Ghen (4) _ Buồn
Ting
Tin nhắn từ Heechul
17:00
"Hani! Em đang làm gì đó?"
"Em đang ở nhà, nằm thở"
"Hahaha! Vậy mình nhắn tin với nhau chút nha"
"Dạ! Anh có chuyện gì muốn hỏi em hả?"
"Em nghĩ sao về chuyện em có cơ hội làm bạn gái của siêu sao như anh?"
"Anh đang tỏ tình với em á hả?"
"Ừ! Anh nghĩ thầy bói nói đúng 😂, em nhớ cái mũi tên của hai đứa mình không, như là duyên phận đã sắp đặt ấy! Tới giờ anh còn giật mình nè"
"Dạ! Chúng ta có gương mặt phu thuê nữa á anh :))"
18:30
"Ừ ừ! Vậy sau này chúng ta sẽ kết hôn nha😊!"
"Em sẽ không bao giờ kết hôn!"
"Ủa! Sao kì vậy?"
"Em xin lỗi! Nhưng em không có phúc phần làm bạn gái anh Heechul đâu! Tạm biệt anh!"
"Xùy! Vậy thôi!"
"Jeong Jeong! Em lấy điện thoại chị làm gì đó?"
"Em..."
--------------------------
Buổi tối mùa đông không trăng không sao, Junghwa nằm ở sofa chờ Heeyeon về. Chị ta từ ngày bắt gặp em lấy điện thoại của chị ta để nhắn tin từ chối Heechul đã trở nên rất lạ, thường xuyên đi ra ngoài giờ này, chẳng biết đi cùng ai, vì giận em hay là vì như lời fan gán ghép với tiền bối Heechul, họ đang hẹn hò?
Nằm chờ tới nỗi ngủ quên, lúc mơ màng mở mắt đã thấy gương mặt ai kia đối diện. Chị về khi nào nhỉ? Chị đem em đặt lên giường khi nào nhỉ?
Em đưa tay sờ cái má phiến hồng của cô, lúc cô ngủ chẳng khác gì thiên thần. Thiên thần của em thật là quá nhiều người thích, làm lắm lúc em sợ không đủ sức giữ lại.
Môi em mỉm cười, chị ở đấy chứ có đi đâu đâu, mà vẫn nhớ, rất nhớ! Càng nhớ càng thấy cay mắt, nhớ đến nỗi để giọt nước mon men chảy xuống gối.
"Unnie! Em yêu chị đến điên rồi phải không?"
Cô mơ màng nghe được câu nói của em, nhưng mắt vẫn giả vờ nhắm hờ để xem em làm gì tiếp theo.
Em trở mình quay lưng về phía cô, để nước mắt rơi nhiều hơn. Cô hé mi mắt, đã thấy đôi vai nhỏ run rẩy, những lần nấc nghẹn vì cố nén để không phát thành tiếng kẻo làm cô thức giấc.
'Jeong Jeong?'
Cô đưa tay ôm lấy người em từ phía sau, cánh tay không quá rộng lớn để che chở cho em nhưng đủ ấm áp để chữa lành con tim yếu mềm.
"Jeong Jeong! Nếu em muốn khóc thì cứ việc khóc thật to, có chị đây rồi!"
Em nín thở một nhịp, rồi từng hồi trút hết mọi kìm nén, bật khóc. Cô yên lặng giữ chặt em trong lòng, tay vỗ về tóc em.
"Jeong Jeong! Khóc xong thì cho chị biết lý do được không? Nói ra rồi Jeong sẽ thoải mái hơn!"
Em vẫn không quay lại, giữ cái giọng nhỏ nhỏ vì chiếc mũi nghẹt trả lời cô.
"Unnie! Chị có thể cho em biết mối quan hệ của chị và anh Heechul là gì không?"
"Chị..."
"Unnie! Lúc nãy chị đã đi đâu?"
"..."
"Nếu chị yêu anh ấy,... Em không sao đâu, em sẽ chúc phúc cho chị, em biết người đó có thể che chở cho chị,... Chứ không như em, luôn gây ra phiền phức và bắt chị phải bảo vệ"
"Jeong à! Không phải như em nghĩ!"
"Em biết,... Nghe câu chia tay trong lúc này sẽ rất đau, nhưng rồi sẽ ổn... Còn hơn để nó dày vò em mỗi lúc chờ chị trở về!"
"Chị xin lỗi Jeong! Đúng! Chị đã gặp anh ấy! Chị xin lỗi vì đã không cản được sự yếu mềm của mình, chị đã để bản thân sống những ngày trãi hết lòng mình với anh ấy, chị xin lỗi em!"
Cô đánh rơi lên vai em những giọt nước không màu, thứ nước ấm chạm lên làn da rồi chuyển thành băng tuyết, làm đông cứng người con gái cô yêu.
"Tha thứ cho chị, chị chỉ yêu em, muốn che chở cho em, bảo vệ em! Từ đây sẽ không đi đâu nữa, xin lỗi em!"
Tình yêu được ví như một nồi canh chua, mặn ngọt chua có đủ, và nếu không có vị cay thì chẳng còn gì đặc sắc. Ai yêu mà không có lúc ghen, không có lúc ích kỷ giữ người kia cho riêng mình! Chỉ cần đủ yêu, đủ thương thì sẽ đủ bao dung để thứ tha và chấp nhận nồi canh chua của mình.
.....💚💔💛.....
Đây là phiên bản buồn, sẽ có phiên bản Ghen_Vui, mọi người chờ nhé!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro