Lần cuối em yêu chị
Hôm nay, sau khi ánh đèn sân khấu tắt lụi, cô lập tức tránh né em.
Có phải từ những động lòng ở giây phút đầu tiên, đi đến hôm nay là một chặn đường rất dài. Vậy cớ gì tình cảm nhạt đi, cớ gì em với cô càng ngày càng có nhiều mâu thuẫn.
"Junghwa! Chị muốn yên tĩnh"
Và có lẽ mỗi lần cãi nhau, em lại sợ câu nói này của cô hơn hết. Em sợ cái im lặng dần kéo dài khoảng cách giữa cả hai, em sợ cái im lặng giết chết cảm xúc ngày hôm qua.
"Unnie! Chị có thể nói cho em biết em đã làm sai gì không, đừng yên lặng, em sợ một ngày nào đó chúng ta không còn có thể nói chuyện cùng nhau"
Cô đưa tay sờ mặt em, và tự dưng cô thấy mình có cảm giác rất lạ, cảm giác thứ tình cảm khiến trái tim cô đập loạn hôm qua đã biến mất. Thay vào đó là cảm giác lòng ngực rất đau, là trái tim chịu bóp nghẹt chuộc tội cho những lần hoang dại.
"Jeong à!....
Em thử nghĩ xem, sẽ thế nào nếu chúng ta không còn là một cặp?"
Từng lời nói của cô đều đi kèm với ánh mắt dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt em. Nhưng bất ngờ cho cô, em không hề thất vọng, đau khổ, hay ngạc nhiên lúng túng. Em chính là đang mỉm cười, một nụ cười rất đẹp nhưng cũng rất buồn. Người ta nói yêu là chết trong lòng một ít, vậy mà trong em lúc này chết đi nhiều lắm, chết nhiều đến nỗi em phải che hết đi bằng một nụ cười.
"Em không biết, nhưng hiện tại em cảm thấy rất mệt, chị à, có phải đây là thời điểm mãi mãi"
Cô ôm em vào lòng, xiết chặt để biết em còn hiện diện trước mặt cô. Vậy có nghĩa sau hôm nay hai người sẽ trở về quỹ đạo trước đây. Trở về cuộc sống vốn tự do, phóng khoáng.
Có phải lời chia tay thốt ra dễ dàng như vậy, chỉ là một câu hỏi một cái gật đầu là hai đường thẳng lại song song.
"Junghwa, chị mệt rồi, chúng ta dừng lại thôi"
Junghwa đưa tay ghì lưng cô, nước mắt không vì vậy mà chảy ra, em nuốt ngược vào trong, cố hít một cái thật sâu.
"Em cũng mệt rồi, chúng ta sau này hãy là bạn tốt!"
Vậy đấy, vậy mà cô bỏ đi... Vậy mà em đứng chết lặng không níu cô ở lại... Lúc này hình như có vài hạt bụi theo gió vươn lên mi mắt em....
Gió mùa này lạnh thật...
À.. Là gió mùa đông mà..
Giờ em chỉ cần về nhà, bật lò sưởi lên là đông đã thành hạ
Nhưng em biết.... Em có làm gì thì chị cũng đâu trở lại với em!
------
Chap này gửi tặng cậu, tôi biết cậu vẫn yêu người ấy. Chỉ là không thể tiếp tục ở cạnh nhau.
Đi qua một đoạn đường, cậu hãy mỉm cười vì đâu đó hai người từng song bước, không như tôi suốt đời này chỉ lủi thủi đi phía sau của cậu!!!!!
------
Tưởng tượng tàn nhẫn nhất: Một ngày nào đó, 2 cô gái của chúng ta lấy chồng... Chắc au sẽ chết mất 😢😢😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro