Truyện ngắn: Ngồi nghe chị nói (1)
Một ngày dài trôi qua, bỏ lại mọi mệt mỏi ngoài kia, tôi vui vẻ trở về nhà. Thân ảnh một người đang ngồi suy nghĩ gì đó làm lòng tôi thấy bình yên đến lạ. Chị ngước lên nhìn khi nghe tiếng mở cửa, tôi mỉm cười với chị, nhưng chị không màn nhìn tôi, lại chăm chú vào điện thoại của chị.
"Unnie ăn gì chưa, em mới lãnh lương, hay em..."
"Tôi ăn rồi"
Tôi nuốt xuống cái cổ khô giữ trên mặt biểu cảm không quan tâm lắm câu trả lời của chị, quăng chùm chìa khóa lên bàn tôi thờ ơ đi soạn quần áo
"em cũng ăn rồi, chỉ hỏi cho vui thôi"
Gầm....
Tôi cố tình đống cửa thật lớn tiếng để chị biết tôi đang bực trong người, tiếp theo là gọi tên tôi và nói muốn đi ăn cùng tôi.
"Junghwa à!"
Đang suy nghĩ bâng quơ thì chị gọi tôi thật, tôi nín thở, lập tức tắt vòi nước đang chảy để nghe giọng chị
"Tôi ra ngoài chút! Tôi có mang chìa khóa, em không cần đợi tôi"
"Chị.. Chị đi đâu?"
"Tôi đi ăn với Arin, em ấy mới ... "
Tôi xả vòi nước, mặc kệ chị.
Bên ngoài chắc chị cũng không còn nói nữa, chị đi rồi, đi tìm người chị yêu.
Yên vị trong bồn tắm, tôi vớt một ít bọt xà phòng rồi tiện tay thả rơi nó giữa không trung, tôi nhếch môi trong vô thức, không phải tôi đã biết vị trí của mình trong lòng chị quá rõ, chỉ là người ở chung nhà với chị, chỉ là người vô hình khi ngồi cạnh chị.
Tôi có tư cách gì để khó chịu.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro