Chương 6
Giờ Thìn Tối ( 5h tối)
" Hảo nếu các ngươi đều quyết định như vậy, ta sẽ nói quy tắc tỷ thí." Trần Dịch Hàn chính là trọng tài quan sát cuộc thi đấu của ta và Trần Kỳ Thanh.
" Quy tắc rất đơn giản, có ba quả táo đặt hàng ngang, ai có thể bắn trúng hồng tâm của ba quả táo này chuẩn nhất sẽ là người thắng cuộc."
" Thất hoàng tử, ta có một yêu cầu. "
" Yêu cầu gì?" Trần Kỳ Thanh lên tiếng hỏi
" Thất hoàng tử và cửu hoàng tử không cảm thấy như vậy rất vô vị sao"
" Vô vị?" Trần Dịch Hàn và Trần Kỳ Thanh đồng thanh nói."
" Tuyết Du có một ý kiến khá thú vị, không biết cả hai vị hoàng tử có muốn nghe không."
" Không sao, ngươi cứ nói, bổn hoàng tử đều có thể làm được." Trần Kỳ Thanh kiêu ngạo nói.
" Là thế này, ba quả táo sẽ được thảy lên, ta và cửu hoàng tử phạ bắn trúng hồng tâm của quá táo cộng với mũi tên phải trúng hồng tâm của bia bắn. Không biết cửu hoàng tử có muốn tỉ thí như thế không."
" Hảo, ý kiến của ngươi không tồi."
" Đa tạ, cửu hoàng tử khen ngợi."
" Ngươi lên trước đi" Trần Dịch Hàn lên tiếng
" Cửu hoàng tử chắc chắn muốn ta lên trước sao."
"Ta bảo ngươi lên, ngươi cứ lên đi, nói nhiều thật đấy."
" Cửu hoàng tử, vậy chúng ta bắt đầu đi"
Có hai thị vệ tiến ra, mỗi người trên tay đều cầm 3 quả táo. Hai người bọn họ sắp xếp cho ta và cửu hoàng tử 3 cái bia bắn. Trần Kỳ Thanh nói, ta có thể bắt đầu trước. Ta cầm cung lên, ngay lập tức thị vệ tung 3 quả táo lên. Ta nhanh chóng phóng 3 mũi tên lên trên trời , ta luyện tiễn thuật hơn 10 năm rồi, ta biết điều quang trọng không phải chỉ nhắm trúng mà còn phải lợi dụng hướng của gió. Ba mũi tên của ta đều cắm vào hồng tâm của trái táo, đồng thời cả hai mũi của trúng hồng tâm của bia bắn, riêng một mũi lệch đi. Ta nhìn mũi tên không trúng hồng tâm của mình, ta đột nhiên cảm thấy ta hơi thấy vọng về bản thân mình. Đến lượt Trần Kỳ Thanh, hắn chỉ có một mũi tên trúng hồng tâm. Vậy là cửu hoàng tử đáng quý của hoàng thượng thua ta mất rồi.
Thật ra đấu với cửu hoàng tử, ta không hề nắm chắc toàn phần thắng trong tay, ta thật sự đang đợi Đông Phong.Nhân gian nói, tất cả mọi thứ đều có chỉ thiếu gió đông, ta chắc cùn là như thế. Ta biết Trần Kỳ Thanh sẽ muốn xem thực lực của ta trước, tất nhiên ta sẽ là người lên đầu tiên, vừa hay gió đông đến. Xem ra hôm nay, thần may mắn là cười với ta. Ta đến gần Trần Kỳ Thanh mỉm cười nói.
" Cửu hoàng tử a, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy đấy."
Trần Kỳ Thanh có biểu cảm như bị ta làm nhục đến tột cục, hắn bất đắc dĩ nói.
" Sư phụ"
Ta liếc qua nhìn Trần Kỳ Thanh, biểu tình của hắn hảo khả tiếu*.
" Cửu hoàng tử, người với cái biểu tình này ta sợ là không làm nổi sư phụ của người rồi. Cũng bỏ đi, ta cũng chỉ coi đây là cuộc tỉ thí cho vui, vửu hoàng tử cũng không cần quá nghiêm túc. "
" Vậy thì không được, bổn hoàng tưt đã nói thì sẽ làm."
" Cửu hoàng tử, tiễn thuật của người kém ta không là bao nhiêu. Chăm chỉ luyện tập là được. Tết trung thu cũng đến rồi, coi như là ta tặng người một món quà đi. Cửu hoàng tử, thất hoàng tử , Tuyết Du xin cáo lui. "
Ta đưa hai tay lên, khấu đầu một lần rồi từ từ lui xuống. Ở đằng sau ta chỉ nghe loáng thoáng họ nói chuyện nhưng ta nghe không rõ.
" Thất ca, người này thật thú vị. "
" Thế sao, ta cảm thấy nàng ta như đang che giấu đi một cái gì đó."
" Còn một canh giờ nữa chúng ta phải đến Lạc Thu Điện, đệ quay về chuẩn bị đây."
" Hảo, đệ đi đi."
Đợi đến lúc Trần Kỳ Thanh đi xa, Trần Dịch Hàn mới âm thầm nói.
" Tuyết Du, ta thật chờ đợi một con người như nàng ta sẽ che giấu những gì."
Ta quay sẽ về Lan Hi viện, nhờ người gửi một bức thư đến cho Bích Hoan Các, thật ra bức thư này là ta gửi cho Mộc Vân. Ta nằm lên trên giường suy nghĩ về những chuyện hai năm trước. Hai năm trước, kể ra thì dài, nhưng nếu không có những chuyện đó từ một Mộc Vân thường ngồi uống rượu, gảy đàn ca hát trên núi Trúc Sơn cho ta nghe sẽ không biến thành một người thờ ơ, không gảy đàn, không uống rượu, không rơi lệ, không nói. Nàng ấy dường như vô cảm vậy nhưng ta biết mỗi đêm nàng ta đều đến trước mộ một người tên Vũ Dương. Ta biết nàng ta không ra khỏi quá khứ của mình, ta hi vọng sự náo nhiệt của tết trung thu sẽ làm cho nàng ta thoải mái được phần nào. Ngay khi đó ta không hay biết bản thân đã ngủ thiếp đi. Nửa canh giờ sau
Có một nha hoàn tên Tú Nhi đến báo tin cho ta. Ta nhận ra nàng ấy, đó là người ta nhờ đưa thư đến Bích Hoan Các. Tú Nhi là nha hoàn hoàng hậu phái đến, ta liếc mắt qua nhìn nàng ta, trên tay nàng ta cầm một bộ thanh y. Chẳng lẽ bộ bạch y của ta bất hảo khán sao. Ta thở dài một tiếng, ta hỏi Tú Nhi
" Tú Nhi, người cầm bộ thanh y này để làm gì."
" Hồi cô nương, hoàng hậu nương nương bảo ta người ở đây đã 1 tháng rồi mà y phục vẫn không đổi nên hoàng hậu nương bảo nô tỳ đem bộ y phục này qua cho cô nương. Còn nữa cô nương, nửa canh giờ nữa Tú Nhi sẽ đưa người đến Lạc Thu Điện."
Nghe xong lời Tú Nhi, ta cúi xuống quan sát bộ y phục của mình thầm nghĩ. Bộ y phục này ta mặc cũng hơn 4 năm rồi, cũng nên đổi rồi. Ta trả lời lại Tú Nhi
" Cũng được, ta đi thay y phục, ngươi ở đây chờ đi." Ta bước đến phía sau bình phong từ từ mặc từng lớp y phục lên. Ta bước ra ngoài nhìn thấy vẻ mặt kì dị của Tú Nhi, nàng ta thốt lên.
" Cô nương, bộ y phục này thật sự rất hợp với người." Nàng ta cầm tay ta dẫn ta đến bàn trang diểm, nàng ta lại nói tiếp.
" Cô nương, người vận bộ y phục này thật sự rất đẹp, cô nương nếu không chê thì có thể để Tú Nhi trang điểm cho người."
" Trang điểm sao, ta cũng ít khi làm, nếu như tay nghề ngươi không tồi ta cũng có thể thử một lần. "
" Cô nương, ta bắt đầu đây." Ta nhìn Tí Nhi cầm rất nhiều hộp khác nhau bước đến chỗ ta, trong đó thứ ta duy nhất nhận ra đó là son. Bây giờ ta mới phát hiện ra, ta đã hai mươi tuổi rồi, mà vẫn không biết son phấn là gì.
Bình thường ta cũng chẳng chú tâm đến vẻ bề ngoài của mình, ta theo sư phụ bôn ba khắp nơi nào có thời gian cho những thứ này. Bất quá, hôm nay Tú Nhi đã khai sáng cho ta. Ta cũng chẳng quan tâm gì mấy, ta chỉ nhắm mắt lại mặc cho nàng ta đánh rất nhiều phấn lên mặt ta. Ta cũng không biết Tú Nhi làm gì nhưng ta biết ngoài trang điểm nàng ấy còn cài một vài món trang sức lên đầu ta. Một nhén hương qua đi nàng ta nói với ta.
( ad: mình thấy hình này khá đẹp nên đã bỏ lên, đại khái đây là nữ chính)
" Cô nương, Tú Nhi đã hoàn thành rồi. Người có thể mở mắt ra rồi. " Ta mở hai mắt mình ra đập vào trong mắt ta là khuôn mặt có phần quyến rũ, cũng có phần yêu mị nhưng cũng không kém phần tao nhã. Những ngày thường ta chỉ vận những y phục đơn giản, không trang điểm gì mấy nhưng trong thái y viện cũng có vài người nói ta rất khả ái cũng rất thanh nhã. Bản thân ta cũng không để ý gì nhiều nhưng hôm nay ta mới biết, là nữ nhân nên chăm sóc cho vẻ bề ngoài của mình. Ta cất giọng lên nói
" Đa tạ ngươi Tú Nhi, ta thật không ngờ kĩ thuật trang điểm của ngươi lại lợi hại đến thế. "
" Tú Nhi nào có làm gì, vốn dĩ là cô nương trông đã rất hảo khán mà . Theo Tú Nhi, nếu cô nương chăm sóc vẻ bề ngoài của mình hơn có thể cô nương vượt qua Liễu Tâm tiểu thư cũng nên."
" Liễu Tâm có phải là nữ nhi của Tuyên Chính thân vương đúng không. "
" Đúng vậy đó cô nương, Liễu Tâm tiểu thư là thanh mai trúc mã với rất nhiều hoàng tử. Liễu Tâm tiểu thư là đệ nhất kinh thành tài nữ, người được mệnh danh là tài sắc vẹn toàn đấy ạ. Nghe nói, Liễu Tâm tiểu thư sắp được ban hôn sự cho một vị hoàng tử nào đó."
" Vậy không phải hoàng tử nào thú được nàng ta là một bước lên mây sao. "
" Chuyện triều chính nô tỳ cũng không rõ, chúng ta vẫn là nhanh chóng đi thôi cô nương, thời gian sắp đến rồi. "
" Hảo, chúng ta đi. " Ta đứng dậy cùng Tú Nhi bước ra khỏi Lạc Hi điện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro