Chap 4
Khi Quân rồi khỏi nhà Hiếu lấy điện thoại và gọi cho ai đó. " Tới đón tôi"
Sau khi nhận được thông tin có vụ án xảy ra tại một căn nhà bỏ hoang, toàn đội đã có mặt ở đó ngay trong đêm. Địa điểm là một căn nhà hoang cách xa thành phố. Khi Quân tới nơi đã thấy cục trưởng Châu ở đấy và bên cạnh cậu ta là một người cậu khá quen thuộc. Cậu hơi bất ngờ hỏi :
- Sao em lại ở đây
- Cậu quên rồi Hiếu sẽ là pháp y cộng tác với chúng ta trong những vụ án tới. Vì chứng minh được cậu ấy không có liên quan tới vụ án trước.
Hiếu: - em sợ anh không đồng ý nên nhờ cục trưởng đưa tới đây, anh không giận chứ.
- À không chỉ là anh hơi bất ngờ thôi.
Không để hai người có cơ hội liết mắt nữa cục trưởng Châu cắt lời :
- Thôi chúng ta bắt tay vào việc thôi.
Theo chân hai người Hiếu đi vào khu nhà hoang có nhiều vết tích để lại đó như dấu chân qua khám nghiệm cho thấy nạn nhân là nam giới bị ngạt thở mà chết, trên người còn có những vết dao để lại.
- Hung thủ lần này là người khác.
- Sao cậu biết
- Anh nhìn đi những vết tích để lại quá vụng về như là một đánh lừa cảnh sát các anh. Phương thức gây án cũng khác. Nếu là một sát thủ chuyên nghiệp thì không thể để lại những dấu tích như này. Như mọi người đã biết hung thủ của các vụ trước ra tay không để lại dấu vết, vô cùng tinh vi nhưng vụ này nhìn vào đã thấy có quá nhiều chứng cứ.
- Sao cậu có vẻ rất hiểu tên hung thủ quá vậy.
- Anh quên rằng tôi không chỉ là bác sĩ pháp y mà còn là bác sĩ tâm lý sao. Tôi nghĩ hung thủ lần này đã đưa nạn nhân tới đây, đây không phải là hiện trường đầu tiên. Các anh hãy cho người tìm kiếm khu vực xung quanh đây thử xem nhất là các khu vực gần sông.
Theo lời Hiếu thì cục trưởng Châu và Quân đã cho người tìm kiếm ra soát khu vực xung quanh đó thì thấy cách nhà hoang không xa thì có một con sông, quá điều tra thì xác định được đó là hiện tượng đầu tiên của vụ án còn tại nhà hoang chỉ là nơi để đánh lừa cảnh sát. Tất cả những bằng chứng thu được được đưa về sở điều tra và tất nhiên việc giám định này là một tay bác sĩ pháp y là Hiếu giám định.
Qua giám định cho thấy nạn nhân bị ngạt thở dẫn đến tử vong chứ còn những nhát dao trên người tạo ra chỉ đánh lừa cảnh sát. Nạn nhân và hung thủ có quen biết mới tới những nơi hoang vu như vậy. Và vụ án này được chuẩn bị trước chứ không phải là vụ việc phát sinh.
- Hung thủ cũng có theo dõi các vụ án trước của cảnh sát các anh nên mới cố tình làm giống vụ án của tên sát thủ kia.
-Trong móng tay của nạn nhân có một sợi vải chắc đây là sợi vải trong áo của hung thủ khi vùng vẫy của nạn nhân mà để lại. Qua mảnh vải nhỏ này ta có thể xác định chất liệu vải nào được làm từ đâu và hung thủ là người có gia thế như thế nào.
Những lời cậu nói có người luôn chăm chứ nghe không sót một lời. Người đó thấy cậu như một con người khác khi chú tâm vào công việc không phải là Hiếu của ngày thường mà là như một con người khác vậy. Như là một người mà cậu không quen vậy luôn thấy trong Hiếu toát ra một vẻ vừa quen lại vừa lạ. Quân lắc đầu bình tĩnh có vẻ như cậu suy nghĩ quá nhiều, người trước mặt cậu vẫn là người yêu của cậu vẫn là con người trước kia, hiền lành , lương thiện luôn hết mình với công việc của mình.
Qua quá trình điều tra nỗ lực từng ngày và qua chứng cứ thu thập được thì vụ giết người ở nhà hoang cũng tìm được danh tính hung thủ và nạn nhân. Tên hung thủ được xác định là người ở tỉnh khác, hắn biết được mình bị phát hiện nên đã lẩn trốn hiện vẫn chưa tìm ra được tung tích.
Vài ngày sau đó Hiếu được Quân đưa đến một quán ăn để tẩm bổ sau những ngày dài làm khám nghiệm tử thi, mặc dù hung thủ bỏ trốn nhưng vẫn xem là có thu hoạch khi nhận diện được hung thu là ai nhung không ngờ khi hai người vừa ra khỏi quán ăn thì thấy tên hung thủ đang trộm đồ có vẻ do lẩn trốn nhiều ngày nên hắn đã ra ngoài tìm đồ ăn. Khi thấy tên hung thủ Quân đã đuổi theo chắc có lẽ hắn bị phát hiện nên đã chạy trốn nhưng không kịp, trong lúc dằn co hắn rút dao ra tấn công lại Quân nhưng cậu né được nhưng hắn ta nhưng con thú thấu Hiếu chạy đến trong lúc Hiếu không đè phòng hắn đã vung dao đâm cậu nhung chính Quân đã đỡ cho cậu tên hung thủ thừa cơ hội bỏ trốn.
- Quân... Anh có sao không.. Em có thể tránh được tại sao lại dỡ cho em chứ.
- Anh không sao... Anh hứa bảo vệ em mà.
Nói rồi cậu ngất đi khiến ai đó gào thét trong vô vọng
-Quânnnnnnnn...... Anh nhất định không được có chuyện gì , em đưa anh tới bệnh viện.
Khi đưa đến bệnh viện Quân được đưa vào phòng cấp cứu còn cậu ở ngoài này lo lắng thấp thỏm không yên cậu nhớ tới tên lúc nãy rồi lại nhìn vào phòng phẫu thuật " những người làm tổn thương anh em nhất định không bỏ qua".
Khi đám người của cục trưởng Châu tới bệnh viện thì thấy Hiếu ngồi trước cửa hành lang bệnh viện, thấy dáng vẻ của cậu như vậy cục trưởng Châu cũng không biết nên an ủi cậu thế nào chỉ biết cầu cho Quân qua khỏi.
- Cậu ấy không sao đâu, cậu áy là người mệnh lớn sẽ qua khỏi thôi.
- Nếu anh ấy không dỡ nhát dao ấy có lẽ người nằm trong đấy là tôi. Các anh đã bắt được tên khốn đó chưa.
- Vẫn chưa hắn đã trốn rồi nhưng sẽ không lâu đợi tôi sẽ tìm ra hắn.
Lúc này đèn trong phòng cấp cứu đã tắt.
#TCG #Teamchuồnggà
#Út
Cr: lượm ở IG anh Den
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro