Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

1 tháng sau

Ta ở trong hoàng cung này đã một tháng, trong một tháng này ta phải chữa trị cho tên cẩu hoàng đế kia. Ta tuy rằng rất muốn rời khỏi hoàng cung nhưng nhân lúc này ta muốn đi tham quan hoàng cung cho thỏa thích rồi quay về. Ta nghe nói hoàng cung có một gốc hoa đào , gốc hoa đào này là Doãn Phi, mẫu thân của thất hoàng tử tự tay trồng. Tuy rằng bà ấy đã không còn tại thế* nhưng tên hoàng đế này quyết định giữ lại gốc hoa đào này để tưởng niệm bà ấy . Nghe nói sinh thời*, bà ấy xinh đẹp như tiên nữ, mỗi một bước đi tựa nước chảy. Hoàng đế đã từng rất sủng ái bà ấy nhưng tiếc thay thể chất bà ấy rất yếu, sau khi bà ấy hạ sinh thất hoàng tử thì đã chết vì khó sinh.Ta dạo một vòng hoàng cung để tìm Cẩm Hi đình. Cẩm Hi đình là nơi Doãn phi lúc sinh thời rất thích nơi này, ở trước mặt ta bây giờ chính là gốc hoa đào. Ta bước đi trên con đường tiến vào đình viện

Thật hoài niệm, ta nhớ năm ta 7 tuổi, ở đình viện trong tướng quân phủ có một gốc hoa lan. Nương ta từng ở gốc hoa lan múa một điệu cho cha ta. Lúc đó nương ta như nữ nhân đẹp nhất trên thế gian này, còn cha ta cứ nhìn say đắm vào nương ta, hình như thế nhân gọi ánh mắt đó là thâm tình  . Khi đó ta vô tình đi qua đình viện thì đã vô tình trông thấy được cả điệu múa của nương lẫn ánh mắt thâm tình của cha. Gốc hoa đào trước mặt ta làm ta như quên đi thù hận, ưu lo và cả đau thương.

Kí ức cứ ùa về làm ta không thể khống chế được thân thể của mình mà tự động múa lại điệu múa của nương ta. Ta bắt đầu múa được một hai nhịp, bỗng có một tiếng tiêu vang lên. Ta biết người thổi tiêu đang ở sau ta, nhưng ta không hề dừng múa người đó cũng không dừng thổi, khi đó ta và người đó dường là tâm ý tương thông* . Ta và người đó cứ ở dưới gốc hoa đào đó, một người thổi tiêu, một người múa cho đến khi điệu múa của ta kết thúc. Ta rất tò mò không biết người phía sau ta là ai mà có thể thổi được khúc tiêu hoàn mỹ đến thế. Ta quay người lại, đập với mắt ta là một nam tử tuấn tú vận thanh y, tay cầm ngọc tiêu. Trong một khắc nào đó ta dường như muốn thời gian dừng lại để vĩnh viễn được nhìn thấy nam tử này. Ta lên tiếng hỏi

" Không biết quý danh của công tử là ?"

" Ta tên Trần Dịch Hàn "

Là thất vương gia đó.

" Hóa ra là thất hoàng tử, dân nữ Tuyết Du, bái kiến hoàng tử "

Trần Dịch Hàn đưa tay lên " Ngươi không cần phải để ý những tiểu tiết đó đâu."

" Vâng, thưa thất hoàng tử"

" Điệu múa khi nãy ngươi múa thật đẹp , làm ta bất tri bất giác đã dùng tiêu để phối hợp cùng ngươi."

" Hoàng tử quá khen rồi, đây là điệu múa của nương ta lúc sinh thời. Ta cũng coi như là kế thừa mà thôi"

" Nương của ngươi, đã quy tiên rồi sao."

" Đúng thế. Nghe nói thất hoàng tử, binh thao võ lược, không ngờ được gặp mặt hóa ra thất hoàng tử là một người biết thổi tiêu ."

" . Ta thổi tiêu cũng chỉ là học cho vui thôi. Hiếm gặp được có người có thể cùng ta nói chuyện hòa hợp như vậy, sao trước kia không thấy ngươi ở trong cung."

" Ta là y giả ở bên ngoài, 1 tháng tháng trước có được cơ hội được vào cung để chữa bệnh cho hoàng thượng. 1 tháng nay , ta thường lui tới thái y viện chứ không hề đi lại trong cung. Hôm nay có dịp không hề bận gì nên đi dạo quanh hoàng cung một chút không ngờ cũng gặp được thất hoàng tử ở đây. "

" Vậy ý ngươi nói chúng ta có duyên sao "

" Thất hoàng tử cho là thế vậy thì nó là thế. "

" Ngươi nói, ngươi là y giả ở bên ngoài truyền vào cung chữa bệnh cho phụ hoàng, dạo này ta nghe nhiều người nói bệnh phụ hoàng có chuyển biến tốt nhờ một y giả ngoài cung hóa ra là ngươi à"

" Đích thực là ta. Thất hoàng tử, giờ thân* sắp tới rồi ta còn phải đi xem hoàng thượng, ta xin cáo lui trước vậy"

" Trùng hợp thật, ta cũng tính đi xem bệnh tình phụ hoàng thế nào. Chi bằng chúng ta đi chung đi."

" Thất hoàng tử đã nói thế, vậy dân nữ cung kính không bằng tuân mệnh rồi."

Ta và Trần Dịch Hàn cùng nhau đi đến Minh Tâm điện. Khi bọn ta ở ngoài điện đã nghe được giọng của Lâm công công. " Thất hoàng tử và Tuyết cô nương đến."Mỗi lần nghe giọng của ông ta đều làm ta nhớ đến khi ông ta nói nương ta là đê tiện, ta thật sự hận ông ta nhưng có một ngày ta sẽ cho ông ta biết đê tiện có nghĩa là gì. Ta và Trần Dịch Hàn tiến vào bren trong thì đã thấy tên hoàng đế kia đang phê duyệt tấu chương. Trong 1 tháng nhờ có y thuật của ta ông ta đã gần như hồi phục được 8 9 phần. Ta liếc mắt nhìn qua thất hoàng tử, trong mắt hắn trong veo không nhìn ra được đâu là thù hận với tên hoàng đế đâu là kính trọng. Nhưng ta biết hắn quá giỏi diễn xuất, ánh mắt đó chỉ đơn thuần là đang che giấu đi thù hận từ tận sâu trong hắn.

Ta và Trần Dịch Hàn cùng đồng thanh nói

" Dân nữ/ Nhi thần tham kiến Hoàng Thượng/ Phụ hoàng"

" Hàn nhi và cả Tuyết Du đều đến rồi à, mau đứng dậy đi"

" Tạ hoàng thượng/ phụ hoàng."

" Sao hôm nay cả hai người các con lại đi chung với nhau."

Ta nhanh chóng trả lời thay cho Trần Dịch Hàn.

" Bẩm hoàng thượng, thần và thất hoàng tử vô tình gặp nhau, trùng hợp là thần muốn đi đến Minh Tâm điện, thất hoàng tử cũng thế. "

" Tuyết Du, ngươi cứu trẫm một mạng, nghe nói 7 ngày sau là ngươi rời khỏi hoàng cung, nói đi ngươi cần thưởng gì không"

Ta suy nghĩ hồi lâu, nếu hắn đưa mạng của hắn cho ta đây chắc là phần thưởng nghìn vàng cũng không mua được, đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của ta .

" Bẩm hoàng thượng, thần không cần gì cả, nhưng bạn của thần là cầm sư, cầm của người bạn này đã gần như không dùng được rồi. Vậy thần xin cầu hoàng thượng thưởng cho thần một cây ngọc cầm. Và cả cho phép thần dẫn vào cung người bạn này."

" Không nhìn ra ngươi cũng là người trọng tình trọng nghĩa đây chứ. Được rồi vậy làm theo lời ngươi nói đi. 7 ngày nữa là Trung Thu, trẫm định đặc cách cho ngươi đến Lạc Thu Điện. Ngươi có muốn không"

Trung thu, mỗi trung thu cha nương ta đều nói, đợi ta lớn hơn một chút sẽ đưa ta vào hoàng cung. Họ thường nói trung thu được tổ chức ở hoàng cung thật sự rất đẹp.Tiếc rằng không phải họ đưa ta đi mà là một mình ta đi. Vậy ta đương nhiên phải đi coi trung thu được tổ chức ở hoàng cung đẹp bao nhiêu.

" Dân nữ Tuyết Du, tạ hoàng thượng long ân" Ta khấu đầu tạ ơn.

" Không có việc gì thì Tuyết cô nương lui xuống trước đi. Hàn nhi còn con có việc gì không."

" Bẩm phụ hoàng, nhi thần vốn định đến thăm phụ hoàng nhưng nếu phụ hoàng đã gần như khôi phục vậy nhi thần xin cáo lui trước."

" Bẩm hoàng thượng, vậy dân nữ cũng xin cáo lui."

" Được rồi, cả hai con cùng lui đi"

" Vâng" Ta từ từ lui người, xoay người rời khỏi đại điện. Sau lưng ta tất nhiên là Trần Dịch Hàn, ta không ngờ hắn theo đến tận thái y viện, ta quay lưng lại nói với hắn

" Thất hoàng tử, người có việc gì cần vào thái y viện sao."

" Ta đâu cần vào thái y viện, ta vào là bên kia. " Hắn vừa nói vừa hất đầu về phía Lộ Hi cung. Chủ của Lộ Hi cung chính là Lan Quý Phi. Lan Quý phi cùng Doãn phi nghe nói là hảo tỷ muội với nhau. Nghe nói sau khi biết tin Doãn Phi chết vì khó sinh, Lan quý phi cũng đau buồn một thời gian dài. Lan Quý Phi đã cầu xin hoàng đế cho mình nuôi dưỡng thất hoàng tử, hoàng thượng nể mặt Doãn Phi nên đã chấp thuận. Thật ra người trong cung nói, Lan Quý Phi đối đãi với thất hoàng tử như con ruột của mình nên hoàng đế mới yên tâm giao thất hoàng tử cho bà ấy. Ta cất giọng nói tiếp

" Dân nữ cung tiễn thất hoàng tử"

" Ngươi ở thái y viện đến giờ gì?"

" Bẩm hoàng tử, ta ở đây đến giờ tuất"

" Được rồi, người vào trong đi. Ta đi thăm mẫu phi."

" Vâng"Ta quay người lại tiến vào trong thái y viện.

Giờ Thân = 8h

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro