một lần cho biết. Kết quả không phải là bão mà mình tưởng, nhưng cũng bão đấy chứ. Đầu tiên là giông tố từ đâu kéo đến trên phố đi bộ sau hiệp 1, làm tớ cùng đồng bọn phải chạy vào mái hiên tránh và vẫn bị tạt sml :)) Dù mưa gió bão bùng, dù đội nhà bị dẫn trước 2-0 nhưng không một ai rời mắt khỏi màn hình, không một ai bỏ về. Và khi bàn thắng duy nhất của trận được ghi, mọi người từ trong mái hiên ùa ra ăn mừng, mưa cũng mặc mưa. Tớ không ngoại lệ. Ở phần cuối trận đấu, mỗi khi chúng ta có một cơ hội, đôi khi tớ nhìn quanh và thấy mình không phải là người duy nhất đang chắp hai tay như cầu nguyện. Mưa tạnh dần, nhưng bão trong tim thì lớn lắm các cậu ạ.
Không dài dòng nữa, tiếc thì có tiếc, nhưng không có gì phải buồn cạ. Đội đã chiến đấu đến giọt sức cuối cùng rồi còn gì. Trais không bỏ cuộc, và người hâm mộ cũng vậy.
Vốn đã định đăng phần này trước khi đi xem, muốn để gọi là chúc may mắn nhưng hông kịp :'( Thế mà có khi lại hay. Một cái ôm to bự dành cho tất cả chúng mềnh, những người sẽ luôn cổ vũ và yêu thương các trais nhà hông cần điều kiện nuôn <3 <3 <3
Góc behind the scene: để cho ra mấy trang hướng dẫn này tớ đã replay nát cả nút replay chiếc vid ấy. Nói vậy thôi chứ không phải phàn nàn đâu :)) Hông biết sao tớ luôn có suy nghĩ giá mà 2 trẻ giữ nguyên hiện trường lâu hơn tí nữa nhỉ :3
-Luulyishe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro