2)Cũ mới
Từ khi quen nhau đã 2 năm, gần đây anh ấy rất hay lạnh nhạt với tôi. Tôi cũng biết được nguyên nhân đó là xuất phát từ bạn tôi.
Khi biết được 2 người họ lén lút sau lưng tôi,tôi đã nghĩ cả thế giới phía trước đã sụp đổ trước mắt mình vậy !!
Không chốn tránh , tôi chọn cách đối diện với nó. Giống như mọi hôm anh vẫn về trễ . Cơm canh đã nguội .... Ngồi nhìn lại những khoảng khắc chúng tôi bên nhau . 2 năm, một quãng thời gian không quá dài nhưng cũng không ngắn. Vừa xem tôi vừa nghĩ khi anh về tôi sẽ làm gì ...sẽ tức tối quát đánh anh hay van xin khóc lóc...Mọi cảm xúc đan xen khiên tối mệt càng thêm mệt .11h hơn anh về đến nhà, bước vào nhà vẫn là khuôn mặt ấy ,khuôn mặt người mà tôi đã nghĩ sẽ gắn bó một đời nhưng anh khác rồi.. anh mệt mỏi và tiều tụy hơn, có lẽ anh cũng giống tôi anh đã mệt rồi.
Tôi im lặng nhìn anh, mọi cảm xúc như đang lấn át lý trí tôi.Đến gần anh cảm nhận hơi thở của anh , tôi thấy tim mình vẫn rung đông liên hồi .nhưng tối biết có lẽ nên dừng lẻ đây
-Anh về rồi à !! A đã ăn chưa?
- hôm nay anh làm mệt khống ?? Em nấu rất nhiều món anh thích...
Không một lời đáp trả, sự húng hờ làm tôi chặn lòng
-E.... có chuyên muốn hỏi anh ??
-Anh mệt rồi đê sau....
Tôi mỉm cười ,tối cười cho sự như nhược của bản thân, cười cho sự ngu dốt của mình.Lần này là lần cuối cùng tôi vì anh mà mĩm cười
-Không có lần sau đâu. Chỉ có bây giờ thôi. Em nghĩ kỹ rồi mình chia tay đi
Không gian ik lặng chừng vài giây. Anh đáp lại tôi với vẽ mặt đã trúc đc một gánh nặng .Anh nói "Uk"
-Trước khi kết thúc em muốn hỏi ảnh.anh còn yêu em không ? Anh có từng nghĩ sẽ cùng em xây dựng một gia đình không ??
Anh im lặng .không gian như ngày càng chật hẹp đi.tôi ngước nhìn lên trần nhà hút một hơi sâu cất tiếng
-Không cần trả lời,em biết đáp án của anh. nếu anh yêu em anh sẽ không phản bội em.Em biết hết rồi.mọi thứ. Anh quá tham lam rồi, nếu đã yêu người khác, Hà cớ gì vẫn nuôi hy vọng ở em.Em sẽ không chúc anh hạnh phúc đâu vì anh sẽ không bao giờ hành phúc. Em không độ lượng như người khác đâu , cũng sẽ không tha thứ cho anh và cô ta. "Anh sống lâu một chút nhưng đừng hạnh phúc"
Chúng tôi kết thúc ở đó,hôm sau tôi dọn đi,từ đo chúng tối không còn liên lạc. Mấy năm sau tôi cũng tìm được nửa kia của mình. Chúng tôi hẹn hò kết hôn sinh con .và ký ức đau khổ từ anh dẫn biến mất.
"Thứ gì đã không sài được thì nên bỏ.Để đón nhận cái tốt và bền hơn. Tình yêu giống như đồ chơi, chọn tốt thi dùng lâu,ngu thì vào ngày"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro