Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Non


Một chiều đông buồn, trời đã chớm lạnh, những màn sương mờ mỗi ban mai hơi buốt giá. Thời điểm này, nhà nhà người người đều tìm cho bản thân hơi ấm, sưởi con tim mình qua mùa giá rét. Không xa lạ gì khi trên đường phố luôn có thể bắt gặp các cặp đôi đứng sát bên nhau, truyền thân nhiệt qua cái nắm tay đầy ngọt ngào.

Trong cảnh tấp nập các đôi tình nhân, một thân ảnh cô đơn dường như nổi bật hơn cả. Một người đàn ông trung niên cao ráo hơi gầy, mái tóc đỏ cùng cặp kính đen, mặc một thân đen trong ánh đèn đường rực rỡ. Có thể thấy rõ sự cô độc và lạnh giá ở anh ta.

Chiếc áo cổ lọ kín mít làm con người ta có suy nghĩ anh là một người nguyên tắc, nhưng đôi chân dài trong chiếc quần jean bó và đôi giày da lại khiến điều đó thêm phần phá cách. Áo măng-tô mở phanh ra như thể anh ta chẳng lạnh chút nào, lại còn dây cổ màu xám cột hờ trước ngực? Cái sự kết hợp vừa kì cục lại hài hoà đến kì lạ.

Trông anh ta như mới bị bồ đá, chứ ai lại buồn bã vào ngày lễ lớn nhất năm đâu?

Làn người tự động tách ra, nhường một con đường cho kẻ cô độc này, không ai muốn làm phiền một người thất tình cả...

Ngoại trừ cô thiên thần ngốc nghếch Muriel.

Nhìn thân ảnh đen đỏ bắt mắt trong dòng người tấp nập ở ngã ba Soho, cô gái nhỏ đã mời "bạn thân cũ" hay "người yêu cũ" của sếp mới vào nhà, đúng hơn là hiệu sách.

Bước vào căn nhà quen thuộc nhưng cũng xa lạ trước mắt, Crowley không thể nào diễn tả được tâm trạng mình lúc này. Con tim nhộn nhạo vừa được áp chế không lâu lại tiếp tục đập mạnh. Hắn tưởng mình đã quên rồi.

Mặc dù nơi này đã là nhà mới của Muriel và được cô sửa soạn lại vài chi tiết nhỏ, nhưng chừng đấy đã đủ làm Crowley nhận ra và thấy lạ lẫm. Đây là nơi hắn quen thuộc nhất và dành thời gian nhiều nhất, hơn cả "nhà" của hắn. Đúng hơn hắn không có nhà, đó chỉ là một nơi hắn có thể nghỉ ngơi mà thôi. Đây mới là nhà, ít nhất đã từng.

"Quý ngài ác quỷ. Anh có muốn dùng trà không?"

Nhìn cô thiên thần ngố trước mặt, hắn tỉnh táo lại đáp:

"Tôi thích rượu hơn"

"Nhưng ở đây chỉ có trà thôi" - Muriel gãi đầu. Cô là thiên thần nên không uống rượu, nó là nguyên nhân của thất đại tội đó.

Crowley nhướng mày nghĩ. Có vẻ cô bé này còn chưa khám phá hết hiệu sách, dù sao thì hắn rõ nơi này thứ hai chỉ sau chủ cũ mà thôi.

"Nhấc cuốn sách thứ 7 ở giá sách cạnh tường bên trái, phía sau có học bí mật đựng rượu. Lấy chai Talisker Whisky 10 năm ấy."

Muriel nghiên đầu tiêu hoá thông tin rồi bật dậy làm theo, cô bất ngờ vì anh ta biết cả những ngăn bí mật của nơi này mà cô không biết.

Ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, nhấp ngụm rượu mình yêu thích. Đôi mắt vàng sau cặp kính râm cũng không thể giấu đi mờ mịt nơi đáy mắt. Không một ai lên tiếng, nặng nề đến khó thở.

Điều này khiến thiên thần chưa trải đời như Muriel chịu không nổi, ngột ngạt muốn dứt ra. Cô đành lên tiếng:

"Có lẽ tôi sẽ ra ngoài dạo một vòng, cảm nhận không khí Noel. Nó sẽ tốt hơn trong việc hoà nhập với loài người. Nếu anh muốn có thể ở lại đây nghỉ ngơi, tôi sẽ về muộn nên anh cứ tận hưởng nhé!"

Không có tiếng đáp lại.

Nhưng Muriel cũng không chờ câu trả lời mà choàng khăn rồi đi luôn.

Crowley liếc nhìn cánh cửa kêu leng keng, chỉ còn mình hắn cô độc nơi này. Ngẩn người trước lò sưởi, ánh lửa bập bùng ấm áp khiến ta rơi vào những hồi ức ấm áp.

Nhìn qua một lượt, nơi nào cũng in đậm bóng hình của Aziraphale. Như thể có hàng trăm thiên thần đang làm các công việc thường ngày vậy, từng ánh mắt nụ cười như khắc sâu vào tâm trí hắn.

Hắn để bản thân chìm vào những hồi ức tốt đẹp xưa cũ. Rồi hắn thấy một thiên thần đang bước đến trước mặt mình, đưa tay chạm vào sườn mặt hắn. Hắn cũng nghiên đầu đáp lại hơi ấm kia, phủ bàn tay rõ khớp lạnh lẽo lên bàn tay mềm mại ấp áp của đối phương.

Có lẽ hắn điên rồi, nhưng hắn chấp nhận bản thân điên như này. Chỉ vậy hắn mới cảm thấy mình không cô độc, cảm nhận được thiên thần của hắn luôn cạnh bên như chưa hề chia cắt.

Hắn ước giấc chiêm bao này mãi tồn tại, hắn muốn ích kỷ một lần.

Khoé mắt cay cay, chảy ra giọt lệ đầy đau đớn. Bù lại cho trước đây.

"Giá như em dịu dàng với tôi như thế" - Hắn nghĩ.

Anh nói tôi đáp. Một cuộc đối thoại chỉ những điều thường nhật và cả những câu đùa nhạt nhẽo. Như vậy là đủ.

Hắn nói rất nhiều, rất nhiều. Quên cả không gian và thời gian.

Đến cả khi Muriel đã về hắn cũng không nhận ra. Cô nàng chỉ đứng đó nhìn hắn đối thoại một mình, chẳng hiểu sao bản thân cũng cảm nhận được đau đớn mà đỏ cả vành mắt. Dù sao cũng không nên làm phiền ngay lúc này, cô nên tìm chỗ trú thân khác.

Crowley luyên thuyên như vậy đến rạng đông, chỉ ngừng lại khi đã say mèm và gục đầu ngủ quên.

Trời vừa sáng, Muriel lại băng qua cơn rét trở về hiệu sách. Khi bước vào trong đã thấy ngài Quỷ say giấc tại chỗ, trên người đắp chăn tartan xanh đỏ, cặp kính đặt trên bàn cùng vài chai Whisky rỗng, bếp lửa vẫn cháy và màn tuyết sau khung cửa sổ trắng xoá. Tất cả chỉ làm nền cho một người, như một bức tranh nhẹ nhàng ấm áp.

Chấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro