Chap 2
Đang nói chuyện với cục trưởng Châu thì điện thoại Quân có tin nhắn:
- Làm gì đó em vừa mới trị liệu tâm lý cho một bệnh nhân, rảnh không gặp nhau ăn trưa tí.
- Anh đang bận tối gặp được không.
- Tối em có ca trực rồi không về được.
- Vậy lát gặp nha.
Anh đắm chìm trong tin nhắn mà không nghe thấy có người đang gọi mình.
- Quân, cậu có nghe tôi nói gì không, tôi tính nhờ bác sĩ Hiếu làm pháp y của vụ lần này cậu thấy sao.
- Cậu ấy bận lắm không có thời gian đâu.
-Không hỏi làm sao biết.
-Vụ lần này tôi có tự tin nên không cần cậu ấy. Còn anh đưa hồ sơ của những nạn nhân còn lại cho tôi.
- Không cần cậu xem qua nữa tôi sẽ nói rõ cho câu biết tất cả nạn nhân trong những vụ vừa qua đều có điểm chung đều là nam độ tuổi 30 và đều có râu.
- Nơi xảy ra vụ án thì sao.
- Địa điểm phát hiện là hiện trường đầu tiên đều trong phòng kín, cho thấy kẻ này rất tinh vi hành sự thận trọng không một dấu vết.
- Tinh vi cỡ nào cũng có khe hở. Điều tra xem nạn nhân có quen biết hay có người thân gì không. Rồi đưa lại cho tôi. Gặp lại sau bữa trưa.
- Được thôi. Lại có hẹn à.
- Không cần cậu quan tâm. Cậu nên quan tâm tới vụ án làn này đừng để chức cực trưởng ấy vì vụ án này mà bay mất.
- Thế cậu có hứng thú với nó không tôi nhường đấy.
Quân bước ra khỏi phòng quay lại nói nội câu với Châu :
- Không hứng thú
- Cậu vẫn như vậy như một con thú không thích ràng buộc.
Tại nhà hàng có chàng trai đang ngồi giống như chờ ai tới. Anh với vẻ ngoài điển trai thu hút mọi cô gái với mái tóc trắng lảng tử. Đang ngồi nhâm nhi ly cà phê thì có người tới.
- Anh tới trễ 10 phút 30 giây. Từ sở đến đây mà chậm trễ vậy sao.
- Tại ở sở lại có vụ án mới, lần này anh hợp tác với Châu để phá án.
- Anh vẫn chưa ăn gì phải không.
- À tại bọn anh chú tâm vào vụ án nên quên luôn bữa trưa.
- Vừa ăn vừa nói bệnh dạ dày của anh cần phải ăn uống đúng giờ.
- Em lại bệnh nghề nghiệp nữa rồi.
Cậu không nói gì để cho anh ăn vì cậu biết một khi anh tập trung vào vụ án là sẽ bỏ ăn rất không tốt cho anh.
- Anh đang theo vụ gì cùng với cục trưởng Châu vậy.
- À là vụ giết người trong phòng kín nạn nhân là nam trong phòng không có gì ngoài đồng xu mà tên hung thủ để lại. Thủ pháp hành sự rất chuyên nghiệp như người trong nghề.
- Có cần em giúp không dù gì em cũng từng là pháp y. Có khi em lại tìm được vật chứng là mọi người không tìm được.
- Không cần vụ này anh lo được.
- Cậu ấy đã mở lời thì cậu đồng ý đi, cậu không cần nhưng chúng tôi cần.
Châu cục trưởng từ ngoài bước vào nói.
- Tại sao cậu lại ở đây. Quân tỏ vẻ khó chịu
- Tôi tình cờ thôi hai người đi ăn tôi cũng đi ăn chỉ là tình cờ gặp thôi.
- Chào bác sĩ Hiếu lâu rồi không gặp.
- Chào anh giờ anh là cục trưởng rồi nhỉ.
- Về vụ án đó nếu cậu giúp được thì tốt quá rồi. Tôi sẽ đưa hồ sơ cho cậu.
- Không cần tôi sẽ trực tiếp đưa cho Hiếu.
- Tôi quên là hai người ở chung rồi. Có gì cần giúp đỡ thì nói tôi. Cục trưởng Châu mở lời.
- Tôi cũng muốn Quân đỡ mệt thôi. Tôi phải về bệnh viện rồi có gì tôi sẽ sắp xếp sau. Anh ở lại với cục trưởng Châu em về trước.
Cậu bước ra khỏi nhà hàng thì vẻ mặt thay đổi thay vào đó là gương mặt lạnh lùng vừa đi tay vừa lật đồng xu.
Khi Hiếu đi rồi Quân quay qua nói với cục trưởng Châu.
- Cậu có ý gì hả.
- Tôi chỉ muốn giúp vụ án có tiến triển thôi.
Lần sau cậu không nên thay tôi quyết định chuyện của tôi.
- Cậu không nên nóng giận đến cả Hiếu cậu ấy cũng đồng ý rồi còn gì.
Đang nói chuyện thì có cuộc gọi từ sở gọi đến cấp dưới nói với hai người là vụ án có phát hiện nên hai người đã nhanh chóng quay về sở để làm việc.
Vừa tới nơi hai người đồng thanh lên tiếng.
- Phát hiện được gì.
- Hai anh nhìn hồ sơ của các nạn nhân mà xem này, những người đó trước khi mất đều đã được điều trị tâm lý tại một bệnh viện.
- Họ có dấu hiệu tâm lý sao.
- Đều là do hoảng sợ gây ảo tưởng và bị mất ngủ.
Đưa danh tính vị bác sĩ điều trị cho bọn họ
Khi hai anh nhìn thấy tên vị bác sĩ thì cục trưởng Châu nói:
- Xem ra lần này có lý do để mời cậu ấy về làm việc rồi.
Cậu nói đúng, tôi sẽ gọi cậu ấy tới ngay.
P/s: Trong đoạn có cuộc nói chuyện giữa 3 người nên mn đọc kĩ để rõ hơn.
#TCG #Teamchuồnggà
#Út
Cr: IG anh Quân với anh Den
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro