Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

7 ngày sau

Thường vào giờ tuất ta đều vào để chuẩn bị thảo dược cho hoàng thượng. Nhưng hôm nay khác, ta chỉ vào nói với những người ở thái y viện là ta sắp xuất cung.  Dù sao hôm nay cũng là tết trung thu, cung nhân đều bận hết rồi. Ta chỉ có thể đi lòng vòng hoàng cung vậy

Nhưng hôm nay là lần đầu tiên ta đến sân tập luyện*. Đây là nơi những vị hoàng tử, thân vương, hầu gia đến tập luyện tiễn pháp, binh pháp , đao pháp, kiếm pháp. Nói gọn hơn là từ nhỏ những hoàng tử khỏe mạnh đều sẽ được tập những thứ này. Ta tiến vào tiến vào nơi các hoàng tử luyện tập, lọt vào mắt ta đầu tiên đó là một hài tử tầm sáu hoặc bảy tuổi. Nơi hoàng tử tập luyện lại có đứa nhóc này, không lẽ nó chính là thập lục hoàng tử. Thập lục hoàng tử, là một đứa nhóc sáu tuổi, tên Trần Kỳ Vũ.

Trong mắt ta, đứa nhóc này đang luyện tiễn pháp. Đây đương nhiên không phải điểm kỳ lạ, kỳ lại tại chỗ đứa nhóc này cầm một cây cung rất lớn. Ta nhớ hoàng cung có cung tầm cỡ nó cơ mà. Ta thấy nó tập bắn rất nhiều lần nhưng đều không trúng hoặc không tới.

Trần Kỳ Vũ nhấc cung lên không được, mắt đỏ hoe quay qua nhìn hoàng huynh của mình. Tiếc là chỗ Kỳ Vũ tập là ở hàng cuối căn bản làn không ai thấy. Hóa ra là đang muốn giống hoàng huynh của mình, ta thầm nghĩ, thôi thì đây chỉ là một đứa nhóc ta giúp nó vậy. Ta từ từ tiến lại chỗ Kỳ Vũ, dùng tay mình đập nhẹ vào vai Kỳ Vũ. Kỳ Vũ lập tức quay lại hỏi ta

" Ngươi là ai"

" Tiểu hài tử, ngươi nhỏ như thế cầm cung lớn thế làm gì"

" Ai nói ta nhỏ chứ, ta cũng có thể như hoàng huynh ra trận giết địch"

" Nhìn ngươi tầm sáu, bảy tuổi chẳng lẽ không nhỏ sao"

" Ta" Kỳ Vũ dường như đã á khẩu trước câu nói của ta.

" Ta nói này ngươi vẫn nên đổi cung đi."

" Tại sao chứ, ta cũng có thể như hoàng huynh."

" Nhóc con, ngươi có từng nghĩ những gì hoàng huynh ngươi có thể làm ngươi căn bản là làm không được không. Hoàng huynh ngươi, có người trên 10 trên 20 nhưng ngươi chỉ là một đứa nhóc 6 tuổi . Ngươi biết không hoàng huynh ngươi cầm được một cây cung lớn nhưng sẽ không cầm được một cây cung khổng lồ. Khi họ cầm cung khổng lồ, họ chẳng thể làm gì được cả nhưng khi cầm cung lớn họ có thể phát huy năng lực của mình. Ngươi cũng vậy chỉ cần bây giờ ngươi cầm cây cung nhỏ chăm chỉ tập luyện ngươi cũng có thể phát huy được hết khả năng của mình. Những gì ngươi cần là nỗ lực chứ không phải bắt chước bọn họ, ngươi hiểu không."

" Ngươi nói với ta những lời này làm gì. "

" Để ngươi biết tự lượng sức mình đó."  Ta nhìn qua chỗ bên cạnh biển bắn cung có một chỗ đựng cung nhỏ vừa tầm với đứa nhóc này. Ta bước đến chỗ đó lấy một cây cung và mũi tên. Ta ngồi xổm xuống đưa cung cho đứa nhóc này.

" Cho ngươi đó, dùng thử đi, ta giúp ngươi." Ta giúp đứa nhóc cầm tiễn và căng cây lên và nói.

" Phóng tên đi."

Ngay lập tức khi tên được phóng ra đã trúng được ngay điểm hồng tâm*. Kỳ Vũ vui vẻ nói

" Ngươi thật lợi hại, ngươi tên gì vậy, ngươi học qua tiễn pháp sao."

" Thập lục hoàng tử, ta tên Tuyết Du là y giả ngoài cung truyền vào xem bệnh cho hìang thượng. Với lại ta tập tiễn pháp cũng được hơn 10 năm rồi."

" Ngươi tập 10 năm rồi sao, ngươi cho ta xem tiễn pháp của ngươi thế nào đi. "

" Thập lục hoàng tử, muốn xem sao. Cũng được vậy, cũng 2 tháng rồi ta chưa tập". Ta tiến đến nơi chọn cung, chọn lấy một cây và 3 nũi tên. Ta đứng trước bia bắn, ta thật sự không hiểu ta, bây giờ ta lại nhớ đến cảnh cha ta dạy ta bắn cun. Khi đó ta còn chê chán, cha ta còn nói một ngày nào đó nó sẽ có ích.Ta lại nhớ đến năm đó ta không biết cha ta chết như thế nào, nhưng sư phụ cho người điều tra mới biết cha ta là một tiễn xuyên tim. Ta giương cung lên, phóng tên, ta không ngờ ta không kiểm soát được lực đạo của mình. Khi phóng tên ra, tên trúng ngay hồng tâm đồng thời làm ngã bia bắn.

Khi cái bia bắn đó ngã xuống, nó còn phát ra tiếng động rất lớn. Tiếng động rất lớn vang lên, làm tất cả những hoàng tử ngừng động tác của mình lại quay đầu về phía ta. Ta khẽ thở dài thầm trách bản thân mình tại sao lại kích động như thế. Ta thấy một vị hoàng tử nào đó ở phía xa đang tiến về phía mình, ta đang cố nhìn rõ khuôn mặt người đó, đến lúc ta kịp nhìn rõ thì có một giọng đã cất lên.

" cửu ca, huynh đến rồi. Đệ cho huynh xem một người rất thú vị đấy." Hóa ra chính là giọng của Kỳ Vũ .

" Tiểu Vũ, đệ xem đệ đó. Đệ đã chăm chỉ tập luyện tiễn pháp chưa."

Ta nhớ ra rồi, hắn là cửu hoàng tử, Trần Kỳ Thanh. Nghe nói hoàng thượng rất yêu thương hắn vì hắn và thập lục hoàng tử đều do Thục Hoàng Quý Phi sinh ra. Ta đã nhờ Mặc Thiên điều tra qua hậu cung, hiện giờ Thục Hoàng Quý Phi còn có quyền lực hơn cả hoàng hậu. Ta tuy điều tra được Trần Viễn Chi vẫn chưa lập thái tử nhưng hắn ta lại cực kỳ thương yêu tên cửu hoàng tử. Trong triều không ít đại thần cũng đứng về phía cửu hoàng tử. Một số phe trung lập ở triều đình đã cho rằng thái tử chi vị* đã định là của lục hoàng tử rồi.

Hắn từ từ tiến về phía ta lên tiếng hỏi Trần Kỳ Vũ.

" Đây là người thú vị mà đệ nói." Không hiểu sao trong giọng nói của hắn ta nghe được vài phần kiêu ngạo, vài phần khinh thường ta. Kỳ Vũ lại hớn hở nói tiếp.

" Là vị tỷ tỷ này đấy, cửu ca. " Kỳ Thanh quay đầu qua nhìn ta thăm dò một mới nói tiếp.

" Ngươi là ai, sao có thể vào được nơi này."

Tên cửu hoàng tử chắc ỷ sự yêu thương của hoàng đế mà không đặt ai vào mắt đây mà. Ta đưa hai tay lên nói với hắn.

" Bẩm cửu hoàng tử, dân nữ tên là Tuyết Du, ta là y giả 1 tháng trước ta được truyền vào cung chữa trị cho hoàng thượng."

" Hóa ra người chỉ ra y giả có y thuật cao minh chữa trị cho phụ hoàng đây mà."

" Tuyết Du không dám nhận mình cao minh, chẳng qua ta chỉ là có chút hiểu biết mà thôi."

" Cái bia kia chính là ngươi bắn ngã sao. "

Ta liếc mắt nhìn qua cái bia đó, lẽ nào những tên hoàng tử này yếu đến nỗi không thể làm được như ta. Ta từ tốn đáp lại hắn.

" Bẩm cửu hoàng tử, cái bia đó đích thực là ta làm."

" Ngươi mấy tuổi vậy. Không ngờ ngươi có lực lớn như thế."

" Cửu hoàng tử, đối với một thiếu nữ như ta, ngài không nên hỏi tuổi mới đúng. Có điều người muốn biết sao."

" Ngươi đùng có vòng vo ở đây với ta." Trần Kỳ Thanh dùng giọng có phần bực tức đáp trả lại ta.

" Tuyết Du đã 20 tuổi rồi."

" 20 sao, ngươi còn lớn hơn ta một tuổi. Ngươi rất tinh thông tiễn thuật sao."

Ha, ta có thể khiêm tốn về y thuật của mình chứ tuyệt đối sẽ không khiêm tốn khi nói về tiễn thuật của ta.

" Dân nữ, đúng thật là tinh thông tiễn thuật."

" Không ngờ ngươi nói vậy trước cửu đệ" Có một giọng nói vang lên, ta nhận ra được đó là của Trần Dịch Hàn. Ta quay người lại, đưa hai tay lên.

" Tuyết Du bái kiến thất hoàng tử."

" Tuyết Du, người không cần phải như thế đâu." Hắn vừa nói vừa đỡ tay ta xuống.

" Cửu đệ, thập lục đệ các đệ đang làm gì vậy."

" Thất ca, đệ và cửu ca đang nói chuyện với Tuyết Du tỷ tỷ."

" Thất ca, vị cô nương này nói nàng ấy tinh thông tiễn thuật nên đệ đang muốn tỷ thí với nàng ấy."

" Nếu cửu đệ muốn tỷ thí thì chắc chắn không ai thắng nổi tiễn thuật của đệ."

" Thất ca, huynh nói đúng, nàng ta sao thắng nổi đệ. Dù sao đệ tập tiễn cũng 8 năm hơn rồi."

" Tuyết Du, ngươi còn muốn thi không." Trần Dịch Hàn quay hỏi lại ta

" Tuyết Du cho rằng, cửu hoàng tử không nên tự tin như vậy. Ta nghĩ hoàng tử nên nghẫm lại câu núi cao còn có núi cao hơn, nỗ lực luyện tập mới là tốt."

" Một thường dân như ngươi còn đòi thắng ta. Đúng là không tự lượng sức."

" Cửu hoàng tử chắc chắn ta sẽ thua sao, nếu người thua thì sao."

" Nếu ta thua ta sẽ gọi ngươi một tiếng sư phụ. Nếu ngươi thua thì sao."

" Tuỳ cửu hoàng tử định đoạt."

" Hảo có chí khí."

" Cửu hoàng tử, nhất ngôn kí xuất tứ mã nan truy* đấy."

" Bổn hoàng tử chưa từng thua ai bai giờ, ngươi có thể yên tâm."

Nếu tên cửu hoàng tử này đã tự tin như thế, ta sẽ cho hắn biết cái gì gọi là lợi hại thật sự.

*= Một lời đã nói, không thể rút lại




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro