Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta không thể sắp đặt trước một cuộc hẹn hò, mà ở đó ta gặp tiếng sét ái tình

“Theo dự báo của Cục khí tượng Hàn Quốc, khu vực thủ đô Seoul sẽ có tuyết rơi vào hôm nay, đề nghị người dân giữ ấm khi đi ra ngoài…”.

Vừa lê chân bước ra khỏi cửa hàng đồ vi tính, cô chạy thật nhanh, đôi chân lạnh cóng đã không cảm giác được sự điều khiển của não bộ, chỉ loạng choạng theo quán tính, hòa mình vào lớp người đi bộ ven đường. Đôi tay dù đút trong mấy lớp áo dày cũng không tránh khỏi cái lạnh ấy. Thi thoảng người thiếu nữ lại run lên bần bật, nhẹ thở một hơi thôi, khói cũng tuôn ra trắng xóa. Với ý định thay con mouse mới cho cái laptop mà mình đã gắn bó bao lâu nay, nhưng lại bị hụt ngân sách, cô đành tạch lưỡi để lần sau vậy.

Tuyết trên đường ngày càng dày đặc.

Phải tìm một nơi trú chân thôi.
  
Rảo mắt xung quanh, nơi nào cũng đông nghẹt khách. Ở nhà hàng đối diện tiệm đồ hiệu xa xỉ, một quý ông đồ vest lịch lãm ngồi ăn một mình điềm tĩnh.

“Trời lạnh thế mà, rõ ghét”

Lisa nghĩ thoáng, rồi nhanh chân bước đến quán cà phê cuối phố.

Vì là quán quen, và khuất tầm nhìn, quán khá vắng khách. Hương cà phê thơm ngát từ khi cô mới bước vào cửa. Đến quầy oder, giữa những người đang chen chúc nhau gọi nước nhưng mặt cứ mãi dí sát vào màn hình điện thoại, cô đi len lỏi qua, gọi nhanh.

“Một Black devil đen”

Cô gọi thuốc lá thôi, vì chẳng còn tiền nghĩ tới việc thưởng thức ly cà phê nóng hổi. Chị phục vụ nhanh nhảu:

“A, Lisa, thật xin lỗi em, hiện cửa hàng chỉ còn loại nâu, nếu không phiền, em có thể đợi một lát, chị đi lấy." 

“Vâng, em đợi”.

Cô đi đến bàn khuất góc ở trong cùng, để tránh bị mấy ly cà phê chung quanh mê mụi cái ví, và đó cũng ở gần cửa sổ, để tiện ngắm “con người”.

Kể ra, lâu rồi cô không ra ngoài, kể từ ngày đến ở trong cái cabin vài mét vuông nhỏ, hay người ta còn ưu ái gọi cho cái tên “quán net tị nạn”. Là nơi những sinh viên, người vừa ra trường hay đã có công ăn việc làm nhưng chẳng có tiền đến độ mơ về việc mua nhà. Mướn trọ còn khó nữa huống chi. Sống ở Seoul vất vả lắm. Gì cũng đắt đỏ. Mọi người ai cũng đều chạy deadline. Biết rằng deadline sẽ không thở nổi. Nhưng không làm cũng như tự chôn thân mà chết. Mặc cho mấy lời hối thúc, chửi rủa của khách hàng. Nhưng không sao, “khách hàng là ông cố nội”.

Cô vừa tốt nghiệp cấp ba ở một trường công lập vùng ngoại ô vào tháng 8. Khi ngỡ rằng khoảng thời gian sau này tự lập, không bị ai chi phối, cô rất hào hứng: người nhà thì rất thường bó buộc những người trẻ. Nhưng lúc này đây, mới cảm thấy, đó là sự mừng rỡ vô căn cứ.

   Nhiều khi, em có cảm giác là mình sống quá nhanh....

“Em ơi”

"Em  gì ơi”

Bỗng giật mình vì ai đó khẽ chạm nhẹ lên vai, cô sực tỉnh nhìn lên.   

"Vâng?"   

"Thuốc của em đây ”

“Vâng”

Vâng, Lisa đã hoảng nhẹ trước sự xuất hiện của cô cái đứng trước mặt mình. Nàng rất trẻ. Khoảng 20 tuổi. Chiếc đồng phục tạp dề màu đen sẫm bên ngoài áo sơ mi trắng đã thấm nhẹ mồ hôi có lẽ do chạy việc. Mái tóc nâu mềm mại buộc thả sau lưng, đến ngang vai. Hơn nữa, ánh mắt ôn hòa ấy, lại là kiểu cô thích. 

Có chút bối rối, cô đưa tay nhận nhanh hộp thuốc trên tay cô gái.

“Chị là nhân viên mới? Em chưa từng thấy chị ở đây.”

Nàng vuốt nhẹ vài sợi tóc đang vướng víu trước mặt sang vành tai, cười khẽ.

"Chị là chủ shop coffe này . Nhưng sống ở Úc. Chỉ sang đây để sửa sang lại tiệm trong vài tuần. Nên em không gặp được là phải"

"À ừm…vâng"

"Lúc nãy  nhân viên có nói với chị, em là khách quen. Em có mang chứng minh thư không?"

Không biết nàng cần nó để làm gì, nhưng cô cũng đưa ngay tức khắc, rồi đôi mắt vẫn đăm chiêu không chớp nổi một lần nhìn nàng.

"Lalisa…20 tuổi. Em còn quá trẻ để hút thuốc đấy cô gái. Và nó không tốt cho sức khỏe người trẻ, nếu có thể em hãy bỏ."

Cô chẳng thể nói lời nào, vì từ nãy đến giờ vẫn nhìn nàng. Nàng đi lại quầy oder, và làm nhanh một ly cà phê nóng mang lại.

"Em uống đi, trời lạnh vẫn nên giữ ấm. Chúc em một buổi tối ấm áp."

Nàng cười, đặt nhẹ tay lên vai cô em gái, rồi quay lại bàn làm việc. Đã lâu rồi, cô chẳng được nghe một lời nói ấm áp quan tâm mình như vậy. Khi nàng đi khỏi, cô đưa tay sờ ngay mặt mình, rất nóng. Và đưa tay qua ngực trái, “thình thịch, thình thịch” , tim cô dậy lên đến nỗi cô có thể nghe thấy. Gì đây? Vì chị gái lúc nãy? Yêu từ cái nhìn đầu là đây sao? Chắc mình đang sốt thật rồi. Cô thổi cà phê rồi hớp một chút mà cười ngây người. Cô không biết được, và cũng đâu ngờ rằng, ở quầy oder kia, có người đang nhìn từng hành động ngây ngô ấy mà cũng bật cười như cô vậy.

23h khuya…..

Tuyết vẫn không ngừng rơi…

Cô thanh toán tiền, rời tiệm cà phê nhỏ, không quên quay lại nhìn mãi chị chủ tiệm. Có lẽ chị ấy đang tính toán giấy tờ gì đấy của quán. Cùng với mấy cô phục vụ khác đang dọn dẹp lại bàn ghế của cửa hàng.

23h17' …….

Tuyết vẫn không chiều theo lòng người…..

Mở máy lên. Hôm nay không code web như mọi hôm. Mà cô đang đọc morasse, hay dễ hiểu là nhặt sạn, những lỗi sai mà người ta viết, để sau chuyển qua cho thủ quỹ phát nhuận bút, phát hành báo và đến tay người đọc.

1h24'….

Đeo headphone, cô cuộn tròn mình trong chăn, mở đoạn tâm sự trên kênh Radio mà mình yêu thích …..một cô gái tâm sự rằng, cô không biết phải trả lời sao với câu ngỏ lời từ người bạn thân của mình. Cả hai là nữ, đều rất yêu đối phương, đang trong tình trạng “tình trong như đã mặt ngoài còn e”. Cô bạn thân tặng cô gái một lọ nước hoa, là mùi hương cô rất thích. Nhưng nếu cô đồng ý, chẳng phải bị rất nhiều lời ra tiếng vào hay sao? Tất nhiên, đây là một thời đại khác, chẳng quy tắc nào nhất định ngăn cản tình yêu giữa những con người. Nhưng… Hàn Quốc này, rối rắm lắm. Đừng cố hiểu hay bắt nó phải thuận theo cảm xúc của cá nhân mỗi con người….

Cô chợt thở dài, cô nhớ về chị gái chiều nay.... Cô nhớ cái chạm nhẹ vào vai khi ấy, nụ cười ấy,  với nàng, có lẽ chỉ đơn thuần là sự quan tâm khách hàng, nhưng với cô, nó ấm áp vô cùng.  Ngẫm lại "chắc vì mình cô đơn quá lâu, nên suy nghĩ lung tung", mà bất giác kéo chăn trùm kín mặt, Lisa của chúng ta lại ngại nữa rồi..... Cô ngủ quên không lâu sau đó…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro