Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trần quốc năm thứ 38

" Cha, . Người đừng đi" một cô bé 10 tuổi hét lớn, chỉ mong cha cô đừng bước ra khỏi cánh cửa này

" Tuyết Nhi ,  ta xưa nay làm việc quang minh lỗi lạc. Giờ đây bị hãm hại chỉ có một con đường chết. Con nhất định phải tìm ra chân tướng thật sự, báo thù cho Lục gia chúng ta" Lục Đình dặn dò con gái. Rồi ông mở cửa bước ra

Bỗng nhiên có một đám người bước vào Tướng Quân phủ.Trong đó có một vị công công cầm một đạo thánh chỉ ra dõng dạc nói. " Phụng Thiên Thừa Vận, hoàng đế chiếu viết Lục tướng quân thông với địch quốc có ý mưu phản.Nay chứng cứ đầy đủ, Trẫm phế phế chức tướng quân tháng sau tử hình. Nhà nếu có nam trên 18 bị lưu đày. Nữ trên 16 bán nô lệ , trẻ em thì bị đuổi khỏi phủ . Khâm thử "

" Lục mỗ ta, trước giờ trung thành tận tụy nay lại bị như thế này. Nếu các người muốn làm gì ta thì làm đừng đọng đến gia nhân của ta " .Cha đáp lại vị công công đó một cách mãnh liệt

"Lục tướng quân cái đó còn phải xem ý hoàng thượng thế nào " Hắn ta mỉa mai nói

" Cái tên hôn quân đó nếu dám đụng đến gia đình ta, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho hắn" Cha ta oán hận nói. Cha xông đến bên tên công công, rút ngay cây kiếm của thị vệ bên cạnh tên công công đó, hét lớn " Ta với ngươi đồng quy vu tận" . Nhưng cha ta chỉ có một mình vốn không địch lại được hơn trăm người, sức khoẻ của người cũng không tốt như xưa . Chưa đầy một khắc sau đó cha bị một tên cung thủ bắn một tiễn xuyên tim.

Nương và ta ở phòng khách nên những lời cha ta và vị công công đó nói chuyện chúng ta đều nghe thấy, những tiếng bi khí va chạm nhau chúng ta đều nghe rõ. Ta tận mắt nhìn thấy cha ta bị giết .Khi đó nương dùng tay che miệng ta lại tránh cho ta hét lên

Nương ta ngay tức ấn ngay vào tay ghế, ngay lập tức mật thất được mở ra.

" Tuyết nhi, mau vào đây" Nương gấp gáp gọi ta

" Nương, sao trước giờ con không biết có mật thất này" Ta vừa hỏi vừa nhanh chóng tiến vào mật thất . Đợi ta hoàn toàn tiến vào nương ngay lập tứ  đóng cửa lại nói với ta

" Tuyết nhi, nương sắp phải đi với cha con rồi. Con đi thẳng hướng này sẽ dẫn con ra ngoài an toàn. Sau khi ra ngoài con nhất định phải tìm Bích Hoan các chủ, người đó tên Mạc Thành .Con cầm miếng ngọc bội này. Nói cha con là Lục Đình, người đó sẽ giúp con." Nương cẩn thận dặn dò ta, chỉ tay vào cửa ra kia.

Ta bắt đầu khóc nấc lên nghẹn nghào nói" Nương sao người không đi cùng con . Nương người đừng bỏ lại con một mình"

" Đứa trẻ ngốc, ta và cha con chỉ có một đứa con gái là con thôi. Con nhất định phải tìm được Bích Hoan Các Chủ. Người đó sẽ bảo vệ con.Tuyết nhi, nương đi rồi con phải biết tự chăm sóc chính mình." Nương ta vừa nói vừa khóc nấc lên

" Nương người đừng khóc nữa, Tuyết nhi không khóc nữa , Tuyết Nhi hứa sẽ luôn ngoan ngoãn mà. Người đừng rời đi được không?" Ta bắt đầu không chịu được mà cũng khóc lớn lên.

" Nương yêu cha con, nương sẽ không bỏ cha con lại một mình . Tuyết nhi con nghe kĩ đây , khi đến Bích Hoan các nếu như có ai đánh con, con cứ nhận sai. Nếu có ai mắng con, con cứ bỏ ngoài tai, không được nghe cũng không được tin . Quan trọng là phải nhìn sắc mặt người khác mà sống, không được hành sự lỗ mãng. Làm gì đều phải nghĩ đến kết quả. Quan trọng nhất là con bất cứ ai làm gì con , điều quan trọng nhất là phải giữ được mạng của mình. Con phải biết giấu đi cảm xúc thật của mình.Con ghi nhớ chưa ?

" Nương, cái gì là yêu? Người có thể đi cùng con được không. Con sẽ không trơ mắt lên nhìn ngươi chết dưới tay bọn chíng. "

"Tuyết nhi con biết không yêu là tha thứ, là hi sinh, là khi nhìn thấy người đó con sẽ chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì chỉ muốn ở bên cạnh người đó hết kiếp này, quyết không phân li. Là khi người đó hạnh phúc con cũng sẽ hạnh phúc .Nhưng nếu giữ duyên của con với người đó đã tận thì chỉ có thể buông tay. Buông tay cho đoạn tình cảm định sẵn không có cái kết tốt đẹp. Đôi khi yêu phải biết cách giữ chặt và buông tay. Yêu thật sự cũng được định bởi một chữ duyên . Ta yêu cha con, không có ông ấy ta quyết không sống một mình. Tuyết nhi, nương xin con hãy tha thứ cho sự ích kỉ của nương." Khi nhắc đến yêu mắt người dần như trở nên ôn nhu nhưng đa phần đều là suy tư, tựa như đang nhớ về một người.

" Nương, con không hiểu. "

" Đợi con thật sự yêu phải một người, con sẽ hiểu."

" Nương, Tuyết nhi ghi nhớ rồi , con sẽ tìm người tên Mạc Thành ,thay Lục gia báo mối thù này.   "

" Hảo, nương đi đây" Lý thị mở cánh cửa mật thất ra, khi chạy ra người không quên khoá chặt mật thất lại. Ở trong đó ta cứ khóc nấc lên và nói " Nương, tại sao lại bỏ lại con."

Người mở toang cánh cửa phòng khác ra hét lớn. " A Đình đừng bỏ lại thiếp". Người nhặt thanh kiếm bên cạnh lao đến bên tên công công , đâm vào ngực của hắn . Hắn vì không phản ứng kịp mà bị Lý thị đâm một nhát vào ngực hắn.Hắn vì đau quá mà hét to lên Ahhhhhh" con đàn bà đê tiện" hắn hung hăng hất lý thị ra.

" A Đình, thiếp đi cùng chàng" Lý thị một nhát cứa quanh cổ .

A Đình, Tuyết nhi chắc chắn sẽ báo thù cho chúng ta, cho lục gia.

Ta lúc đó chỉ cắm đầu cắm cổ chạy đông, chạy tây. Đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệc. Ta chạy hết tất cả các nẻo đường của kinh thành. Ta chạy hết 3 ngày 3 đêm, không ăn không uống, đương nhiên có người còn coi ta là ăn xin .Cuối cùng cũng đến được Bích hoan các. Ta đang định bước vào thì bị thủ vệ cản lại

" Người đến là ai ?"

" Các ngươi có biết Lục tướng quân không, ta là nữ nhi của ngài ấy."

"Lấy gì chứng minh?"

" Ta có một miếng ngọc bội" Ta vừa nói vừa lấy từ trong thắt lưng ra.

" Ngọc bội, đây " Ta đưa cho tên thủ vệ đó

Tên thủ vệ đó nhìn xong liền nói

" Theo ta vào đây" Tên đó vừa nói, hắn vừa dẫn ta vào một tiểu viện ở hướng đông . Ta vừa bước đến trước cửa tiểu viện ấy liền có người chặn ta lại.

" Ngươi đi cùng ngươi là ai?"

"Nhược Hạ cô nương, đây là Lục cô nương. Trước kia các chủ dặn dò ta, nếu có ai đem miếng ngọc bội này đến gặp các chủ, thì đưa vào đây" Hắn vừa nói giọng cung kính vừa đưa miếng ngọc bội cho người kia.

" Vậy, Lục cô nương vào đi". Nàng ta vừa nói xong, liền đặt miếng ngọc bội vào lòng bàn tay ta.

Ta bước vào trong căn phòng chỉ thấy một người tầm 30 đến 40 tuổi . Khá giống cha ta. Ta  cất tiếng hỏi

" Xin hỏi, tiền bối có phải là các chủ ?
. Cha ta là Lục Đình, nay người bị kẻ gian hãm hại rơi đến đường cùng, nương ta nay cũng đã chết. Xin tiền bối giúp ta, báo thù cho Lục gia ."

" Con chính là nữ nhi của Lục Đình, đem ngọc bội của con lên đây." Ông ấy ôn tồn nói với ta

" Vâng" Ta đem ngọc bội để lên bàn.
Ông ấy chỉ cầm lên đau thương nói." Lục Đình à, bảo ngươi đừng vào triều chính, ngươi cứ không nghe. Ngươi yên tâm ta sẽ giúp ngươi chăm sóc nữ nhi của ngươi.Coi như ta bảo đáp ân tình của ngươi năm đó"

" Tuyết nhi, con qua đây"

Ta bước đến chỗ ông ấy.

" Tuyết nhi, bây giờ ta sẽ thay cha con chăm sóc và dưỡng dục con."

" Bá phụ, con không cần ai chăm sóc, con hi vọng người có thể dạy con võ công. "

" Hài tử à, thể chất của con không hợp
với võ công. Nếu con học võ công, sẽ gây tổn hại đến thân thể. Nhưng ta có thể dạy con y thuật và tiễn thuật . Con chỉ cần tập lực ở cánh tay, là có thể tập được. Con nhớ lấy phải báo thù cho Lục Gia."

"Hảo, bá phụ."

" Được, từ bây giờ tên con Tuyết Du, là đồ đệ duy nhất của ta . "

" Vâng, sư phụ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro