
Chương 1 : Người của vĩ Mộc.
Một buổi sáng sớm, ánh nắng xuyên thủng qua tán lá héo hắt, in hằn một cái bóng dáng đang nằm trên giường bệnh. Tay chằng chịt dây nhựa, ánh mắt nhắm nghiền tựa như chỉ đang thưởng thức một buổi sáng lành yên. Chỉ vậy hình ảnh đó, đã quen thuộc hơn sáu năm rồi. Nó như một tuần hoàn lặp đi lặp lại qua từng năm. Hoa anh đào đã nở hơn sáu năm vào đầu xuân chỉ chờ đợi một người. Để nhìn nó thêm lần.
* Cạch * . - Tiếng vặt cửa, cách cửa mở hờ để một khoảng cách tầm ngang người. Ánh mắt trầm đục xuyên thẳng qua căn phòng. Đã hơn sáu năm, kể từ ngày đó. Hoo Min, chưa hề một lần thức giấc, dường như cậu đã đi thật xa, nhưng lại gần trước mắt. Gotak, thở dài, anh lấy tay đẩy cửa, cửa chưa đóng chặt. Anh bước đến chiếc giường bệnh đó. Người đang nằm vẫn thở đều đặn, từng ngày cảm nhận không khí trong xanh. Anh kéo chiếc ghế đang để ngay ngắn đó, kéo về phía mình. Gotak ngồi lên, dựa vào nó. Đôi tay để lên đùi, anh cuối đầu , nói.
" Hoo Min, khi nào cậu mới tỉnh?. " - Giọng anh trầm, khẽ nghiêng đầu nhìn rõ gương mặt yên giấc ấy.
" Hoo Min, cậu xanh xao có quá đấy. Gầy nhom đi rồi, Hoo Min cậu biết không?. Tôi chỉ hi vọng rằng, cậu bây giờ có thể tỉnh lại, cùng tôi đi ngắm anh đào nở vào xuân. " - Giọng anh hứng khởi, vui vẻ da diết.
" Hoo Min, cậu biết không?. Sau sáu năm tôi mới chợt nhận ra rằng, thiếu cậu tôi trông xơ xác sao ấy. Thiếu vắng đi, bóng hình của cậu. Nữ cười trìu mến đó, phải chăng?. Tôi từng tưởng , thiếu vắng cậu cũng chẳng sao đâu. Ấy vậy mà ,... " - Anh không nói thêm điều cuối, anh chỉ biết nói ra đó là điều anh sẽ ân hận cả đời chẳng bao giờ ân xá cả.
Ba tiếng nói đầu, vẫn là tiếng" Hoo Min " quen thuộc, trải qua bao năm tháng thăng trầm, cũng đôi lúc phải tự hỏi, liệu rằng vắng bóng một người từng coi là cả đời, mình sẽ sống ra sao?. Mình có chịu đựng được không?. Chỉ đôi mấy sáu năm thôi, Gotak đã không chịu đựng được rồi. Có phải mình yếu đuối quá không?. Hay mình kém cỏi để một mình tiến lên.
Gotak cười giễu, anh chỉ muốn cự mình trong một thế giới riêng không phiền muộn , Gotak lại nhìn Hoo Min, bạn vẫn giữ nét của thiếu thanh cấp ba, tuổi mười tám vui vẻ , hoài bãi. Đáng lí ra, bạn nên có một cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Gotak đặt tay mình vào lòng bàn tay của bạn, dịu dịu hơi ấm truyền cho người ấy.
" Phòng bệnh 289!." - Tiếng y tá chạy dọc trên hành lang dài.
* Cạch * - Tiếng mở cửa mạnh mẽ của bác sĩ điều trị của Hoo Min, thấy bóng dáng Gotak đang ở đó. Bác sĩ Na , đừng đực người ra. Lâu lắm rồi, hắn mới thấy lại người đàn ông quen mắt đó. Gotak nghe được tiếng cửa bật mở cũng ngoái đầu nhìn, đôi đồng tử mở tròn , đôi tay đang nắm chặt tay bạn cũng bỏ ra. Bác sĩ Na, tức tối. Hắn vốn dĩ ghét Gotak , tên khốn nạn đã làm gây ra nông nỗi này với Hoo Min. Hắn không thích thi được với sự xuất hiện đột ngột của Gotak.
" Ah! Cậu Go đến đây có chuyện gì ?. " - Giọng hắn không bộc lộ sự tức giận, nhưng nghe qua câu của hắn. Không khỏi ngờ ngợ ,tức giận của hắn.
Không ngẩng đầu lên, đôi tay đan lại.
" Bác sĩ Na, có thể ra ngoài nói chuyện không?. "
" Ở đây dường như ở đây không tiện."
Na Baek Jin, cười tức. Hắn ghét cái bộ mặt giả tạo của Gotak, hắn gật nhẹ.
" Được. Yêu cầu cậu, tôi chưa hề từ chối. "
" Không từ chối ư?. Nghe vẻ châm biếm tôi quá. " - Gotak cũng cười , nụ cười ẩn sau nó là sự ghét bỏ không hề nhẹ. "
End - Chương 1.
________________ .
Disclosing some interesting facts.
Nếu ở các tác phẩm trước của tôi thì không có tình địch, hay là vài chi tiết cổ lỗ sĩ gì đó thì tôi đã lần lượt bỏ qua.
Thay vào đó tôi đã dùng một vài ý tưởng nho nhỏ để viết ra.b
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro