Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Lạc Thu Điện

Ta bước vào Lạc Thu Điện, tất cả những người ngồi ở Lạc Thu Điện đều phải cảm thấy bất ngờ về vẻ ngoại của ta. Ta liếc mắt qua chỗ thất hoàng tử , quả nhiên hắn cũng kinh ngạc không kém. Tuy nhiên lại có người trong mắt chỉ thoáng tia kinh ngạc, ta đảo mắt một vòng nhìn thấy người đó lại là Tích Nguyên ca. Tại sao Tích Nguyên ca lại ở đây, ta nhớ là lá thư đó gửi cho Tiểu Vân mà.Ta quay đầu sang hỏi Tú Nhi

" Tú Nhi, lá thư đó ngươi có nói với người ở Bích Hoan Các là giao cho Mộc Vân không."

" Hồi cô nương, nô tỳ đã làm theo dặn dò của cô nương rồi."

" Hảo, ta biết rồi."

Chắc chắn là lá thư đó đã bị Mộc Vân đốt luôn rồi, dù sao nàng ấy cũnv không thích tham gia những yến tiệc như thế này.

Nói thế nào nhỉ, trùng hợp thay chỗ ngồi của ta lại được xếp bên cạnh Tích Nguyên ca. Ta liếc nhìn qua huynh ấy, vẫn là mông cổ y phục không có gì đặc biệt. Còn hai nén hương nữa là yến tiệc bắt đầu, ta nhất định phải hỏi rõ chuyện này. Ta nói ra tiếng nhỏ đủ để cho ta và Tích Nguyên nghe thấy.

" Tích Nguyên ca, huynh, tại sao lại ở đây."

" Muội nói xem." Huynh ấy chỉ bình thản đáp lại ta

" Huynh là cháu của Đại Hãn, mà nay mông cổ muốn có hòa bình với Trần Quốc, chắc chắn sẽ có hôn nhân trên danh nghĩa. Chẳng lẽ Đại Hãn muốn huynh tới đây để cầu thân. "

" Cũng thông minh đấy, sao muội lại ở trong cung."

" Hoàng thượng mắc bệnh, thái y chữa không được nên mời muội đến. Muội ở trong cung cũng được một tháng rồi. Vào chính sự đi, huynh dù sao cũng là đích tôn của Đại Hãn chắc sẽ lấy một công chúa đúng không. Hoàng đế có chín vị công chúa, 4 người đã xuất giá rồi, huynh sẽ chọn ai trong 5 vị công chúa đây."

" Làm gì có chuyện Đại Hãn cho ta chọn, người đã chọn sẵn cho ta thập nhất công chúa rồi."

" Thập nhất công chúa, muội muội của ngũ hoàng tử. Thập nhất công chúa, Trần Tử Hạ cũng có thể xem là một viên minh châu. Công dung ngôn hạnh đều đủ, nay đã 15 tuổi. Từ nhỏ đã thuộc nữ tắc, nữ giới. Còn rất an phận, cũng biết tuân thủ quy củ. Có sở thích trồng hoa, chơi cờ và ngâm thơ Cũng có thể xem là một người hiểu chuyện. Huynh thú vị thập nhất công chúa này làm chính phi thì muội nghĩ huynh sẽ không chịu thiệt đâu."

" Muội hiểu cái gì, ta là thuộc loại người yêu tự do không bị ràng buộc, nay Đại Hãn muốn ép ta vào hôn nhân chính trị, ta cứ không thú nàng ta. Tính cách của nàng ta nhìn ra thì lại chẳng thích hợp với ta."

" Huynh không thú nàng ấy, lẽ nào huynh muốn trơ mắt nhìn mông cổ bị diệt bởi Trần quốc sao. Lại nói huynh cũng đã đến Trần Quốc, huynh có khả năng từ chối mối hôn sự này sao. Với lại huynh cũng chưa gặp qua Thập Nhất công chúa mà."

" Muội hiểu cái gì , tuy rằng ta là cháu đích tôn, nhưng vẫn còn vương thân có địa vị tôn quý hơn ta. Ta cho dù từ chối mối hôn sự này Đại Hãn cũng có thể chọn một người khác ." .

" Tích Nguyên, năm đó muội ở mông cổ có mấy tháng, muội biết huynh là người ở thảo nguyên yêu tự do, không có ràng buộc. Nhưng huynh lại là cháu của Đại Hãn, huynh nên vì mông cổ mới đúng. Huynh làm như vậy rất ích kỉ. "

" Được rồi được rồi, muội còn trẻ cứ nói chuyện như mấy vị lão nhân gia ấy nhỉ. Yến tiệc sắp bắt đầu rồi, chúng ta cứ tận hưởng trước những việc khác khi khác lại nói. "

" Muội thật phục huynh"

Cùng vào lúc đó công công hô to lên.

" Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương đáo. "

Tất cả mọi người đều đứng lên hô.

" Chúng thần bái kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương."

Hoàng đế thấy vậy mới cười to.

" Tất cả đều miễn lễ đi, hôm nay là tết Trung Thu, các ngươi đều không nên để ý quá những thứ lễ nghi này. Đều ngồi xuống đi."

" Đạ tạ hoàng thượng. "

Hoàng thượng và hoàng hậu nương nương dắt tay nhau lên bảo tọa. Sau khi tất cả mọi người đều an tọa hoàng hậu nương nươmg mới cất tiếng.

" Nếu chư vị đều an tọa rồi thì khai yến đi. "

Ngay sau đó, rất nhiều nha hoàn cầm những sơn hào hải vị đến từng bàn, có thể nói ta tham gia yến tiệc này một phần là muốn ăn những món này. Vì ta chỉ là dân thường cộng với từng cứu qua hoàng thượng nên được xếp bàn ở ngay giữa, đủ để ta có thể nghe thấy tất cả những âm thanh ở đây. Các ca vũ cùng với những người tấu nhạc đều bắt đầu tấu lên những khúc nhạc mê luyến nhân tâm, nhưng quả nhiên không bằng Tiểu Vân của ta. Ngay lúc này ta đột nhiên nhớ tới gốc hoa đào kia và cả Trần Dịch Hàn . Ta nhớ tới Mộc Vân cũng từng hát cho ta nghe một khúc tên đào hoa nặc ( ca khúc trong thượng cổ tình ca ). Tuy không phải ca khúc ta thích nhất nhưng ca khúc đó làm ta cảm những nặc ngôn trong thế gian này có thể trong một khắc nào đó cũng vĩnh viễn hóa thành hư vô. Ngay lúc đó Liễu đại tiểu thư, Liễu Tâm đứng lên nói.

" Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu trong  yến tiệc long trọng thế này, thần nữ nghĩ tất cả mọi người nên đem một chút tài cán của mình ra biểu diễn."

Hoàng hậu thấy vậy mới nói.

" Tết trung thu mỗi năm mỗi lần, cũng chỉ có mấy người biểu diễn vốn cũng chẳng có ai mới để biểu diễn cả. "

Liễu Tâm ngay lập tức cứng họng nhưng quả thật tài nghệ của những người danh môn vọng tộc hầu như đều biểu diễn ra hết rồi, chẳng còn ai để biểu diễn.

Nhi tử thừa tướng thấy vậy mới nói.

" Bẩm hoàng hậu nương nương, nếu ta nhớ không lầm người có đặc cách cho một y giả đến đây, không bằng chúng ta mời vị y giả đó trổ tài nghệ của mình một chút. "

Hoàng hậu nghe vậy mới quay xuống nhìn ta. Không đúng, tất cả mọi người ở đây sau khi nghe nói thế đều quay ra nhìn ta. Hoàng hậu thấy vậy mới nói với ta .

" Tuyết Du, Cố Dực công tử đã nói như thế, ngươi cũng nên trổ tí tài nghệ."

Ta nghe vậy lập tức muốn từ chối nhưng nhớ lại câu nói mới nãy mang hàm ý bắt ta phải lên, ta đành miễn cưỡng nói.

" Tài nghệ của ta thấp kém nhưng nếu chư vị không chê, ta có thể biểu diễn một chút cầm nghệ và ca hát ."

Tích Nguyên thấy vậy mới nói nhỏ với ta.

" Muội cứ yên tâm đi, cho dù muội biểu diễn tệ thì chỉ cần hoàng hậu nói vài câu là được."

" Huynh thật phí lời điều này chẳng lẽ ta không biết."

Ngay sau đó một nha hoàn đem một chiếc mộc cầm ra bày ngay giữa điện. Ta cũng đứng lên bước đến chỗ để cầm. Có thể là nhan sắc ta có phần mỹ lệ nên khi bước đến có vài người có sắc mặt kinh hỉ vì vẻ đẹp của ta.

Ta ngồi xuống, đột nhiên nhớ tới hắn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, ta thật nhớ hắn , nhớ khoảnh khắc hắn hạ độc ta. Nhớ những lời điềm mật của hắn. Nhớ lúc hắn gần như hại chết sư phụ . Ta nhớ ta từng yêu hắn. Tay ta gảy trên khúc đàn bất giác hát lên bài đào hoa nặc. Kí ức bốn năm trước làm ta rơi nước mắt khi nào không hay, cho đến khi gảy xong ca khúc đó ta mới phát hiện hóa ra ta đang khóc. Trần Dịch Hàn thấy vậy liền lên tiếng.

" Cô nương, vi hà lưu lệ"

" Hồi thất hoàng tử, chẳng qua là ta đang nhớ đến một vị cố nhân đã tạ thế nên trong lòng không tránh được việc đau thương. "

Trần Dịch Hàn nghe vậy cũng không hỏi gì ta. Ta lấy ta áo nhanh lau đi giọt lệ này. Hoàng hậu thấy vậy mới nói.

" Nếu ngươi đã gảy xong rồi, thì lui xuống đi. "

" Vâng"

Được hoàng hậu cho phép ta cũng chỉ lẳng lẽ bước về chỗ ngồi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro