.
cậu bé junhwi 6 tuổi, đôi má có chút ửng hồng vì nắng, cậu chạy lon ton trên đôi dép màu xanh có hình siêu nhân mà mẹ mới mua cho. tay vừa ôm bịch bánh mì gối thơm phức vừa đi đến nơi góc cuối của chợ, nơi có tiệm tạp hoá xinh xinh của bà jeon. cậu nhóc thích ghé nơi này lắm, vì bà hay cho cậu bánh kẹo, lâu lâu thì vài đồng xu lẻ nữa. nên junhwi hay ghé lại chơi với bà.
"bà ơi, cháu lại tới rồi ạ"- cậu nhóc khẽ reo lên, hwi ngoan ngoãn xếp dép vào kệ rồi mới vào trong nhà. cậu nhóc nhìn đi nhìn lại chẳng thấy bà đâu, chỉ có một anh trai đang xếp đồ lên kệ. hwi chớp chớp đôi mắt tròn của mình mà nhìn anh trai kia.
"nhóc là ai? sao lại vào nhà anh?"-anh trai khi nghe tiếng gọi của nhóc liền quay lại, gương mặt có chút nghiêm nghị khi thấy một nhóc tí hon đi vào nhà của mình. trông cũng đáng yêu ha.
"em là junhwi, mẹ em bán cá gần nhà anh á."- hwi vừa nói vừa chỉ về hướng nhà mình cho anh kia hiểu.
"mà anh là ai dọ, em hay ghé sang đây chơi mà hong bao giờ thấy anh hết"
"anh là wonwoo, 8 tuổi. ba mẹ anh vừa mất nên anh chuyển về đây với bà"- anh vẫn không thay đổi sắc mặt mà nói, hwi thì tay bóc bánh mì đưa vào miệng đầu thì gật gật. chắc là cũng hiểu những gì wonwoo nói nhỉ..?
"à..thế anh ăn bánh mì hong?"- nhóc hwi ngây thơ chìa bịch bánh mì ra trước mặt anh, wonwoo hơi chút bất ngờ rồi từ từ đưa tay lên xoa đầu nhóc.
"hwi ăn đi cho mau lớn"- wonwoo khẽ cười rồi tiếp tục công việc của mình.
sau hôm đó, khu chợ đông đúc ấy có thêm một đôi bạn nhỏ. hwi hay dẫn anh wonwoo đến sạp kẹo của chú choi để xin vài viên, còn anh thì vẫn phụ bà trông coi gian hàng, lâu lâu thì cũng đọc sách và ru nhóc hwi ngủ trưa. mấy bác trong chợ mỗi lần thấy wonwoo cầm quạt ru junhwi ngủ là y như rằng sẽ trêu.
"wonwoo chiều junhwi từ bé thế này, sau này lớn lên sao thằng bé có người yêu đây"
anh chẳng nói gì mà chỉ nhìn nhóc nhỏ đang ngon giấc trên đùi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro