Truyện ngắn: Ngồi nghe chị nói (2)
Tâm trí đang bận dạo chơi với những cô bé cậu bé trong cuốn truyện cầm trên tay, chốc chốc tôi lại trở mình vì mỏi. Không gian lúc này có lẽ quá quen thuộc, quen thuộc với căn phòng có duy nhất bản thân mình chiếm hữu.
Cạch...
Tiếng mở cửa báo hiệu cho tôi biết đang có kẻ xâm chiếm không gian của riêng tôi. Tôi quay người lại nhìn. Là chị! Chị ngả nghiêng đi vào, trên tay cầm theo túi đựng mấy lon bia. Chị nheo mắt nhìn tôi rồi mỏi mệt ngồi lên sofa.
"Junghwa à, em có muốn uống bia không?"
Tôi chẳng màn bất ngờ, đã rất nhiều lần chị trở về với bộ dạng này, cũng rất nhiều lần tôi uống bia cùng chị, tâm sự cùng chị.
Tôi đống cuốn sách lại đặt nó lên bàn, đứng dậy đi vào bếp lấy 2 bịch snack khoai tây.
-----
"Arin, em ấy nói không muốn xa tôi, nhưng cũng không thể cùng tôi... Em ấy bảo tôi từ nay đừng gặp em ấy nữa, em ấy thương anh đồng nghiệp rồi, không muốn anh ấy hiểu lầm. Tại sao tôi lại là con gái... Junghwa à.... Em nói đi, tại sao?"
Chị nốc cạn lon bia, còn tôi thì yên lặng ngồi nghe.
"Em ấy ăn uống không đầy đủ, em ấy thức khuya tổn hại cho sức khỏe là tại tôi. Tôi xót... xót lắm"
Mắt chị đỏ lên khiến tôi thấy ngột ngạt khó thở, tôi bâng quơ nhìn bình hoa, nhìn cửa sổ, họa may như vậy sẽ giúp tôi hít thở dễ dàng hơn.
"Tôi yêu em ấy nhiều lắm. Mà có nói thì chắc em cũng sẽ không hiểu được cảm giác này đâu, muốn yêu nhưng không thể yêu, ở bên cạnh nhưng cảm giác đối phương đang ở rất xa"
Chị vô tư bộc lộ tâm tình, bất quá chị có nhìn tôi trong 1 giây đảo mắt, cũng không thấy được cảnh tôi cúi đầu bực nhọc mở bộc snack tiếp theo.
Miệng tôi không ngừng ăn, như việc tai tôi không thể ngừng nghe. Có lẽ với tôi lúc này, càng bận rộn càng tốt.
Oách....
Bất ngờ chị ôm tôi làm tôi đánh rơi bịch snack.
Chị gụt đầu lên vai tôi, cái thứ nước ấm trên vai khiến tôi ghét nó đến kì lạ.
Chị khóc.
Tôi vẫn ngồi yên cho chị ôm
'chị khóc đi! chị khóc xong rồi mọi thứ sẽ ổn. Nhưng em, sao em không ổn chút nào?
Người ta buồn làm chị xót, nhưng chị đau lòng em cũng sẽ xót chị biết không? Chị nói em không hiểu được cảm giác của chị, em muốn không hiểu lắm, nhưng em đã lỡ hiểu được nó rồi, chị nói em phải làm sao đây?'
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro