Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm ấy giáp sắt động đế vương

Đây cũng là một bộ truyện khá hay, tôi vừa đọc xong mấy ngày qua...

Bộ truyện này đúng chuẩn là cường công cường thụ, thậm chí lúc đầu khi tuyến tình cảm chưa đến giai đoạn cao trào thậm chí còn không phân nổi ai là công và ai là thụ nữa. Thụ rất chi là công, nếu không phải gặp một người có thể khiến hắn nguyện lòng tuỳ phục như y có lẽ thế giới ấy đã chẳng thể giữ được hắn như hồi kiếp trước rồi.

Với y một kẻ đặt mục tiêu gia thù quốc hận lên trên hết, khi mục tiêu hoàn thành, đứng trên vạn người thì việc đối đãi với bất kỳ ai cũng phải một hồi dụng tâm lại vô tình làm rơi đi mất một người như hắn.... một người không bị đạo lý thường tình nhân sinh trói buộc.

Một người mà y dùng hơn bốn mươi năm nghĩ về vẫn không thể lý giải rõ ràng được.

Tôi ấn tượng nhất là câu

"Làm sao bây giờ.... Ngươi còn phải sống cô đơn bốn mươi bốn năm nữa, ngươi phải học, phải học tìm chuyện gì đó khiến mình yêu thích để làm"

Có lẽ sau câu đó lồng khoá sâu trong trái tim y đã  hoàn toàn tan vỡ thành những mãnh vụn, chỉ là y không chịu đối diện hay suy nghĩ rõ ràng một cách minh bạch, bởi giang sơn Sở Cố vừa mới lập nên, trên đôi vai y gánh không còn là gia thù nữa mà còn có vận nước gắn liền, vạn cốt khô lâu ngoài biên ải và cả hoài vọng của những huynh đệ đặt trên người. Y cố gắng cho gia tộc của mình, cố gắng cho những người kề vai sát cánh với mình cả một đời, không oán không hối với bất kỳ thứ gì, duy độc hắn!!!

Y bình thản tiếp nhận cái chết tìm đến, bảo trữ quân bồi táng y và hắn chung một chỗ có lẽ cũng chẳng mong đợi được gì, bởi y biết mất đi rồi đã chẳng thể giản hồi được nữa, có chăng chỉ là khiến y an lòng trước lúc nhắm mắt mà thôi, nhưng trăm vạn lần lại không ngờ mở mắt lần nữa lại gặp được hắn.

"Địch Kỳ Dã bạch y giáp sắt
Cứu Sở Vương giữa giờ phút nguy nan"

Y trở lại ngay lúc đầu tiên gặp được hắn, có lẽ sự không cam của y về hắn đã đả động đến lão thiên gia, nên lần này quyết định cho hắn trở lại, sửa lại những sai lầm của kiếp trước. Y quyết định sẽ tìm hiểu hắn thật kỹ không thể để hiện trạng của kiếp trước diễn biến ở kiếp này.

Hắn một người luôn theo những nguyên tắc bất đồng thời cuộc này, ôn tồn thủ lễ nhưng lại kiệt ngạo bất tuân, không thân cận lại chẳng nhiệt tình với ai có thể diễn tả hắn bằng hai từ lạnh nhạt với tất cả, nếu không có một kiếp trùng sinh, nếu không có một đời vương vấn kia, có lẽ y cũng chẳng biết con người thật của hắn vốn đã là như vậy.

Kiếp trước xa cách nhau bởi hai chữ quân thần, đối đãi nhau bởi thời cuộc đẩy đưa, rồi rời xa cũng bởi thế đạo phải nên là vậy? Nhưng rốt cuộc là sai ở chỗ nào?

Hắn là sợi tơ lòng nặng trĩu, là giọt lệ chu sa khắc vào xương tuỷ mà y mang từ kiếp trước đến kiếp này, cẩn thận đối đãi, nâng niu trân trọng, một ngoại lệ chưa từng có. Chính vì lẽ đó một kẻ lạnh nhạt vô ưu như hắn lại từ chút một vướng vào thiên la địa võng được đan bằng tình sợi mà y đã giăng trước đó. Vô thức tiến vào lại vô pháp rời đi.

Y thâm nhập vào lòng hắn một cách âm thầm, chân thành lại kiên định, mỗi lần trãi lòng là mỗi một tấc tiến sâu hơn. Y đau lòng cho hắn kiếp trước chuyện gì cũng tự ôm đồn tất thảy, đến cuối cùng kết liễu đời mình ở cái tuổi xuân xanh, chính vì lẽ đó một đời này nhất quyết sẽ không như vậy nữa, thẳng thắng với nhau tất cả, cùng đối diện tất thảy chứ không để thế đạo luân thường một kiếp nữa bủa vây.

Có lẽ ngay từ sớm y đã có kế hoạch của riêng mình, hay là nói từ khi gặp hắn ở kiếp này y đã trù tính tất cả cho mai sau của cả hai người rồi, nhưng có lẽ gặp được Cố Chiêu ở núi Thanh Thanh thì mọi chuyện trù tính mới bắt đầu lên kế hoạch triệt để.

Ngày hắn rời cung đến Thục Châu dẹp loạn, những giấc mơ rời rạc của kiếp trước tìn đến, hắn mới thật sự đau xót cho y, cũng hiểu một thế này y đã dành cho hắn bao nhiêu tình yêu trong đó, cũng hiểu vì sau y lại nói với hắn.

"Nào phải là thích, rõ ràng là sinh tử tương hứa, khắc cốt tương tư"

Hắn đánh nữa cái giang sơn cho y ngồi yên bình trên Long toạ, Y trù tính tất cả các kế hoạch chỉ để bảo vệ tốt hắn. Hắn vì y gác lại tất cả những mong muốn đánh giặc giúp y trị nước an dân, chăm sóc bồi dưỡng Cố Chiêu. Y cho hắn phong quang vô hạn làm một định quốc hầu dưới một người trên vạn người. Mặc kệ ánh nhìn thế nhân, một đời một thế.

"Tướng quân vốn dĩ khuynh thành sắc
Năm ấy giáp sắt động đế vương"

Nói chung đây là một bộ truyện hay, cho những ai thích thể loại cung đình, cổ trang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro