Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lại Từ Đầu

Lục Thanh Thảo tỉnh dậy sau cơn hôn mê cùng với cơn đau dữ dội ở phần đầu,có lẽ cô đã trải qua một vụ tại khá nghiêm trọng.Ánh sáng phát ra từ bóng đèn bệnh viện khiến cô loá mắt,vô thức cô nhắm nghiền mắt lại tránh ánh sáng ấy.Lục Thanh Thảo chớp mắt đôi ba lần rồi từ từ ngồi dậy.

Trước mắt cô hiện giờ là một người đàn ông độ 22-23 tuổi với vẻ ngoài điển trai,cao ráo,thân hình cân đối đủ tôn lên vẻ đẹp của phái mạnh.Người nọ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại với vẻ mặc nghiêm túc,bỗng chốc anh gõ gõ vài dòng tin nhắn có vẻ khá quan trọng rồi khi đã xác nhận tin nhắn vừa soạn đã được gửi anh liền quay sang nhìn giường bệnh của Lục Thanh Thảo.

Người đàn ông nọ sững sờ trong giây lát khoé mắt vô thức chảy ra hai hàng lệ không tự chủ.Bàn tay run rẩy đánh rơi cả chiếc điện thoại đang cầm.Có lẽ anh ta đã đợi giây phút Lục Thanh Thảo tỉnh dậy từ lâu lắm rồi.

Mặc kệ chiếc điện thoại đang nằm dưới sàn nhà,người nọ lao đến chỗ giường bệnh của Lục Thanh Thảo vội ôm chặt cô vào lòng như thể sợ sẽ đánh mất người con gái này.

"L...Lục Thanh...Thảo...anh đã lo lắng cho em lắm...Hức...Anh đã rất sợ khi thấy em nằm trên giường hôn mê 3 ngày...Hức...H...Hứa với anh...em sẽ không... bao giờ bỏ rơi anh nữa...được không?" -Người nọ vừa khóc vừa run rẩy nói từng câu chữ một cách khó khăn.

Lục Thanh Thảo vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra,cô không hề nhớ người đàn ông này là ai,không nhớ mình và người này có mối quan hệ như thế nào thậm chí cô còn chẳng nhớ ra bản thân mình đã trải qua những gì.Theo thông tin phát ra từ miệng người đối diện cô chỉ lơ mơ đoán tên mình là Lục Thanh Thảo và có lẽ cô có mối quan hệ tình cảm với người nọ mà thôi.Có lẽ cô đã mất trí nhớ chăng?

Cô thầm đặt ra cậu hỏi trong đầu người này là ai vậy nhỉ? nhưng vẫn để mặc người nọ khóc một hồi lâu chỉ khi chắc chắn anh đã bình tĩnh lại cô mới khẽ phát ra câu hỏi trong đầu một cách ngập ngừng.

"Anh...là ai?"

Người nọ sững sờ trong giây lát vội buông hai cánh tay đang ôm chặt eo của Lục Thanh Thảo ra.Nhìn cô với vẻ mặt sững sờ không nói nên lời

Cứ im lặng như thế được tầm 2 phút Lục Thanh Thảo mới nhẹ nhàng hỏi tiếp một câu.

"Sao tôi lại có mặt ở đây vào lúc này?Đã có chuyện gì xảy ra với tôi ư?"

Người đàn ông nọ có vẻ đã xốc lại tinh thần nên chỉ nhẹ nhàng giới thiệu bản thân và kể lại những gì đã xảy ra cho cô nghe.

"Anh là Trần Minh Triển,ta từng có mối quan hệ yêu đương với nhau trong 2 năm vừa qua.Chúng ta đã có một trận cãi vã vào 4 ngày trước,tối hôm đấy em quyết định lái xe đi
ra ngoài uống rượu để giải toả cơn bực bội,vì lái trong tình trạng người còn có hơi men nên em đã gặp tai nạn xe.Ngay sau đó đã có người nhìn thấy em nên đã tốt bụng đưa em vào bệnh viện rồi gọi điện cho anh tới chăm sóc,thật may mắn vì vết thương của em không nguy hiểm đến tính mạng nhưng có lẽ em đã mất trí chăng?"

Lục Thanh Thảo gật đầu tỏ ý hiểu.

Không hiểu sao cô lại có cảm giác như Trần Minh Triển đang nói dối về mối quan hệ giữa anh và cô nhưng cô cũng chẳng nghĩ sẽ nói với anh làm gì.

"Để anh gọi bác sĩ đến kiểm tra,em ở lại phòng bệnh ngoan nhé."

Trần Minh Triển áp vào má cô một nụ hôn trước khi rời đi.

_____________

"Hừmm...có lẽ cô ấy bị mất trí nhớ rồi." - bác sĩ kết luận sau hàng loạt kiểm tra rắc rối.

"Có cách nào để lấy lại kí ức cho cô ấy không hả bác sĩ??"

"Có một cách,không khó nhưng cách này đòi hỏi cậu phải kiên trì."

"Chặc...khó ra phết vì tôi vốn không phải dạng người kiên trì...Nhưng tôi sẽ cố gắng làm mọi cách để lấy lại kí ức cho người con gái tôi yêu bằng mọi giá.Bác sĩ,chỉ tôi cách lấy lại kí ức cho cô ấy đi."

"Cậu chỉ cần kể cho cô ấy nghe những kỉ niệm trước đây,đưa cô ấy đến những nơi quen thuộc mà khi xưa cô và anh vẫn thường hay đến.Cậu hiểu rất rõ về cô ấy đúng không?Với quyết tâm của cậu tôi nghĩ sẽ dễ thôi.Cố gắng lên nhé,Trần Minh Triển"

"Vâng bác sĩ,tôi sẽ cố hết sức để lấy lại kí ức cho Lục Thanh Thảo"

Cuộc trò chuyện ngắn xoay quanh Lục Thanh Thảo nhanh chóng kết thúc.Giờ thì đã rõ,Lục Thanh Thảo bị mất trí nhớ nhưng vẫn có cách khôi phục trí nhớ khi xưa.

Trần Minh Triển quay lại phòng bệnh,bấy giờ Lục Thanh Thảo vẫn đang thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.Cô vẫn cố nhớ xem người con trai mang tên Trần Minh Triển là ai dù biết chắc sẽ không có kết quả.

"Em" - Trần Minh Triển nhẹ nhàng cất tiếng gọi.

Lục Thanh Thảo hây giờ mới giật mình nhận ra rằng anh đã quay trở lại phòng bệnh.Bốn mắt nhìn nhau không nói một lời.Rồi Trần Minh Triển nở một nụ cười tươi phá vỡ bầu không khí trầm ổn trong phòng.

"Ta tìm hiểu lại nhau từ đầu đi." - Trần Minh Triển đề nghị.

Một lời đề nghị bất ngờ vang lên,Lục Thanh Thảo không ngờ thể đến anh sẽ đưa ra lời đề nghị này với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: