Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

yunjae go home chap10+11

Chap 10 : "Người đó" là ai?

...

~Lạnh quá!_Một cô bé nhỏ khoảng tám, chín tuổi phà những hơi khói vào không trung.

Cô bé đó mân mê tách trà nóng trên tay mình ...Ngước lên nhìn phía trước mặt mình với hàng chục cái xác đang nằm ngổn ngang dưới đất thì khẽ lắc đầu chán nản

~Đã bảo là chạy đi sớm mà không nghe...giờ ở thế giới bên kia mà hối tiếc thì cũng vô ích!_Cô bé tặc lưỡi và nhìn người đang nằm bên cạnh mình ngủ một cách ngon lành

~Chừng nào khì oppa mới tỉnh đây!_Cô bé đó lên tiếng.~Oppa Junsu...

~Đừng lo! Cậu ta chỉ bị vết thương nhẹ ở đầu thôi!_Từ trong bóng tối, một bóng đen dần hiện ra. ~Chủ nhân vừa gọi có chuyện gì không?

~Hừ! Cái tên ngốc Yoochun dám đâm Jae Joong chỉ để muốn liên lạc với chủ nhân! Chủ nhân không yên tâm nên kêu ta ở lại chăm sóc cho Jae Joong! Nhưng mà nếu cứ tiếp tục ở đó, ta nghĩ sớm hay muộn gì cũng bị ông Kim phát hiện...

~Amy! Dù sao ông ta cũng là cha của Jae Joong! Ta nghĩ ông ta sẽ hiểu..._Bóng đen đó dần hiện rõ hơn và hiện ra một chàng thanh niên khoảng chừng hơn hai mươi. Trên khuôn mặt đẹp tựa như thiên thần đó chỉ có đôi mắt vô cảm.

~Ta không lo điều đó...Ta chỉ sợ ông Kim phát hiện ra sự tồn tại của người đó...Lúc đó, ta biết làm sao đây!_Amy bất giác thở dài.~Hyun Joong...Ngươi có ý kiến gì không?

~Ta Không biết!_Chàng trai dứt khoát trả lời.

~Chậc...Ngươi mà không biết thì ai biết đây!_Amy thở dài.~Mà ngươi không muốn gặp Jae Joong ư? Ta nghe nói hai người từng là bạn rất thân cơ mà...

~Đúng! Nhưng đó không phải là Jae Joong hiện tại. Jae Joong mà ta biết là Jae Joong chín năm về trước, không phải Jae Joong bây giờ..._Chàng trai quay lưng đi và ngước lên bầu trời đêm.~Hai ngày nữa là sinh nhật của Jae Joong, nghe nói gia đình họ Kim định tổ chức sinh nhật cho cậu ta...Liệu chủ nhân có đến không?

Amy nghe thế thì suy nghĩ một hồi rồi thở dài.

~Ta không biết! Dù sao thì ta cũng mong chủ nhân sẽ đến...

~Amy...Hình như Yoochun đến rồi! Ta đi đây!_Nói rồi Hyun Joong biến mất vào bóng tối. Amy thấy như vậy thì liền bước tới nằm bên cạnh Junsu và giả vờ ngất đi.

...

Yoochun chạy đến thì thấy các xác chết đang nằm ngổn ngang dưới vũng máu. Anh chỉ liếc sơ là anh đã hiểu có bàn tay của người đó nhúng vào. Chín năm rồi mà vẫn không thay đổi, vẫn ra tay một cách lạnh lùng và tàn nhẫn...

Từ xa anh thấy Junsu và Amy đang nằm trên bụt cao thì anh chạy đến, anh đến gần xem xét Junsu có bị thương không, thấy Junsu ngủ một cách ngon lành thì anh chỉ biết lắc đầu mỉm cười...

~Em không sao là tốt rồi!_Yoochun lên tiếng.

Yoochun ngồi bên cạnh Junsu và lấy áo khoác của mình đắp lên người của Junsu. Anh nhớ lại những chuyện vừa xảy ra...

~Tại sao Jae Joong không tự lành lại vết thương như lúc trước nhỉ?_Yoochun tự hỏi.~Mà tại sao Hychul lại nói rằng trước đây Jae Joong bất tử nhưng giờ thì đã hết? Chuyện này chỉ có thể...Chả lẽ chính Hychul đã làm cho Jae Joong không còn khả năng bất tử...Nhưng nếu như vậy thì tại sao Hychul có thể làm được...Đâu phải ai cũng dễ dàng tiếp cậu được Jae Joong? Nếu có thì mình chắc chỉ gần đây, gần đây ai có thể tiếp cận được với Jae Joong...Gần đây...Chỉ có thể là...

Ngay lập tức Yoochun quay sang bên cạnh thì thấy Amy đã ngồi dậy từ bao giờ, ánh mắt sắc lên cái nhìn đầy tự tin và nguy hiểm khi nhìn anh, nụ cười nở trên môi đó khiến Yoochun cảm thấy sởn cả gai óc...

~Anh rất thông minh!_Amy lên tiếng.

Anh nhìn thấy Amy như vậy, bất giác anh cảm thấy người ngồi trước mặt mình không phải là một đứa trẻ bình thường...

~Cô là...người của bang Atula..._Yoochun rùn mình trước cái nhìn không mấy thân thiện từ thân hình nhỏ bé trước mặt của mình.

~Đoán đúng rồi!_Amy tiến lại gần anh và mỉm cười.~Anh nghĩ tại sao Junsu lại có thể an toàn và bình yên như thế này cơ chứ? Người đó đã hết sức đối đãi tốt với anh và Junsu...Nhưng hãy xem anh đã làm gì?

Yoochun bất giác lùi lại phía sau. Trả lẽ người đó muốn giết anh để trả thù những gì anh gây ra cho Jae Joong ư?

~Ha ha ha......._Amy thấy Yoochun xanh mặt như vậy thì lăn người ra mà cười.~Nhìn mặt anh kìa...Trông mắc cười quá...

~Cô..._Yoochun khó hiểu.

~Đừng lo..._Amy xua tay.~Tôi là một bác sĩ...Cứu người mới là nghề của tôi, còn giết người thì...Tôi không có làm...

Anh nghe thế thì càng ngạc nhiên hơn.

~Nhưng những xác chết này?_Yoochun lên tiếng.

~Là người khác làm, tôi là bác sĩ mà...Mấy chuyện này tôi không làm được! Hay anh nghĩ người trong bang Atula chỉ biết chém giết..._Ánh mắt Amy nhìn Yoochun một cách tinh ranh.

~Cô làm tôi sợ thật đó!_Yoochun thở phào nhẹ nhõm.

~Nhưng..._ánh mắt Amy sáng lên.

Bốp...Amy tát Yoochun một cái khiến anh choáng voáng.

~Sao cô..._Yoochun quay mặt khó chịu nhìn Yoochun.

Bốp...Amy tát Yoochun thêm một cái in hằn cả năm ngón tay của mình lên người của Yoochun.

~Tôi không giết người nhưng tôi không nói tôi không thể đánh người! Tôi không thể nào tha thứ cho việc anh làm với Jae Joong, vậy nên tôi tát anh hai cái chắc không có vấn đề gì chứ?

~Không sao?!_Yoochun đưa đôi mắt buồn bã nhìn Amy.~Tôi đáng bị như vậy?!

Amy thấy Yoochun buồn như vậy thì lắc đầu, nhìn vết thương trên người của Yoochun. Amy liền lấy hộp cứu thương và lấy băng ra sơ cứu cho Yoochun.

~Cô làm gì vậy?_Yoochun định đẩy Amy ra.

~Yên đi! Để tôi xử lí vết thương, tuy nó nhẹ nhưng nếu như không băng bó kịp thời thì sẽ bị nhiễm trùng mà chết đó!_Amy thoa thuốc lên người Yoochun.~Anh thật giống Yunho chín năm trước...Cả hai đúng là bạn bè của nhau...Thật cố chấp, thật ích kỉ....Chỉ nghĩ đến người yêu của mình mà không còn để ai trong mắt của mình...

~Phải...Cô nói đúng!_Yoochun cười buồn.

~Nhưng chính vì như vậy nên chủ nhân mới chọn mấy người để yêu người của bang Atula...

~Cô nói như vậy ý là gì?_Yoochun cau mày khó hiểu.

~Xong rồi! Giờ đi đến bệnh viện! Tôi muốn biết tình hình của Jae Joong...Anh cõng Junsu ra xe đi! Tôi ra trước đây!_Nói rồi Amy bỏ đi để Yoochun và Junsu lại...

"Lời con bé đó lúc nãy có ý gì?"

...

Hắn lo lắng ngồi trước phòng cấp cứu và lòng thấp thỏm nhìn cánh cửa, khi đem cậu đến bệnh viện thì máu của cậu đã không ngừng chảy, khuôn mặt thì trắng bệt, thân nhiệt cơ thể thì càng lúc càng lạnh.

Đưa vào phòng cấp cứu được một tiếng thì các bác sĩ nói cậu mất máu quá nhiều, lượng máu không đủ để phẫu thuật khiến hắn phát điên lên thầm nguyền rủa bệnh viện gì mà to lớn nhưng mà không có máu cho bệnh nhân là sao? Cũng may Nakashi cùng máu với cậu nên cô đã hiến máu nên cậu mới có thể tiếp tục phẫu thuật ...

Bây giờ đã hai tiếng trôi qua mà vẫn không có động tĩnh gì bênh kia cánh cửa khiến hắn cảm thấy mình thật bất lực...Hắn cảm thấy lo sợ, chưa bao giờ hắn cảm thấy lo sợ như thế này...Hắn không muốn cậu chết, hắn không muốn không nhìn thấy cậu trên thế giới này...

~Đừng lo...Jae Joong sẽ không sao đâu?_Nakashi vỗ vai hắn an ủi.

Hắn nhìn cô và gật đầu, Nakashi nhìn hắn rồi nhìn phòng cấp cứu. Thật ra trong lòng cô cũng rất lo lắng cho Jae Joong, mãi cô mới có thể có được một người bạn đúng nghĩa, cô thật không muốn mất đi người bạn thứ hai này...

~Vâng! Cậu ấy hiện đang ở phòng cấp cứu, chưa biết kết quả!_Ji Hoon nói chuyện qua chiếc điện thoại.~Vâng! Vâng...

Nakashi nhìn thấy Ji Hoon cúp máy và đi tới về phía mình thì lên tiếng.

~Anh gọi cho ai vậy?_Nakashi lên tiếng.

~Cha mẹ của Jae Joong!_Ji Hoon ngồi xuống ghế và thở dài.~Đừng lo...Cậu ta sẽ không chết dễ dàng thế này đâu?

Lúc này, từ phía xa có ba người đang chạy đến. Người chạy đến đầu tiên là Junsu.

~Jae Joong làm sao rồi!_Junsu lên tiếng, còn đang thở dốc vì chạy quá nhiều.

Hắn thấy Yoochun đang chạy phía sau Junsu thì liền tiến đến và đấm vào Yoochun một cái khiến Yoochun ngã xuống đất.

~Tác phẩm của mày đấy! Hài lòng chưa?_Hắn gằn giọng.

~Yunho!_Junsu nắm tay hắn kéo lại.~Tại sao?

~Chính Yoochun đâm Jae Joong và khiến cậu ta phải ra nông nỗi này!_Câu nói của hắn khiến mọi người ở đó đều ngạc nhiên nhìn Yoochun.

Yoochun lau vết máu ở miệng của mình rồi từ từ đứng dậy. Anh ngước mặt lên thì thấy Junsu đang đứng trước mặt mình, khuôn mặt nhìn anh đầy khó hiểu.

~Tại sao?_Junsu lên tiếng.

~Vì muốn cứu cậu! Yoochun đã đâm Jae Joong! Tuy tôi không hiểu lắm nhưng hình như vì Yoochun muốn liên lạc với ai đó!_Hắn cau mày nhìn Yoochun.~Nếu mà không giải thích rõ thì đừng hòng bước ra khỏi đây!

~Liên lạc...Với người đó sao?_Nước mắt Junsu rơi xuống, Junsu nhìn Yoochun đầy thất vọng.~Vì vậy mà anh...Anh đã đâm Jae Joong sao? Vì muốn cứu em mà anh...Đã liên lạc với người đó, đã làm cho Jae Joong phải nằm bệnh viện ư?

~Junsu à!_Yoochun tiến đến nắm tay Junsu nhưng liền bị Junsu hất tay ra.

~Tránh xa tôi ra!_Junsu lùi lại tránh Yoochun, đôi chân của Junsu ngã xuống té xuống sàn nhà, Junsu ngước mặt lên nhìn Yoochun đầy đau khổ.~Không lẽ những gì chúng ta gây ra chưa đủ sao? Anh biết làm như vậy là tàn nhẫn với hai người đó không?_Junsu hét lên.

~Anh..._Yoochun định nói nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Junsu anh đã không thể nào nói được lời nào.

~Người đó là ai?_Ji Hoon cau mày nhìn Yoochun và Junsu.

~Hình như đó là một cô gái!_Hắn lúc này lên tiếng.

~Cô gái?_Ji Hoon quay sang nhìn hắn.

~Tôi nghe cuộc nói chuyện của Yoochun và người trong điện thoại. Yoochun xưng với cái người trong điện thoại là "cô". Tôi rất tò mò về người này, lúc tôi đến thì thấy Jae Joong đang nằm dưới đất, đôi mắt thì màu đỏ...Khi nghe giọng trong điện thoại thì cậu ta đã cười...Và nói hai từ..._Hắn cau mày suy nghĩ nhớ lại nụ cười của cậu lúc đó.

~Đó là hai từ gì?_Ji Hoon nắm cổ áo của hắn và lên tiếng.

~Ji Hoon!_Yoochun nắm tay của Ji Hoon kéo anh lại thì liền bị Ji Hoon hất tay ra, Ji Hoon nắm chặt cổ áo của hắn và rít lên.

~Nói đi, Jae Joong đã nói gì? Jae Joong có phải gọi người đó là..._Ánh mắt của Ji Hoon lóe lên một tia hy vọng.

~Chủ nhân...Cậu ta chỉ nói hai từ đó!_Hắn ngạc nhiên khi thấy thái độ khác lạ của Ji Hoon, cả Yoochun nhưng vẫn trả lời.

~Chủ nhân...Jae Joong gọi người trong điện thoại đó là chủ nhân sao? Trên thế giới này...Chỉ có thể có một người mà Jae Joong gọi là chủ nhân...Đúng vậy, chỉ có thể có một người..._Ji Hoon quay sang nhìn Yoochun.~Đúng không? Là người đó đúng không?

~Không phải!_Yoochun và Junsu đồng thanh.

Ji Hoon nhìn thái độ của cả hai thì càng nghi ngờ. Anh tiến đến và nắm cổ áo của Yoochun.

~Người đó còn sống đúng không? Hãy nói cho tôi biết đi!_Ji Hoon nắm chặt áo của Yoochun, ánh mắt van xin như muốn biết sự thật...

~Người đó là ai?_Hắn lúc này cũng lên tiếng.

Phải, con người trong điện thoại đó là ai? Là ai mà có thể khiến cho cậu cười hạnh phúc như vậy, là ai khiến cho Junsu nói những lời nói kì lạ, là ai mà Ji Hoon từ một người trầm tĩnh lại có những cảm xúc mãnh liệt đến như vậy?

~Ji Hoon à! Bình tĩnh đi..._Yoochun cố gắng kéo Ji Hoon ra.

~Nói đi...Người đó còn sống đúng không?_Ji Hoon quỳ xuống trước mặt Yoochun và lên tiếng.~Xin cậu, hãy cho tôi biết sự thật...

Yoochun bất giác quay sang nhìn Junsu, Junsu chỉ nhìn anh lắc đầu, anh nhìn sang Amy đang nhìn anh một cách lạnh lùng...

~Đó không phải là người mà cậu đang nghĩ đâu, Ji Hoon...Cậu biết mà! Người đó đã chết, trước mặt chúng ta, trong tay của Jae Joong...Anh cũng nhìn thấy cảnh đó mà, Ji Hoon..._Yoochun ngồi xuống, mặt đối mặt với Ji Hoon.

~Nhưng mà Yunho nói anh xưng người đó là..._Ji Hoon nhìn Yoochun đầy mong đợi và hy vọng.

~ "Cô" Đúng! Tôi có nói từ đó, và Jae Joong cũng chỉ nhắc đến "chủ nhân" của mình nhưng không phải vì người nói chuyện với tôi là cô gái, là người mà anh mong đợi mà chỉ "nhắc" đến thôi! Anh hiểu không, Ji Hoon ? Tôi chỉ nhắc đến người mà anh nghĩ đến với người trong điện thoại, nhưng tuyệt đối người đó không phải là người mà anh đang nghĩ..._Yoochun lên tiếng.

~Vậy đó là..._Nước mắt của Ji Hoon rơi, bàn tay anh run run nắm lấy tay áo của Yoochun.

~Shim Changmin! Cái tên này...Chắc anh còn nhớ, đúng không?_Yoochun nhìn Ji Hoon đầy chân thật.~Cậu ta giờ là người rất có thể lực ở Hàn nên tôi đã nhờ Jae Joong liên lạc với người đó...Anh biết mà, để liên lạc với người thanh niên tên Changmin rất khó. Ngoài Jae Joong ra không ai có thể làm được!

~Là tên đó ư? Vậy là...Không phải người đó, không phải..._Ji Hoon đứng lên, thất thiểu bước đi.~Không phải...Không phải...

Yoochun định kéo Ji Hoon lại nhưng Amy kéo Yoochun lại và khẽ lắc đầu ra hiệu với Yoochun đừng đi theo Ji Hoon.

~Lúc này, có lẽ anh ta muốn ở một mình!_Amy lên tiếng.

Nhìn dáng đi đầy cô độc và đáng thương đó, nhiều câu hỏi và cảm xúc của mọi người dâng lên...

Mỗi người có những câu hỏi khác nhau, những cảm xúc khác nhau với những bí mật khác nhau.

Nhưng tất cả, Không ai nói ai, lặng lẽ nhìn bóng dáng đó đi khỏi hành lang mà không khỏi cảm thấy thương cho người thanh niên đó....

Nakashi thấy Ji Hoon như vậy thì không chịu được mà lên tiếng.

~Mọi người ở đây lo cho Jae Joong dùm! Yunho, nếu Jae Joong có gì thì anh hãy gọi điện báo cho tôi biết!_Nhận thấy cái gật đầu của hắn, Nakashi chạy đi theo sau Ji Hoon.

Nhìn cả hai đi xa thì hắn liền quay đầu lại nhìn Yoochun và lên tiếng.

~Tôi không tin những lời mà cậu nói, Yoochun! Tuy tôi không biết tại sao cậu nói dối Ji Hoon! Nhưng tôi chắc chắn rằng người mà cậu nói chuyện là một cô gái...Nói cho tôi biết! Đó là ai?

Yoochun thấy hắn bây giờ có cái gì đó rất lạ, ánh mắt hắn nhìn anh có cái gì đó giống như Yunho mà anh từng quen biết, cái nhìn đầy quyền lực và muốn biết rõ sự thật, đã quen biết người bạn của mình từ nhỏ, tất nhiên, Yoochun cũng nhận ra tận sâu trong đôi mắt của hắn lúc này...Có sự ghen tị rõ rệt...

~Không phải tôi từng nói với cậu rồi sao?_Yoochun cười đểu, nhìn hắn một cách thách thức, anh muốn khích Yunho để hắn có thể nhanh chóng lấy được kí ức nhanh chóng.~Đó là người...

Yoochun tiến đến bên cạnh hắn, miệng kề sát tai hắn và thì thầm...

~ Là người mà Jae Joong có thể hy sinh cả tính mạng để bảo vệ, có thể bất chấp mọi chuyện chỉ để được nghe giọng nói của người đó, là người ảnh hưởng trực tiếp đến vui buồn của Jae Joong... Là người mà Jae Joong yêu thương nhất trên đời này...

Hắn nghe Yoochun nói như vậy thì lông mày hắn khẽ giật giật, có cái gì đó thực sự rất khó chịu trong lòng của hắn, hắn cau mày nhìn Yoochun đang tự tin nhìn hắn đầy giễu cợt. Bỗng hắn cảm thấy tức giận, thật sự tức giận, thái độ của Yoochun thực sự làm hắn cảm thấy chỉ muốn ngay lập tức lấy con dao giết chết anh...

~Yoochun!_Junsu kéo Yoochun ra khỏi người hắn và nhìn Yoochun đầy dò hỏi.~Anh nói gì với Yunho vậy?

~Không có gì?_Yoochun nhún vai nhìn hắn đầy thách thức, chốc chốc anh liếc sang Amy và cười.

Amy chỉ khẽ lắc đầu khi thấy thái độ đó của Yoochun.

"Không hiểu cái đầu của tên này đang nghĩ gì?"_Amy thầm nghĩ. "Nhưng xem ra có vẻ rất thú vị!"

Hắn khẽ lắc đầu xua đi những suy nghĩ của mình. Thầm cảm thấy sợ khi thấy bản thân mình có những cảm giác và những ý nghĩa muốn làm hại người khác, nhất là với Yoochun, dù cho Yoochun có đâm cậu nhưng mà dù sao Yoochun cũng là bạn của hắn...Hắn biết đó không phải là lí do mà hắn muốn giết chết Yoochun. Hắn cảm thấy rất lạ...Tại sao khi nhắc đến "Người đó" của cậu hắn luôn cảm thấy ác cảm, hắn chưa gặp người đó mà, không, phải nói hắn không nhớ đến người đó...Làm sao mà hắn có thể ác cảm với người mà cậu yêu thương được?

Vì ghen ư?

Không thể nào?

~Anh có muốn biết tên của người đó không, Yunho?_Yoochun nhướng mày nhìn hắn.

~Yoochun!_Junsu nhìn anh không mấy hài lòng.

Hắn nhìn thái độ kì lạ của Junsu và và ánh mắt lãnh đạm của Amy, hắn ngước lên nhìn Yoochun đang nhìn hắn đầy chờ đợi. Hắn cảm thấy hình như mình đang bị cho vào bẫy. Yoochun muốn hắn thừa nhận, thừa nhận hắn có tình cảm với cậu, thừa nhận hắn đang quan tâm đến cậu, thừa nhận hắn đang...Ghen. Hắn đọc ra điều đó trong mắt của Yoochun, hắn mỉm cười, hắn không để Yoochun đạt được mục đích của mình.

~Tại sao tôi phải biết!_Hắn nở nụ cười tươi.~Tại sao chứ? Việc của Kim Jae Joong đâu liên quan đến tôi...

Amy khẽ cau mày khi nghe hắn nói điều đó. Junsu thì trợn mắt nhìn hắn, Yoochun thì khẽ nhướng mày nhìn hắn...

~Cậu thực sự không muốn biết ư? Người mà Jae Joong coi trọng hơn Jung Yunho!

~Vậy thì tốt chứ sao?_Hắn đưa tay vào túi quần.~Vậy thì cậu ta sẽ không phải dính dáng tới Jung Yunho này!

Yoochun định nói gì thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra và các bác sĩ, y tá đưa chiếc giường bệnh ra ngoài...

Mọi người thấy cậu trên chiếc giường đó liền chạy lại xung quanh cậu, Yoochun tiến đến hỏi bác sĩ. Junsu thì nắm tay cậu và lo lắng, Amy thì liền bắt mạch ở tay và ở cổ xem xét cơ thể của cậu, còn hắn, chỉ ngước nhìn cậu từ xa...

~Bác sĩ! Cậu ta không sao chứ?_Yoochun lo lắng hỏi.

~Đừng lo! Bệnh nhân đã qua thời kì nguy hiểm!_Vị bác sĩ lên tiếng.~Chỉ cần tĩnh dưỡng thôi!

~May quá!_Junsu lên tiếng.

~Phẫu thuật máy tiếng rồi?_Amy khẽ nhíu mày lên tiếng.

~Gì cơ?_Vị bác sĩ không hiểu lên tiếng hỏi Amy.

~Ba tiếng rưỡi!_Hắn bất chợt lên tiếng, thấy hơi lạ khi Amy bắt mạch cổ tay và ở cổ cậu một cách khá thành thạo.

~Ba tiếng rưỡi ư?_Amy nhíu mày nhìn vị bác sĩ phẫu thuật cho cậu.~Có biết nếu bệnh nhân vừa bị đâm, lại vừa mới bị chích một loại thuốc kì lạ vào cơ thể thì phải phẫu thuật càng nhanh càng tốt không? Hơn nữa chỉ là phẫu thuật bình thường mà mất ba tiếng trong khi chỉ được phẫu thuật dài nhất là hai tiếng. Ông là bác sĩ thì nên biết thời gian phẫu thuật càng lâu thì mạng sống của bệnh nhân thì càng khó giữ không hả? Ông là bác sĩ kiểu gì vậy?

~Amy!_Junsu trợn mắt khi thấy Amy nói chuyện thành thạo như một bác sĩ chuyên nghiệp.

~Này cô bé...Bé thì hiểu gì chứ?_Một y tá khó chịu bởi hành động láo xược của cô bé đó thì liền lên tiếng.

~Cái gì? Ta mà không hiểu ư?_Amy tức giận tiến đến nhìn vị y tá đó là lên tiếng.~Ca phẫu thuật này mà còn không nên cơm cháo gì thì làm bác sĩ cái đách gì? Ta mà phẫu thuật thì chỉ mất ba mươi phút là nhiều nhất có biết không hả?

~Amy_Yoochun thấy hành động quá khích của Amy thì liền chạy đến ôm cô và kéo ra xa đám bác sĩ và y tá.~Xin lỗi mọi người! Chỉ vì cô bé kích động khi anh mình bị như vậy thôi! Các vị thông cảm...

~Buông ra...Nhìn ta như vậy mà kích động cái gì? Làm ăn kiểu đó thật mà mất mặt bác sĩ mà! Ngươi tệ như thế thì về làm ơn đi tìm cái nghề nào mà làm! Ta đó hả...Ta mà có một đứa học trò tệ như ngươi ta thà lấy con dao đâm chết nhà ngươi còn hơn để ngươi đi hành nghề y..._Amy vừa chỉ tay vào mặt bác sĩ vừa vùng vẫy ra khỏi vòng tay của Yoochun đang lôi Amy kéo ra xa hành lang...~Bỏ ra, Park Yoochun! Ta bảo bỏ ta ra...Hôm nay ta phải làm ra ngô ra khoai với tên bác sĩ lang băm đấy...Bỏ ra...

Đợi đến khi Amy bị Yoochun kéo đi xa rồi, Junsu mới quay lại các bác sĩ và cười hiền.

~Amy bị cú sốc tinh thần nên tinh thần không được ổn định nên mong mọi người thông cảm!

~Hừ! Nói thì ai chả nói được! Làm đi rồi mới nói!_Một vị y tá khó chịu kéo chiếc giường bệnh của cậu vào phòng bệnh.

~Vâng! Vâng!_Junsu cúi đầu xin lỗi đi theo chiếc giường bệnh.

Hắn ngước nhìn cậu đi ngang qua, sắc mặc vẫn tái xanh như lúc bế cậu vào đây mà không khỏi xót xa...Nhưng hắn vẫn đứng đó, nhìn chiếc giường của cậu đi ngang qua khuôn mặt không tỏ sắc thái gì, hắn dù muốn bước đi theo cậu nhưng cơ thể hắn giờ giống như một bức tượng, cứng đơ lại mà không thể cử động được...

Hắn không thể tiếp tục quan tâm đến cậu, nếu như vậy thì Yoon na của hắn sẽ ra sao?

~Thật kì lạ!_Vị bác sĩ lúc này mới lên tiếng.~Mình nhớ là chỉ có một bác sĩ Jessica, người gốc hàn_Mỹ mới có khả năng khẫu thuật điêu luyện đến mức bất kì ca mổ nào, dù khó nhất cũng chỉ mất ba mươi phút. Nhưng nghe nói bà ta đã chết từ cách đây lâu lắm rồi mà! Không thể nào?

Vị bác sĩ lắc nhẹ đầu mình rồi bước đi. Hắn nghe nói như vậy thì liền thấy ngạc nhiên cau mày rồi bước đi trên dãy hanh lang...

...

~Khốn kiếp! Bỏ ta ra..._Amy vùng vẫy thoát ra khỏi tay Yoochun đang thở vì mệt.

Làm sao không mệt khi phải kéo con bé khỏe này đi khắp cả hành lang cơ chứ? Đã vậy còn vùng vẫy, chửi bới lung tung...

~Này, tôi biết cô là bác sĩ...Cứ cho là chuyên nghiệp đi! Nhưng mà nếu cô cứ như thế này tôi tin không sớm thì muộn cũng bị lộ ra thân phận thật sự...

Nghe Yoochun nói đến đây, Amy khẽ cau mày rồi tặc lưỡi lắc đầu.

~Xin lỗi! Cái gì mà liên quan đến ngành y là tôi lại không kiềm chế được mình!_Amy lấy tay bóp trán của mình.~Đã mấy chục năm rồi mà tính nết không hề thay đổi!

~Cái gì...Mấy...mấy...chục năm ư? Amy, năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?!_Yoochun trợn mắt nhìn Amy một cách ngạc nhiên.

~A! Để nhớ xem...Chắc là vẫn lớn hơn tuổi của ông bà nhà mi đấy!_Amy mỉm cười hiền.

Yoochun há hốc mồm không nói được lời gì? Thấy Yoochun như vậy thì Amy cười khẩy và đánh vào đầu của Yoochun khiến anh bị đau mà ôm đầu mình.

~Đau mà bà già!_Yoochun ôm đầu.

~Gọi ai bà già...Ta là một đứa trẻ ngây thơ tám tuổi! Mắt lé mà không thấy hả?_Amy khá nhạy cảm khi ai nói với mình là bà già.

~Rồi...Rồi...Amy...!_Yoochun bất mãn lên tiếng.

~Mà...Lúc nãy rất thông minh!_Amy lên tiếng.~Tôi chỉ kêu anh nói về Shim Changmin với Jae Joong, thế mà khi Ji Hoon hỏi anh liền trả lời như thật! Tôi phục anh đấy!

~Tôi chỉ làm theo kịch bản mà cô đưa cho tôi thôi! Chỉ có điều tôi không diễn với diễn viên chính Kim Jae Joong thì diễn với diễn viên thực tập Ji Hoon cũng được!_Yoochun mỉm cười.

~Thái độ của anh với Yunho là sao đấy? Không lẽ việc Yunho mất trí nhớ là thật?_Amy khẽ cau mày suy nghĩ.

~A! Thế cô nghĩ Yunho giả bộ việc mất trí nhớ ư? Khoan, cô nghĩ thế thì người đó chắc cũng..._Yoochun ngạc nhiên.~Vì thế người đó mới không xuất hiện đúng không?

~Ây da...tôi cũng không biết nữa...Người đó cứ im lặng khi biết chuyện, không hé nửa lời về việc này!_Amy tặc lưỡi.~Hơn nữa...Giờ có nhiều chuyện xảy ra, dù muốn người đó cũng không thể đến Nhật được! Người của bang Atula sẽ không cho phép điều đó xảy ra...

~Tại sao?_Yoochun nhíu mày khó hiểu.

~Chuyện đó thì anh không cần quan tâm!_Amy mỉm cười.~Xem ra ông bà Kim đã đến!

Amy hất đầu về phía sau ra hiệu cho Yoochun biết. Anh liền quay lại và thấy ông Kim đang đẩy xe bà Kim chạy vội đi một cách lo lắng.

~Chính anh đã làm cho họ phải như vậy đấy!_Amy mỉm cười hiền nhìn Yoochun.

~Tôi biết!_Yoochun thở dài bước chân đến chỗ của họ.

...

Junsu nhìn cậu nằm ngủ li bì trên chiếc giường bệnh thì không khỏi phải thở dài. Bất giác Junsu nhìn quanh khi không thấy có bất kì ai thì liền cầm điện thoại của mình lên và nhấn số gọi cho một người...

Nhạc chờ điện thoại vang lên hồi lâu mà vẫn không có tín hiệu, Junsu nghĩ rằng chắc người đó hiện đang giận mình lắm. Chỉ vì muốn cứu mình mà khiến Jae Joong ra nông nổi này thì...

Junsu nhớ đến cảnh Amy đưa cậu chạy đến cảng và núp thì có một toáng người chặn các ngõ đường. Sau đó có một tên cầm gậy định đánh vào Amy thì Junsu liền chạy đến đỡ cho cô và bị bất tỉnh...Sau khi tỉnh lại thì cậu đã ở trong vòng tay ấm của Yoochun và Amy vẫn được an toàn thì cậu đã nghi ngờ...Cho đến khi Yunho nói cho cậu biết vì muốn cứu cậu mà Yoochun đã tìm mọi cách liên lạc với người đó, thậm chí là làm cậu ra nông nỗi này thì...

Bất giác Junsu thở dài...

Bây giờ dù có nói một ngàn lời xin lỗi thì vẫn vô ích...

Bây giờ, Junsu không hề hy vọng người đó sẽ tha thứ cho mình, vì nếu là Junsu, khi thấy người mình yêu quý nhất bị thương như thế này thì Junsu cũng không thể nào chịu nổi mà phát điên lên muốn tìm kẻ đã gây ra mọi chuyện mà xử đẹp cái tên khốn kiếp đó... Nhưng đó là Yoochun, và vì mình nên Yoochun mới làm như vậy...

Junsu hiểu, nhưng Junsu không thể để Yoochun của mình bị bất kì tổn thương nào. Thà người đó cứ trút tất cả lên Junsu...Junsu sẽ chấp nhận mọi hình phạt mà người đó muốn. Chỉ cần đừng làm hại đến Yoochun...

~Chủ nhân...Đừng đi..._Tiếng cậu vang lên khiến Junsu giật mình trở về thực tại.~Chủ nhân...

Junsu nhìn nước mắt cậu không ngừng rơi dù trong giấc ngủ. Bất giác, Junsu thầm nghĩ...Liệu có phải cậu đã mơ gì trong giấc mơ của mình không? Liệu khi tỉnh cậu không nhớ nhưng khi cậu trìm trong giấc ngủ, mất đi ý thức thì luôn tìm lại quá khứ của mình? Liệu...một ngày nào đó, khi tỉnh cậu có nhớ lại tất cả không? Mọi chuyện sẽ như thế nào khi cậu nhớ lại tất cả?

Junsu khẽ lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu và khẽ thở dài...Tiếng chuông điện thoại chờ vẫn vang đều...

[Cạch...]

Có tiếng bắt máy làm Junsu mừng rỡ lên tiếng.

~Là em đúng không?

[...]

Không thấy phía bên kia đầu dây không nói lời nào thì Junsu biết người đó chắc còn giận mình nhiều lắm.

~Anh biết giờ có nói gì thì cũng vô nghĩa...Nhưng xin em...Nếu trách thì hãy trách anh, vì anh mà Yoochun mới làm như vậy? Chỉ vì anh...Nên vì như thế...Mọi tội lỗi, em hãy trút lên đầu anh được không?

[...]_Người bên đầu dây vẫn không có ý định nói. Bất giác Junsu thở dài...

~Anh đang bên cạnh Jae Joong! Cậu ấy đã được phẫu thuật! Có vẻ sức khỏe đã khá hơn!

[...]

~Jae Joong, cậu ấy gọi em trong giấc ngủ! Nước mắt cứ chảy không dứt!_Junsu vừa nói vừa lau nước mắt cho cậu.

[...]

~Hai ngày nữa là sinh nhật của Jae Joong! Em...Có muốn đến không?

[...]

~Những ngày qua, vì trốn mẹ của Yoochun nên anh đã sống gia đình họ Kim một thời gian mà không xin phép em! Anh xin lỗi! Nhưng em biết không? Mọi người...Không sống tốt như cái vẻ bề ngoài của nó đâu?! Bà Hoon đã gặp Jae Joong...Chuyện quá khứ...Có lẽ sẽ không giữ được lâu...

[...]

~Chín năm rồi, anh không gặp em nhưng anh thực sự nhớ em! Gia đình của em...Ai cũng nhớ em! Jae Joong dù không nhớ nhưng anh biết nó rất nhớ em. Hai bác cũng nhớ em, dù họ không nói nhưng anh biết họ rất nhớ em...Còn em...Em không nhớ họ ư?

[...]

~Và cả Ji Hoon nữa, anh ta rất nhớ em...Vẫn rất yêu em như ngày nào?! Hôm nay, thậm chí anh ta còn van xin Yoochun hãy nói với anh ta là em còn sống!_Junsu lên tiếng.~Em đâu phải là con người tuyệt tình đến nỗi người thân của mình cũng không gặp, đúng không?

[...]

~Em hãy đến gặp mọi người, dù nhìn từ xa cũng được! Em không muốn tận mắt chứng kiến mọi người sống thể nào ư?

[...]

~ĐỪNG IM LẶNG NHƯ THẾ?_Junsu chịu không nổi nữa hét lên.~SAO EM LẠI CÓ THỂ TUYỆT TÌNH NHƯ VẬY CHỨ? NÓI BỎ LÀ BỎ, NÓI ĐI LÀ ĐI, RỒI BIẾN MẤT CỨ NHƯ CHƯA HỀ TỒN TẠI Ở THẾ GIỚI NÀY...EM CÓ BIẾT LÀM NHƯ VẬY LÀ KHÔNG CÔNG BẰNG VỚI MỌI NGƯỜI KHÔNG?

[...]

Tiếng thét của Junsu khiến cho cậu đang nằm trên giường bệnh phải nhíu mày. Còn các y tá ở ngoài thì liền chạy vào lên tiếng nhắc nhở...

~Đây là bệnh viện! Xin giữ trật tự..._Vị y tá trưởng nghiêm khắc nhắc nhở...

Junsu vẫn không đoái hoài đến họ và chỉ chú tâm vào cái điện thoại của mình.

~Đến đây đi...Gặp anh cũng được mà!_Junsu ngã quỵ chân xuống và khóc.~Đến gặp anh cũng được...Chắc gặp anh sẽ không có vấn đề gì phải không?

[...]

~Anh xin em!

[Cạch...tua tua.........]

Junsu nhìn điện thoại đã mất tính hiệu thì chỉ cười, một nụ cười trong nước mắt...

~Hay em hận anh vì những gì anh đã làm nên em không muốn đến đây gặp anh!

Các y tá xầm xì một chút rồi bỏ đi. Để lại một mình Junsu thẩn thờ ngồi nhìn chiếc điện thoại...

Một ngón tay của cậu cử động, cậu dần mở mắt ra nhìn trần nhà, ngước mắt sang bên cạnh thì thấy Junsu đang ngồi dưới đất thì cậu liền lên tiếng.

~Junsu..._Giọng cậu thì thầm trên giường bệnh.

~Jae Joong!_Junsu giật mình khi nghe tiếng của cậu. Liền đứng lên và đến bên cậu ngồi.

~Cậu không sao chứ?_Jae Joong cười yếu ớt.~Yoochun đã rất lo cho cậu.

Junsu nghe cậu nói thì chỉ khóc và lắc đầu.

~Mình không sao, Jae Joong à! Xin lỗi cậu, xin lỗi vì tất cả những gì Yoochun và mình đã làm!

~Cậu không sao là tốt rồi!_Cậu mỉm cười và chìm trong giấc ngủ.~Cậu không sao là tốt rồi!

Junsu thấy cậu như vậy thì liền lên tiếng.

~Tại sao cậu và người đó luôn đối xử tốt với mình như vậy? Mình không xứng, thật sự không xứng..._Junsu khóc.~Jae Joong à! Đừng đối tốt với mình như vậy có được không? Tôi năn nỉ cậu đó...Làm ơn, hãy đối xử với tôi thật tồi tệ vào...Tôi đáng bị như vậy mà!

~Junsu!_Yoochun từ cửa bước vào thấy Junsu khóc như vậy thì anh liền chạy đến ôm Junsu vào lòng.~Em khóc sao?

~Tránh ra!_Junsu hất tay Yoochun ra và đứng dậy khi thấy ông bà Kim bước vào.~Mọi người đã đến rồi ư?

Ông bà Kim thấy Junsu mắt đỏ hoe thì nhìn nhau ngạc nhiên nhưng rồi cũng gật đầu chào Junsu.

~Jae Joong mới tỉnh!_Junsu nghẹn ngào.~Nhưng ngủ lại rồi, chắc cậu ấy mệt quá! Con có việc đi đây một lát! Xin phép mọi người!_Nói rồi Junsu chạy ra hành lang, Yoochun thấy như vậy cũng cúi chào hai bác Kim rồi chạy theo cậu.

Amy nhìn cảnh đó mà chỉ biết lắc đầu. Quay sang nhìn cậu đang nằm ngủ một cách bình yên thì khẽ mỉm cười. Hai ông bà Kim ngồi bên cạnh cậu và xem tình hình bệnh của cậu, bà Kim thấy cậu nằm như vậy thì sụt sùi...

~Thằng bé không biết làm sao mà bị người ta đâm vào bụng thế này?_Bà lên tiếng.

~Dạ! Tại có tên cướp định cướp đồ của Jae Joong oppa mà oppa không chịu nên..._Amy lên tiếng.

~Vậy ư?_Ông Kim nhẹ nhàng đặt tay lên trán của Jae Joong mà xem xét bệnh tình.

"Hừ! Tôi nói dối giúp anh lần này đó, Yoochun! Nên nhớ là anh nợ tôi đấy nhé!"_Amy nghiến răng.

~Nó...Từ khi sinh ra đã phải..._Bà Kim lau nước mắt.~Nó mà có làm sao? Tôi biết ăn nói với con bé như thế nào đây?

Ông Kim ôm bà vào lòng và lên tiếng.

~Đừng lo! Jae Joong sẽ không sao? Con bé ở thế giới bên kia sẽ phù hộ cho nó mà!

Amy nhìn thấy cảnh này thì khẽ thở hắt ra rồi bước ra khỏi căn phòng bệnh.

~Mình không quen nhìn thấy cảnh này!_Amy lên tiếng.

...

Yoochun chạy theo Junsu ra hành lang, anh thấy Junsu dựa vào bức tường rồi khóc nức nở thì tim anh thắt lại. Tiến đến bên Junsu, anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai của Junsu và thì thầm...

~Anh xin lỗi! Anh sai rồi!

Junsu quay lại và ôm chặt lấy Yoochun.

~Em biết anh vì em mà mới làm như vậy? Nhưng mà...Họ rất đáng thương...Đáng lẽ chúng ta không nên làm thế!_Junsu ôm chặt Yoochun.~Em sợ...Em sợ người đó sẽ ghét em!

Yoochun khẽ nhíu mày vì câu nói của Junsu.

~Sao lại có chuyện em sợ người đó ghét em chứ? Em hơi quan tâm đến người đó rồi đó!_Yoochun khó chịu.

~Anh thì biết gì chứ? Người đó là người đầu tiên đối xử tốt với em, ngoài anh! Người đầu tiên không nhìn vào thân phận thấp hèn của em mà đối xử với em như một con người bình đẳng với người đó....Hức hức..._Junsu đẩy Yoochun ra và đối diện với Yoochun.~Người đó đã từng gặp em, nhờ em giúp Jae Joong trong khi người đó không có ở đây!

~Người đó cũng đến gặp em sao?_Yoochun ngạc nhiên. Junsu khẽ gật đầu, anh thấy như vậy thì khẽ thở dài ôm chặt Junsu.

~Anh cũng từng hứa với người đó! Và giờ anh đã thất hứa...Nếu gặp người đó, anh sẽ xin lỗi! Được không?

~Liệu...có thể còn gặp nữa được không?_Junsu đắng cay lên tiếng.

~Không biết! Nhưng anh nghĩ...Người đó không thể tránh chúng ta cả đời!_Yoochun thở dài, bất giác ôm chặt Junsu hơn.

~Đây là bệnh viện! Không phải công viên!_Amy lên tiếng khiến cho Junsu và Yoochun giật mình nhìn xuống dưới...

~Yoochun!_Amy mỉm cười.~Vào cho hai bác xử tội!

~Họ biết rồi ư?_Yoochun ngạc nhiên lên tiếng.

~Tôi khai mà!_Amy cười tươi hơn.

Yoochun thở dài. Anh rời khỏi bàn tay của Junsu, đi ngang qua Amy tiến thẳng đến phòng của cậu ở bệnh viện.

Junsu định đi theo thì Amy nắm tay Junsu lại và ra hiệu đừng đi theo.

~Nhưng..._Junsu lo lắng.

~Em nói với ông bà Kim là Jae Joong oppa bị cướp đâm, đừng lo...Chỉ muốn trừng phạt Yoochun chút thôi!_Amy nghẻn miệng cười.

~Em thật tinh ranh!_Junsu bật cười khi thấy Amy le lưỡi.~Mà sao em rành về nghành y quá vậy? Qua cách nói chuyện với em, anh nghĩ chắc em giỏi về lĩnh vực này lắm!

~A...Tất nhiên rồi! Ba em làm bác sĩ mà! Ông chỉ em rất tận tình, sau này em còn muốn trở thành bác sĩ giỏi nhất khoa ngoại nữa cơ...

Junsu đưa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Amy đầy khâm phục khiến Amy ho khan.

~Mà oppa có chuyện gì sao? Mắt anh đỏ quá!

~...Anh không sao?! Chỉ vì..._Junsu không biết nói dối.~Amy này! Anh có một người bạn...Rất đặc biệt, người đó...có một khả năng phi thường...

~Siêu nhân hả anh?_Amy nhíu mày lên tiếng.

~A! Không phải, nhưng cũng gần như vậy!_Junsu khó tìm từ ngữ để giải thích.~Người đó sợ...Rất sợ những người mình yêu quý sẽ...chết vì mình nên đã cố tìm một nơi hẻo lánh và không ai biết! Em có biết...Làm cách nào người để có thể khiến người đó quay trở lại với mọi người không?

~Ừm..._Amy vờ xoa cầm suy nghĩ.

"Đang nói về chủ nhân đây mà..."_Amy thầm nghĩ. "Nếu mình biết thì mình có cần đau đầu như thế này không?"

~Em cũng không biết! Nhưng em nghĩ....Nếu người đó...Thực sự yêu quý mọi người. Thì khi họ gặp nạn...Người đó sẽ quay về thôi! Bất kì ai cũng muốn bảo vệ người mình yêu thương mà! Dù bất chấp mọi điều...

Junsu nghe như vậy thì liền mỉm cười buồn.

~Có lẽ em nói đúng!_Junsu lên tiếng.~Nhưng lỡ như vậy đi nữa...Người đó...Cũng không muốn gặp mọi người thì sao?

~Oppa..._Amy nắm chặt tay của Junsu.~Đừng buồn!

Junsu xoa đầu Amy rồi lên tiếng.

~Chúng ta đến thăm xem thử Jae Joong như thế nào rồi!_Nhận được cái gật đầu của Amy, Junsu liền bước đi thẳng đến phòng bệnh của cậu.

...

Yoochun bước vào phòng thì thấy ông Kim cau mày nhìn Jae Joong. Bà Kim thì lấy nước cho cậu uống. Nhìn thấy cậu, Jae Joong mỉm cười lên tiếng.

~Đến rồi à?

Yoochun tiến đến, lặng lẽ cúi xuống...

~Con xin lỗi!_Yoochun lên tiếng.~Vì những gì con đã...

~Sao con phải xin lỗi chứ? Chuyện này có ai muốn xảy ra đâu!_Bà Kim lên tiếng.~Tên cướp đó nó sao rồi?

~Sao cơ?_Yoochun tròn mắt ngạc nhiên nhìn ông bà.

~Người đã đâm Jae Joong!_Ông kim lên tiếng.~Thằng bé cũng thật là...Tiền của mất cũng được chứ sức khỏe thì...Cháu cũng vậy đó, yoochun! Đừng bao giờ đối đầu với tên cướp để rồi mình ra nông nổi này...Người thân sẽ rất đau lòng...Tiền thì có thể kiếm lại, chứ người thì....

~Nghe nói hình như bị bắt rồi!_Cậu lên tiếng, nháy mắt Yoochun một cái.~Mà cũng trễ rồi! Hai người về đi...

~A! Giờ còn định đuổi ông bà già này phải không?_Ông Kim lên tiếng.

~Chứ sao? Con chưa chết mà thấy hai người khóc như đưa tang thế này thì..._Cậu lắc đầu nhìn cả hai.

Bốp...Ông Kim gõ vào đầu cậu một cái đau điếng.

~Thằng quỷ! Học đâu cái tính nói năng kiểu đó hả?

~Tôi biết đấy!_Bà Kim khẽ liếc ông Kim.~Đúng là cha nào con nấy!

~Tôi sao? Bà nhìn lại đi nha...Nó chỉ giống tôi khuôn mặt thôi!_Ông Kim khẽ cau mày.

~Nhưng tính cách thì giống y chang ông lúc ông còn trẻ!_Bà Kim nhướng mày nhìn ông.~Thất thường...Tôi nói đúng không?

Ông Kim chỉ lầm bầm vài câu rồi quay mặt đi khiến cậu phải che miệng lại cười.

~Jae Joong tỉnh lại rồi ư?_Junsu bế Amy bước vào đến bên cậu.~Khỏe chưa?

~Thế Junsu không sao à?_Cậu tròn mắt nhìn khắp cả người Junsu.~May thật!

~May cái gì?_Junsu cau mày.~Nhìn lại mình đi! Ráng mà khỏe lại...sinh nhật của Jae Joong mình có một món quá bất ngờ....

~Cái gì vậy?_Yoochun và Jae Joong cùng lên tiếng.

~Bí mật!_Junsu nháy mắt.

~Cả anh cũng không nói ư?_Yoochun cười.

~Đúng vậy!_Junsu gật đầu.

~Nghe Junsu nói như vậy thì phải mau chóng khỏe mới được! Còn nhận quá chứ?_Cậu cười.

~Lớn rồi mà như con nít!_Bà Kim lên tiếng.~Thế bác sĩ có nói khi nào xuất viện không?

~Bác sĩ nói Jae Joong phải ở lại đêm nay theo dõi xem cơ thể sau khi phẫu thuật có sốt lên không? Có biến chứng gì không?_Junsu cười.~Nếu đến sáng mai vẫn không sao thì có thể xuất viện được!

~Vậy tối nay tôi ở lại chăm sóc cho nó!_Bà Kim lên tiếng.

~Này! Với cái chân đó thì chăm sóc nó hay nó chăm sóc bà?_Ông Kim cau mày.~Hơn nữa tôi là đàn ông, tiện hơn việc chăm sóc nó hơn bà nhiều đấy!

~Không cần đâu!_Cậu mỉm cười.~Con ở đây một mình cũng được! Có hai người ở đây, có khi con còn bệnh nặng hơn!_Cậu vờ bĩu môi.~Bà ơi...tôi nhớ bà quá...Ông à...Ông về nhanh đi...Thôi thôi cho con xin!

Bốp...Ông Kim gõ vào đầu của cậu thêm một cái.

~Chúng ta có như vậy đâu?_Hai ông bà Kim đồng thanh.

~Ha ha ha..._Mọi người cười rộ lên.

~Hay để con ở lại!_Junsu lên tiếng.

~Con nữa..._Yoochun lên tiếng.

~Con nữa...Con tốt hơn các bác sĩ ở đây gấp mười lần đấy!_Amy tự tin đáp.

~Sao con lại nói vậy?_Bà Kim tươi cười bảo.

~Papa con từng là bác sĩ mà!_Amy tự tin đáp khiến mọi người lắc đầu chào thua cô bé tinh ranh này.

~Appa, umma nghe thấy chưa? Con có tới ba người chăm sóc! Không cần hai người đâu!_Cậu cười.~Cả hai về nghỉ ngơi đi...Dù sao cả hai cũng có tuổi! Con không muốn vừa ra viện thì cả hai phải vào viện vì chăm sóc con đâu!

Mọi người lại một trận cười bởi câu nói đùa của cậu. Amy cảm thấy rất ấm cúng khi nhìn mọi người.

"Vậy đây là lí do mà trái tim của người đó lại ấm áp đến như vậy ư?"

...

Khi ông bà kim đã đi khỏi, Junsu đi mua đồ ăn khuya cùng Amy. Cậu và Yoochun còn lại trong phòng thì cậu liền lên tiếng.

~Yoochun này! Cậu đã liên lạc được với người trong bang Atula đúng không?_Cậu lạnh lùng lên tiếng.~Nên Junsu mới bình an như thế chứ?

Yoochun nghe thế thì khẽ thở dài rót cốc nước đưa cho cậu. Yoochun ngồi và nhìn thẳng vào mắt của cậu.

~Nói cho mình biết! Cậu nhớ gì sau khi mình đâm cậu không?

~Mình nhớ lúc đó mình cảm thấy rất khó hiểu khi cậu có hành động như vậy?_Jae Joong nhíu mày suy nghĩ.~Sau đó mình ngất đi...Đúng không?

Yoochun nghe cậu nói như vậy là biết cậu đã không nhớ gì khi biến thành Atula quỷ...

~Cậu lúc đó đã biến thành một con người khác..._Yoochun hít sâu.

~Atula quỷ..._Cậu lên tiếng khiến Yoochun giật mình ngạc nhiên nhìn cậu.

~Sao cậu biết?

~Vậy là Ji Hoon nói đúng, mình và Hychul mang dòng máu Atula ư? Và...Lúc đó mình đã biến thành Atula quỷ?_Cậu khó hiểu nhìn Yoochun.

~Ừ! Đúng là khi tỉnh táo cậu không nhớ gì nhưng khi biến thành Atula quỷ thì cậu...Tuy không hoàn toàn nhưng mình cảm nhận được cậu có chút gì đó nhớ đến người của bang Atula...Chính cậu đã liên lạc với người của bang Atula giúp mình!

~Chính xác thì mình liên lạc với ai?_Cậu lên tiếng.

~Là...Shim Changmin! Người yêu của Hychul! Là người...Trong bang Atula...Từ khi cậu mất trí nhớ thì người đó là người cai quản bang Atula..._Yoochun cố gắng nói trong kịch bản mà Amy đưa ra.

--------Flash back-------

...

~Sao chúng ta không giấu cậu ấy luôn!_Yoochun lên tiếng.~Nếu như vậy thì mọi chuyện sẽ rất phức tạp!

~Jae Joong rất thông minh! Nếu để cậu ta nghi ngờ mà tự tìm hiểu thì thế nào chuyện cũng lộ...Thà bịa ra một câu chuyện còn hay hơn! Đây cũng là ý của người đó...

~Mà Shim Changmin là ai?

~Là người yêu của Hychul! Em gái của Jae Joong đấy!_Amy cười khẩy.~Nhưng đó chỉ là trước kia thôi!

...

------End Flash back--------

...

~Vậy ư?_Cậu nhìn cốc nước rồi uống cạn nó.~Cậu có biết tại sao có bang Atula không, Yoochun!

~Cái này thì mình không biết!_Yoochun mỉm cười gượng.~Chỉ biết rằng nó được thành lập do em gái cậu...Kim Hychul!

~Ừm...Ra vậy!_Cậu thở dài.

~Có chuyện gì sao?_Yoochun thấy lạ lên tiếng.

~Chuyện bang Atula, chuyện mình là Atula quỷ, Hychul là Atula vương...thật sự mình cảm thấy rất khó tin! Mình rất muốn hỏi appa của mình chuyện này nhưng mà khó quá...

Yoochun nghe vậy thì khẽ gật đầu.

~Lúc...mình biến thành Atula quỷ đó! Trông mình như thế nào?_Cậu ngước nhìn Yoochun.

~Rất khó nói..._Yoochun cười gượng.~Cảm giác không giống cậu! Lạ lắm...Đáng sợ nữa...

~Vậy ư?_Cậu mỉm cười buồn. Yoochun thấy cậu có thái độ khá lì lạ nhưng vẫn im lặng không nói gì. Chợt cậu lên tiếng.

~Yoochun này! Trong lúc tớ ngất đi....Có lần tớ tỉnh lại!

~Hả?_Yoochun giật mình lùi lại nhìn cậu.

~Ừ! Và mình thấy bờ vai rắn chắc của Yunho...Tớ không chắc liệu có phải mình mơ không?_Cậu mỉm cười buồn.~Có phải mình quá yêu Yunho, quá nhớ Yunho nên mới có cảm giác đó...Và mình đã rất sợ...Sợ Yunho khi biết mình là Atula quỷ sẽ ghét mình...Mình thật sự rất sợ, lỡ anh ấy biết liệu anh ấy có xa lánh mình không? Có dùng ánh mắt ghê sợ nhìn mình không?

~Không phải Jae Joong à..._Yoochun định nói cho cậu biết thì Junsu và Amy bước vào.

~A! Đói quá...Cả hai đi đâu mà lâu quá vậy?_Cậu lên tiếng....

Yoochun nhìn cậu mà khẽ thở dài...

"Yunho à! Nếu cậu không nhanh chóng nhớ lại thì mọi chuyện sẽ càng rắc rối đấy!"

...

Ji Hoon lặng lẽ ngồi trên ghế đá. Nhìn dòng nước êm đềm trôi qua, anh đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy sao mà khẽ thở dài...

~Mới đó mà đã chín năm!

~Anh ở đây sẽ bị cảm lạnh đấy!_Nakashi đưa ly trà nóng đưa cho Ji Hoon.

~Cô...Sao cô ở đây?_Ji Hoon ngạc nhiên nhìn Nakashi.

~Đi theo anh cả buổi tối! Thấy anh đi lòng vòng cả thành phố này rồi ngồi tại đây cả tiếng đồng hồ vẫn không di chuyển! Trời lại lạnh nên mua trà cho anh!_Nakashi mỉm cười nhìn Ji Hoon và ngồi xuống bên cạnh anh và bóp chân của mình.

~Anh khỏe thật! Đi bộ như vậy mà không mỏi chân à?

~Tôi nói câu này mới đúng! Mỏi chân như vậy mà cô vẫn theo tôi à?_Ji Hoon nhấp một ngụp trà và mỉm cười.~Ấm thật!

~Đưa đây!_Nakashi xòe tay ra khiến Ji Hoon trợn mắt ngạc nhiên nhìn cô.~Nhìn gì? Cốc trà này đáng giá lắm! anh phải trả lại cho tôi cái gì mới công bằng chứ? Cuộc đời, có cho thì phải có nhận...

~Ha ha...thế cô muốn gì?_Ji Hoon mỉm cười nhìn cô.

~Anh có thể kể tâm sự của anh không?

~Hả?_Ji Hoon ngạc nhiên nhìn cô.

~Anh đi lòng vòng nãy giờ, tâm trạng có khá hơn được đâu?_Nakashi mỉm cười.~Kể đi cho nhẹ bớt...Cứ ôm nhiều, lát anh nghĩ quẩn, nhảy xuống sông thì tôi không cứu được đâu!

Ji Hoon nghe Nakashi nói thì mỉm cười nhẹ. Anh lấy cái ví của mình ra rồi lấy một tấm hình ra cho cô xem...

~Đây là..._Nakashi ngạc nhiên khi nhìn thấy tấm hình một cô gái rất xinh đẹp trong tấm hình chụp chung với anh.~Có phải là người mà lúc nãy anh nhắc đến không?

Ji Hoon lắc đầu và nhìn lên bầu trời đầy sao...

~Sae In...Đó là tên của cô ấy! Năm tôi bảy tuổi, cô ấy được đưa đến để chăm sóc tôi!_Ji Hoon cười buồn.~Cô ấy chăm sóc tôi đồng thời cũng là vệ sĩ của tôi...

~Anh yêu cô ấy ư?_Nakashi lên tiếng.

Ji Hoon khẽ lắc đầu và lên tiếng.

~Ngược lại...Cô ấy...Đã dành cho tôi tình cảm rất nhiều! Khi tôi và cô ấy ở Mỹ...Trong một cuộc tống tiền ở công ty. Cô ấy đã bảo vệ tôi mà..._Ji Hoon khẽ thở dài khi nhắc đến cô gái tên Sae In.~Trước lúc hấp hối...Cô ấy chỉ yêu cầu tôi làm một việc...

~Đó là việc gì?_Nakashi lên tiếng.

~Hãy nói câu: "anh yêu em" với cô ấy! Cô ấy nói dù là lừa dối cô ấy vẫn chấp nhận...Cô ấy chỉ cần tôi nói ra câu nói đó!_Ji Hoon cười buồn.

~Anh đã không làm phải không?_Nakashi gật gù.

~Sao cô biết!_Ji Hoon nhìn Nakashi đầy ngạc nhiên.

~Nếu nói thì có lẽ ánh mắt anh đã không buồn đến như vậy!

~Phải! Tôi đã không nói, tôi thật tệ đúng không? Nhưng lúc đó, tôi thực sự không thể nói thành lời...Cứ mỗi lần định mở miệng nói thì tôi lại không thể nói được... Tôi thật tàn nhẫn! Đúng không?

Nakashi cầm tấm hình đưa cho Ji Hoon và nhìn lên bầu trời.

~Trái tim anh có phải đã thuộc về một người khác!

~Ừm..._Ji Hoon gật đầu.~Hơn chín năm trước...Không, từ lúc sáu tuổi...Trái tim tôi chỉ có thể thuộc về một người..._Ji Hoon bóp chặt trái tim mình.~Hơn chín năm trước khi rời khỏi Hàn, tôi đã xé tấm hình của cô ấy! Tôi đã thề sẽ quên cô ấy...Nhưng tôi không làm được!

Nước mắt Ji Hoon khẽ rơi.

~Thật nực cười là tôi không hề có tấm hình của cô ấy mà hình ảnh của cô ấy lại rõ ràng như cuốn phim quay chậm trong tâm trí của tôi!_Ji Hoon tự cười mỉa mai bản thân của mình.

~Cô ấy có yêu anh không?_Nakashi quay sang Ji Hoon.

~Tôi không biết! Tôi thực sự không biết cô ấy còn yêu mình không? Chỉ biết cô ấy đã từng nói yêu tôi! Hận tôi...Và tha thứ cho tôi..._Ji Hoon mỉm cười.

~Sao anh không giữ cô ấy bên mình?_Nakashi lên tiếng.

~Không thể...Vì cô ấy đã...Về thế giới bên kia!

Nakashi nghe thế thì buồn bã nhìn Ji Hoon.

~Thật buồn cười đúng không?_Ji Hoon mỉm cười.~Người tôi yêu và người yêu tôi đều rời bỏ tôi ở thế giới này để đến một nơi mà tôi không thể đến được!

Nakashi vỗ vai Ji Hoon an ủi anh.

~Tôi nghĩ...Cả hai người đều muốn anh được anh hạnh phúc! Sống tiếp tục trên con đường này...

Ji Hoon dựa vào cô mà khóc...Nakashi vỗ về anh khóc trên vai của mình và nhìn lên bầu trời đầy sao...

...

Hắn bước vào căn phòng của mình. Thấy Yoon na đang ngồi trên ghế chờ hắn. Khi thấy hắn về thì cô liền đứng dậy và tiến đến bên hắn...

~Anh về rồi à?_Yoon na mỉm cười dịu dàng nhìn hắn.

Hắn thấy cánh tay của cô được băng bó thì nhíu mày cầm tay của cô lên.

~Em không sao?_Yoon na giật tay mình giấu về phía sau.~Chỉ bất cẩn bị ngã thôi! Thế còn người mà anh đem vào bệnh viện đó sao rồi? Anh ta khỏe chứ?

Hắn gật đầu và đưa ánh mắt nhìn cô một cách buồn bã.

~Anh xin lỗi!

~Có gì đâu! Cậu ta bị thương nặng mà! Hình như bị ai đó đâm phải không?_Yoon na lên tiếng thì bất chợt hắn ôm cô vào lòng.~Yunho..._Cô ngạc nhiên.

~Chỉ một chút thôi! Cho anh ôm em!_Hắn lên tiếng.~Một chút thôi!

Yoon na mỉm cười ôm lại hắn.

"Hãy để cho anh ôm em để tâm hồn anh có thể bình thản lại!"

...

~Để tôi đưa cô về!_Ji Hoon lên tiếng.~Chứ giờ đã khuya lắm rồi! Có muốn bắt Taxi cũng rất khó!

~Vậy cũng được!_Nakashi mỉm cười bước đi.

~Mà sao cô lại chạy theo tôi vậy?_Ji Hoon khó hiểu lên tiếng.

~Ừm...tôi cũng không biết nữa! Chắc tại vì..._Nakashi khẽ xoa cầm vờ suy nghĩ.

~Sao?_Ji Hoon nhìn cô chờ đợi câu trả lời.

~Tôi hình như thích anh từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau rồi!_Nakashi mỉm cười nhìn Ji Hoon.

~Hả?_Ji Hoon ngạc nhiên đứng lại, trân trối nhìn Nakashi.

~Cho nên..._Nakashi không bước đi nữa mà đối diện với Ji Hoon và chỉ ngón tay vào mặt Ji Hoon.~Anh chuẩn bị tinh thần đi...Sau này tôi sẽ tìm mọi cách để anh là của tôi đấy!

Ji Hoon ngạc nhiên không nói nên lời. Lúc này một chiếc xe chạy đến chỗ của Nakashi. Nakashi liền lên tiếng.

~Có người đến đón tôi rồi! Khỏi cần anh đưa tôi về..._Nakashi mỉm cười.~Tối nay anh nên suy nghĩ đến lời đề nghị của tôi...

Nói rồi Nakashi bước vào xe, chiếc xe chạy đi trong khi Ji Hoon còn chưa kịp í thông tin mà mình vừa nghe được...

....

...

Cạch...

Cậu mở căn hộ cho thuê của mình bước vào. Căn phòng tối om vì chưa được bật đèn. Cậu thở dài vì Yunho đã mất tích hơn một tháng mà chưa có tin tức gì về anh.

Cậu đóng cánh cửa lại bước vào căn phòng thì liền có một cánh tay bịt lấy miệng của cậu.

~Ưm ưm..._Cậu giật mình khi thấy có một người đàn ông lạ ôm lấy mình. Bóng tối khiến cậu không thấy rõ khuôn mặt của người đó. Cậu liền lấy hết sức cắn người đó và chạy ra khỏi cửa...

Cánh cửa vừa mở hờ ra thì một cánh tay khỏe mạnh nắm lấy cậu và kéo cậu ngược trở lại căn phòng. Cậu quay lại thì thấy một người đàn ông khoảng tuổi trung niên đang đè lên người của mình...

~Mày thật sự là con trai sao?_Người đàn ông đó liếm môi.~Hèn chi đứa con trai duy nhất thừa kế tập đoàn họ Jung mê mẩn mày.~Thực sự rất đẹp..._Người đàn ông đó mân mê khuôn mặt cậu.

Cậu sợ hãi vùng vẫy nhưng người đàn ông đó lấy hai cánh tay của cậu kéo sang hai bên và dùng chân của mình đè lên đê cậu không thể cử động được nữa...

~CỨU TÔI VỚI...CỨU............._Cậu hét toáng lên.

Ngay lúc đó, người đàn ông đó liền lấy băng keo bịt miệng của cậu lại khiến cậu không thể la được nữa. Nhìn người đàn ông trước mặt mình cậu cảm thấy sao mình quá vô dụng, nước mắt không hiểu sao lại rơi ra...

~Vốn định đến đây để xóa kí ức của mày về Jung Yunho! Nhưng thấy mày đẹp như vậy ta thử nghĩ nếu nếm mày một chút chắc bà chủ của ta cũng không có ý kiến gì đâu phải không?

"Không...Không..."_Cậu lắc đầu nhìn người đàn ông đó đầy sợ hãi."Cứu tôi với...Ai cứu tôi với..."

Ngay khi người đàn ông đó cởi quần của mình, cậu liền thấy con dao dùng để gọt trái cây ở trên bàn, ngay phía sau người đàn ông đó. Cậu liền cố vùng vẫy đôi chân của mình và đụng trúng cái bàn để con dao rớt xuống. Nghe tiếng con dao rớt xuống người đàn ông đó giật mình, nhân cơ hội đó cậu vùng lên bỏ chạy. Nhưng ngay sau đó cậu bị lôi ngược ra sao và bị đấm vào bụng một cái thật mạnh...

Cậu ngã xuống vì quá đau, ngay lúc đó, cậu thấy con dao dưới đất, cậu liền bò tới và nắm chặt con dâo đó đâm người đàn ông đó. Nhưng người đàn ông đó chụp lại kịp và giật lấy con dao. Cậu và người đàn ông đó giành giật con dao một hồi thì vô tình trúng người đàn ông đó chảy máu một đường dài...

~KHỐN KIẾP!_Người đàn ông đó giật dữ tát cậu ngã xuống đất. Cái tát mạnh đế nổi cậu ngã xuống, đầy mụ đi...Hình ảnh cuối cùng mà những giọt máu của người đàn ông đó đang chảy dưới sàn nhà...

...

~Không...Không...._Cậu giật mình tỉnh dậy thì xung quanh cậu không có ai, cả người cậu quần áo tả tơi. Cậu khóc...Khóc thật nhiều...

"Yunho...Sao anh không ở đây, bảo vệ em...Tại sao?"

Bỗng cậu nhận ra tuy quần áo của mình bị rách nhưng cơ thể mình không có dấu hiệu bị xâm phạm, cậu liền giật mình khi thấy con dao ở trên tay mình dính đầy máu.

Cậu liền nhìn xung quanh thì thấy máu đầy khắp nơi, cậu đứng dậy và bật đèn và hết hồn bởi cảnh tượng hãi hùng trước mắt cậu.

Máu lênh láng trên sàn nhà, đầu của người đàn ông làm hại cậu thì bị chặt ngay cổ và đang mở to mắt nhìn cậu, xung quanh là từng miếng thịt trên cơ thể người đàn ông đó rãi đều khắp nơi, cậu giật lùi bước về phía sau thì thấy bộ xương đã được lóc hết thịt ở ngay phía sau mình...

~Á Á AAAAAAAAaaaaaa.................................... ..........

...

...

~Không!_Cậu giật mình tỉnh lại, cậu thở dốc khi thấy căn phòng tối om. Hình ảnh người đàn ông trong bóng tối đó lại hiện ra trước mắt cậu, cậu hãi hùng la lên.~Aaaaaaaaa................

Bỗng căn phòng sáng lên. Junsu chạy đến bên cậu và lo lắng sờ lên trán cậu.

~Sao vậy Jae Joong? Có chuyện gì ư?

Cậu nhìn thấy Junsu, quay sang thì thấy Yoochun và Amy đang nằm ngủ trên ghế salong. Cậu chợt nhận ra mình đang ở trong bệnh viện.

~Mình không sao?_Cậu thở dốc.

~Cậu chắc chứ?_Junsu lau mồ hôi cho cậu.~Nếu có gì thì báo cho mình biết!

Cậu gật đầu. Nhìn sang đồng hồ của mình đã hai giờ sáng. Đã sáu năm trôi qua, cậu mãi mãi vẫn không thoát khỏi nổi ám ảnh về người đàn ông trung niên đó. Cậu những tưởng mình đã quên nhưng...

~Mình đi lấy nước cho cậu! Đi ngủ đi!_Junsu kéo mền cho cậu.

~Junsu! Cám ơn!_Cậu mỉm cười gượng.

~Vì mình mà cậu mới ra nông nổi này mà!_Junsu tiến đến định tắt đèn.

~Đừng..._Cậu ngồi dậy và hốt hoảng.

~Chuyện gì vậy?_Junsu khó hiểu nhìn cậu.

~Đừng tắt đèn..._Cậu bối rối.~Chỉ là...Mình....

~Được rồi!_Junsu mỉm cười.~Mình đi lấy nước cho cậu uống.

Cậu gật đầu.

Junsu thấy thái độ sợ hãi của cậu và bối rối của cậu thì liền cảm thấy khó hiểu, nhưng có vẻ Jae Joong không muốn nói nên Junsu chỉ gật đầu rồi bước ra khỏi phòng đi lấy nước cho cậu.

Giờ chỉ còn cậu một mình trong căn phòng. Nhìn Yoochun và Amy ngủ bình yên thì cậu thở dài...

Đã sáu năm, sáu năm rồi, kể từ cái ngày đó, cậu rất sợ ở trong căn phòng tối một mình, chính vì vậy mà cậu luôn đi ra ngoài và chạy xe...Cậu thích cảm giác bỏ lại sau lưng tất cả khi chạy trên chiếc môtô của mình, nó khiến cậu cảm thấy bình yên hơn...Và khi cậu về phòng trễ thì đã gần sáng, cậu có thể về phòng bật đèn ngủ mà không ai để ý...

Ở một mình trong căn phòng tối mãi mãi là ám ảnh của cậu...

Cậu mơ màng chìm trong giấc ngủ mà không hề biết có một bàn tay nhỏ nhắn chạm vào cậu.

~Jae Joong...Đừng sợ bóng tối! Bóng tối là nhà..._Giọng nói nhẹ nhàng cất lên, cậu không biết ai đã nói với cậu như thế, chỉ thấy mi mắt của mình nặng trĩu...Mơ màng chìm trong giấc mộng không mộng mị...

...

Junsu đi lấy nước thì bỗng Junsu nhận được một tin nhắn và đọc tin nhắn đó. Ánh mắt của Junsu mở to ra khi nhận biết được số điện thoại này của ai gửi đến, khi đọc nội dung tin nhắn thì Junsu liền nghẻn miệng cười...

Khẽ lấy tay bấm xóa tin nhắn, Junsu ngân nga một giai điệu mà mình yêu thích...Cầu mong cuộc sống ngày mai sẽ tươi đẹp hơn...

Mà không biết rằng phía sau tin nhắn đó...

Là một chuỗi sóng gió không ngừng...

...

[Số: XXXXXXXXXXX...

Em sẽ đến Nhật!...]

End Chap 10

Chap 11:

...

Xưa kia, khi thế giới này chưa được hình thành, cả thế giới này chỉ có một màu đen hỗn độn...

Bóng tối lúc đó là người ngự trị nơi đây...

Một ngày kia, có một ánh sáng nhỏ ra đời...

Một ánh sáng nhỏ được sinh ra trong thế giới ánh sáng...

Và bị lạc đến thế giới của bóng tối...

Khi nhìn thấy ánh sáng nhỏ đầy yếu ớt đang thoi thóp...

Bóng tối đã nhặt về và nuôi dưỡng...

Ánh sáng nhỏ được sinh ra ở thế giới ánh sáng...

Bị lạc lối đến thế giới bóng tối...

Và được chủ nhân nơi đó... Bóng tối nuôi dưỡng...

Ngày ngày ánh sáng nhỏ được bóng tối che chở và nuôi nấng...

Ánh sáng đó ngày càng tỏa sáng ...Trong vương quốc bóng tối...

Và khi ánh sáng nhỏ đó lớn lên...

Khi ánh sáng không thể sống ở thế giới bóng tối được nữa...

Vì ánh sáng và bóng tối vốn không thể cùng tồn tại...

Bóng tối quyết định để ánh sáng đó ra đi...

Ánh sáng nhỏ đấy...Cuối cùng đã trở về thế giới ánh sáng...

Một thế giới mà không có sự tồn tại của bóng tối...

Ánh sáng đó tỏa sáng thật lộng lẫy trong thế giới ánh sáng của mình...

Không một ai có thể tỏa sáng mạnh mẽ như ánh sáng nhỏ đó...

Có ai mà ngờ được rằng ánh sáng nhỏ đó...

Được nuôi dưỡng bởi bóng tối...

...

Trong cái trưa nắng của mùa hè, trong một khu rừng đầy nắng, có một tiếng hát của một cô bé trong trẻo vang lên...Tiếng hát vang vọng cả khu rừng...

...

~Hyunh ghét bóng tối!_Một cậu bé lên tiếng.

Ánh sáng của mặt trời mùa hè xuyên qua từng kẻ lá của cây cổ thụ đang che cho một cậu bé nhỏ nằm trên đùi của một cô bé đang ngồi mâm mê chiếc lá và đang hát bài hát một cách say sưa. Cả hai đang cảm nhận khoảng thời gian riêng dành cho nhau. Một không gian bình yên cho chuỗi cuộc sóng gió không ngừng của họ.

~Tại sao?_Cô bé lên tiếng, ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc lá. Bất giác, cậu bé cảm thấy ganh tị với chiếc lá đó một cách kinh khủng.

~Nó tối tăm chả thấy gì hết, nguy hiểm, đáng sợ nữa..._Cậu bé chu miệng một cách dễ thương.~Nhưng tại sao em lại lấy biểu tượng của chúng ta là bóng tối chứ?

~Jae Joong của ta là ánh sáng, đương nhiên ghét bóng tối rồi!_Cô bé đưa đôi mắt nhìn cậu bé và vuốt nhẹ những ngọn tóc trên trán cậu.

~Ánh sáng?_Cậu khó hiểu nhìn cô bé đó.~Ý của em là gì?

~Hyung rất giống một thiên thần, thiên thần của ánh sáng trong bài hát mà em vừa hát! Hyung có biết không?_Cô bé đó tinh nghịch lên tiếng.~Còn ta là bóng tối...Bóng tối đáng sợ mà hyung nói...

~Sao em lại ví mình như bóng tối! Với hyung em mới là ánh sáng, mới là thiên thần..._Cậu bé chu miệng.

~Jae Joong của ta! Để ta kể cho Jae của ta nghe một câu chuyện nhé!_Cô bé vuốt mái tóc của cậu một cách dịu dàng. Thấy cậu đưa đôi mắt long lanh trông chờ thì cô bé liền bật cười.~Thật ra trước đây bóng tối chính là ánh sáng đấy!

~Hả?_Cậu ngạc nhiên nhìn cô bé.~Không thể nào? Làm sao bóng tối là ánh sáng cơ chứ?

~Ánh sáng rất mạnh thật đấy...Nó có thể chiếu sáng khắp mọi nơi, có thể đem ấm áp đến cho mọi người...Nhưng nó lại không thể bảo vệ mọi người...Ánh sáng có thể nhìn rõ mọi thứ nhưng lại bất lực không thể làm được gì? Nó cảm thấy mình thật vô dụng...Mong manh và yếu đuối...

~Ừm! Hyung cũng không thích mình vô dụng nhìn người mình yêu quý mà không giúp được gì?_Cậu bé gật gù.~Hyung cũng từng thấy em bị Ji Hoon bắt nạt, thực sự lúc đó trông hyung rất vô dụng...

~Đúng vậy!_Cô bé đó mỉm cười.~Chính vì vậy mà ánh sáng tự hủy hoại bản thân mình để có thể che trở và bảo vệ những người mình yêu quý! Cũng từ đó, bóng tối ra đời... Hyung biết mà, bóng tối rất tối nhưng bóng tối là mạnh nhất... Và không ai có thể làm gì trong bóng tối...

~Ý của em là em mạnh nhất chứ gì?_Cậu bé hừ mũi khiến cô bé bật cười.~Thế em là bóng tối à?

~Ừ! Còn hyung là ánh sáng...Một tia sáng nhỏ được nuôi dưỡng bởi bóng tối!_Cô bé đó nhẹ nhàng lấy một ngón tay vuốt mũi cậu.

~Để sau này hyung trở thành bóng tối chứ gì?_Cậu bé hất bàn tay cô bé ra khỏi mũi mình.

~Không! Khi hyung đã trưởng thành...Một ngày nào đó...Khi bóng tối không đủ che trở cho ánh sáng nhỏ của mình, bóng tối sẽ cho ánh sáng trở về thế giới ánh sáng của mình...Em không muốn hyung trở thành bóng tối!

~Hừ...Hyung không thích bóng tối! Nhưng vì em là bóng tối, và bang Atula lấy biểu tượng bóng tối thì hyung sẽ yêu nó..._Cậu bé nghẻn miệng cười.~Nhưng hyung không thích trở thành ánh sáng đâu. Hyung cũng sẽ trở thành bóng tối để có thể bảo vệ em...

~Không thể nào có chuyện đó xảy ra...Hyung...Không hợp với nơi này!_Cô bé đó lên tiếng.~Và em sẽ không để hyung trở thành bóng tối...

~Sao em nói như vậy? Hyung muốn biến mình thành bóng tối...Để có thể bên em...

Cô bé mỉm cười vuốt mái tóc cậu, từng cơn gió mùa hè thổi qua khiến cậu cảm thấy thật yên bình.

~Jae Joong à! Nếu lỡ hyung trở thành ánh sáng thì sao? Ánh sáng nếu ở bên cạnh bóng tối...Một ngày nào đó ánh sáng sẽ chết...Hoặc bóng tối sẽ chết...Cả hai thứ không thể cùng tồn tại...Chính vì vậy mà bóng tối mới quyết định để ánh sáng ra đi...

~Hyung sẽ biến thành bóng tối, sẽ ở bên bóng tối...Vậy là không ai có thể chết!_Cậu nghẻn miệng cười.~Còn nếu hyung trở thành ánh sáng...Hyung sẽ bỏ đi...Hyung không muốn nhìn người mình yêu quý phải chết...

Cậu mơ màng vừa ngủ vừa nói chuyện mà không thấy được khuôn mặt buồn phiền của cô bé...

~Em đừng lo...Hyung sẽ trở thành bóng tối mà..._Cậu mỉm cười thật nhẹ và say trong giấc nồng.

Bàn tay cô bé nhẹ nhàng vuốt lên mũi cậu và thì thầm...

~Nếu sau này hyung trở thành ánh sáng và phải rời khỏi bóng tối để đến một nơi đầy ánh sáng. Em hy vọng hyung đừng quên bóng tối...Vì bóng tối là nhà...Là nhà của chúng ta...

...

...

Ánh sáng nhỏ đấy...Cuối cùng đã trở về thế giới ánh sáng...

Một thế giới mà không có sự tồn tại của bóng tối...

Ánh sáng đó tỏa sáng thật lộng lẫy trong thế giới ánh sáng của mình...

Không một ai có thể tỏa sáng mạnh mẽ như ánh sáng nhỏ đó...

Có ai mà ngờ được rằng ánh sáng nhỏ đó...

Được nuôi dưỡng bởi bóng tối...

...

Giọng hát cô bé đó ngày càng vang xa hơn, cả khu rừng và cái nắng trưa hè, cô bé ngồi bên cạnh cậu bé cùng tiếng hát của mình dần dần biến mất vào khoảng không gian...

Để lại cậu bé lại một mình...

...

Liệu ánh sáng ở thế giới của mình...

Có biết rằng...Người đã nuôi dưỡng mình...

Bóng tối trong thế giới màu đen sâu thẩm của mình...

Đang mong nhớ ánh sáng từng ngày...

...

...

Cậu chớp mắt nhìn lên trần nhà của bệnh viện, cậu mở mắt ra dựng tay của mình ngồi dậy. Đã bảy giờ sáng, cậu nhìn cả căn phòng không có ai thì liền xoa đầu của mình.

Giấc mơ mà cậu vừa mơ được là gì vậy? Tại sao lại có giấc mơ kì lạ đó, có phải chăng là vì cậu đã từng xem một bộ phim có nội dung giống như vậy nên mới có giấc mơ đó không? Thật kì lạ, trong giấc mơ, mọi thứ đều rõ ràng, cây cổ thụ, ánh sáng, cơn gió, nhưng khuôn mặt của cô bé và cậu bé đó thì lại mơ màng không rõ ràng gì hết...

Cậu ngồi dậy và nghĩ đến bang Atula, rõ ràng nếu như Ji Hoon nói thì trong giấc mơ của cậu lại không thể nhắc đến bang Atula...Rõ ràng, giấc mơ này, có liên quan đến kí ức của cậu. Cậu bỗng nhiên muốn biết nhiều hơn về bang Atula. Cậu mở điện thoại ra lục danh mục những cuộc đã gọi. Thật kì lạ, không có cuộc gọi nào vào tối qua...Cậu liền gọi điện cho tổng đài.

[Alo! Tổng đài xin nghe...]

~Tôi muốn biết các cuộc mà số điện thoại này đã gọi vào tối qua! Cô có thể gởi cho tôi danh sách cuộc gọi được không?_Cậu lên tiếng.

[Vâng! Chúng tôi sẽ gửi tin nhắn đến cho quý khách sau ít phút]

Cậu tắt điện thoại và khẽ giật mình khi thấy hắn đang đứng ở ngoài cửa phòng bệnh của cậu. Thấy cậu nhìn mình thì hắn bước đến và đưa hai tay vào túi quần đứng đối diện cậu là lên tiếng.

~Cậu thế nào rồi!

Cậu nghe hắn nói thế thì trợn mắt ngạc nhiên nhìn hắn.

~Tôi hỏi cậu như thế nào rồi?_Hắn khó chịu.

~Tôi...tôi...Mà sao anh biết tôi ở đây?_Cậu mãi mới lên tiếng được.

~..._Hắn im lặng nhìn cậu.

"Xem ra cậu ta không nhớ mình đã đưa cậu ta tới đây! Cũng phải thôi! Lúc đó cậu ta bất tỉnh mà..."_Hắn thầm nghĩ.

~Đến đón Yoochun!_Hắn lên tiếng.~Rồi Yoochun nói cho biết! Nên đến đây xem cậu thế nào?

~Ừm...tôi ổn!_Cậu cúi mặt, che đi vẻ mặt vui mừng khi thấy hắn.

Hắn không nói thật, vì hắn không muốn cậu nghĩ hắn quan tâm đến cậu. Sáng nay hắn cũng thật lạ, định bụng đến công ty vậy là lại lái xe thẳng tới đây. Rõ ràng ngay đêm qua hắn đã quyết tâm chỉ toàn tâm toàn ý quan tâm đến Yoon na của hắn, nhưng ngay khi vừa rời khỏi nhà, rời xa Yoon na thì đôi chân của hắn lại cứ một cách tự nhiên đến tìm cậu. Gặp Yoochun và Junsu ở ngoài cửa phòng nhìn hắn khiến hắn ngượng đến nỗi chỉ muốn kiếm một chỗ chui xuống tránh cái nhìn của cả hai...

Hắn nói dối với cả hai là hắn đến đón Yoochun, Yoochun nghe thế thì mỉm cười bảo cám ơn quan tâm đến anh ta quá mức cần thiết khiến hắn cảm giác như Yoochun đang chọc quê mình. Lúc hắn định bỏ về thì Junsu bảo đang làm thủ tục xuất hiện cho cậu, nếu có thể thì đưa cậu về nhà luôn được không? Hắn thấy thuận đường, nên cho cậu đi nhờ vậy...Dù sao cậu cũng đang bị thương...

Mặc dù đường đến nhà cậu ngược hẳn đến công ty hắn...

~Cả ba đi làm thủ tục xuất viện cho cậu rồi!_Hắn thấy cậu nhìn quanh như tìm ai đó, hắn đoán chắc cậu đang tìm ba người kia thì liền lên tiếng.

~Vậy ư?_Cậu cúi mặt, né cái nhìn của hắn và để che khuôn mặt đang bẽn lẽn hạnh phúc rõ ràng không thể che giấu của mình.

Bỗng tin nhắn đến, cậu thấy tin nhắn từ tổng đài thì liền lấy ra đọc.

"Có đến hai cuộc gọi vào tối qua ư?"_Cậu ngạc nhiên. "Mình nhớ tối qua mình có gọi cho bất kì ai đâu, nếu trừ cuộc gọi cho bang Atula thì...Cuộc gọi này là lúc mình đã ngủ trong phòng cơ mà, không lẽ trong lúc mình ngủ ai đó đã lấy đi điện thoại của mình và gọi đi ư?"

~Đọc cái gì mà chăm chú quá vậy!_Hắn bị cậu lơ nên hơi khó chịu.

Cậu nghe hắn gọi thì liền cất điện thoại và nhìn hắn nở nụ cười gượng gạo.

~Không có gì?

Hắn cảm thấy khó chịu khi cậu nở nụ cười gượng gạo với mình như vậy, rõ ràng vào tối qua, hắn đã thấy một nụ cười khác của cậu...Một nụ cười vô cùng bình yên và bình thản...Nụ cười đó, hắn đã ngỡ là một nụ cười thiên sứ...

~Yunho!_Thấy hắn không nói gì cậu lên tiếng. Hắn nghe cậu gọi thì liền nhìn cậu đầy khó chịu, thấy hắn nhìn mình như vậy cậu liền cúi mặt xuống. Hắn thấy cậu thật là ngốc nghếch, ngô nghê như một đứa trẻ vậy...Nói cậu hơn hai mươi mấy tuổi thì ai mà tin chứ?

Bỗng cánh cửa mở ra, bóng Amy chạy vào và chạy ngang qua hắn mà không thèm nhìn hắn một cái mà ôm chặt lấy cậu. Cậu thấy Amy ôm mình một cách thân thiết như vậy cũng ngạc nhiên, bàn tay nhỏ nhắn của Amy đưa lên trán cậu...

~May là oppa không sốt đấy! Nhưng sức khỏe bây giờ cũng rất yếu, tốt nhất là đừng có để bị nhiễm lạnh, nghe chưa?_Giọng Amy đầy nghiêm khắc khiến cậu chỉ biết gật đầu. Thấy cậu gật đầu như một đứa trẻ thì Amy liền ôm cậu thật chặt.~Ây da...Oppa Jae Joong sao mà dễ thương quá! Nhìn chỉ muốn nựng!

~Amy!_Cậu kéo Amy ra khỏi người mình.~Cách nói chuyện với anh cứ như anh là một đứa trẻ không bằng...

~Với em...Anh vẫn là một đứa trẻ mà thôi!_Amy nở nụ cười ngụ ý.

~Tại sao em lại nói..._Cậu cảm thấy lạ về thái độ của Amy liền lên tiếng.

Bỗng Junsu và Yoochun bước vào.

~Jae Joong! Thủ tục xuất viện đã hoàn tất, chúng ta về thôi!_Junsu tiến đến bên cậu và nhẹ nhàng vuốt tóc của cậu lên.~Về nhà thôi Jae Joong...

Cậu nghe câu nói "Về nhà thôi Jae Joong..." Của Junsu thì không hiểu sao trước mắt của cậu là hình ảnh của cô gái mang bộ đồ màu trắng trong khu rừng lại hiện lên mờ ảo...

"Go Home...."

Nước mắt không hiểu sao lại rơi ra...

~Jae Joong!_Yoochun ngạc nhiên nhìn cậu.~Có chuyện gì vậy?

Cậu lắc đầu, biết giải thích với mọi người sao đây. Chính cậu cũng không hiểu sao nước mắt của mình lại rơi...

Hắn thấy nãy giờ mọi người lờ đi sự có mặt của mình thì rất khó chịu, nhìn những giọt nước mắt của cậu rơi như có cái gì trong tim của hắn, hắn ghét bản thân mình khi có cảm giác này với cậu. Hắn không muốn phản bội lại Yoon na...

Vậy mà tại sao lúc nào hành động và suy nghĩ của hắn cũng đi ngược lại với nhau?

Ngay khi hắn tỉnh lại thì thấy mình đã tiến đến bên cậu và chùi nước mắt cho cậu trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người trong căn phòng...

~...Đừng khóc! Lúc khóc...Nhìn xấu tệ!_Nói rồi hắn cho tay vào túi quần của mình.~Tôi ra lấy xe đây!

Nói rồi hắn bỏ đi, để lại ánh mắt ngạc nhiên và bỡ ngỡ của mọi người.

...

~Yunho thay đổi rồi!_Junsu thì thầm lên tiếng.~Anh ta..._Nói đến đây Junsu phải bịt miệng của mình mà cười khúc khích.

~Anh cũng không thể nhận ra Yunho bây giờ, lúc trước thì lúc nào cũng bám Jae Joong. Không chịu rời nữa bước, ghen thì thấy mà sợ nhưng lúc đó Yunho rất chân thật về tình cảm của mình giành cho Jae Joong...Còn giờ thì luôn phủ nhận trong khi hành động thì đã bán đứng mình hết rồi...Trông mắc cười thật..._Yoochun cũng nhịn không được mà nở nụ cười nhẹ.

~Dù nhớ hay không thì không biết nhưng cách yêu của tên đó lúc nào cũng...Trẻ con!_Amy bồi thêm cú chót khiến cậu bối rối không biết nói thế nào với ba người đứng trước mặt mình.

Junsu không để ý lời nói của Amy mà giúp cậu đi vào phòng tắm thay đồ...

~Cẩn thận đấy! Vết thương chưa khỏe hẳn đâu!_Amy lên tiếng.

Yoochun thấy như vậy thì gõ nhẹ vào đầu của Amy.

~Cứ kiểu này không sớm thì muộn cũng bị lộ cho coi!_Yoochun thì thầm nhắc nhở. Amy nghe thế thì thở dài. Biết sao được, cô không biết che cảm xúc thật của mình mà...Nhưng vì sự nghiệp ở lại mà không bị phát hiện, đành vậy thôi.

...

Ngay khi hắn bước ra khỏi cửa bệnh viện thì thấy Nakashi đang bước vào. Khi thấy hắn, cô tiến lại gần và đối diện với hắn...

~Cô đến đây làm gì?_Hắn cau mày nhìn Nakashi.

~Thăm Jae Joong!_Nakashi mỉm cười nhẹ nhìn hắn.

~Cô...Rốt cuộc tại sao cô lại tiếp cận Jae Joong hả?_Hắn cau mày.~Cô có mục đích gì?

Nakashi nghếch miệng cười và nhìn Yunho đầy thách thức.

~Tôi thích anh ta đấy! Tôi muốn...Anh ta sẽ là người chồng tương lai của mình!_Nakashi thích thú nhìn vẻ mặt không mấy gì vui của hắn nếu như không nói thẳng là hắn...Đang ghen.

~Cậu ta không hợp với kiểu người thông minh như cô đâu._Hắn lên tiếng, cảm thấy chột dạ khi ánh mắt của Nakashi nhìn hắn như thể cậu cũng không phải kiểu người của hắn.

~Anh quan tâm đến tôi từ khi nào đấy!_Nakashi mỉm cười gian.~Có hợp hay không thì là chuyện của hai chúng tôi, có liên quan tới anh ư? À...Mà anh tới đây chi vậy? Yoon na của anh không nói gì khi anh đến thăm mối tình cũ à?

~Tôi đến đón Yoochun!_Hắn đáp gọn.

~Vậy ư?_Nakashi cười ngụ ý.

Lúc này, cậu được Junsu đỡ ra, vừa thấy Nakashi cậu đã mỉm cười. Nakashi cũng đến và gõ vào trán của cậu.

~Đau..._Cậu ôm trán nhìn Nakashi mỉm cười nhẹ.

~Cũng biết đau nữa sao? Hôm qua anh làm mọi người lo lắng nhiều lắm có biết không..._Nakashi mỉm cười.

~Anh xin lỗi! Mà nghe nói em cho anh máu lúc bệnh viện hết máu phải không?_Cậu thấy Nakashi khẽ nhún vai thì phì cười.~Cám ơn em!

Hắn thấy như vậy cảm thấy khó chịu. Nakashi biết hắn đang tức thì càng làm tới, tiến đến bên cậu và nhón chân lên thì thầm vào tai cậu cái gì khiến cho mọi người ở đó ngạc nhiên nhìn cô.

Không biết là Nakashi nói gì với cậu, chỉ thấy khi nghe xong cậu tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô và nở nụ cười...

~Anh không ngờ đấy!_Cậu ngạc nhiên.~Nhưng em thật lòng không?

~Ừm...Từ đầu lần gặp gỡ đầu tiên...Hình như trái tim em bị đánh cắp rồi!_Nakashi mỉm cười.

~Nếu em nói thế thì..._Cậu nghe thế thì gật nhẹ đầu.~Anh đồng ý!

~Cám ơn anh!

Cả hai nhìn nhau cười ẩn ý mà không biết người ngoài cuộc nhìn hai người bây giờ đang...Hiểu lầm một cách trầm trọng về mối quan hệ của hai người...

~Mà anh xuất viện rồi à?_Nakashi ngạc nhiên khi thấy đồ của cậu trên tay Yoochun, cô nhớ đến người làm cậu ra nông nổi này thì không khỏi khó chịu khi nhìn thấy anh.

~Ừm! Yunho sẽ đưa bọn anh về!_Cậu lên tiếng.

~Hay là để em đưa anh về...Chứ Yunho còn công việc mà!_Nakashi lên tiếng.~Không phải đường đến chỗ làm việc của Yunho ngược hướng nhà anh sao?

~Ơ!_Cậu ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn vẫn cau có nhìn cậu và Nakashi, càng tức hơn khi cô ta lật mặt của hắn.~Thế ư? Nếu vậy thì anh đi về với em cũng được! Yunho cần đến công ty của mình!

Cậu sợ hắn đi làm trễ mà không hề biết điều cậu vừa nói khiến cho ai đó muốn nổi điên...

~Vậy cũng được!_Hắn sẵn bực tức lên tiếng.~Vậy tôi đi! Yoochun và Junsu có đi làm không tôi đưa cả hai đi luôn!

~À...Để mình đi với cậu! Dù sao thì mình cũng phải đến công ty!_Yoochun nhìn sang Junsu.

~Em đưa Jae Joong về rồi tắm rửa, từ tối qua tới giờ em chưa thay quần áo!_Junsu lên tiếng.~Anh và Yunho đến công ty trước đi!

~Vậy em chăm sóc cho Jae Joong dùm anh!_Nói rồi Yoochun đưa đồ trên tay của mình cho Junsu và cùng Yunho bỏ đi.

Cậu nhìn bóng dáng của hắn khuất dạng thì khẽ thở dài...Nakashi thấy vậy thì vỗ nhẹ vai cậu an ủi.

~Nếu như anh ta không xác định được tình cảm giành cho ai mà cứ lưng chừng thế này thì không chỉ một mình anh ta đau khổ mà...Hai người yêu anh ta cũng sẽ đau khổ!_Lời nói của Nakashi khắc sâu vào tâm trí của cậu.

Cậu mỉm cười và bước đi, Nakashi đỡ lấy cậu và khẽ thở dài nhìn bóng dáng của hắn đã bước đi xa dần...

"Anh thật quá ngu ngốc, Yunho!"

...

...

Ngồi trên xe, mân mê nhìn hàng cây qua ô cửa sổ ô tô, cậu cảm thấy nắng thật đẹp và lộng lẫy khi tỏa ra vào mùa xuân, những cánh hoa anh đào nở rộ bay lất phất trên đường khiến cậu ngẩn ngơ nhìn chúng...

Bỗng cậu thấy cậu bé và cô bé trong mơ đó đang cùng một nhóm đám trẻ con khác đang ngồi hứng những chiếc cánh hoa anh đào đang bay giữa không trung, cậu giật mình nhìn lại thì không thấy gì cả ngoài những cánh hoa anh đào...

~Mình sao vậy nhỉ?_Cậu tự mỉm cười một mình.

Amy nhìn cậu và khẽ thở dài. Sáng nay, lúc Amy đi rửa mặt trong bệnh viện thì gặp một thanh niên tên là Hyun Joong và nói chỉ năm từ rối biến mất. Khiến Amy từ lúc nghe tin sững sờ đến bây giờ...

Chủ nhân sẽ đến nhật!

"Tại sao chủ nhân lại thay đổi quyết định?"_Amy ngước sang nhìn Junsu đang tự mỉm cười một mình thì nhíu mày. "Phải chăng là vì..."

...

...

Yoochun và hắn vừa đến công ty thì các nhân viên xì xầm to nhỏ nhìn Yoochun và hắn khiến cả hai cảm thấy rất kì lạ. Yoochun và hắn nhìn nhau khó hiểu, rồi cả hai đến văn phòng thì thấy Kangta đã đợi họ từ rất lâu rồi...

~Yoochun! Anh nghe tin gì chưa?_Vừa thấy cả hai, Kangta lên tiếng.

~Tin gì?_Yoochun nghi ngờ.

~Công ty của mẹ cậu...Cổ phiếu rớt giá trong vòng một đêm, các công ty làm ăn với công ty anh lâu năm đột nhiên không chịu hợp tác nữa mà đòi kết thúc hợp đồng, công nhân bãi công sáng nay, chủ tịch Park đã vào bệnh viện vì lên cơn đau tim..._Kangta liền lên tiếng.~Nghe nói bà đang được cấp cứu, anh nên đến bệnh viện đi!

~Cái gì?_Hắn ngạc nhiên.~Trong vòng một đêm mà thay đổi như vậy sao? Không thể nào?

~Là...Người đó làm sao?_Yoochun sững sờ lên tiếng, rồi anh quay người chạy đi.

~Yoochun! Yoochun!_Hắn gọi anh nhưng anh đã chạy đi xa, hắn quay sang nhìn Kangta.~Có cách nào giúp công ty của Yoochun không?

~Tôi e là chúng ta không thể làm được gì?_Kangta lên tiếng.~Tôi đoán việc này liên quan đến người đó...

~Người đó là ai? Là ai mà có thể khiến cho một công ty đứng thứ hai Châu Á bị như thế này chỉ trong vòng một đêm?_Hắn nhìn Kangta khó hiểu.

~Người mà...Người đó là..._Kangta cảm thấy khó nói.

~Là ai?_Hắn gắt vì thái độ mập mờ của Kangta.

~Là kẻ thù không đội trời chung của chủ nhân! Là người mà Jae Joong yêu thương thậm chí không màng đến tính mạng của mình..._Kangta lên tiếng.~Người đó chính là...Atula vương...

~Ngươi...Ngươi đang nói cái gì?_Hắn ngạc nhiên nhìn Kangta...

...

...

Yoochun chạy đến bệnh viện thì thấy thư kí của mẹ mình đang đứng trước phòng cấp cứu.

~Bà ta sao rồi?_Anh lên tiếng.

~Chủ tịch vừa qua cơn nguy hiểm! Tuy chủ tịch ra lệnh cho tôi không được nói với cậu chủ nhưng tôi nghĩ...

Yoochun không để ý đến lời nói của vị thư kí và mở cánh cửa mà mẹ của mình đang nằm thoi thóp trên giường bệnh cũng những sợi dây quanh mình khiến cho tim Yoochun nhói đau. Quả thật, có nằm mơ anh cũng không ngờ mẹ của mình lại ra nông nổi như thế này...

Bà là người sinh ra anh, là người mẹ mà chưa hề cho anh một chút tình thương đúng nghĩa của một người mẹ, là người luôn ép anh làm những gì theo ý của mình mà bỏ mặc mọi cảm xúc của anh, là người chia cắt anh và người mà anh yêu thương nhất...Kim Junsu. Thế nhưng khi thấy bà nằm trên giường bệnh, da mặt xanh xao, không có chút sức sống thì tim anh thắt lại...

Dù gì đi nữa thì bà ta vẫn là mẹ ruột của anh...

Cơ thể anh, dòng máu đang chảy trên người anh từ người đang nằm trước mặt anh mà có, người ta vẫn thường nói tình mẫu tử thì khó mà dứt bỏ được...Bây giờ anh mới thấu hiểu hết câu nói này.

Nhẹ nhàng đặt bàn tay của mình vuốt nhẹ lên mặt của mẹ mình, anh ngồi xuống bên cạnh bà. Lúc này, bà Park cũng dần mở mắt nhìn anh...

~Công ty...Yoochun! Ta đã hứa với appa của con..._Bà Park thì thào.

~Chủ tịch nên giữ gìn sức khỏe!_Yoochun lạnh lùng lên tiếng.~Chuyện công ty hãy yên tâm!

Nghe Yoochun nói như vậy thì bà Park khẽ gật đầu rồi chìm trong giấc ngủ, nhìn thấy bà như thế Yoochun không khỏi cảm thấy tức giận, công ty ư? Chính cái công ty này, chính cái danh dự gia thế này mà anh không thể đến được với Junsu, chính cái công ty này...Đã khiến cho anh không thể nhìn thấy mặt appa của mình từ nhỏ đến lớn, cũng chính nó đã khiến cho tâm trí của bà không có chỗ dành cho anh...Nói trắng ra, anh hận nó, anh thậm chí còn muốn nó bị phá tan nát...

Nhưng khi nhìn thấy bà nằm trên bệnh viện mà không ngừng lo lắng cho nó thì anh lại không thể kiềm lòng mà thở dài. Được, nếu như đó là điều mà bà muốn, anh sẽ làm...

~Thư kí Chan! Ông có thể giúp tôi kể về tình hình của công ty không?

~Vâng! Thưa cậu chủ!

Yoochun đứng dậy và cùng ông bước ra khỏi căn phòng. Cánh cửa khép lại, ánh mắt của bà Park khẽ mở ra và nhìn bóng Yoochun bước đi...

....

...

Cậu nằm trên giường ở phòng và khẽ mỉm cười khi thấy Nakashi đút cháo cho cậu.

~Em không cần phải làm như thế!_Cậu lên tiếng.

~Em chỉ không muốn mình bất lực như lúc xưa!_Nakashi mỉm cười buồn.~Anh là người bạn thứ hai của em, em phải bảo vệ chứ? Em không muốn chính mắt mình nhìn thấy người bạn của mình chết lần thứ hai đâu?

~Ý của em là sao?_Cậu ngạc nhiên nhìn Nakashi.

~Kể ra thì chắc anh nghĩ em điên!_Nakashi đặt tô cháo lên bàn, bàn tay khẽ đan vào nhau.~Nhưng mà...Anh biết không Jae Joong, trong cái thế giới chúng ta sống, nó không hề tốt đẹp đâu..._Nước mắt Nakashi khẽ rơi.~Anh biết không? Đã có lúc em thật sự tuyệt vọng với cái thế giới này!

~Có chuyện gì vậy? Em có thể nói với anh mà!_Cậu bắt giác nắm tay Nakashi khiến cô cảm thấy an lòng hơn.

~Hồi đó, lúc em mười tuổi, cha của em làm chủ một công ty nhỏ, nhưng vì ông muốn em sau này có thể thay ông quản lí công ty, hoặc có thể quen biết những người bạn có thể giúp trong công việc của cha em. Vì thế ông đã chuyển em đến trường dành cho giới quý tộc, nơi mà các cậu ấm và các tiểu thư theo học! Từ một người học trường thường, em đến một nơi xa lạ, hơn nữa, anh biết đấy, ngôi trường quý tộc và một ngôi trường thường khác xa nhau. Khi biết em chỉ có một người bố là chủ công ty nhỏ, em đã bị khinh thường và bắt nạt nhiều lắm!

Cậu nghe thế thì liền siết chặt tay Nakashi, không hiểu sao khi nghe cô nói như vậy thì cậu lại cảm giác rõ những cảm nhận của cô lúc đấy, cứ như cậu đã từng trải qua...

~Em đã rất buồn!_Nakashi nghẹn giọng lên tiếng.~Rồi chịu không nổi em đã đến gặp bạn bè cũ của mình để có thể tìm chia sẽ, nhưng họ lại nói là không muốn làm bạn với giới quý tộc. Em bị tẩy chay, dường như cả thế giới này muốn đối đầu với em. Cha mẹ thì bận bịu suốt ngày, lại không quan tâm em, rồi em tự hỏi, mình sinh ra để làm gì? Tại sao em lại phải sống như thế này?

Nói đến đây nước mắt của Nakashi rơi xuống, cậu nhẹ nhàng lấy tay hất đi những giọt nước mắt của cô.

~Rồi một ngày, khi em tuyệt vọng, em đã định tự tử!

~Sao em lại có suy nghĩ dại dột như vậy?_Cậu gắt. Nhưng Nakashi chỉ mỉm cười nhẹ.

~Chắc tại vì suy nghĩ lúc đó không có thông! Anh biết không, cái ngày hôm đó em đi trên đường về, lang thang khắp mọi nơi, sau đó đến bờ sông...Lúc em định tự tử thì em nghe tiếng một con mèo con kêu rất thảm thiết...Sau đó, em phát hiện ra có một con mèo con đang cố gắng ngoi lên trong vũng nước ven sông gần đó, nhìn thấy nó, em thấy nó thật đáng thương nhưng mà nó cũng rất dũng cảm...Dù bị mẹ bỏ rơi, dù bị người khác dìm xuống nước, nó vẫn cố gắng sống, nó làm cho em thấy mình thật hèn nhát khi định lấy cái chết để trốn đi cuộc sống tồi tệ của mình, huống chi dù cuộc sống tồi tệ cách mấy thì em đâu có bằng con mèo đáng thương đó!

Cậu gật đầu, Nakashi lau đi nước mắt của mình và mỉm cười.

~Em nhặt nó về! Và quyết định nuôi nó, lúc đó nó rất yếu ớt! Em nhận ra nó là một con mèo chỉ mới được sinh ra, nó không thể ăn được cái gì ngoài uống sữa, vì thế em đã tập pha sữa cho nó uống! Chăm sóc nó thật sự rất khó, nhưng đó lại là niềm vui của em khi thấy con mèo uống sữa mà vấp lên vấp xuống, khi nó ngủ, khi nó nhìn em...Tất cả khiến em cảm thấy thế giới này thật tuyệt vời! Mà nó rất dễ thương, đi đâu nó cũng bám em kinh khủng, nó thích nhất là được quấn thân người mình lên cổ của em...Nó khôn lắm, nghe tiếng em là nó chạy ra, mặc dù chân nó rất yếu...Khi đi học, nó cứ bám em mãi không thôi, không cho em đi đâu, những lúc đi học bỏ nó ở nhà một mình em đã thấy nó thật tội nghiệp, nó cũng không có ai ngoài em, chỉ biết có em thôi...Lúc đó, với nó em là cả thế giới...còn với em, nó là làm cho cuộc sống của em tươi đẹp hơn, nó là lí do mà em muốn sống tiếp trên cõi đời này...Vì em nghĩ, ít nhất trên thế giới này có nó...Cần em!

Cậu nghe Nakashi nói như vậy, không hiểu tại sao trong tim cậu dấy lên một cảm giác không tên, những cảm giác mà cậu có khi gặp người con gái trong giấc mơ của mình...

Jae Joong là cả thế giới với ta....Là lí do mà ta tồn tại ở thế giới này...

Không hiểu tại sao nước mắt của cậu lại rơi ra khi nhớ đến hình dáng người con gái trong mơ của mình, Nakashi không để ý mà cứ tiếp tục câu chuyện của mình.

~Khi nó lớn hơn một chút, ăn được cơm, em quyết định đem nó đến lớp, cũng nhờ nó mà các bạn gái trong lớp thích lắm, rồi em cũng có được bạn bè nhờ nó. Rồi em cũng có bạn thân, tất cả mọi chuyện đều tốt đẹp nếu như hắn ta...Hắn ta không xuất hiện! Tên Jung Yunho đó...

~Yunho!_Cậu ngạc nhiên khi thấy Nakashi nhắc đến tên hắn.

~Phải! Chính hắn, người bày trò tai ác, nhờ thế lực của gia đình mà hắn ta...Luôn được mọi người tôn thờ, có lẽ nhờ thế lực gia đình của mình nên hắn mới được như vậy!_Nakashi mỉm cười khinh bỉ.~Hắn ta đã bắt Nownow của em!

~Nownow? Tên con mèo của em phải không?_Cậu lên tiếng.

Nakashi gật đầu.

~Hắn ta đã ném con mèo của em xuống sông, nhấn chìm nó cho đến chết! Khi em đến và nhảy xuống cứu nó thì đã...Muộn mất rồi!_Nói đến đây Nakashi ôm mặt mình mà khóc tức tưởi, thấy vậy cậu liền ôm chặt Nakashi.~Người khác có thể không thể nào hiểu được, nhưng em biết, những ai cô độc trải qua cuộc sống như em thì sẽ hiểu...Tất cả là tại em, giá như em không quá mải nói chuyện với bạn mới mà quên nó, nếu như em chú ý đến sự mất tích của nó...Nếu như em đến kịp để cứu nó...hức hức...

~Anh hiểu mà! Anh tin là em không cố ý!_Cậu vồ về Nakashi.~Anh tin Nownow cũng không trách em! Nó rất mong em được hạnh phúc! Thật đấy!

~Hức...hức...._Nakashi không nói gì, chỉ ôm chặt cậu mà khóc.~Dù có thật sự Nownow tha thứ cho em thì em cũng không thể nào tha thứ cho bản thân của mình, vì chính em đã gián tiếp hại nó, em tuyệt đối không tha thứ cho mình, cả hắn ta...Nhưng Jae Joong...Tại sao anh lại yêu một con người như hắn ta chứ? Hắn ta không đáng! Thật sự không đáng!

~Giá như anh có thể biết!_Cậu thở dài ôm Nakashi.~Tại sao khi xưa anh lại yêu con người đó đến như vậy?

Nakashi nghe cậu nói như vậy thì liền nắm tay của cậu thật chặt.

~Em sẽ bảo vệ anh, em tuyệt đối không để Yunho đối xử với anh như với Nownow, em sẽ không để hắn làm bất kì tổn thương nào đến anh! Em hứa!

Cậu nghe như vậy thì mỉm cười nhìn Nakashi.

~Nhưng trước tiên, em phải cho anh ăn cái gì đi! Anh đói quá rồi!

Nakashi giật mình nhìn tô cháo đang dần nguội và nhìn cậu đầy hối lỗi, cô đút cháo cho cậu ăn. Cả hai nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc.

Từ bên ngoài cánh cửa, Amy thấy tất cả thì khẽ thở dài quay mặt bước đi...

"Jae Joong à! Cậu không nhớ lại được, nhưng cậu hiểu mà đúng không? Cảm giác mà con mèo giành cho chủ nhân của mình. Cảm giác của Nakashi giành cho con mèo đó. Cậu hiểu mà đúng không?"

"Vì cảm giác của Nakashi và con mèo của mình chính là cảm giác của chủ nhân và cậu đấy, Jae Jooong!"

Không ai có thể hiểu nếu không phải trong hoàn cảnh đó...

Với con mèo nhỏ đó...Nakashi là cả thế giới này.

Và với Nakashi...Con mèo đó là lí do mà cô ta muốn sống tiếp ở thế giới này!

Jae Joong...Chủ nhân là lí do mà cậu tồn tại ở thế giới này hay...Là cả thế giới với cậu?

Câu trả lời làm sao có thể tìm được từ một người đã mất hết kí ức đây?

Chủ nhân, người nói đi...

...

...

Yoochun đang đọc tài liệu của công ty và giải quyết thì thư kí bước vào.

~Thưa cậu chủ! Cậu Junsu...

Ngay sau đó, Junsu bước vào phòng, Yoochun khẽ ra hiệu cho thư kí bước đi. Anh nhìn Junsu đang tiến đến bên anh và đầy tức giận.

~Sao không gọi em! Anh định một mình gánh hết tất cả ư?

~Anh xin lỗi!_Yoochun nhìn Junsu đầy mệt mỏi.~Anh đã rất muốn gọi điện và chạy đến bên em mà nói tất cả...

Junsu tiến đến bên Yoochun và đưa đôi tay của mình chạm nhẹ vào má của Yoochun, Yoochun liền kéo Junsu lại và ôm thật chặt.

~Anh lo lắm! Dù sao bà ta cũng là umma của anh!_Yoochun siết chặt eo của Junsu.~Em có nghĩ chuyện này liên quan đến người đó không?

Junsu không nói gì, đôi mi mắt khép hờ và thở dài.

~Em hy vọng là không!?

~Anh cũng vậy! Nếu không anh sợ chúng ta không có cách nào chống đỡ nổi!_Yoochun lên tiếng.~Nhưng chính anh cũng biết người đó sẽ ra tay khi anh đã làm như vậy vì Jae Joong! Nếu thực sự là người đó làm, anh cũng không trách, vì dù sao thì cũng là lỗi của anh. Anh chỉ hy vọng người đó đến tìm anh chứ đừng đụng đến công ty! Vì với umma của anh thì công ty này rất quan trọng. Dù sao thì bây giờ giữ được công ty là điều quan trọng nhất!

~Em sẽ giúp anh!_Junsu đưa tay cầm tài liệu lên.

~Cám ơn em!

~Giữa chúng ta mà nói những lời khách sáo đó ư?_Junsu gõ lên trán Yoochun và mỉm cười.

...

Con người đôi khi phải thật mạnh mẽ...

Như vậy mới có thể đối chọi với phong ba bão táp của cuộc đời...

...

~Thế là từ hôm qua đến giờ Ji Hoon có phản ứng gì không?_Cậu lên tiếng.

~Không biết nữa!_Nakashi khẽ nhếch miệng cười.~Nhưng muốn trốn em ư? Đâu có dễ vậy? Mà anh có số của Ji Hoon không? Cho em đi...

~Xem ra em rất tự tin ở bản thân!

~Không phải! Chỉ vì em chưa từng gặp ai cho em cảm xúc như vậy! Tất nhiên làm sao em dễ dàng để vuột mất anh ta chứ? Anh nói đúng không?

Cậu gật đầu mỉm cười, đưa số cho Nakashi cậu liền nhớ đến hai số điện thoại lạ tối qua...Bất giác cậu lấy một số trong hai số đó, số điện thoại mà điện thoại của cậu đã gọi đi lúc cậu còn đang ngủ trong phòng mình.

[Reng...Reng...]

Cậu hồi hợp chờ đợi.

[Muốn bị phát hiện sớm hay sao mà cứ liên lạc hoài vậy?]

Cậu cau mày khó hiểu, rõ ràng có người khác lấy điện thoại của cậu mà liên lạc, hơn nữa chắc chắc người này không có điện thoại nên mới lấy điện thoại của cậu gọi đi...Nhưng mà...Người này là ai?

[Có chuyện gì thì nói nhanh đi! Tôi không có thời gian! ]

~Sao anh không nói gì vậy Jae Joong!_Nakashi thấy cậu gọi mà không nói thì liền lên tiếng. Cô không biết khi nghe giọng nói của cô, bên kia đầu dây kia sững người ra...

~Suỵt!_Cậu đưa tay báo hiệu cho Nakashi im lặng.

[Jae Joong...Cậu gọi ư?]

~Anh biết tôi ư?_Lúc này cậu ngạc nhiên lên tiếng, rõ ràng người bên kia đầu dây biết mình.

[...Bụp...Tua tua.........]

~Tắt máy rồi!_Cậu cau mày, liên tục gọi lại số đó nhưng không liên lạc được.~Em gọi cho số này được không, Nakashi?

~Vâng!_Nakashi nhấn số cậu vừa gọi gọi đi.~Không liên lạc được!

~Vậy ư?_Cậu khẽ thở dài.

~Em nghĩ nếu người đó không muốn anh liên lạc với mình thì khó mà liên lạc được!_Nakashi lên tiếng.~Đó là ai vậy?

~Anh không biết!_Cậu lắc đầu.~Tuy vẫn còn một số nhưng anh nghĩ...Chắc anh sẽ không liên lạc được...A! Nakashi! Em lấy số của em gọi vào số mày này được không?

~A được chứ!_Nakashi lấy điện thoại bấm số mà tối qua điện thoại của cậu đã gọi vào số này khoảng thời gian cậu ở bên Yoochun tối hôm qua.

Bản nhạc chờ điện thoại vang lên, Nakashi mở loa cho cả hai cùng nghe, khi nghe tiếng nhạc trong điện thoại, tim cậu có cái gì đó thắt lại...Một cảm giác khó tả nhói lên.

[Cạch...!]

Điện thoại đã có tiếng bắt máy nhưng lại không có ai trả lời khiến cậu và Nakashi khó xử nhìn nhau. Đợi mãi mà không thấy trả lời, Nakashi liền lên tiếng.

~Xin chào!

[Chúng ta có biết nhau ư?]

Giọng người con gái vang lên khiến cho tim cậu dường như ngừng đập trong một giây, cậu ra hiệu cho Nakashi nói chuyện...

~A! Xin lỗi tôi là Nakashi, cho hỏi ai đang bên kia đầu dây vậy?

[...Cô muốn gì?]_Giọng lạnh lùng vang lên khiến cho cậu và Nakashi khó xử không biết tiếp theo nên nói cái gì. Cậu lấy trên bàn một tờ giấy và viết rồi nhìn Nakashi viết ra đưa cho cô...

~Tôi muốn biết cô ra là ai?_Nakashi lên tiếng.

[Cô không biết tôi là ai ư? Cô nói tiếng Nhật? Lại biết về số này...Chả lẽ...]

~Cô biết số 0XXXXXXXX... chứ? Người đó đã cho tôi số này!_Nakashi đọc theo những gì cậu viết ra giấy.

[Hyun Joong ư?]_Giọng bên kia có chút ngạc nhiên.[Thật kì lạ! Hyun Joong chưa bao giờ đưa cho số của tôi cho bất kì ai nếu như người đó không có việc cần tôi giúp đỡ mà anh ta không làm được!]

~A! Vâng! Tôi muốn cô giúp tôi tìm hiểu về bang Atula, tôi có thể biết mối quan hệ của bang Atula và người thanh niên tên là Jae Joong được không?_Nakashi ngạc nhiên nhìn cậu khi đọc lên nội dung trong tờ giấy.

[...Cô có mối quan hệ thế nào với Jae Joong?]

~Tôi ư? Là bạn!_Nakashi trả lời một cách thận trọng.

[Jae Joong...Đang ngồi cạnh cô phải không?]

Nakashi và cậu nhìn nhau, sau đó nhìn chiếc điện thoại đang mở loa. Cậu liền lên tiếng.

~Làm ơn đừng tắt máy! Xin hãy cho tôi biết tôi và cô...Chúng ta có quan hệ gì được không? Tại sao Yoochun lại muốn liên lạc với cô và tại sao chỉ có tôi mới liên lạc được với cô...Chúng ta...thật ra là gì của nhau?

[...]

~Hãy cho tôi biết!_Cậu vội lên tiếng.~Chúng ta thực ra có...

[...Cạch...tua tua......]_Điện thoại đột nhiên cúp khi cậu chưa nói hết câu.

Cậu vội lấy điện thoại của Nakashi gọi lại một lần nữa nhưng không được. Khẽ thở dài, cậu nhìn Nakashi và thất vọng.

~Anh không biết mối quan hệ giữa hai người ư?_Nakashi lên tiếng.~Vậy sao anh lại biết số điện thoại này?

~Mọi chuyện rất phức tạp, thật sự rất phức tạp. Chính anh cũng không biết phải nói ra sao khi bản thân anh cũng không hiểu? Có lẽ tối nay anh sẽ hỏi Junsu và Yoochun về chuyện này!

~Cả hai người đó có liên quan đến chuyện này ư?_Nhận được cái gật đầu từ cậu, Nakashi khẽ nhíu mày.~Theo anh thì liệu hai người đó có nói cho anh biết không?

~Anh không biết! Thực sự không biết!_Cậu khẽ thở dài một cách mệt mỏi.~Nhưng thật kì lạ! Rõ ràng Yoochun nói người liên lạc với anh là Shim Changmin, thế nhưng khi gọi lại là giọng của một người con gái...Anh nghĩ có lẽ Yoochun giấu anh chuyện gì đó!

~Anh có thể kể cho em mọi chuyện được không?_Nakashi ngạc nhiên.

~Chuyện là như thế này!_Cậu hít một hơi thật sâu và kể cho Nakashi mọi chuyện.

...

...

Yoochun đang bước đi thì điện thoại reo lên. Yoochun thấy tên của Ji Hoon thì quay sang nhìn Junsu.

~Sao vậy?_Junsu thấy vẻ mặt lạ của anh thì lên tiếng.

~Là Ji Hoon!_Yoochun khẽ hít một hơi thật sâu rồi bắt máy.~Tôi nghe...

[Chúng ta gặp nhau đi!]

~Có chuyện gì sao?_Yoochun lên tiếng.

[Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện xảy ra vào tối hôm qua!]_Giọng lạnh lùng từ phía bên kia điện thoại vang lên.[Và tôi thấy có rất nhiều thắc mắc cần được anh giải đáp. Chúng ta có thể gặp nhau vào tối nay không...Chỗ cũ...]

~Được!_Yoochun biết nếu bây giờ anh trốn tránh thì mọi chuyện chỉ rắc rối hơn, không như Jae Joong, Ji Hoon là người không bị mất kí ức nên anh có thể đoán ra là người đó...

Chỉ có điều đó là sớm hay muộn!

Thấy Yoochun tắt máy, ra vẻ khuôn mặt đâm chiêu thì Junsu đặt tay lên vai của anh và nói.

~Anh ổn chứ?_Nhận được cái gật đầu của Yoochun Junsu liền mỉm cười.

~Em về xem Jae Joong thế nào đi! Chuyện công ty bây giờ cũng tạm ổn rồi!_Yoochun lên tiếng.~Xem ra người đó không nhúng tay vào chuyện này, vì nếu như vậy chúng ta sẽ không dễ dàng giải quyết được như thế này! Đó là điều anh mừng thầm!

~Thế còn anh! Anh định bây giờ đi gặp Ji Hoon luôn ư?_Junsu ngạc nhiên nhìn Yoochun.

~Không! Anh sẽ đến coi umma của mình thế nào rồi đi đến gặp Ji Hoon cũng không muộn!_Yoochun nắm tay của Junsu và siết chặt.~Xin lỗi vì anh không để em đến gặp bà...

~Em hiểu sức khỏe hiện giờ của bà không nên có sự kích động! Dù sao thì chắc chắn bây giờ bà không muốn gặp mặt em! Em hiểu mà..._Junsu rời khỏi bàn tay của Yoochun và bước đi. Nhìn bóng dáng đơn độc của Junsu bước đi mà Yoochun cảm thấy đau lòng.

Ai nói sự lựa chọn giữa tình yêu và tình thân là dễ dàng chứ?

...

Nakashi bước xuống phòng thì thấy bà Kim đang bưng dĩa trái cây định đi lên phòng đưa cho cậu.

~Jae Joong ngủ rồi!_Nakashi giúp bà cầm dĩa trái cây và đẩy bà đi về hướng ngược lại.~Anh ấy cần được nghỉ ngơi!

Bà Kim nghe như vậy thì khẽ thở dài.

~Con thấy sức khỏe của nó thế nào rồi?_Bà Kim lên tiếng.

~Con nghĩ ngày mai có thể tổ chức sinh nhật cho anh ấy được!_Nakashi nói đùa chọc cho bà Kim vui hơn. Bà kim khẽ gật đầu.

~Nó thật may mắn khi có con làm bạn! Nếu không ta sợ..._Ánh mắt bà Kim khẽ nhìn về một hướng xa xăm.

Nakashi thấy như vậy thì không nói gì, bất giác cô nhớ đến cuộc nói chuyện của Jae Joong và cô khi cậu kể cho cô nghe chuyện tối hôm qua ở hành lang của khách sạn MANA.

~Bác kim này! Hình như trước kia Jae Joong có một mối quan hệ rất thân thiết với một cô gái đúng không?

~Sao con nói như vậy?_Bà kim ngạc nhiên nhìn cô.

~Con chỉ đoán thôi!_Nakashi mỉm cười.~Thỉnh thoảng con thấy anh ấy nhìn con mà ánh mắt cứ nhìn một ai khác qua con! Lại đôi khi nói những lời rất kì lạ như cô chủ...Và con nghe Yoochun nói anh ấy đã có một mối quan hệ thân thiết với một người nên...

Bà Kim nghe thế thì liền đưa ánh mắt buồn bã nhìn về phía ánh sáng mặt trời.

~Đúng vậy!_Bà Kim lên tiếng trả lời.~ Đúng là nó có một mối quan hệ rất thân thiết với một người...Đó chính là...Em gái không cùng mẹ của nó, là con gái của ta...Kim Hychul!

Nakashi hơi sững người một chút rồi lấy lại vẻ điềm tĩnh của mình cô lên tiếng.

~Thật kì lạ! Cứ tưởng cả hai sẽ ghét nhau chứ? A! Ý của cháu không phải là...

~Ta hiểu!_Bà Kim gật đầu.~Có lẽ với những người khác, nhất là trong giới thượng lưu, khi tiền và quyền lực là tất cả cuộc sống đối với họ thì đáng lẽ ra Jae Joong và Hychul, hai đứa nó phải ghét nhau, tranh giành sự yêu thương hay quyền lực gì gì đó! Ta cũng từng nghĩ Jae Joong tiếp cậu Hyhcul chỉ vì muốn được sự công nhận là cháu trai của dòng họ Ji Hoon và thừa kế tài sản...Cho đến khi con bé mất...Khi Jae Joong thẫn thờ ngồi trước linh vị của Hychul, khi nó vứt bỏ tất cả để biến mất sau đó rồi đột nhiên xuất hiện ở Nhật mà không có một chút kí ức nào về bản thân mình. Ta...chợt hiểu một điều rằng...

Nói đến đây, nước mắt bà Kim rơi xuống sàn nhà. Nakashi lấy khăn và đưa cho bà lau đi những giọt nước mắt của mình.

~Ta đã hiểu, với cả hai đứa nó...Hai đứa ngốc nghếch đó thì những thứ như và quyền lực, danh vọng và tiền tài, thứ mà người ta vấn thường khao khát mơ ước không hề có bất kì ý nghĩa nào với hai đứa nó! Tụi nó không cần tiền, không cần cái gọi là quyền lực của đồng tiền mang lại, chúng nó...Vốn dĩ chỉ muốn sống cùng nhau, muốn trải qua một cuộc sống êm đềm, chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường và giản dị, chúng nó chỉ muốn có một gia đình tuy có thể không đủ ăn, đủ mặc nhưng lại có thể cùng gia đình, cùng người thân của mình sống hạnh phúc mỗi ngày...Một ước muốn giản dị...

~Mà tất cả chúng ta điều muốn!_Nakashi lên tiếng, cô cũng từng mong mình có một cuộc sống như vậy. Có thể gia đình cô khó khăn nhưng về mặt tình cảm thì có lẽ giàu hơn số tiền và quyền lực mà cô đang có hiện giờ...Và có lẽ...Cô sẽ có thể nở nụ cười hạnh phúc chứ không lạnh lùng và đầy lí trí như bây giờ.

Bà kim cười khan, nhìn Nakashi và lắc đầu khi thấy sự giống nhau giữa cô và đứa con gái đã mất của mình...Kim Hychul...

~Con thật sự rất giống nó! Con gái của ta...

~Con sao?_Nakashi ngạc nhiên chỉ mình. Bà Kim gật đầu và mỉm cười mỉm chi.

~Có lẽ cả hai đứa nó sẽ có một cuộc sống như mong muốn nếu như...

Nakashi nhìn bà và chờ đợi câu trả lời. Lúc đó, từ phía hành lang đối diện, ông Kim bước tới khiến cô giật mình khi nghe tiếng bước chân của ông. Khi thấy ông kim, Nakashi cúi chào ông và nghe thấy một câu nói mà không biết rằng liệu mình có nghe nhầm hay không...

~Nếu như cả nó và Hychul không phải sinh ra trong cái gia đình bị nguyền rủa này!_Nakashi ngạc nhiên nhìn bà thì thấy bà tự động để chiếc xe lăn đi ngang qua ông Kim.

Ông kim thấy bà Kim đi ngang qua mình mà không nói gì thì ngạc nhiên nhìn bà và Nakashi. Nakashi cúi chào đầy bối rối, ông Kim khẽ gật đầu chào lại và bước đi theo bà Kim để cô ở lại cùng câu nói cuối cùng đầy ngụ ý của bà Kim...

Nếu như cả nó và Hychul không phải sinh ra trong cái gia đình bị nguyền rủa này!

...

Nakashi đứng trước cánh cửa nhà họ Kim và trong lòng đầy thắc mắc. Ngôi nhà đầy cổ kính với những bí mật của mình...Nơi đó, có những con người có những cuộc đời đầy kì lạ và họ sống đầy bí mật về bản thân của mình...

~Nakashi!_Giọng Junsu vang lên khiến cô giật mình quay lại.~Cô chuẩn bị về ư?

~A! Chào anh!_Nakashi cúi chào lịch sự.~Anh đi làm về rồi ư?

~Vâng!_Junsu lịch sự đáp trả.~Jae Joong thế nào rồi?

~Anh ấy khỏe...Đang nghỉ ngơi ở trong phòng!_Nakashi lên tiếng.~Anh Junsu...A! Tôi gọi anh như vậy được chứ?

~Vâng!_Junsu gật đầu.

~Anh có biết người mà hôm qua Yoochun muốn Jae Joong liên lạc là ai không?_Nakashi quan sát thái độ bất thường từ Junsu khi nghe cô nói về người con gái trong điện thoại đó.

~Sao cô hỏi vậy?_Junsu cười gượng.

~Chỉ là vì Jae Joong rất tò mò về điều đó, cậu ta rất muốn biết người con gái mà cậu ta muốn liên lạc là ai? Tại sao Yoochun lại nói là người con gái đó rất quan trọng với anh ấy...

~A!_Junsu khẽ gật nhẹ đầu.~Ra là vậy! Jae Joong đã kể cho em hết mọi chuyện ư? Xem ra em và Jae Joong cũng thân nhau nhỉ?

~Là bạn bè thì phải cùng nhau chia sẽ mọi chuyện chứ? Hơn nữa em cũng muốn giúp anh ấy!_Nakashi lên tiếng.~Anh ấy thực sự rất bận tâm về người con gái đó...Điều kì lạ là..._Nakashi cẩn thận quan sát thái độ của Junsu.~Mẹ của anh ấy nói anh ấy chỉ có thể thân thiết với một người con gái là em gái mình! Nhưng không phải cô ấy đã qua đời rồi sao? Nếu thực sự như thế thì người con gái trong điện thoại đó là ai? Có mối quan hệ như thế nào với Jae Joong và...tại sao ngay cả bà Kim cũng không biết?

Junsu nhìn Nakashi trong giây lát rồi lên tiếng.

~Đúng là thật kì lạ! Đúng không?_Junsu mỉm cười.~Anh cũng đang rất thắc mắc...Khi nào em biết câu trả lời thì em hãy nói cho anh biết được không?

~Anh không biết ư?_Nakashi nhướng mày nhìn Junsu.

~Anh không biết!_Junsu trả lời.~Giờ anh phải vào xem Jae Joong thế nào! Vậy nên không thể nói chuyện với em! Chào em!

Nói rồi Junsu đi thẳng, không đợi Nakashi nói tiếp. Cô nhìn Junsu có thái độ như vậy thì càng nghi ngờ...

"Rốt cuộc người đó là ai mà anh và Yoochun luôn luôn che giấu mọi người, hỏi như thế nào thì vẫn không chịu nói ra...!"

...

...

Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt ấm áp, dịu dàng và ngọt ngào, ánh mắt khiến hắn say mê và yêu đắm say...Khẽ bước đến, hắn đưa bàn tay của mình ra và chìa về hướng của cậu. Hắn nhìn thân hình mỏng manh và yếu đuối đó, hắn chỉ muốn bảo vệ và chăm sóc cậu đến suốt cả cuộc đời mình...Chân hắn bắt đầu di chuyển...

Một bước...Cậu đang mỉm cười, nụ cười ấm áp dịu dàng khiến cho tim hắn thổn thức vỡ òa cảm giác hạnh phúc.

Hai bước... Cậu đang đưa cánh tay của mình ra chờ đợi hắn...

Ba bước...Chỉ còn hai bước nữa thôi! Chỉ cần hai bước nữa, hắn có thể với tay đến hạnh phúc...

~Yunho!_Một giọng con gái vang lên. Hắn quay đầu lại.

Là Yoon na...Đang nhìn hắn. Ánh mắt nhìn hắn đầy tin tưởng và hy vọng.

~Em tin anh!_Khi giọng cô một lần nữa vang lên, hắn đã quay sang nhìn cậu, với khuôn mặt vô cảm nhìn hắn.

~Anh hãy chọn đi!_Giọng cậu vang lên.~Có thể đây là sự lựa chọn cuối cùng giữa ba chúng ta!_Cậu nhìn hắn đầy chờ đợi.

Hắn quay sang nhìn Yoon na và bờ vai nhỏ nhắn đang run lên và ánh mắt đầy bất an khi hắn quay sang nhìn cậu. Hắn hít một hơi thật sâu...

Có thể hắn không là gì với cậu, nhưng hắn là tất cả với Yoon na...

Không có hắn, thì cậu vẫn có bạn bè và gia đình của mình bên cạnh...Thiếu hắn, cậu vẫn có thể sống tốt...

Nhưng Yoon na thì chỉ có một mình hắn mà thôi...Thiếu hắn Yoon na không thể sống tiếp trên cuộc đời này...

~Tôi xin lỗi!_Hắn lên tiếng, nhìn cậu đầy nghiêm túc.~Tôi không thể...

Hắn lạnh lùng quay đi bước về phía Yoon na, nắm lấy tay cô và ôm chặt lấy cô. Ánh mắt hắn bất chợt hướng về cậu, và hắn giật mình khi xung quanh cậu là ánh sáng thì bỗng chốc tất cả biến thành màu đen phủ lấy con người cậu. Hắn liền đẩy Yoon na và tiến về phía cậu...

~Jae Joong...Chạy đi!_Hắn hét lên.

Nhưng cậu vẫn đứng đó, ánh mắt vô hồn nhìn hắn, không cảm xúc, không có chút biểu hiện gì là biết đến sự hiện diện của hắn...Hắn thấy thế thì chạy đến bên cậu. Nhưng khi tay hắn dang ra gần chạm đến cậu thì bóng tối đó đẩy hắn ngã về phía sau...

Yoon na chạy đến đỡ hắn, còn hắn thì vẫn ngỡ ngàng trước những gì diễn ra trước mắt của mình. Hắn thấy từ trong bóng tối xung quanh cậu, từ phía sau cậu, có một đôi bàn tay dang ra và choàng qua cổ cậu, từ từ trong bóng tối đó hiện ra ánh mắt màu đỏ nhìn hắn đầy thích thú...

~Ngươi đã chọn! Vậy nên Jae Joong sẽ là của ta..._Giọng một người con gái vang lên.

Trước mắt hắn, một vòng xoáy bóng tối nuốt chửng lấy cậu và biến mất trong bóng tối...

~Không được...._Hắn chạy vào bóng tối đó trước khi bóng tối đó biến mất.

...

Hắn ngẩn người ra khi trong bóng tối đó rất tối và không thấy gì cả, xung quanh hắn không có gì ngoài bóng tối, hắn cảm giác như không thể nhìn thấy cái gì xung quanh mình, tất cả tối om như mực...Hắn cảm thấy thật đáng sợ khi đứng giữa bóng tối như thế này...Đơn độc và hơn tất cả...Hắn không thể nhìn thấy cậu...

~Có ai ở đây không?_Hắn lên tiếng.~Jae Joong.....

Bỗng từ trong bóng tối đó, một ánh sáng nhỏ hiện ra và hắn thấy cậu đang quỳ trước một cô gái có đôi mắt màu đỏ đang ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn hắn như thách thức, như muốn nuốt chửng con người đối diện trước mặt mình...Hắn.

Keng.... Ném con dao xuống đất, một tay chóng cầm, một tay khẽ miết khuôn mặt đẹp tựa thiên thần của cậu, giọng người con gái đó lạnh lùng vang lên...

~Búp bê của ta...Thật đẹp! Nhưng nó sẽ càng đẹp hơn nếu như búp bê đó được quấn quanh một màu đỏ...Màu đỏ của máu...Của chính con búp bê của ta...Đúng không?_Đôi mắt cậu như thôi niên khi nhìn vào đôi mắt đỏ của người cô gái.

Hắn không hiểu cô ta đang nói gì, khi hắn bước đến thì thấy cậu đang cầm con dao lên và cứa một đường ngay cổ tay của mình. Hắn mở to mắt ngạc nhiên, chạy đến giật con dao khỏi tay cậu...

~Em điên à?_Hắn gắt lên.~Sao em lại làm như vậy?

Cậu đưa mắt nhìn con dao và lấy tay giật lấy con dao từ hắn mà không nhìn hắn lấy một lần. Hắn sững sờ người khi cậu giật được con dao, hắn nắm chắc hai vai của cậu và hét lên.

~NÀY! TỈNH LẠI ĐI KIM JAE JOONG........_Hắn hét lên.

~Vô ích thôi! Anh ấy không nghe thấy ngươi nói gì đâu?_Người con gái đó mỉm cười lên tiếng.~Nếu ta không bảo cậu ta ngừng lại thì cậu ta tuyệt đối không ngừng lại đâu...

Hắn tức giận quay sang nhìn người con gái đó. Cậu vẫn bình thản lấy con dao cứa một đường khác ngay trên cổ tay của mình...

~Ngươi là ai?_Hắn nghiến răng.~Bảo cậu ta ngừng làm như vậy đi! Ngươi muốn cậu ta chết hay sao?

~Búp bê của ta...Sống hay chết liên quan gì đến ngươi! Đừng quên ngươi đã không chọn cậu ta...Vậy nên cậu ta sẽ là của ta...Mà là của ta thì ta có quyền làm gì mà ta muốn...Và...Ta muốn cậu ta phải chết..._Nụ cười khinh thường hiện lên trên khuôn mặt của cô gái có đôi mắt đỏ. Hắn giật mình khi thấy nụ cười đó...

Phụt.........Hắn thấy máu dính lên áo mình thì sợ hãi quay người lại nhìn cậu đang cứa một đường dài trên cổ của mình, con dao của cậu rơi xuống, ánh mắt cậu vẫn không nhìn hắn dù chỉ một lần. Ánh mắt của cậu ta chỉ có một người, chính là người con gái đang ngồi trên ghế...

~Jae Joong..._Hắn run run đưa tay chạm vào cậu. Ngay lúc đó cậu ngã xuống, nụ cười đầy hạnh phúc và mãn nguyện, đôi mắt vẫn nhìn người con gái đang ngồi trên ghế có đôi mắt sắc đỏ....

~Quả thật! Màu đỏ thật sự hợp với ngươi đấy, Jae Joong..._Người con gái kia đứng dậy và mỉm cười quay lưng bước đi.~Tuy nhiên, một con búp bê khi đã bị hỏng thì không có giá trị...Nếu ngươi thích thì cứ giữ lấy...Yunho!

Để lại hắn ôm chặt lấy thân xác đầy máu trên người của cậu. Hắn ôm cậu thật chặt...Ánh mắt hắn giận dữ nhìn bóng dáng người con gái dần biến mất vào bóng tối.

Hắn đáng lẽ ra hắn nên chọn cậu...

Vì nếu như thế thì cậu sẽ không phải chết như thế này...

Tại sao phải như vậy? Tại sao mọi chuyện lại ra như thế này?....

Hắn không hiểu...

...

Nước mắt hắn chảy ướt đẫm cả khuôn mặt của mình, hắn từ từ mở mắt ra và thấy mình đang ngồi trên ghế. Hắn nhìn quanh, thì ra hắn đã ngủ quên ở công ty...

Hắn ngồi dậy và xoa đầu của mình, nước mắt của hắn vẫn chảy không ngừng...Hắn nhớ đến cuộc nói chuyện của Kangta hồi sáng...

-------Flash back--------

...

~Tôi đoán việc này liên quan đến người đó...

~Người đó là ai? Là ai mà có thể khiến cho một công ty đứng thứ hai Châu Á bị như thế này chỉ trong vòng một đêm?_Hắn nhìn Kangta khó hiểu.

~Người mà...Người đó là..._Kangta cảm thấy khó nói.

~Là ai?_Hắn gắt vì thái độ mập mờ của Kangta.

~Là kẻ thù không đội trời chung của chủ nhân! Là người mà Jae Joong yêu thương thậm chí không màng đến tính mạng của mình..._Kangta lên tiếng.~Người đó chính là...Atula vương...

~Ngươi...Ngươi nói cái gì?_Hắn ngạc nhiên nhìn Kangta.~Cái gì mà Atula chứ? Và tại sao lại là Atula vương...

~Atula vương, chủ nhân của Jae Joong, đồng thời là người mà Jae Joong rất yêu và tôn thờ...Người mang cùng dòng máu với Jae Joong, người đó không ai khác chính là Kim Hychul...

Hắn cảm thấy sốc vì những gì mình nghe được, cái tên Atula vương vang lên khiến cho hắn cảm thấy choáng voáng và khó chịu, người đó vậy là em gái của Jae Joong ư? Vậy tối hôm qua khi hắn nghe Yoochun gọi cậu là Atula quỷ có nghĩa là...

~Chuyện này rốt cuộc là sao?_Hắn lấy tay xoa đầu mình.~Như vậy có nghĩa là...Nhà họ Kim là những người Atula ư?_Nhận được cái gật đầu của Kangta hắn không khỏi sốc.~Atula thực sự có tồn tại ư? Rốt cuộc chuyện này là sao?

~Chuyện này nói ra thật khó giải thích!_Kangta lên tiếng.~Cho đến nay thì người biết thông tin về người của bang Atula rất ít người biết đến, mà người có hiểu rõ nhất thì tôi nghĩ cũng chỉ có Yoochun mà thôi!

~Yoochun ư?_Hắn cau mày suy nghĩ.~Vậy ý của anh là Yoochun biết chuyện này! Khoan, ý anh nói chuyện gia đình của Yoochun liên quan đến người đó, nói vậy...Nói vậy em gái của Jae Joong còn sống ư?

Kangta gật đầu...

~ Tôi nghĩ hiện giờ người đó đã ra tay! Nếu cậu chủ đã quên Jae Joong thì trước hay sau thì người đó sẽ đến đây và đón Jae Joong đi! Tôi đã từng gặp người đó cách đây chín năm về trước, người đó rất đáng sợ...Thực sự rất đáng sợ...

~Jae Joong là anh trai cô ta mà!_Hắn ngạc nhiên.~Jae Joong là một con người tốt bụng và hiền lành như vậy tôi nghĩ em gái cậu ta cũng...

~Atula sinh ra là để phá hại!_Kangta ngắt lời hắn.~Nếu như không nhờ sợi dây chuyền trên cổ của Jae Joong thì Jae Joong sẽ biến thành Atula quỷ, tôi nghĩ...Khi thấy Jae Joong lúc đó chủ nhân sẽ không nói như vậy...

Hắn sợ đến đôi mắt màu đỏ sát máu đầy đáng sợ của cậu vào tối hôm qua.

~Cô ta...đáng sợ như thế ư?_Hắn nhìn Kangta đầy nghi ngờ.

~Không!_Kangta lắc đầu.~Cô ta đáng sợ hơn như thế gấp nhiều lần...

...

------End flash back--------

~Rốt cuộc cô ta và Jae Joong là người như thế nào?_Hắn nhấn con chuột, nhấp vào google.com và gõ dòng chữ

Atula...

Hắn tra tài liệu trên mạng về Atula và đọc chúng...

"A-tu-la là loài quỷ thần ở giữa thế giới của loài người. Thần có khi là thiện thần và có khi là ác thần.

Thiện thần thường hay gần gũi, ủng hộ người, nhưng ác thần lại tìm cách khuấy phá cuộc sống của dân gian.

A-tu-la nhiều khi được người ta kính nể, có lẫn sự căm thù do nhiều nguyên nhân khác nhau, cho nên dù được coi trọng, chúng cũng phải ở dưới loài người một bậc."

(trích từ giáo phật)

"Vận mạng của Atula là vừa sinh ra chống lại thượng đế. Atula là vị thần phá hoại, nếu ở trên trời thì diệt trời, ở dưới đất sẽ phá đất.

Bản chất của Atula là phá hoại, Atula là vị thần của máu lửa và chiến tranh.

Khi Atula tỉnh giấc, những người đang tồn tại trên thế giới sẽ chết hết..."

(trích từ một tiểu thuyết Truyền thuyết Atula)

Hắn đưa tay tắt màn hình và khẽ nhắm mắt...Xem ra không có bất kì tài liệu nào nói đến những người thực sự là Atula và việc Atula sống giữa đời thường. Hắn đâu ngờ rằng tuy tài liệu mà hắn đọc lên không hoàn toàn đúng sự thật nhưng nó cũng không hẳn là không phải sự thật...

~Làm ơn ai đó cho tôi biết! Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?

Mọi chuyện đến quá nhanh và đầy bất ngờ, điều kì lạ nhất nhất là Atula thực sự tồn tại. Chỉ trong vòng chưa đầy một ngày, hỏi làm sao hắn tin đây? Hỏi làm sao hắn chấp nhận sự thật này đây...

Rằng...Người hắn từng yêu là một Atula quỷ...

Rằng cậu sinh ra là để phá hoại...

Hắn thở dài mệt mỏi, bỗng hắn nhớ đến giấc mơ kì lạ của mình. Giấc mơ mà hắn vừa mơ thấy.

~Cô ta có phải là Atula vương không? Nhưng nếu như vậy thì tại sao cô ta lại đối xử tàn nhẫn với anh trai của mình như vậy! Với cô ta...rốt cuộc Jae Joong có ý nghĩa như thế nào với cô ta...

...

...

...

~Hờ Hờ..._Nụ cười của một cô gái vang lên trong trực thăng khiến cho chàng thanh niên bên cạnh khó hiểu nhìn cô. Bất chợt cô gái mở đôi hàng mi đang khéo lại của mình và ngước lên nhìn chàng thanh niên đó.

~Chủ nhân... Người cười gì thế?_Chàng thanh niên có mái tóc đỏ nâu nhìn cô gái nói. Tuy chàng là một thanh niên nhưng vẻ mảnh mai và khuôn mặt đẹp tựa như con gái không khỏi khiến cho con gái ghen tị.

~Em vui vì đã gửi cho một người một món quà...Đặc biệt!_Người con gái đó lên tiếng, ánh mắt nhìn qua cửa kính trực thăng mà nhìn xuống thành phố Tokyo xinh đẹp.

~Chủ nhân! Chúng ta sắp tới nơi rồi!_Người lái máy bay lên tiếng.~Tôi chuẩn bị hạ cánh đây!

~Ừm!_Người con gái đó khẽ gật nhẹ đầu của mình.

~Nhưng tôi có thấy chủ nhân đem theo bất kì món quà đặc biệt nào đâu?_Chàng thanh niên ngồi bên cạnh nhìn cô gái một cách khó hiểu.

~Quà có nhiều món quà khác nhau, có nhiều kiểu quà khác nhau...Không nhất thiết nó là một vật chất, càng không phải cứ gửi theo một cách cố định!_Người con gái đó mỉm cười ý nhị...~Món quà này khá đặc biệt, cho một người đặc biệt, được gửi đi theo một cách đặc biệt...

Máy bay hạ cánh xuống trên một tòa nhà cao ở thành phố Tokyo. Người con gái đó mở cánh cửa trực thăng ra và hít một hơi thật sâu nhìn thành phố Tokyo mà cô đã không bước chân đến đây cách đây chín năm về trước...

~Chủ nhân lại vào giấc mơ của ai mà phá vậy?_Người thanh niên ngồi cạnh cô bước xuống, tiến đến đứng bên cạnh cô và ngắm nhìn thành phố về đêm...Đôi bông tai có hình hài cây thánh giá lấp lánh sáng trong đêm tối...

Người con gái đó không nói gì chỉ khẽ mỉm cười...

Ngươi có thích món quà ta gửi cho ngươi không?

Jung Yunho!

End Chap 11

========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #aboo#yunjae