Chương 2. Không phải bé ngoan
Ngày hôm sau Draco thức dậy, tai nóng rực vì đau rát.
Trong giấc mơ, Draco bị kéo ra khỏi nơi chật chội đó, và người lôi anh lên - chắc chắn là người đã hét vào tai anh - có giọng nói vừa cao vừa chói. Đáng tiếc anh giật mình từ trong mộng tỉnh lại, còn chưa kịp nhìn rõ mặt người này.
Draco xoa xoa tai, tự hỏi làm sao những cảm xúc trong mơ của mình lại có thể chân thực đến vậy được, mang theo một bụng nghi ngờ, anh thẫn thờ bước ra phòng ngủ, thế mà lại va phải Harry.
"Hey." Harry cười, "Chào buổi sáng."
"Uhm." Draco nhận ra chàng trai đối diện có vẻ đang khá cao hứng, "Cậu có một giấc mơ đẹp à?"
"Đúng vậy," Harry nhiệt tình đáp lời, "Mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng cảm giác rất tuyệt."
Draco cảm thấy trong lòng có chút buồn bực: đến cả giấc mơ của Harry Potter cũng dễ chịu và ngọt ngào hơn mình nữa hả?
Draco uể oải làm bữa sáng, một chiếc bánh sandwich kẹp đơn giản và sữa nóng. Harry ăn nó rất ngon lành với nụ cười trên môi. Draco biết cậu vui vẻ như vậy không phải vì đồ ăn mình nấu mà là vì giấc mơ đêm qua, bất chợt còn cảm thấy trong lòng đau nhức hơn.
Trước khi ra ngoài, Draco đưa cho Harry thẻ ngân hàng Muggle của mình, nhấn mạnh rằng cậu phải đến nhà hàng ăn trưa, nếu không tối nay anh sẽ mời cậu thu dọn đồ đạc ra khỏi nhà luôn. Harry ngoan ngoãn đồng ý, thuận tiện đi theo ra ngoài chỗ thay giày.
Draco quay lại nhìn vào đôi mắt sáng rỡ như đang cười của Harry, tâm tình cũng tốt hơn một chút.
"Sao thế?" Harry hỏi.
"Không.." Draco xoa xoa chóp mũi. Anh chỉ là... đã lâu rồi không được ai đó tiễn ra cửa như thế này.
"Tôi đi đây," Draco vặn tay nắm.
"Trên đường cẩn thận." Harry theo bản năng đáp lời.
Draco yên bình kết thúc buổi họp sáng và quay lại văn phòng viết báo cáo, trong lòng lại bắt đầu có chút bất an. Anh luôn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ trong giấc mơ đêm qua. Mọi cơn đau do bị đánh hoặc bị nhéo trong giấc mơ đáng lẽ sẽ không thể để lại ấn tượng vật lý nào vào ngày hôm sau mới phải?
Hơn nữa, những câu nói trong giấc mơ có gì đó rất chân thực, căn phòng chật hẹp tối tăm và con nhện bò bên cạnh đều giống như việc chính mình đã từng trải qua lúc nào đó.
"Anh Malfoy? Lương y Malfoy?"
Giọng người trợ lý lôi Draco về hiện thực, anh cau mày: "Hm, sao vậy?"
"Không có gì đâu, tôi chỉ thấy mấy ngày nay anh cứ lo lắng gì đó, tôi chỉ muốn hỏi anh có ổn không?"
"Ồ, không có gì đâu." Draco nhéo lông mày.
"Anh vội vàng tan làm về nhà, nhìn thế nào cũng như đang yêu ấy." Thực tập sinh trị liệu trong khoa cũng trêu đùa.
"Nói nhảm gì vậy." Draco nhếch khóe miệng. Yêu đương với ai? Harry Potter chắc?
Mặc dù biết đồng nghiệp sẽ tò mò về sự kì lạ của mình, Draco vẫn rời St. Mungo đúng giờ. Anh độn thổ ở một con hẻm không có ai, chào hỏi vài người hàng xóm Muggle, rồi vội vã bước vào nhà hàng quen thuộc.
Hôm nay Harry đã đến ăn trưa.
Sau khi được nhà hàng xác nhận, Draco thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ bước đến cổng nhà mình.
Cánh cổng hé mở, Draco đoán rằng Potter mất trí nhớ nên não cũng không hoạt động được bình thường, thậm chí quên cả vấn đề an toàn cơ bản. Nhưng vì sự ngoan ngoãn ăn cơm hôm nay, anh có thể miễn cưỡng bỏ qua lỗi lầm nho nhỏ của tên ngốc này một lần.
Draco đi vào con đường rải sỏi, chân bất giác bước nhanh tới hiên nhà, xoay nắm cửa, lớn tiếng gọi với vào trong: "Potter, lần sau về nhà nếu cổng còn không đóng, tôi nhất định sẽ..."
Chưa kịp nói xong, Draco đột ngột khựng lại, theo phản xạ rút đũa phép ra. Một tên nhếch nhác đứng trong phòng cười khà khà, đặt tay lên cổ Harry, kề đầu đũa phép vào cổ họng cậu, lớn giọng với Draco: "Tao khuyên mày bỏ đũa phép xuống, thằng nhãi nhà Malfoy, nếu không tao không thể đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra với cậu ta."
Harry bị đè ép không thể cử động, mặc dù đã cố gắng hết sức để chống cự nhưng có vẻ vô ích. Cơ thể bị trói buộc bởi bùa chú chỉ có thể cục cựa một chút.
"Câm miệng." Draco lạnh lùng. "Thả cậu ấy ra trước."
"Nếu mày không bỏ đũa phép xuống, thì tao không còn lựa chọn nào khác," gã nở một nụ cười nham hiểm, "Cruc—"
Draco ném cây đũa phép xuống đất ngay lập tức, đôi mắt Harry mở to: "Draco, đừng!"
"Crucio."
Gã không hề dừng lại. Harry bị Lời nguyền Tra tấn đâm thẳng vào bụng lập tức đau đến gục xuống, đồng tử Draco cũng co rút dữ dội. Nhanh như chớp, anh lao ra nhặt cây đũa phép lên, ném bùa chú vào gã Tử thần Thực tử đang chuẩn bị chạy trốn: "Petrificus Totalus!"
Tên tử thần Thực tử đang say sưa thưởng thức khuôn mặt đau đớn của Harry, lơ đãng trong nửa giây thôi đã lĩnh trọn đòn tấn công của Draco. Cơ thể gã lập tức bị hất văng ra xa vài mét và đập mạnh vào tường.
Draco lao tới cởi trói cho Harry, nhặt cây đũa phép của đối thủ đi, ôm Harry đang đổ mồ hôi vì đau, vội hỏi: "Cậu ổn chứ?"
Harry cố gắng đứng lên và gật đầu.
Draco lạnh mặt nhìn gã Tử thần Thực tử đang bất tỉnh, vài lời nguyền độc ác tương tự lướt qua đầu lưỡi bị cố gắng nuốt xuống. Anh đỡ Harry ngồi lên ghế sofa, đồng thời liên lạc với Thần sáng để giải quyết hậu quả.
Thần sáng nhanh chóng thu dọn hiện trường và rất nhanh đã rời đi, Draco lên lầu gõ cửa phòng Harry - người bị giấu kĩ dưới nhiều loại bùa chú phức tạp. Sắc mặt Harry so với lúc nãy đã tốt hơn nhiều, Draco đặt ly nước ấm vào trong tay cậu, còn chưa kịp hỏi, Harry đã vội giải thích: "Tên đó ấn chuông ở bên ngoài, tôi tưởng là anh nên mới mở cửa."
"Tôi sẽ không ấn chuông để vào nhà mình." Draco trợn mắt.
Anh chữa trị hai vết thương trên cánh tay và xắn tay áo lên cho Harry, "Cậu thực sự còn phản kháng nữa?"
"Ơ ừm.. tôi thấy hắn định tấn công nên tôi lao người vào, nhưng không hiểu sao lại bị đánh bật lại." Harry xấu hổ xoa xoa tóc, "Sau khi nhận ra thì tôi đã không thể cử động được. May là anh đã về ngay sau đó."
Draco nghiến răng nghiến lợi: "Cậu nên thấy may mắn vì gã đó không sử dụng lời nguyền Tra tấn ngay lập tức. Nếu sớm hơn chỉ một chút thôi, cậu..."
"Tôi sẽ chết à?" Harry nghiêm túc chớp chớp đôi mắt to, chăm chú nhìn anh.
Draco rũ đầu xuống, thì thầm: "Có lẽ sẽ chết, có lẽ sẽ phát điên."
"Ồ" Harry cúi đầu, "Vậy lần sau tôi sẽ cố gắng không để bị ai tấn công, tôi không muốn gây rắc rối phiền hà gì thêm cho anh đâu."
Draco bối rối: "Người bị Tra tấn là cậu chứ không phải tôi. Sao phải bận tâm phiền hay không?"
"Nhưng anh đã cứu tôi mà." Harry nói: "Lần sau tôi sẽ chú ý."
Draco nhếch khoé miệng chế giễu, Harry nói một cách tự nhiên đến nỗi anh thậm chí không thể nghĩ ra lời phản bác. Do dự một lát, đành nói thẳng: "Cậu.. có quá thận trọng không? Chúng ta bằng tuổi, cậu có thể cư xử thoải mái hơn".
"Có à?" Harry hơi giật mình, thăm dò nhìn lên, "Có lẽ vì tôi chưa quen."
Draco lại dưới ánh mắt sáng rực trong veo không chút tạp chất của Harry mà tức giận không nổi: "Quên đi, cậu cứ làm thế nào thoải mái là được. Ngày mai tôi đưa cậu đi mua quần áo, buổi chiều quay về lại thử mấy loại bùa chú mới xem."
Harry ngoan ngoãn gật đầu.
Buổi tối, Harry nằm nghiêng, nhìn chằm chằm vào cây đũa phép trước mặt.
Điều cậu không nói với Draco là khi bị người đàn ông đó tấn công, cây đũa phép của cậu đã sáng lên trong giây lát, dường như tự nó có suy nghĩ muốn bảo vệ vậy. Thật không may, cậu tuy đang cầm cây đũa phép của mình nhưng lại quên cách sử dụng. Ánh sáng đó chỉ là thoáng qua nhưng cậu không thể nắm bắt được.
Harry duỗi ngón trỏ ra chọc chọc. Cây đũa phép này dường như có mối liên hệ đặc biệt gì đó, Draco nói nó từng là của anh ấy, vậy làm sao nó lại rơi vào tay mình nhỉ? Và tại sao nó lại dẫn cậu đến với Draco?
Mối quan hệ của cậu với Draco là gì?
Mọi thứ đều rất kì lạ, thái độ của Draco đối với cậu cũng rất tế nhị. Harry cảm thấy ánh mắt của Draco nhìn mình rất phức tạp, không phải đơn giản và vô tư như Ron và Hermione, nhưng lại không đoán được ý nghĩa là gì.
Đang suy nghĩ lung tung, Harry bất giác chìm vào giấc ngủ. Thân thể nhẹ nhàng như bay lên, khung cảnh xung quanh không ngừng thay đổi, cuối cùng dừng lại ở một cánh đồng cỏ rất rộng.
Cậu trở lại nơi mình đã chơi đêm qua, xung quanh là cánh đồng hoa hồng rộng lớn đang nở rộ, thảm cỏ xanh mướt mát dưới chân, gió thổi hiu hiu qua mái tóc và những bông bồ công anh bồng bềnh xung quanh.
Harry vươn tay nhỏ trắng trẻo tóm lấy một nhánh bồ công rồi cười lớn.
Harry biết cậu đang cười rất vui vẻ, nhưng lại không nghe được âm thanh của chính mình, mọi thứ trong giấc mơ cứ như bị bóp nghẹt trong một tấm thuỷ tinh dày.
Mặc dù vậy, trong tầm mắt, biển hoa bao la, rừng cây xanh tươi và mây trời chói sáng rực rỡ — tất cả những điều này đều phản chiếu trong mắt, khiến tim cậu đập thình thịch vì hạnh phúc.
Cậu yêu nơi này, dù không biết đây là đâu nhưng cậu rất thích được ở đây.
Theo bản năng quay đầu lại, Harry nhìn thấy hai người một nam một nữ đều có mái tóc vàng, họ đang đứng trước một ngôi nhà giống như lâu đài, mỉm cười và dang tay về phía mình.
Cậu chạy nhanh về phía họ, lao vào vòng tay của người phụ nữ và làm nũng vài câu gì đó. Người đàn ông cao lớn cũng cúi đầu mỉm cười, rồi cậu nhận được một nụ hôn yêu thương từ người phụ nữ.
Ngay cả gió dường như cũng không thể xuyên qua khoảng cách khăng khít giữa họ.
Buổi sáng Harry thức dậy, toàn thân ngập tràn cảm giác hạnh phúc, càng nghĩ càng thấy vui vẻ. Cậu không khỏi thắc mắc người đàn ông và người phụ nữ trong giấc mơ là ai, họ có phải là người thân của mình không? Cậu mỉm cười chạy về phía họ, cảm giác gắn bó đó tràn ngập trong lồng ngực, thậm chí còn có suy nghĩ muốn ở trong vòng tay đó mãi mãi.
Harry đi tắm, thấy vẫn còn sớm, đoán Draco vẫn chưa dậy, cậu lại quay về phòng, nhưng đến cửa lại nghe thấy tiếng gầm gừ từ cửa bên kia:
"Mấy người dám bỏ cậu ấy ở đây mà không quan tâm chút nào phải không?!"
"Cậu ấy suýt bị một Tử thần Thực tử giết chết mà không thể phản khách, không khác gì cá nằm trên thớt!"
"Tôi không phải là nhà từ thiện, cũng không có nghĩa vụ phải chăm sóc một vị cứu tinh bị mất trí nhớ - ít nhất cậu nên gửi cho tôi một Harry Potter có thể tự bảo vệ mình!"
Tiếng nói giận dữ chấm dứt, Harry nghe thấy âm thanh chim vỗ cánh rồi tất cả lại chìm vào im lặng. Sau đó, cánh cửa mở ra, Draco bước ra ngoài với vẻ mặt giận dữ, Harry vẫn đứng đó, nhìn thẳng vào anh.
Draco giật mình, khuôn mặt có chút tội lỗi: "Chào buổi sáng... cậu mới dậy à?"
"Tôi đã nghe thấy những điều anh nói," Harry thẳng thắn, "Xin lỗi đã làm khó anh, tôi nghĩ tôi nên.."
"Ý tôi không phải vậy!" Draco vội vàng ngắt lời, "Đừng suy nghĩ lung tung." Anh sốt ruột sờ lên tóc mình, cau mày, nhưng cuối cùng cũng giải thích một chút: "Harry Potter mà tôi biết là một kẻ cứng đầu ngang ngược. Cho dù mất đi trí nhớ, cậu ta cũng sẽ không chịu trở thành một bé ngoan vô lực chịu trói."
"Ồ." Harry gật đầu hiểu ý.
Draco vòng qua cậu, đi xuống lầu: "Tôi chuẩn bị bữa sáng, cậu muốn ăn gì?"
Harry nhấc chân đi theo: "Tôi làm cùng anh."
"Cùng?" Draco chế nhạo, "Cậu có thể sử dụng những thiết bị này?"
Draco hất cằm vào đám dụng cụ nhà bếp.
"Tôi có thể học," Harry chắc chắn.
Draco không ngăn cản nên Harry xắn tay áo lên và đi theo anh vào, cẩn thận chú ý từng bước sử dụng của Draco.
Kỳ thật việc này cũng không khó lắm. Draco chiên mấy miếng gà trong chảo, Harry cũng thử một lần, rất thành công.
Cậu nghiêng cái chảo tự hào, "Tôi có vẻ khá giỏi với món này."
Draco trên mặt có vẻ phức tạp: "Tôi nghĩ cậu nên dùng đũa phép sẽ tốt hơn." Anh thấp giọng lẩm bẩm: "Sao Chúa Cứu Thế lại biết dùng chảo cơ chứ?"
Chúa cứu thế cũng hỏi ngược lại Draco: "Vậy tại sao anh lại biết dùng? Mấy vật dụng nấu nướng này ấy?"
"Nhờ cô bạn biết tuốt của cậu mà giờ chúng ta không được phép nuôi gia tinh, nên tôi chỉ có thể tự làm." Draco nghịch một quả trứng đã rửa sạch, "Nhưng cũng may là tôi cũng chỉ phải làm bữa sáng."
Harry đang dùng kẹp đặt miếng gà lên đĩa và nói một cách trôi chảy: "Ngày mai tôi sẽ làm bữa sáng nhé."
Draco cười khúc khích: "Sao cậu làm được."
"Tôi nói thật đấy." Harry bắt đầu bày ít lá rau diếp để trang trí lên đĩa, sau đó lau tay và hỏi: "Có cà chua bi không?"
"Để làm gì?"
"Đặt nó lên trên hẳn là trông sẽ đẹp hơn."
Draco nhìn cậu như quái vật: "Sao cậu lại giỏi như vậy?"
"Hm, tài năng từ bé?" Harry nhún vai.
Draco lầm bầm nghiến răng "từ bé gì chứ", anh mang đĩa đến bàn và bắt đầu ăn bữa sáng mà không nói một lời.
Thực ra, trong giấc mơ đêm qua, anh vừa gặp phải một tai nạn.
Người phụ nữ kéo anh ra ngoài có dáng người cao, gầy, đeo lên một vẻ mặt đầy trịch trượng. Anh bị kéo tai lôi vào bếp. Trên bếp có một cái chảo đang rán steak. Người phụ nữ ra lệnh cho anh phải coi chừng miếng thịt thật kỹ, nếu nó bị cháy, anh sẽ phải nhịn bữa sáng hôm nay.
Draco trong mơ co rúm người lại, thân mình thậm chí còn chẳng cao hơn bếp lò, anh bước lên ghế, trông coi miếng steak một lúc, khi thịt chín, anh cất tiếng gọi người phụ nữ: "Dì, xong rồi!"
Không ai trả lời.
Anh cất tiếng lớn hơn nhưng vẫn không có tác dụng. Nhìn thấy miếng steak sắp quá lửa, lo lắng sẽ phải nhịn bữa sáng, Draco đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra, vừa kéo vừa đỡ chiếc chảo nặng trịch xuống khỏi bếp.
Draco bị sốc vì anh vốn không hề có ý định đưa tay ra mà cơ thể lại tự cử động. Dù muốn dừng lại nhưng dường như cơ thể này cũng không nằm trong tầm kiểm soát của anh.
Giống như bị mắc kẹt trong một cái vỏ chật chột, một cái vỏ có ý chí riêng và anh chỉ thụ động chịu đựng mọi chuyện khi ở bên trong.
Đúng như dự đoán, đôi tay bé nhỏ của anh không thể cầm nổi chiếc chảo gang đó. Một tiếng rơi rất lớn, chiếc chảo đổ xuống đất, miếng bít tết bay ra khỏi chảo rồi đậu ngay trên mu bàn tay nhỏ bé.
Ngay lập tức, một cơn đau nhói ập đến trong đầu, Draco không kìm được mà bật khóc. Miếng steak bị hất bay sang một bên, mu bàn tay trắng nõn mềm mại chuyển sang màu đỏ, rất nhanh xuất hiện vài vết phồng rộp. Người phụ nữ mà anh gọi là dì nhanh chóng bước vào, nhìn đống bừa bộn trên mặt đất, tức giận: "Tao bảo mày trông nó, mà mày ném nó xuống đất thế hả. Đồ xui xẻo. Xem ra không thể cố làm vừa lòng mọi người được như mẹ mày nhỉ!"
Bà ta thô bạo đẩy Draco sang một bên, bắt đầu lau chùi vết nước sốt và dầu bắn trên sàn. Draco cảm thấy mu bàn tay mình đau rát, cùng với một cảm giác oan ức nghẹn ứ dâng lên trong lòng.
Anh biết sự tủi thân này không phải xuất phát từ bản thân mình, bởi giờ anh chỉ cảm thấy giận đến điên, nếu có thể hành động, anh sẽ lập tức bắn ra hơn chục câu thần chú khiến người phụ nữ đó ngã gục ngay lập tức.
Sự tủi thân oan ức này hẳn là đến từ thân thể nhỏ bé kia, anh co rúm lại một bên, hai mắt đau nhức, kìm nén nước mắt nghẹn ngào: "Con xin lỗi, dì."
Người phụ nữ tức giận trừng mắt nhìn sang: "Mày về tủ ngay đi! Hôm nay đừng mong có bữa sáng!"
Anh ngoan ngoãn quay lại cái gầm cầu thang đó và tự khóa cửa lại, bóng tối ngăn cách tiếng mắng chửi chói tai của người phụ nữ. Anh vòng tay quanh đầu gối, gục đầu vào giữa hai cánh tay, cuối cùng cũng không nhịn được mà khóc nức lên..
Draco tức giận đến mức rít gào với cơ thể nhỏ bé đó: "Thả tôi ra, để tôi cho bà ta một bài học!!"
Nhưng tiếng nói của anh bị phớt lờ, nước mắt nhanh chóng thấm ướt đẫm ống tay, sau đó anh thực sự ngủ thiếp đi trong bóng tối.
**Lei: truyện kết từ 2022 rồi mà tháng 12 vừa rồi tác giả lại ngoi lên viết liền 5 extra 🥹 sao mà đáng iuuuu 👐🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro