Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Huấn] Nhất chi mai (1)

Thể loại: Huấn văn, cổ đại, tình trai

______

Canh Tý, năm Cảnh Thiên thứ mười, hoàng tử thứ năm của hoàng đế, Lịch Hàn Mai, nổi danh tài trí hơn người, mười bảy tuổi đem quân càn quét ngoại xâm phía Bắc, bắt sống tướng giặc, lập được đại công. Khi trở về kinh đô được vua sắc phong làm Thanh Vương, phủ đệ ở phía Tây Nam.

Nghe nói, tuy Thanh Vương là người tài nhưng tính tình ngang ngược, nhiều năm trong quân ngũ khiến hắn toát ra một vẻ tàn bạo, người người khiếp sợ. Sau khi đánh tan giặc trở về, chẳng ngờ chỉ qua mấy năm, tiếng lành chẳng thấy tiếng xấu lại đồn xa, không ai không biết vị vương gia này ăn chơi trác táng, hoang dâm vô độ. Dân chúng rỉ tai nhau, ngũ hoàng tử được phong vương nên ngạo mạn, vốn là người được vua trọng dụng lại sa đọa đến mức này.

Mà Thanh Vương tàn bạo ngang ngược, "ăn chơi trác táng", "hoang dâm vô độ" ấy lúc này đang bình thản ngồi trong thư phòng, vẻ mặt lành lạnh chẳng để lộ cảm xúc gì. Đất nước thái bình, dường như hắn không có mấy việc để làm, ngoài xử lý sự vụ trong phủ ra còn có thời gian chăm cây chăm cỏ, hay ngồi ngẫm binh thư như bây giờ.

Lúc Thanh Vương nghiên cứu binh pháp chẳng ai dám làm phiền, đương nhiên cũng không ai biết có đôi lần hắn lia mắt lên xà nhà, khoé miệng nhếch lên trong phút chốc.

Đến khi thấy bóng tịch dương, Thanh Vương bước trở về phòng, theo lệ đuổi hết đám nô tì hầu hạ ra ngoài. Bấy giờ khuôn mặt hắn mới bớt đi cái vẻ lạnh đến gai người. Lịch Hàn Mai thấp giọng gọi.

"Lục Thảo."

Lời vừa dứt, một bóng người từ trên xà nhà vọt xuống trước mặt hắn, quỳ trên cả hai chân, thanh âm mềm mại cất lên hai tiếng "Chủ nhân". Hàn Mai mỉm cười tiến đến, vươn tay nâng cằm người đối diện lên, xoáy sâu vào ánh mắt y.

"Chủ nhân." Y khẽ giọng, đôi đồng tử nhìn hắn đầy luyến lưu. "Thuộc hạ sai rồi, xin người trách phạt."

Giống như mấy lời đồn thổi về các vị vương gia, người đời cũng xì xào về những kẻ mang danh "ảnh vệ" bên cạnh bọn hắn, đều là cao thủ giết người không chớp mắt, sát khí toàn thân, vậy mới có thể bảo vệ chủ nhân chu toàn. Thanh Vương có một đội ảnh vệ hạng thượng, trong đó người thân cận nhất được hắn gọi là Lục Thảo, nội công thâm hậu, ra tay ngoan độc, tàn nhẫn hệt như chủ nhân của y.

Nếu như đám người đó thấy được ảnh vệ tàn độc trong lời bọn họ kia giờ phút này đang quỳ dưới chân hắn, gò má ửng lên, ánh mắt trong veo ẩn giấu chút ấm ức nhưng vẫn ngoan ngoãn tạ lỗi với hắn, không biết sẽ có cảm nhận thế nào. Hàn Mai vừa nghĩ vừa xoa nhẹ lên gò má người nọ, ý cười bên khoé môi càng sâu.

"Sai ở đâu?"

"Thuộc hạ không nên lừa dối người, thân thể mắc bệnh nhưng không nói, ảnh hưởng tới việc bảo vệ chủ nhân..."

"Nói lại." Ngón tay hắn siết cằm y, ánh mắt lạnh đi vài phần. Lục Thảo hơi run lên, né đi cái nhìn của hắn, vài giây sau mới cất giọng nhỏ như muỗi kêu.

"Thuộc hạ không nghe lời, làm trái ý chủ nhân, không coi trọng thân thể của mình."

"Ngươi tự tin cho rằng độc dược của mình trị được bệnh, hay nghĩ là ta sẽ không đến gặp ngươi?" Nghe được câu trả lời của y, Hàn Mai lại cười, động tác vẫn không nhẹ đi chút nào. "Ngươi quên rằng mình là người của ai rồi à?"

"Thuộc hạ biết sai, làm tổn thương đến bản thân cũng là gây tổn hại cho chủ nhân. Xin người trách phạt thật nặng."

Là ảnh vệ của Thanh Vương, cả cơ thể này, linh hồn này của y đều thuộc về hắn. Một đời trung thành và quy phục, sẵn lòng bỏ mạng vì chủ nhân. Hàn Mai đọc thấu nội tâm của y, vì vậy trước dáng vẻ cụp mắt thành khẩn của người đối diện, hắn không buồn đè lại lửa giận trong lòng nữa, âm vực lạnh lẽo vang vọng cả căn phòng.

"Lục Thảo, kể cả khi ngươi không phải ảnh vệ của Thanh Vương, ngươi nên nhớ cả cơ thể của ngươi đều thuộc về ta."

Trong nháy mắt, vành tai của Lục Thảo ửng hồng, cúi đầu xuống thật sâu.

"Thuộc hạ nhớ rõ."

"Nhớ rõ? Vậy ngươi nói xem, đây là lần thứ bao nhiêu?"

Nhiều năm huấn luyện tựa như trong địa ngục khiến đám ảnh vệ quá quen với dày vò, đối diện với thương tổn vẫn có thể trơ mặt như không. Nhưng Hàn Mai hiểu rõ ảnh vệ ngốc của hắn vẫn biết sợ đau, mỗi lần bị hắn phạt đều khóc đến run rẩy. Chung quy lại vẫn chỉ là con người bình thường, bề ngoài vô cảm không có nghĩa rằng bọn họ thực sự mất đi cảm giác, chỉ là không có quyền để tâm tới bản thân mình.

Suốt những năm qua hắn luôn không ngừng nhắc nhở Lục Thảo, dốc sức đè lên những điều tẩy não của chốn luyện ảnh vệ, rèn giũa y biết coi trọng thân thể của chính mình hơn. Thế nhưng Lục Thảo cứ như muốn trêu ngươi, lần này bệnh nặng lại giấu hắn uống độc dược y tự điều chế để áp cơn bệnh xuống, một mực theo chân hắn đi thị sát các hộ trong phủ. Mãi tới lúc hắn cảm giác có điều không ổn, đuổi y quay về, đổi một ảnh vệ khác tới thay mới chịu thôi. Đêm đó khi Hàn Mai đến tìm y, độc dược đã hết công hiệu lại sinh ra tác dụng phụ khiến y mê man, cả người nóng bừng, cũng làm hắn một phen hốt hoảng.

Nghĩ lại tình cảnh ấy, hắn chỉ muốn lập tức đè người này xuống đánh một trận, không buồn nói lý nữa.

"Thuộc hạ là vì... ban đầu chủ nhân nói không muốn đem theo ảnh vệ, sợ rằng..."

Lục Thảo mãi mới ngẩng lên nói một câu, nhưng khi nhìn đến vẻ mặt hắn liền ngậm miệng. Y chậm rãi đứng lên, cởi bỏ đai lưng và lớp quần một cách thuần thục, sau đó tiến tới ghé nửa người lên án thư trong phòng. Lịch Hàn Mai hài lòng bước lại gần, hất gọn vạt áo qua một bên, để lộ ra hai cánh mông trắng trẻo của người trước mặt. Khi hắn cầm đến cây thước gỗ hương, áp mặt thước lạnh băng trên da thịt của Lục Thảo, bả vai y khẽ run lên.

"Bao nhiêu thước?" Hắn nhịp nhịp cây roi, thầm mường tượng nơi này sắp được tô điểm lên màu sắc gì.

"Tám mươi, thưa chủ nhân..." Lục Thảo thấp giọng đáp.

"Ngươi chê những lần trước ta phạt quá nhẹ, phải không?"

Đi kèm với thanh âm giận dữ của hắn, thước mạnh mẽ vung xuống, chát chúa vang vọng. Vốn dĩ hắn không hề khắt khe, ban đầu chỉ quy định sai một lần phạt hai mươi roi, nhưng tới khi lỗi lầm này vẫn cứ lặp đi lặp lại, Hàn Mai thẳng thừng tuyên bố phạm thêm một lần thì đánh gấp đôi.

Xem ra dạo trước bị đánh bốn mươi roi là chưa đủ, ảnh vệ của hắn vẫn muốn được dạy dỗ thêm.

Chát! Thêm một thước nặng nề đáp xuống hai phiến mông, vắt ngang qua mảng da trắng một sắc hồng nhàn nhạt, cũng khiến Lục Thảo vuột ra tiếng kêu nho nhỏ, song y nhanh chóng cắn chặt răng. Hàn Mai không vui, lạnh giọng.

"Trả lời ta."

"Không phải ạ... Là thuộc hạ sai, thuộc hạ xin nhận phạt..."

Lúc nào cũng thành thật nhận sai, nhưng lại chẳng ghi nhớ được bao nhiêu, chẳng lẽ Thanh Vương còn không hiểu ảnh vệ của mình.

"Được." Hắn nhàn nhạt. "Tự đếm trong đầu cho kỹ, khi ta hỏi đến mà nói sai thì đánh lại từ đầu."

Sau tiếng đáp lời của Lục Thảo, thước gỗ cứng rắn vung lên rồi vụt xuống theo nhịp tay hắn, bất kể là tiếng xé gió hay thanh âm mặt gỗ tiếp xúc với da thịt cũng vô cùng rợn người. Hắn lại đánh không theo quy củ gì, có lúc quất xuống liên tiếp, có khi lại để cho người kia chờ đợi đến run rẩy mới tiếp thêm một đòn.

Chát! Chát! "Ưm... Chủ nhân..."

Đúng như hắn dự đoán, chẳng đợi quá ba mươi bận, Lục Thảo đã khẽ rên rỉ. Y sợ cây thước gỗ hương này còn hơn sợ kiếm, mỗi một đòn đều như đốt cháy từng tấc da nó chạm đến, đau đớn dai dẳng trải đều hai phiến mông. Hàn Mai dửng dưng bồi thêm hai thước liên tiếp trùng vị trí, thành công khiến y giật nảy người.

Chát! Chát! "A...!"

Chát! Chát! Chát! "Chủ nhân... xin người nhẹ tay một chút..."

Xen lẫn với những tiếng kêu đau bị y đè nén thật thấp là đòn roi chan chát, lực đánh mỗi lúc một tăng, đánh cho cặp mông kia chuyển sang sắc hồng sẫm, gồ lên những vệt sưng đan xen. Rồi chẳng báo trước, Lịch Hàn Mai hạ xuống một loạt roi không hề có khoảng nghỉ, cứ thế vun vút vun vút vụt lên, ép Lục Thảo bật ra tiếng hét thảm, trào nước mắt.

Chát! Chát! "Chủ nhân... Chủ nhân..."

Chát! Chát! "Đau quá..."

Chát! Chát! Chát! "Chậm một chút... xin người... A!"

"Bao nhiêu rồi?"

Cây thước dừng lại đột ngột như cách nó bắt đầu, nhưng không rời đi mà ma sát dọc những lằn roi trên mông y.

"Sáu mươi hai ạ..." Lục Thảo thở hắt ra, khó nhọc trả lời. Trán y đã rịn đầy mồ hôi, tay vịn chặt lấy mặt bàn đến trắng bệch, đáp lời y lại là cái nhếch mép của Thanh Vương.

"Sai rồi." Hàn Mai ghé xuống sát bên tai y, thì thầm. "Hai roi đầu không tính."

"Chủ nhân..." Thanh âm của Lục Thảo tựa như tiếng nức nở, khiến lòng hắn càng đắc ý, muốn xem tên ảnh vệ ngốc của hắn sẽ làm gì. Vẫn chẳng ngoài dự tính, y gục đầu xuống, rầu rĩ. "Thuộc hạ biết sai, xin người đánh lại từ đầu."

Đây chính là điểm khiến hắn vừa muốn cưng nựng người này đến hết mực, lại vừa muốn tiếp tục chèn ép y cho thỏa lòng. Hàn Mai khẽ cười, đặt tay lên một bên mông đỏ bừng của người kia mà nắn bóp.

"Không đau sao?" Hắn trêu chọc. "Không thử cầu xin ta một chút à?"

Cả cơ thể Lục Thảo ngay đơ ra một lúc. Vài giây sau, y chầm chậm quay đầu, ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn hắn.

"Chủ nhân... rất đau... có thể đừng tính lại từ đầu được không?"

Y không dám rời khỏi tư thế nhận phạt, vì vậy chỉ có thể dùng ánh mắt và giọng điệu nhỏ nhẹ này cầu xin hắn. Bấy nhiêu cũng đủ để nội tâm Thanh Vương mềm như nước, hắn thỏa mãn mỉm cười.

"Được."

Thước trên tay được đặt xuống, song hắn lại rút ra cây quạt bên người, gõ gõ vào mông Lục Thảo.

"Còn bao nhiêu roi?"

"Hai mươi ạ." Ảnh vệ của hắn ngoan ngoãn đáp.

Hai mông của Lục Thảo đã sưng lên không ít, hai mươi roi nữa nhất định sẽ khiến y hết sức khốn khổ. Hàn Mai cũng không có ý định tha thứ cho y dễ dàng, vì vậy khi cây quạt trên tay hắn hạ xuống, Lục Thảo lại không nhịn được mà khóc thành tiếng.

Cây quạt nan tre nhìn tưởng chừng đơn giản, nhưng cái đau thấm tới từng thớ thịt, điểm lên sắc tím nhàn nhạt trên phiến mông vốn đã sưng đỏ.

Chát! Chát! "A! Đau quá... Chủ nhân..."

Chát! Chát! Chát!

"Đừng mà..." Đòn này quả thực khiến ảnh vệ của hắn đau đến nửa người dựng lên, nức nở loạn xạ. "Chủ nhân... xin người đừng đánh nữa...!"

Chát! Chát! "Thuộc hạ sai rồi... A!"

Chát! "Hức... Chủ nhân..."

"Ngoan, kết thúc rồi."

Đánh xong cái cuối cùng, hắn lập tức ôm lấy người vào lòng, nhỏ giọng dỗ dành. Trái lại, Lục Thảo càng khóc lớn, run rẩy tựa vào lồng ngực hắn.

"Chủ nhân..." Y vừa khụt khịt mũi vừa nghẹn ngào. "Xin người đừng giận..."

Phạt xong đương nhiên là xong, nào còn chuyện gì phải tính toán nữa.

"Ta không giận." Hắn mỉm cười, khẽ xoa lên khóe mi đỏ ửng của y. "Ta biết ngươi rất ngoan mà, phải không?"

Người trong lòng gật đầu, vòng tay ôm chặt lấy hắn. Hàn Mai lặng lẽ vuốt ve mái tóc y, ý cười lan tràn khắp gương mặt.

Chẳng ai biết được rằng ảnh vệ lạnh lẽo tàn độc khiến bọn họ dè chừng kia lại đang nằm trong lòng hắn ngoan ngoãn như một con mèo. Ngoan tới mức hắn đã từng hồ nghi dáng vẻ này là giả tạo.

Thế nhưng, mỗi khi y ngước lên nhìn hắn như giờ phút này, tình ý trong ánh mắt kia chưa phút nào là giả dối.

.

Lục Thảo cựa mình thức giấc, phát hiện người bên cạnh mình vẫn say ngủ. Y nghiêng đầu sang, muốn vươn tay chạm lên gò má kia, song lại sợ làm hắn tỉnh nên chỉ lặng lẽ ngắm nhìn như vậy. Bất giác, y đã ngắm gương mặt người ấy tới bần thần.

Đây là người y từng thương nhớ suốt mười năm, ôm ấp một thứ tình cảm đến trở thành ám ảnh.

Lên năm tuổi, y bị cha mẹ ruột bán vào cung, ném vào lò luyện ảnh vệ. Không giống những đinh tráng tuyển vào hàng ngũ quân đội của triều đình, đám ảnh vệ ở đây phải trải qua hết thảy huấn luyện tàn bạo của chốn lạnh lẽo như âm ty này, mài giũa nên những cỗ máy giết người không ghê tay, những con chó trung thành một đời vì chủ.

Y không muốn sống một cuộc đời như thế.

Nhân lúc thần trí còn tỉnh táo, cơ thể còm cõi đến độ lách mình được qua khe hở của phòng giam, y bò được ra ngoài, trong một đêm đông cắt da cắt thịt. Nếu bị bắt được, y chỉ còn đường chết.

Nhưng ra ngoài rồi thì sao? Đứa trẻ lê thân thể tàn tạ của nó trên nền đất lạnh như băng, thầm nghĩ, có lẽ nó cũng chẳng thoát được kết cục thảm hại ấy.

"Này, ngươi là ai vậy?"

Thanh âm xa lạ khiến y dồn hết sức lực ngẩng đầu nhìn lên, chẳng ngờ một cái nhìn đổi lại một đời lưu luyến. Gương mặt người ấy không cười, nhưng viên đường hắn chìa ra cho y lại ngọt tới thấu tim gan, nhiệt độ ấm áp từ bàn tay hắn cũng khiến y thổn thức.

Cho dù người kia chẳng thể ngăn được kết cục y bị bắt trở lại, dư vị năm ấy chính là thứ ánh sáng duy nhất trong cuộc đời của y, giữ lại cho y một phân lý trí, nhắc nhở rằng y vẫn là một con người.

Mặc cho ngày đó bị đánh tới thoi thóp, y đã có một mục tiêu để tồn tại. Mười năm lăn lộn trong máu tươi, mười năm luyện ra một kẻ vung đao không chớp mắt, cả người chẳng toát ra nổi một tia xúc cảm, y thành công nằm trong hàng ngũ ảnh vệ hạng thượng. Tất cả chỉ vì muốn được gặp lại người kia một lần nữa.

Có lẽ trời cao không phụ lòng người, y trở thành ảnh vệ của Thanh Vương.

Người trước mặt y đã không còn là dáng vẻ non nớt năm nào, hắn mang theo cái khốc liệt của nơi chiến trường trở về, là vị vương gia mà bất cứ ai nhìn vào cũng thấy rét lạnh cả sống lưng. Thế nhưng trong giây phút y quỳ trước mặt hắn, khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau một lần nữa, y cảm thấy mười năm đằng đẵng qua chẳng là gì đáng bận tâm.

Đương nhiên Thanh Vương chẳng nhận ra y, nhưng không biết vì điều gì khiến tầm mắt hắn dừng lại ở y lâu hơn những kẻ khác.

"Này, ngươi tên là gì?"

"Thưa chủ nhân, người có thể gọi thuộc hạ là Lục."

Ảnh vệ không có tên, chỉ được đánh số dựa trên thứ hạng và cấp bậc của mình. Câu trả lời của y tựa như khiến Thanh Vương không vừa lòng, đôi mày cau lại. Nhưng phút sau, gương mặt hắn nứt ra cái cười đầy hứng thú.

"Khuôn mặt đẹp như vậy mà tên lại thật khó nghe. Sau này gọi ngươi là Lục Thảo đi."

Cứ như thế, thứ tình cảm y khắc sâu vào tâm can từng ấy năm, trong giấc mơ cũng chẳng thể ngờ có một ngày được hồi đáp.

"Tỉnh rồi à?" Thanh âm khàn khàn của người bên cạnh vang lên khiến Lục Thảo như bừng khỏi cơn mê. Thanh Vương mở mắt, vươn tay kéo y ngả vào trong lòng hắn, khẽ cười. "Còn đau không?"

"Đau ạ."

Y đáp một cách thành thật, không khỏi nhớ lại cái lần dối lòng mà nói không đau liền bị hắn đè xuống phạt thêm mấy cái. Bàn tay người kia khẽ xoa xoa nơi hôm qua bị hắn đánh đến sưng, dịu giọng bảo.

"Quay trở về nghỉ ngơi hai ngày đi, không cần nhận nhiệm vụ."

"Chủ nhân, thuộc hạ không sao..."

"Đây là mệnh lệnh." Thanh Vương lại cười, cái hôn nhẹ rơi trên trán y. "Lục Thảo, nghe lời ta."

"Vâng..."

Người đời nói rằng lời của những kẻ hoàng tộc chẳng đáng tin, tình cảm của bọn họ lại càng mỏng manh không chân thật. Thế nhưng vào những lúc như thế này, cho dù hết thảy ngọt ngào kia có là giấc mộng, Lục Thảo cũng sẵn lòng đắm chìm cả đời, không muốn tỉnh lại.

.

Ngoài việc theo sát bên cạnh bảo vệ chủ nhân, Thanh Vương cũng phó thác cho Lục Thảo bí mật thay hắn xử lý nhiều sự vụ khác nhau. Nhiệm vụ hôm nay là tại một thanh lâu nức tiếng trong phủ, sau khi hoàn thành thuận lợi, y cải trang lẩn vào trong đám công tử lần mò đến chốn truỵ lạc này.

"Ngươi nghe ngóng được gì chưa? Hoàng đế muốn Thanh Vương nạp phi, không phải là vẫn còn hy vọng vào hắn đấy chứ?"

Đang chực rời đi, câu nói ấy khiến Lục Thảo sững ra. Mấy kẻ ở đó không chú ý đến y, tiếp tục ba hoa.

"Thanh Vương nổi danh ăn chơi sa đoạ, nào có lý như vậy?"

"Ai mà biết. Mấy năm này tình trạng của Hoàng Thái tử không tốt lắm, ai mà biết... Nhưng ta lại nghe Thanh Vương một mực khước từ, ấy mới càng lạ."

"Danh tiếng của hắn như thế, có ai dám gả con gái cho? Nhưng ý chỉ của Hoàng thượng, khó mà không tuân mệnh, chậc... Thanh Vương, hắn ta-"

"Công tử, chàng đứng một mình ở đó làm gì, lại đây vui cùng ta đi." Những lời bàn tán bị nuốt chìm trong tiếng ỏn ẻn của ả kỹ nữ lả lướt tới bên y mời gọi. Nhưng Lục Thảo đã thần người, chẳng còn để tâm đến xung quanh xảy ra chuyện gì.

Mấy năm này vẫn luôn yên, hiện giờ hoàng đế lại muốn vương gia nạp phi? Tám chín phần là chuyện không ổn, không phải y không biết vì sao vương gia cố ý truyền ra ngoài điều tiếng xấu như vậy.

Nhưng trên một phương diện khác, dường như đây cũng chẳng phải chuyện gì kỳ quái. Vương gia không thể không nạp phi tử, sớm yên bề gia thất.

Dường như đắm chìm trong mộng đã quá lâu, y lại quên mất đi hiện thực này.

Lục Thảo ngơ ngẩn nửa ngày trời, đến tận khi trời ngả bóng y mới sực tỉnh. Y còn phải trở về bẩm báo nhiệm vụ với chủ nhân, rốt cuộc đã trễ nải bao lâu rồi chẳng rõ.

Đúng như y dự đoán, khi Lục Thảo lặng lẽ hé cửa phòng vương gia bước vào, Thanh Vương ngồi ở án thư, vẻ mặt rắn đanh. Y lanh lẹ tiến tới trước mặt hắn quỳ xuống, khẽ giọng.

"Chủ nhân, thuộc hạ đã trở về."

Thanh Vương không đáp. Lục Thảo đành cắn răng, tiếp tục lên tiếng.

"Chủ nhân, thuộc hạ đã hoàn thành nhiệm vụ người giao phó."

"Ồ? Một nhiệm vụ cỏn con này làm mất cả ngày trời?"

Thanh Vương cười lạnh, lại ra hiệu cho y tiến đến bên cạnh hắn. Khi Lục Thảo cất bước tới nơi, lập tức bị một lực tay mạnh mẽ kéo ngã vào lồng ngực của người đối diện. Chẳng chờ cho y kịp phản ứng, thanh âm lạnh băng của chủ nhân đã vang lên.

"Lục Thảo, ngươi có biết hiện giờ bản thân mình thế nào không?"

"Chủ nhân, thuộc hạ..."

"Cả người ngươi bây giờ, toàn là hương son phấn của đám gái lầu xanh ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro