5
Anh biết không, cuộc sống của em thật sự rất nhàm chán, nhưng đó chỉ là trước khi em gặp được anh thôi. Anh là một anh chàng siêu cấp đẹp trai, lại tài năng, giàu có và tính tình cũng rất đáng yêu. Em cứ nhìn anh mãi và không biết từ lúc nào em đã không thể xoá anh khỏi tâm trí mình được nữa. Em nhìn anh và nhìn lại mình, em thấy mình cực kỳ thảm hại. Xấu xí, nghèo khổ, ngốc nghếch và tính tình cũng rất khó ưa. Lúc trước em cứ sống như thế, nhưng khi biết anh thì em không thể như thế nữa. Anh là động lực để em cố gắng, để em trở nên tài giỏi hơn, có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Em luôn tâm niệm rằng mình phải cố gắng hơn để xứng đáng với anh. Cuối cùng em cũng đã có cuộc sống mà em mong muốn, em trở nên rất giàu có, xinh đẹp hơn và có nhiều mối quan hệ. Nhưng lúc đó em biết được tin anh kết hôn. Anh biết không, lúc đó em cảm thấy như cuộc sống của mình lại sụp đổ lần nữa. Em luôn cố gắng để xứng đáng với anh, nhưng giờ anh đã kết hôn rồi, em cố gắng để làm gì chứ.
Chuỗi ngày sau đó đối với em là ác mộng. Em chìm đắm trong công việc, nhiều hôm ngủ lại công ty, chán thì lại đem rượu ra uống, cứ như thế suốt 3 tháng. Em không dám xem bất cứ một tin tức nào về anh vì em sợ nhìn thấy anh hạnh phúc bên một cô gái khác. Nhưng cuối cùng em cũng phải đối mặt, khi em đi dạo phố bất chợt lại nhìn thấy anh, đó là lần đầu em nhìn thấy anh ở ngoài đời. Anh lúc đó đang cải trang rất kĩ nhưng em vẫn có thể nhìn ra anh. Anh lúc đó đang khoác tay với cô gái ấy, em biết, đó là một cô gái rất xinh đẹp, thật xứng với anh. Em thấy ánh mắt dịu dàng, cử chỉ nhẹ nhàng của anh đối với cô ấy, anh dịu dàng vuốt ve gò má cô ấy, rồi ôm cô ấy vào lòng. Em thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, nước mắt em vô thức chảy ra, em vội xoay người chạy vào xe. Sau đó, sau đó ư? Em đã khóc một trận rất to, khóc như thể chưa từng được khóc bao giờ. Em biết anh yêu cô ấy thế nào, em rất đau đớn, nhưng mãi đến hôm nay em mới có thể trút hết mọi đau buồn trong lòng. Em không biết mình đã khóc bao lâu, nhưng khi em tỉnh táo lại, em thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn. Em chạy xe về nhà, ngủ một giấc rất sâu, em cảm giác như đã quá lâu rồi mình chưa ngủ ngon như thế này. Cuộc sống của em lại như lúc trước, em không còn buồn vì anh nữa mặc dù em vẫn còn rất yêu anh, bởi vì em biết anh đang rất hạnh phúc.
Em nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa, thế nhưng cuộc đời thật trớ trêu. Vài năm sau, công ty em đã trở thành công ty thời trang lớn nhất nước, có thêm nhiều đối tác, trong đó có cả anh. Em nhìn anh, anh nhìn đã có tư vị của đàn ông trung niên, phong trần nhưng tao nhã. Anh đã cuốn hút hơn rất nhiều. Tim em nhìn anh là lại nhói. Chúng ta bàn bạc công việc, em cố gắng mời anh đi ăn mừng việc hợp tác. Em nghe anh kể rất nhiều về gia đình, kể về cô vợ đảm đang của anh, kể về hai đứa con thông minh đáng yêu của anh, em lúc đó chỉ biết cười nhẹ. Tim em đau lắm, nhưng em không được phép khóc. Vì đây là con đường em đã chọn, vì em đã không nắm lấy anh, vì em đã quá mải mê khiến bản thân trở nên hoàn hảo mà đánh mất anh, vì em chưa một lần xuất hiện trước mặt anh. Khi anh nói về gia đình, vẻ mặt của anh rất dịu dàng. Em cũng chỉ cười:"Thật mừng cho anh". Anh cười hào sảng nói cảm ơn với em, anh bảo rằng gặp được cô ấy là điều tuyệt vời nhất trong đời của anh. Rồi anh lại cười ngại vì mình đã nói chuyện về mình quá nhiều, rồi anh hỏi bây giờ em có hạnh phúc với gia đình như anh không. Em sựng người một lúc:"Tôi rất hạnh phúc với con trai của mình, nó rất đáng yêu".
Vài năm qua, em đi du lịch nhiều nơi, làm nhiều việc thiện nguyện, rồi khi đến một cô nhi viện ở ngoại ô, em gặp một bé trai. Đôi mắt của nó trong vắt, ánh mắt ấy như xuyên thủng trái tim băng giá của em, đôi mắt ấy rất giống anh. Thế là em đưa ra một quyết định, em nhận nuôi nó. Em đặt tên nhóc là Khải Thiên, nó chỉ mới 2 tuổi. Nhóc là một đứa trẻ thông minh và hiểu chuyện, nó chính là điều khiến em phải vực dậy mà không từ bỏ cuộc sống.
Em và anh trở thành bạn bè tốt. Chúng ta thường đi ăn chung sau các cuộc họp. Nhiều lần anh còn dẫn gia đình đến theo như đề nghị của em. Em và vợ anh trở thành bạn thân, những đứa con của chúng ta cũng rất thân thiết. Cuộc sống trải qua êm đềm như thế. Có lần anh hỏi em tại sao lại không kết hôn, em nhìn anh :"Vì tim tôi không thể chứa thêm một ai ngoài anh ấy, từ khi đánh mất anh ấy, trái tim này đã đóng băng rồi".
Ngày hôm nay chúng ta lại cùng đi ăn, em nói với anh và cô ấy rằng hãy chăm sóc Khải Thiên giúp khi em đi. Em quyết định đi du lịch khắp thế giới, Khải Thiên đã lớn, em để lại cho nó quyền thừa kế công ty còn mình thì đi du lịch một mình. Vợ chồng anh không nói gì, hai người ủng hộ quyết định của em. Em cười. 30 năm rồi, tình yêu của em vẫn còn nguyên vẹn, nhưng em không níu kéo anh vì em muốn anh hạnh phúc.
10 năm sau đó, em đi du lịch nhiều nơi, giúp đỡ nhiều các đứa trẻ bị bỏ rơi, tham gia vào hiệp hội bảo vệ phụ nữ và nhiều việc thiện nguyện khác. Em trở thành một người có sức ảnh hưởng lớn. Càng đi nhiều nơi càng khiến em cảm thấy mình thật nhỏ bé, tầm nhìn lại càng rộng mở. Cuối cùng em quyết định trở về nhà.
Khải Thiên đã có gia đình, đã có hai đứa con một trai một gái vô cùng đáng yêu, vợ của nó lại là con gái của anh. Thật là trớ trêu mà. Em đến thăm anh và cô ấy. Hai người vẫn mặn nồng như xưa, đang nhìn những đứa cháu nô đùa. Hai người mừng rỡ khi thấy em trở về. Anh vẫn là chàng trai đáng yêu em yêu lúc xưa. Những đứa cháu khen em là một bà xinh đẹp. Em chỉ biết cười.
Em mua một căn biệt thự cạnh bãi biển. Sở dĩ lần này em về là vì em biết bệnh tình của mình không còn bao lâu nữa. Em muốn được đi ở quê nhà. Em nằm trên chiếc ghế đung đưa, nhìn về mặt trời sắp lặn nơi biển cả. Hoàng hôn êm dịu trải xuống trên biển lấp lánh, nhìn nó mà em nhìn lại cuộc đời mình. Em vì anh mà cố gắng có tất cả mọi thứ, cuối cùng lại không thể có anh. Một đời độc thân, cô đơn. Nếu có thể quay lại, nếu em có thể gặp anh sớm hơn cô ấy, liệu anh có thể chọn em không?
Một đời sống vì một người đàn ông quả thật ngu ngốc, nhưng đã yêu rồi thì sao có thể quay đầu được nữa. Chung thủy cho một mối tình không hồi đáp, em cũng cảm thấy mình thật sự ngu ngốc mà.
Nếu có thể, anh có thể một lần nhìn về phía em không?
Em nhắm mắt lại, cuộc đời này, em thấy mình đã thất bại rồi, trước anh.
60 tuổi, Dương Kỳ Lam kết thúc một đời.
Em mãi lưu giữ anh trong tâm. Ngốc nghếch đến thế. Một cô gái ngốc nghếch yêu anh.
Nhưng nếu có thể chọn lại, em vẫn sẽ chọn yêu anh, vì anh chính là người duy nhất có thể khiến em sống một cách đúng nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro