Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ta ở Bích Hoan Các, nay cũng đã mười năm. Năm đầu tiên, ta mới biết sư phụ có hai hài tử. Một là nam tên là Mặc Thiên, một là nữ tên Mặc Liên . Mặc Thiên lớn hơn ta 2 tuổi, Mặc Liên nhỏ hơn ta một tuổi .

Trong mười năm này, sư phụ dạy ta y thuật, độc thuật, tiễn thuật .Mỗi lần sư phụ đi hành y đều dẫn ta theo . Mười năm ta chăm chỉ học, không bỏ lỡ một ngày.

Ở Bích Hoan các ta có một vị bằng hữu, tên Mộc Vân. Khi ta ở Bích Hoan Các được 3 năm thì vô tình gặp được Mộc Vân. Mộc Vân lớn hơn ta 3 tuổi. Mộc Vân là cầm sư của Bích Hoan các. Mộc Vân hay tự nói bản thân là người xuyên không. Còn hay hát cho ta nghe một vài hát khá thú vị Ta và Mộc Vân quen nhau cũng rất kì lạ. Năm đó là Trần Quốc năm thứ 41. Năm ta 13 tuổi. Có một lần trên đỉnh Trúc Sơn, ta đi lên nhặt vài cây thảo dược còn thiếu vô tình gặp được nàng ấy đang lấy rượu giải sầu, khi đó ta chỉ lặng lẽ bước lại gần , nhẹ nhàng hỏi.

" Ngươi sao vậy ? Uống rượu quá nhiều sẽ không tốt cho thân thể ." Ta đưa tay tính lấy bình rượu đi

" Ngươi tránh ra, ngươi là ai . Đừng có quản chuyện người khác . " Mộc Vân chỉ giận giữ đáp.

" Ngươi có nỗi sầu gì thì nói cho trăng , cho sao trời nghe . Ngươi cứ nói cho một mình nghe cũng đâu giải quyết được . Nương ta nói có khi trăng sao cũng có thể giúp được cũng nên "

" Ngươi không hiểu. Trăng sao cũng chẳng thể hiểu được. Ta yêu hắn lắm, nhưng vẫn nhìn hắn đến bên nữ nhân đó. Mỗi lần gặp hắn ta đều không khống chế được bản thân, và rồi ta yêu hắn mất rồi . Ngươi hiểu yêu là gì không"

" Ta không hiểu. Nương ta từng nói yêu là tha thứ , là hi sinh , là hi vọng đối phương hạnh phúc. Đôi khi nếu duyên của ngươi và người ngươi yêu đã tận thì chỉ có thể buông tay.Yêu định bởi một chữ duyên"

" Đây là nương của người nói ư , xem ra bà ấy thật sự hiểu yêu là gì. Ngươi đã từng yêu ai chưa "

" Yêu rất phức tạp, ta không muốn yêu ."

" Thôi được rồi, ta tên Mộc Vân. Tên ngươi là gì?"

" Tuyết Du"

" Nương ngươi đâu?"

" Nương ta đang ở dưới cùng cha ta rồi." Hiện giờ trong đầu ta toàn là hình cha và nương ta

" Ta xin lỗi, nếu ngươi buồn thì uống thử một ngụm đi ."

" Ta chưa từng uống rượu." Ta đang tính từ chối thì Mộc Vân lại nói tiếp

" Thế gian nói rượu vào giải sầu, thật ra khi uống rượu vào ngươi không thể quên hết tất cả nhưng trong một khắc nào đó khi ngươi uống say rồi, mọi phiền não trên nhân thế ngươi đều sẽ quên hết. Ngươi sẽ nói hết những gì mình giấu trong lòng cho trăng sao nghe. Nhưng khi hết say rồi, cũng như hiện thực đã kéo ngươi về. Vì vậy có rất nhiều người muốn uống say không phải họ nghiện rượu mà là họ muốn trong một khắc nào đó họ có thể quên hết tất cả. Ngươi có muốn thử quên đi những gì ngươi cảm thấy phiền não không"

" Muốn" ta cầm lấy bình rượu, uống một hơi.Lúc đó thân thể ta như nhẹ tựa lông hồng. Ta có cảm giác đang lơ lửng trên mây, còn có cảm giác được quay lại năm tháng có cha nương ở bên cạnh ta . Nhưng ngay sau đó ta lại không thấy nữa rồi, ta lại cầm bình rượu uống thêm một hơi nữa lại nhìn thấy cha đang làm xích đu cho ta, mẹ đang thêu cho ta một chiếc khăn tay. Nhưng ta đủ tỉnh táo để biết mọi thứ đó đều là quá khứ của ta . Ta nói với Mộc Vân

" Tiểu Vân, mỗi tối chúng ta hẹn hặp trên Trúc Sơn đi ."

" Được, ngươi gọi ta Tiểu Vân à, vậy ta gọi ngượi Tiểu Du vậy ."

Từ đó ta và nàng ấy quen nhau trên đỉnh Trúc Sơn, có một lần Tiểu Vân nói cho ta biết. Nàng ấy là xuyên không từ một thời đại khác.Nàng ấy phải giải thích từ tối đến sáng thì ta mới hiểu .Nàng hát rất nhiều bài cho ta nghe. Mỗi lần hát là nàng ấy lại gảy cầm, nhưng trong tiếng đàn dường như có rất nhiều tâm sự vĩnh viễn cũng không nói ra được .Ta rất thích bài Sơ Kiến( ad: ost đông cung ), vả lại nàng hát làm cho ta cảm thấy đây là bài hay nhất trên thế gian.

Li tâm toái không lưu lệ
Nhân bất quy vong xuyên chi thủy
Tĩnh khán hồng trần thị phi
Thì quang đảo hồi
Ẩm hạ vong tình nhất bôi
Nhược như sơ kiến
Vi thùy nhi quy
Thu hựu khứ xuân hựu quy
Mộng dữ tỉnh luân hồi*

Lời bài hát này nghe rất có ý nghĩa, ta từng hỏi Tiểu Vân đây là nàng ấy tự nghĩ ra hay là của người khác vậy. Tiểu Vân lúc đó chỉ thờ ơ đáp lại ta là của người khác. Ta không hiểu âm luật, nhưnh Tiểu Vân là cầm sư đương nhiên hiểu rất rõ, nàng ấy dạy ta đàn bài sơ kiến nữa. Từ đó ta cảm thấy trên thế gian này, nàng ấy là vị bằng hữu không vì một lí do mà nói chuyện với ta. Ta và Tiểu Vân cứ như đã qua 7 năm.

Trần Quốc thứ 48

Hoàng đế lâm trọng bệnh, không thái y nào có thể chữa được. Nhân gian thường nói Bích Hoan Các có 2 vị thần y. Một chính là Bích Hoan các chủ, hai chính là đồ đệ của ngài Tuyết Du cô nương. Hoàng đế đã cho Lâm Công Công đến mời. Sau khi nghe được tin, ta đã lập tức chạy đến Bích Lan viện, mở cửa tiến vào ta còn thấy cả Mặc Thiên .

" Sư Phụ , cơ hội của con tới rồi."

" Tuyết nhi, tuy rằng cơ hội của con đã đến nhưng con phải biết lợi dụng cơ hội này. Con phải làm cho tên cẩu hoàng đế kia công trước toàn thiên hạ rằng hắn giết trung thần, bắt hắn phải trả lại trong sạch cho Lục Gia . "

" Sư phụ, vậy bây giờ con có nên đồng ý nhập cung chữa trị cho tên cẩu hoàng đế đó không "

" Con phải lợi dụng tên cẩu hoàng đế Trần Viễn Chi để tìm ra chân tướng thật sự."

" Cha, sao chúng ta không lợi dụng một tên hoàng tử nào đó."

" Mặc Thiên, ý con là sao "

" Lợi dụng hoàng đế cách này quá nguy hiểm. Con có một đề nghị, lợi dụng thất hoàng tử Trần Dịch Hàn . Cũng chính là Hàn Vương. Mẫu tộc của thất hoàng tử từng bị hại, mà ngay lúc đó tên cẩu hoàng đế kia đã không còn sủng ái mẹ của thất hìang tử là Minh phi như trước. Mẫu tộc và mẫu thân của mình đều bị hãm hại, tên thất hoàng tử này tất có nhiều điều oán hận đối với hoàng đế. Hiện giờ hoàng đế một lòng muốn truyền ngôi cho cửu hoàng tử. Vậy theo con thất hoàng tử ắt là quân cờ có tác dụng nhất, mặc dù hắn thao binh võ lược nhưng chính vì thế hoàng đế cũng rất kiêng dè hắn nên đã không giao binh phù cho hắn . Chúng ta giúp hắn lấy binh phù, từ từ giúp hắn đăng cơ lên hoàng vị này."

" Ý này không tồi, Tuyết nhi con nghĩ sao. "

" Như Mặc Thiên nói thất hoàng tử binh thao võ lược e rằng không dễ lợi dụng như thế. Chúng ta phải tìm một cách để hắn triệt để tin tưởng chúng ta. Nhưng đồng thời phải nắm được cách khống chế hắn."

" Cha, Tuyết nhi nói đúng chúng ta phải tìm điểm yếu của hắn đã . Dù gì tên thất hoàng tử này cũng thông minh nên điểm yếu của hắn chắc không dễ tìm ra vậy đâu."

" Mặc Thiên, Tuyết nhi cái này các con không hiểu rồi. Làm người tất sẽ có điểm mạnh điểm yếu . Tên thất hoàng tử đó che giấu được điểm yếu của hắn một lúc nhưng cũng không che được một đời. Tuyết nhi, bây giờ con hãy nhập cung, cứu cái tên cẩu hoàng đế đó trước đi dù sao tên cẩu hoàng đế đó vẫn còn giá trị lợi dụng cho chúng ta ."

" Vâng, sư phụ"

Ta bước ra ngoài thì thấy tên công công năm xưa. Hóa ra hắn vẫn còn sống, nhưng nếu đã gặp ta sớm muộn ta cũng sẽ cho hắn sống không bằng chết.

" Công Công, sư phụ bảo ta nhập cung để khám bệnh cho hoàng thượng."

" Đã vậy thì, Tuyết Du cô nương thỉnh." Hắn vừa nói vừa đưa tay ra hướng xe ngựa

" Hảo" Mối thù gia tộc năm xưa, ta đều sẽ đổ lên trên đầu hoàng tộc các ngươi

Trái tim người vỡ nát trống rỗng rơi lệ Người không về, nước Vong Xuyên
Nhìn chốn hồng trần đầy thị phi
Thời gian quay trở lại
Uống một chén vong tình
Nếu như lần đầu gặp gỡ
Vì ai mà quay về
Thu qua đi xuân lại quay trở lại
Tỉnh giấc mộng luân hồi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro