Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Unsteady Rhythms

Thư viện trường im ắng, ánh sáng trắng hắt xuống những dãy kệ sách cao ngất. Yeon Sieun ngồi một mình ở bàn góc, laptop mở ra, tay gõ phím nhanh và dứt khoát. Cậu đang tổng hợp tư liệu cho bài luận, ánh mắt chăm chú, chẳng mảy may bận tâm đến xung quanh.

“Thế này thì chán chết đi được.”

Giọng nói quen thuộc vang lên. Sieun ngẩng đầu, thấy Go Hyuntak kéo ghế ngồi phịch xuống đối diện. Hắn đặt lon nước ngọt lên bàn, chẳng thèm để ý đến ánh nhìn khó chịu của vài học sinh khác.

“Cậu không biết thư viện cần yên tĩnh à?” – Sieun hạ giọng, khẽ cau mày.

“Yên tĩnh quá mới ngột ngạt.” – Hyuntak ngửa người, hai tay khoanh sau gáy. – “Tôi thích có nhịp điệu cơ. Như tiếng bàn phím của cậu ấy. Nghe cứ như trống điện tử.”

Sieun thoáng khựng lại, không biết có phải Hyuntak đang mỉa mai hay thật sự thấy thú vị. Cậu quay lại màn hình, gõ tiếp, cố làm ngơ. Nhưng cứ sau mỗi tiếng click của bàn phím, ánh mắt của Hyuntak lại như chồng lên, khiến từng dòng chữ trên màn hình cũng trở nên nặng nề.

“Cậu định nhìn mãi thế à?” – Cuối cùng Sieun buột miệng.

“Ừ.” – Hyuntak trả lời gọn lỏn, không hề thấy ngại. – “Tại tôi thấy lạ. Người ta học thì uể oải, chán chường. Còn cậu học như đánh trận. Mỗi chữ gõ ra như bắn đạn.”

Sieun khẽ thở dài. “Cậu thật sự rảnh rỗi quá.”

“Không rảnh. Tôi đang học cách hiểu cậu.” – Hyuntak cười nửa miệng. – “Có vẻ khó hơn tôi tưởng.”

Một sự im lặng ngắn phủ xuống. Trong thoáng chốc, Sieun nhận ra tim mình lại lạc nhịp.

____________

Buổi chiều, tin đồn lan khắp trường: nhóm đàn anh lớp trên định “xử” Hyuntak vì mâu thuẫn cũ. Sân thể dục bỏ hoang sau trường nhanh chóng thành nơi hẹn.

Sieun không định dính dáng. Nhưng khi đi ngang qua, cậu bất giác nghe thấy cái tên quen thuộc.

“Go Hyuntak, mày ngông quá rồi.”

Một cú đấm vung lên. Hyuntak né được, nhưng bị hai đứa khác chặn đường. Nắm đấm, tiếng chửi rủa, tiếng giày đạp đất dồn dập vang lên.

Sieun đứng từ xa, bàn tay nắm chặt. Cậu không có lý do để nhúng tay, nhưng đôi mắt kia – ánh nhìn ngang tàng mà cậu đã thấy quen thuộc – khiến cậu không thể quay lưng.

Cậu nhặt một nhành gậy gỗ vứt bên góc tường, bước vào.

“Đủ rồi.” – Giọng Sieun vang lên, lạnh băng.

Mấy đàn anh quay sang, thoáng sững. “Mày là thằng nào?”

“Người không muốn lãng phí thời gian.”

Chưa kịp hiểu, chúng đã phải hứng đòn. Sieun không mạnh bằng Hyuntak, nhưng cậu đánh nhanh, chính xác, nhắm vào điểm yếu. Hyuntak nhìn thấy, ánh mắt lóe lên một tia vừa bất ngờ vừa thích thú.

“Không ngờ cậu cũng máu thật.” – Hắn cười, phóng thêm một cú đá hạ gục đối thủ.

Chỉ ít phút sau, bọn kia tháo chạy, chửi thề loạn xạ. Sân vắng lặng, chỉ còn lại tiếng thở gấp của hai người.

Sieun ném gậy sang một bên, lau mồ hôi trên trán. “Tôi không làm vì cậu. Đừng hiểu lầm.”

Hyuntak dựa lưng vào tường, vẫn cười, nhưng lần này nụ cười không còn ngạo nghễ. “Tôi biết. Nhưng dù lý do là gì… cậu đã chọn đứng cùng phía với tôi.”

Câu nói khiến không khí chùng xuống. Trái tim Sieun đập lệch một nhịp.

____________

Tối đó, cả hai lại lên sân thượng. Thành phố dưới kia sáng đèn, còn nơi này chỉ có gió thổi.

Hyuntak ngồi trên lan can, đung đưa chân, mắt ngước nhìn bầu trời lấp lánh. “Cậu biết không, lúc cậu bước vào chiều nay, tôi nghĩ… cuối cùng tôi cũng không phải một mình.”

Sieun đứng cạnh, im lặng.

“Tôi chẳng tin ai cả.” – Hyuntak nói tiếp, giọng trầm xuống. – “Nhưng khi thấy cậu… tôi lại muốn tin. Dù biết chẳng khớp nhịp, tôi vẫn muốn.”

Sieun quay sang, ánh mắt dao động trong thoáng chốc. “Đừng đặt niềm tin vào tôi. Cậu sẽ thất vọng.”

Hyuntak nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt sáng rực như muốn xuyên qua lớp vỏ lạnh lùng kia. “Vậy cậu đặt vào tôi đi. Tôi chịu được.”

Lời nói đơn giản, nhưng như một nhát chém sâu vào lòng Sieun. Tim cậu loạn nhịp, chông chênh, không thể kiểm soát.

Gió đêm thổi qua, mang theo sự im lặng kéo dài. Hai người đứng đó, lệch nhịp nhưng lại hòa vào nhau, như một bản nhạc offbeat không ai hiểu, chỉ họ nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro