"mười - lee jeno"
geunji rời giường, cô quay đầu nhìn lại jaemin đang nằm trên giường suy nghĩ. buột miệng cô nói
"rồi chúng ta cũng sẽ chết, đừng suy nghĩ nhiều. tôi hận cậu, jaemin."
"nhưng tôi làm vậy là vì tôi yêu cậu."
jaemin bật dậy khóc lóc nhìn tôi
"cậu làm sai thì đừng đổ lỗi cho lý do, tôi ghét nhất loại người đó."
jaemin bước tới rồi hôn mạnh lên môi tôi, một nụ hôn táo báo nhưng chẳng khiến tôi động lòng. tôi đánh cậu
"người như cậu, không khác lee jeno!"
tôi bỏ xuống sau khu khách sạn, ngồi lên chiếc xích đu tôi mong muốn một cơn gió ngang qua để phá tan cái bầu không khí ảm đạm này. tôi bắt đầu khóc, ngay từ khi bé tôi đã thích jaemin..tôi không muốn nhận ra cậu khi tôi sống trong thể chất khác. hồi còn bé, jaemin rất độc tài giống hệt bố cậu ấy. tôi được mẹ mình dặn dò rất kỹ rằng không nên lấy một người giống jaemin, vì tôi có thể sẽ khổ. hằng ngày bà vẫn dặn tôi giống như sợ rằng tôi sẽ vương vấn cậu.
tôi đã trải qua những đêm đau đớn, khóc không dám khóc vì tôi sợ mẹ tôi sẽ biết. tôi đã tự rạch lấy đùi của mình, tự dặn rằng mỗi một nhát dao sẽ là một lần tôi quên đi cậu. tôi chịu đau đớn đến thành quen, tôi không còn nhớ đến cậu, tôi không còn động lòng với cậu nữa. trong khi tim tôi vẫn còn hình bóng cậu.
bên cạnh tôi bỗng xuất hiện thêm một người nữa, vai tôi bỗng nặng đi,quay sang tôi nhìn cậu
"jeno?"
"ừ, là tôi! minjae, cậu không thích tôi sao?"
tôi ngước mắt nhìn lên trời, ngày đó khi tôi chịu đau đớn, chịu tủi nhục. lúc ấy jeno là người duy nhất đã đưa tay giúp tôi, nhưng sự giúp đỡ ấy chỉ là giả tạo. tôi hận jaemin một thì hận jeno mười, vì cậu ta đã lợi dụng tình cảm của tôi.
"tôi nghĩ, tôi không cùng đẳng cấp với cậu."
jeno ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào đôi mắt tôi
"why?"
"tại vì những người như tôi phải làm người tỏ tình trước."
tôi giữ lấy đầu cậu ta và hôn lên đôi môi đỏ hồng ấy, tôi cảm nhận được miệng cậu ta nhếch lên như đạt được điều gì đó. phía xa xa, tôi nhìn thấy một chiếc điện thoại đang hướng về phía tôi. jeno, cậu muốn nổi tiếng sao? được, tôi sẽ giúp cậu.
tôi cười nhu hòa rồi ôm lấy cổ jeno, tôi bỗng thấy tim mình đập có chút nhanh, tôi hồi hộp như ngày mới yêu vậy. run run tôi nắm lấy bàn tay cậu ta, khẽ nói
"tôi thích cậu lee jeno, làm bạn trai tôi nhé?"
trong lòng tôi đang dâng lên một cỗ khinh bỉ, tôi muốn nôn ngay lúc này...
"tại sao không chứ? bạn gái xinh đẹp han minjae!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro