Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng cố gắng quá nhiều vì điều gì cả

Cậu... người con trai của gió
không ai giữ được gió. Kể cả tớ...

Mối tình năm 17 tuổi là mối tình đẹp nhất cả đời này. Đây là tuổi không còn là trẻ con nữa cũng chưa đủ chín chắn để quyết định chuyện gì cả. Đoạn tình cảm này không hề có toan tính cũng chẳng bị ảnh hưởng bởi xã hội nhưng nó cũng là đoạn tình cảm mong manh dễ tan vỡ nhất.

Một ngày nắng dịu dàng, từng tia nắng đua nhau len lõi qua từng kẽ lá chiếu xuống những dây leo xanh mướt đang ẩn mình dưới bóng mát rộng lớn của tán cây to ven đường. Trên đường phố, dòng người nhộn nhịp giờ tan làm đủ làm ta cảm thấy nao lòng. Tôi một mình lang thang trên con đường nhỏ nhìn dòng người đang chen lấn nhau trên đường về nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Tôi không vội về nhà vì tôi ở một mình và cũng chẳng biết làm gì khi ở nhà. Tôi bước vào một quán cafe nhỏ quen thuộc gần bờ sông và ngồi nhìn từng đợt gió tạo sóng trên mặt nước mênh mông. Tôi thả mình nhìn từng đám lục bình trôi lênh đênh trên mặt nước mà lòng tôi trĩu nặng. Tôi thẫn thờ nhìn một nơi nào đó xa lắm trên bầu trời bao la.

Quán nhỏ này là của bạn thân tôi mở sau khi tốt nghiệp, tôi và nó chơi thân từ cấp 2, số phận chúng tôi như đã được sắp đặt sẽ gắn kết với nhau cả đời vậy. Chúng tôi học chung đến hết cấp 3 nhưng sau khi tốt nghiệp nó không học nữa mà đi thực hiện ước mơ nó ấp ủ bấy lâu nay là mở một quán cafe nhỏ nuôi mấy con thú cưng, "Gấu" - tên đơn giản mà chứa đựng cả tâm huyết của nó trong đấy. Còn riêng tôi vẫn chọn lối sống chậm rãi nhẹ nhàng để có thể tận hưởng hết tất cả những thăng trầm xung quanh. Những năm tháng đại học cuối tuần nào tôi cũng ghé quán và ngồi một mình thẫn thờ đến tận mấy tiếng đồng hồ. Nhiều lúc thì đọc sách có lúc lại chỉ suy nghĩ vẩn vơ mấy câu chuyện ngôn tình vừa đọc rồi lấy tập nháp ra viết những suy nghĩ ấy vào giấy và mỉm cười. Những lúc tôi chỉ ngồi ngắm mấy chú cún nhỏ ăn bữa hay chơi đùa cho hết thời gian thôi.

Tôi là một cô gái sống nội tâm nhưng lại cực thích mấy thể loại trinh thám đặc biệt là tâm lý học và ngôn tình lãng mạn đầy nước mắt. Hai sở thích này có vẻ hơi đối lặp nhau, đến tôi còn không lý giải được tại sao tôi lại thích chúng nữa. Tôi chỉ biết nó mang lại cho tôi cảm giác hào hứng khi nam chính phá án hoặc đau buồn cho bi kịch của nhân vật phải chịu.

Lúc này trời mưa xối xả như trút nước, tôi bỗng nhớ về ngày tôi gặp cậu - người con trai làm cho cả thế giới của tôi thay đổi hoàn toàn. Hôm ấy cũng là một ngày mưa to tôi tình cờ gặp cậu ở cổng trường cấp 3, do tôi thích nhìn mưa nên ngồi ở hành lang thẩn thờ suy nghĩ. Cậu đi ngang qua nhìn thấy tôi thì dừng lại ân cần hỏi:

- Cậu quên mang ô à? không ngại thì về cùng tớ này.

Tôi ngước lên nhìn cậu và bắt gặp ánh mắt dịu dàng ấy. Tôi vội vàng đứng dậy gật đầu và mỉm cười

- Cảm ơn cậu nhé!

Tôi cùng cậu đi về nhưng cả quãng đường chẳng ai nói với ai câu nói cho đến trước nhà tôi, cậu chào nhẹ nhàng

- Tớ về đây. buổi tối vui vẻ nhé!

Ở cậu không có nét gì nổi bật nhưng lại toát lên vẻ dịu dàng và có thứ gì đó thật ấm áp với tôi, dáng vẻ mạnh mẽ thể hiện sự chững chạc rất rõ làm tôi có chút xao xuyến nhưng chỉ là nhất thời rồi cũng chóng lãng quên. Sau ngày hôm đó tôi không gặp lại cậu ấy nữa, mặc dù hai chúng tôi học cùng một trường. Chắc là do tôi thường ngồi lỳ trong lớp ít khi đi ra ngoài, còn một phần tôi nghĩ giữa tôi và cậu ấy không có lý do nào để gặp mặt nhau.

Cuộc sống của tôi tương đối khép kín. Hầu như ngoài đi học tôi chẳng buồn đặt chân ra khỏi nhà. Tôi thích trốn ở thư viện hoặc ngồi lỳ trong lớp đọc sách khi ở trường, còn ở nhà thì ở mãi trong phòng đến khi được gọi ra ngoài.

Tôi có một cô bạn thân cực lắm chuyện chơi từ thời cấp 2 tên Trân. Nó thì vui tính, cởi mở tính cách hoàn toàn trái ngược với tôi. Nó hay kéo tôi đi xung quanh trường chỉ để xem các bạn nam đá bóng hay hóng mấy tin tức gì đó từ lớp khác. Nó còn hay đến nhà tôi náo loạn bắt tôi phải ra đường đi chơi cùng nó nữa đấy. Với tôi bước chân ra khỏi nhà đúng là tự tìm phiền phức nhưng không thể không đi cùng nó vì nó dường như là người bạn duy nhất của tôi.

Những ngày tháng cấp 3 của tôi cứ nhẹ nhàng trôi qua cùng với những trang sách và cô bạn thân từ thời cấp 2 ấy. Tôi cứ nghĩ cuộc sống của tôi sẽ chỉ quẩn quanh như thế cho đến hết cuộc đời cấp sách của mình nhưng cậu ấy lại một lần nữa xuất hiện và làm thay đổi mọi thứ của tôi.

Ngày tổng kết năm học lớp 11, cậu xuất hiện trước mặt tôi với hình ảnh khác xa với dáng vẻ to lớn ngày trước. Cậu bây giờ giống một anh chàng thư sinh nhỏ bé. mặc dù cậu đã khác nhưng cậu của ngày đó hay cậu của bây giờ đều dành cho tôi ánh mắt dịu dàng. Cậu nhìn tôi cười

- Cô gái nhỏ à, cho tôi một cơ hội làm bạn với cậu nhé!

Tôi mỉm cười, gật đầu nhìn cậu. Cậu không đẹp nhưng ở cậu có một nét gì đó thu hút ánh nhìn của người xung quanh và đặc biệt là tôi.

Sau hôm đó dù đã nghỉ hè nhưng tôi và cậu vẫn thường liên lạc và gặp mặt. Cậu quan tâm tôi, bên cạnh tôi cho tôi niềm vui, hy vọng, ước mơ. Mối quan hệ của chúng tôi cứ như vậy mà phát triển đến mức lúng sâu lúc nào mà ngay cả tôi cũng không hề hay biết.

Cuộc sống của tôi đã không thể thiếu hình ảnh của cậu được nữa. Tôi chỉ nghĩ đơn giản vì cậu là bạn thân của tôi mà thôi nhưng cho đến một ngày tôi tình cờ nghe được một cô gái tỏ tình với cậu. hôm đó tôi đã tìm nhỏ Trân mà khóc. Nó hỏi tôi rất nhiều nào là tôi buồn vì cậu sẽ thích người con gái khác đúng không, tôi sợ cậu bỏ mặc tôi phải không, tôi không muốn cậu quan tâm ai khác ngoài tôi... rồi nó chốt lại với một câu nói ngắn gọn "mày thích nó".

Tôi chẳng biết tôi khóc vì điều gì chỉ là tôi không thể mất cậu. Tôi sợ cô gái ấy chen vào làm cậu không còn quan tâm đến tôi nữa. tôi sợ khi cậu có cô gái ấy bên cạnh sẽ quên hẳn sự hiện diện của tôi. tôi sợ nhiều thứ lắm. Lúc đó cũng là lúc mà tôi biết được tôi đã thích cậu từ lâu rồi.

Tôi trốn một mình ở nhà dì mấy ngày không gặp ai để biết được mình có thật sự thích cậu hay không và kết quả là tôi thật sự thích cậu. tôi lưỡng lự một lúc lâu và quyết định gọi cho cậu. Điện thoại vừa kết nối tôi đã nghe tiếng cậu mừng rỡ

- My à. mấy hôm nay cậu làm gì mà mất tích vậy? tôi tìm cậu khắp nơi cậu có biết không hả?

Giọt nước mắt tôi lăn dài trên má. cậu đang tìm tôi sao? cậu lo cho tôi sao? Tôi nghẹn ngào lên tiếng

- Tôi xin lỗi.

- Lỗi phải gì. Cậu đang ở đâu? tôi lại đó ngay. tôi có chuyện này muốn nói với cậu.

- Tôi đang ở nhà dì. cậu đến nhà tôi đi tôi sẽ về ngay.

- Được rồi.

Tôi tắt máy mà nước mắt cứ lăn dài. tôi chẳng biết cái thứ tình cảm này là gì mà làm một đứa con gái lãnh đạm như tôi lại thích tiếp xúc với người khác ngoài con Trân. tôi chỉ biết tôi muốn gặp cậu, muốn cậu ở bên cạnh tôi, muốn cậu quan tâm chỉ mình tôi... tôi suy nghĩ vẫn vơ đến khi về đến nhà. Cậu đã chờ sẳn ở cửa từ lâu. Khi thấy tôi, cậu nắm chặt tay tôi

- Năm sau là 12 rồi nên tôi không muốn chuyện tình cảm ảnh hưởng đến việc học của tôi và cậu. đừng buồn nữa nhé cũng đừng bỏ đi như mấy hôm nay nữa. chờ tôi một năm nha! có được không?

Nước mắt tôi lại rơi. đó gọi là hạnh phúc ư? dù không phải những lời ngọt ngào gì nhưng đủ làm tôi cảm động. tôi chấp nhận bỏ một năm tuổi xuân của mình để chờ cậu. tôi chấp nhận làm bạn thân của cậu một năm để có được ngày tôi và cậu thật sự trở thành một nửa của nhau.

Một năm nói ngắn không ngắn nói dài không dài chớp mắt là qua ngay. Gần đến ngày thi tuyển đại học thái độ của cậu đột nhiên thay đổi rất nhiều. tôi chẳng hiểu sao cậu thờ ơ với tôi, cậu không còn quan tâm tôi như trước. tôi tự an ủi bản thân chắc do cậu bận học thôi mà. thời gian gặp mặt cũng thưa dần và không còn những cuộc trò chuyện dài chỉ vỏn vẹn một vài tin nhắn như " tớ đi học. hôm nay tớ bận ôn bài chắc khuya lắm. ngủ ngon "

Tôi phải vùi đầu vào học nhưng những lúc rảnh một chút đều nhắn cho cậu một vài tin dù biết cậu rất ít khi trả lời tôi. Tối hôm trước ngày thi tôi nhìn thấy cậu và một cô gái ôm nhau ở trước cửa nhà cậu. lúc đó mọi thứ của tôi dường như hoàn toàn sụp đổ. một loạt câu hỏi đua nhau xuất hiện trong đầu tôi. cô ấy là ai? hai người là quan hệ gì? thời gian qua cậu đang lừa dối tôi sao?... tôi cố mỉm cười không để nước mắt mình rơi và bước đến chỗ cậu. tôi cười tươi với cô gái rồi quay sang hỏi cậu

- Nhân, đây là ai vậy?

- My này, Nhân yêu Ngân. Xin lỗi My. thời gian gần đây tôi mới nhận ra tình cảm thật sự của mình. tôi thật sự xin lỗi. tôi muốn nói với cậu lắm nhưng tôi sợ làm cậu buồn vì sắp đến ngày thi rồi.

- Thôi thì bây giờ cũng biết rồi. cậu nói tôi biết hết đi.

- Tôi và Ngân tình cờ gặp nhau ở lớp luyện thi. Chúng tôi học cùng nhau và dần có tình cảm. Tôi biết tôi có lỗi với cậu nhiều lắm, là tôi nợ cậu nhưng tình cảm là thứ không thể ép buộc hay miễn cưỡng.

Tôi mỉm cười cố giữ bình tĩnh cho mình mới từ từ lên tiếng

- Tôi biết mà. Tôi tôn trọng quyết định của cậu. Chúc hai người hạnh phúc nhé!

Tôi quay lưng bước đi để giọt nước mắt đang cố gắng giấu lăn dài. Những lời nói ấy như nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. ngày ấy tôi dại ngờ nghĩ rằng chỉ cần đủ yêu thương sẽ giữ được cậu ở bên tôi mãi nhưng tôi đã sai hoàn toàn sai. tôi yêu cậu bằng cả trái tim, yêu cậu hết lòng. ngày ngày được ở bên cậu, tôi cảm thấy rất vui. cậu thật sự rất tốt với tôi. mỗi khi tôi im lặng cậu sẽ chọc tôi cười, mỗi khi có ai bắt nạt tôi cậu sẽ ra mặt bảo vệ tôi. Cậu bảo tôi chờ, tôi ngoan ngoãn chờ cậu để nhận được câu nói cậu đã yêu người con gái khác. Một phần cũng là do tôi ngốc! Cậu chưa bao giờ nói thích tôi cả vậy mà tôi lại bỏ một năm chờ cậu. Bây giờ tôi chỉ có thể đứng phía sau và chúc cậu hạnh phúc.
Tôi không biết ngày mai tôi sẽ ra sao khi không còn cậu bên tôi nữa. Tôi không biết mất bao lâu để quên được hình bóng của cậu đang hiện diện trong tâm trí tôi. Thời gian là một thứ gì đó vô hình nhưng lại làm con người ta tổn thương quá lớn. Tình cảm là một thứ không cần phải nói ra nhưng thời gian lại làm nó phát triển dần trong tôi. Tôi một năm trước chỉ nghĩ đơn giản là tôi đã thích cậu và không thể vui khi không có cậu bên cạnh. Còn tôi của một năm sau đã thật sự yêu cậu. Chỉ cần cậu cười tôi sẽ thấy vui dù người bên cạnh cậu không phải là tôi. Tôi không còn ích kỷ muốn giữ cậu cho riêng mình nữa mà tôi muốn để cậu tự do chọn hạnh phúc cho cậu. Tôi không mong cậu sẽ quay về bên tôi một lần nữa mà tôi mong cậu luôn được vui vẻ. Tôi biết tôi sẽ buồn tôi sẽ đau nhưng tôi tin bản thân tôi. Dù tôi là một cô gái yếu đuối cần được người khác che chở nhưng tôi không cần sự thương hại. Tôi tin một ngày nào đó khi nhìn thấy cậu tôi sẽ không còn đau nữa nhưng tôi sẽ nhói. Vết thương này sẽ nhắc cho tôi nhớ cậu đã từng làm tôi đau và gục ngã. Nhưng cậu không biết đứa con gái như tôi nội tâm mạnh mẽ lắm mặc dù tình cảm tôi dành cho cậu rất nhiều nhưng tôi sẽ không để nó làm mờ lý trí của tôi. Cậu chỉ là một người bước qua cuộc sống tôi nhưng cho tôi nhiều kỷ niệm giúp tôi trưởng thành hơn.

THE END.

6/6/2016 gửi tặng các cô gái nhỏ bé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro