Nổi nóng
"Đưa bánh mì cho chị!"
Junghwa ngơ ngác nhìn khi nghe cô lớn tiếng "Chị sao vậy? em đang ăn mà!"
Mặc kệ em nói gì, cô đi lại giựt mạnh cái bánh của em quăng vào thùng rác, khiến em tức giận quát "Ahn Hani, rốt cuộc chị muốn gì?"
Cô vội vàng đi ra ngoài, một giây cũng không nhìn tới em, làm em ức đến sắp rơi nước mắt.
Trong căn phòng, nơi em và cô hàng ngày cùng đọc sách, cùng xem tivi, cùng chơi liên quân Mobile (ai kéo rank au với :))), vậy mà giờ cũng chính nơi này cô lại cư xử thô lỗ như vậy với em, 'Từ khi nào? Từ khi nào vậy Ahn Hani'
Em cúi đầu bên mép sofa suốt 15 phút, 15 phút tĩnh lặng, 15 phút nước mắt không rơi, nhưng 15 phút đó trái tim em đã bị bóp nghẹn, 'có lẽ chị hết thương em rồi! Có lẽ chị đã để giành tình cảm của mình cho một ai đó tốt hơn em!'.
Dòng nước ấm ứ động sắp trực trào, liền thoái lui kịp lúc khi nhận ra tiếng mở cửa.
Cô đã về!
"Jeong Jeong! Đừng ngồi đó nữa, vô đây ăn cháo nè, cháo thịt bầm nóng hổi đây! Với lại chị còn đặc biệt mua thêm 1 phần thịt bò nướng cho em đó nha! Nhanh lên Jeong Jeong!" Cô vui vẻ đi lại cạnh em chìa tay ra có ý muốn giúp em đứng lên, nhưng em vẫn cúi gằm mặt ngồi đó, làm cô cũng phải quỳ một chân xuống đất đưa tay nâng mặt em lên. Lập tức, cô hốt hoảng lao nước mắt đang giàn giụa trên mặt em.
"Sao.. Sao?? "
"Ahn Hani! Chị là đồ chết bầm, đồ xấu xa, đồ đáng ghét, chị làm em tưởng chị hết thương em rồi, chị đáng ghét, đáng ghét!!! " bao nhiêu uất hận dồn nén cuối cùng cũng có thể trút ra, em chính là đang mạnh tay đấm vào người cô không ngừng, cô vẫn ngồi yên đó mặc cho em đánh.
Đến khi em cảm thấy đủ mới gụt đầu lên vai cô kéo áo cô chùi mũi. Lúc đó, một tay cô ôm eo em, tay kia từ từ vuốt ve sau lưng.
"Jeong nè, chỉ vì chị lo cho em, mới lớn tiếng với em! Hứa với chị sau này phải ăn uống điều độ, không được giảm cân nữa, Jeong Jeong của chị phải hơi mủm mỉm một chút thì mới dễ thương với lại... "
"với lại thế nào...?"
"Ôm mới thích ^^"
"Chị còn giỡn được nữa"
"Được rồi, ngoan đi vô bếp ăn cháo nè, nguội hết là không ngon đâu" cô đặt tay lên vai em, đẩy người em thẳng lại
Junghwa đỏ mặt cười cười rồi nhỏ tiếng nói "Unnie!"
"Hả? Còn chuyện gì muốn nói sao?"
"Em yêu chị!" Nói xong mặt em đỏ như gấc, cấm đầu xông vô bếp để mặc cô thơ thẩn đập cánh bay lên chín tầng mây :)))
------
Jeong ốm thật sự!
Au không đăng hình lên đâu, nhìn xót vl!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro