chap13
Chap 13 : TÌNH THÂM KHÔNG THỂ NÀO CHỐI BỎ!
Part 1
…
Sáng hôm sau…
…
Cậu mở mắt khi những tia nắng đầu tiên của sáng sớm nhẹ nhàng đánh thức cậu, nhìn sang bên cạnh Amy đang ngủ ngon lành thì không hiểu sao cậu lại mỉm cười, một nụ cười dịu dàng…Bình yên, cảm giác này thật ấm áp…Và có chút quen thuộc đến kì lạ…
“Thật kì lạ…đã lâu lắm rồi mình mới có giấc ngủ bình yên đến như vậy!”
Cậu nhẹ nhàng rời khỏi giường đứng dậy và bước vào phòng tắm. Cậu làm vệ sinh cá nhân xong, nhìn gương mặt của mình trong gương và nhớ đến cuộc nói chuyện với Junsu vào tối qua. Nhìn khuôn mặt của mình qua gương...
“Có thật chỉ còn một ngày nữa là mình sẽ biết tất cả những gì xảy ra trong quá khứ của mình hay không? Mọi thứ diễn ra quá nhanh…Thật sự quá nhanh khiến mình cảm thấy như mình đang trải qua một cơn ác mộng. Và mình chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cơn ác mộng này càng sớm càng tốt. Tại sao mình lại mong muốn thoát khỏi cơn ác mộng này, không không đây không phải là cơn ác mộng nhưng nếu đó là cơn ác mộng thì sao? Mình tự hỏi bản thân mình liệu có muốn biết sự thật về mình hay không? Nếu mình thực sự muốn biết sao tim mình lại đập nhanh, đầy sợ hãi khi nghĩ đến quá khứ của mình. Thật buồn cười…Không phải mày luôn muốn biết sự thật hay sao Kim Jae Joong? Vậy mà giờ đây, khi biết chắc mình sẽ được biết thì mày lại sợ hãi cái gì?”
Cậu cười lạnh khi nhìn mình trong gương…Cậu quay lưng lại và thở dài.
“Hãy để ngày sinh nhật của mình trả lời tất cả?!”
Khẽ nắm chặt tay nắm cửa, hít sâu cậu mở cửa bước ra ngoài…
Cạch…
Ánh sáng từ cửa sổ đối điện nhà tắm khiến cậu chói mắt, đưa tay lên mặt để che đi ánh mặt trời và khẽ nheo mắt nhìn căn phòng thì cậu ngạc nhiên với những gì mình nhìn thấy…
Trước mắt cậu không phải là căn phòng của mình, mà là một căn phòng khác hoàn toàn…Ánh sáng ở sửa sổ khiến cậu không nhìn rõ căn phòng nhưng cậu chắc chắn một điều đó là căn phòng này là một căn phòng khách, nhìn căn phòng khá cũ kĩ và có cái gì đó quen thuộc…Cậu đang định bước tới thì cậu cảm nhận chân mình vừa đụng trúng ai đó…
Cậu nhìn dưới chân mình thì thấy một cậu bé đang nằm ngủ ngon lành. Cậu ngạc nhiên hơn khi thấy những đứa trẻ nằm bên cạnh cậu bé đó và bọn nhóc này nằm đầy dưới sàn nhà đang chìm trong giấc ngủ của mình, cậu lùi lại một bước, nhìn cảnh vật trước mắt mình một cách khó hiểu…Có phải cậu đang nằm mơ? Có phải đây chỉ là một giấc mơ? Rõ ràng đây phải là căn phòng của cậu chứ? Nhưng tại sao? Tại sao mình lại mơ giấc mơ này? Tại sao cậu có cảm giác rất quen thuộc? Tại sao cậu có cảm giác như đây không phải là giấc mơ? Và tại sao? Tại sao con tim cậu lại nhói lên khi nhìn thấy cảnh này?
~Jae Joong hyung! Em đói…Hyung nấu cái gì đó cho em ăn đi! Hay hyung nấu cho em món susi đi! Em thích hyung làm món đó nhất! _Giọng của một cô bé vang lên khiến cậu giật mình thoát khỏi những câu hỏi mà bản thân đặt ra, ngạc nhiên nhìn về phía trước, nhưng ánh sáng cứ chiếu vào mắt cậu khiến cho cậu không thể nhìn rõ cô bé đó.
“Đó…Là ai?”
…
~Ai…Là ai vậy?_Bất chợt cậu lên tiếng.
~Jae Joong! Hyung nói cái gì vậy?_Tiếng Amy vang lên khiến cậu giật mình nhìn lại căn phòng.
Trước mắt cậu, vẫn là căn phòng ngủ quen thuộc cùng ánh nắng sớm đang chiếu qua ô cửa sổ. Và Amy, vẫn đang nằm trên giường, nhìn cậu với con mắt khó hiểu…
Cậu nhìn quanh căn phòng một lần nữa xác định đây là mơ hay thật? Cậu khẽ xoa đầu mình, lòng tự hỏi mình có mắc bệnh lạ gì không? Thậm chí ngay cả khi đứng mà cũng có thể ngủ và mộng mị được?
~Jae Joong oppa!_Bàn tay của Amy nắm chặt tay cậu.
~Em đói phải không?_Cậu nhìn Amy mỉm cười gượng.~Chúng ta…Chúng ta xuống ăn cái gì đi!
Amy thấy thái độ kì lạ của cậu nhưng rồi cũng gật đầu cùng cậu bước ra khỏi căn phòng. Trước khi cậu bước ra khỏi căn phòng cậu còn ngoái đầu lại nhìn căn phòng, mọi vật không hề thay đổi…
“Cảnh vật lúc nãy…Là thật hay là mơ? Cô bé đó, những đứa trẻ đó?!”
“Đó có phải là một trong những kí ức mà mình đã quên?!”
…
Hắn vừa buống xuống gác thì thấy Yoochun đã dậy từ lúc nào, đang ngồi trên ghế và đưa đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định. Hắn cảm thấy rất kì lạ, Park Yoochun xưa nay có bao giờ dậy sớm đến thế đâu. Mà hình như tối qua Yoochun về rất khuya…
~Yoochun! Cậu làm gì mà ngồi đó thẫn thờ vậy?_Hắn lên tiếng.
Yoochun nghe giọng hắn thì quay người lại nhìn hắn.
~Không có gì?_Yoochun lên tiếng, giọng vô cảm.
~Tối qua cậu về trễ thế mà sáng dậy sớm vậy?_Hắn thấy thái đội của Yoochun có cái gì rất kì lạ.
~Tôi có ngủ đâu mà dậy sớm dậy trễ?!_Giọng Yoochun bực dọc. Hắn thấy thái độ khó chịu của Yoochun thì nhướng mày không hiểu, khi Yoochun ném cho hắn tập tài liệu, ra hiệu cho hắn lấy ra đọc và khi hắn đọc tài liệu mà Yoochun đưa, hắn dường như đã không thể tin vào mắt của mình.
~Cái gì đây?_Hắn mặt nghiêm lại hỏi Yoochun.
~Chắc anh nhận ra cha của Yoon na trong đó chứ?_Yoochun nhướng mày.~Đã có lần anh cùng Yoon na đi nhận xác và thậm chí còn cùng cô ta an táng cho cha cô ta mà!_Giọng Yoochun có phần gây gắt khiến hắn càng ngạc nhiên hơn.
~Thì sao?_Hắn cau mày đưa tài liệu về Yoon na và cha cô ấy ra trước mặt Yoochun, ánh mắt đầy thách thức.~Cái này là cái gì? Ý của anh muốn nói Yoon na và cô ấy là những con người dưới đáy xã hội không xứng đáng với tôi ư?
~Tôi không nói thế Yunho!_Giọng Yoochun trầm lại, có chút nguy hiểm.~Anh có biết cả hai đó hành nghề gì không? Bói toán và có khả năng thôi niên người khác! Anh có biết không, Yunho?
~Ý của cậu là gì? Nói rõ ra đi!_Yunho cau mày.
~Năm năm trước, khoảng thời gian cậu mất tích, có một người đàn ông đã xâm nhập vào nơi Jae Joong ở, và đã nói với Jae Joong là có người thuê ông xóa đi kí ức của cậu ta! Nhưng vì ông ta vì thấy Jae Joong đẹp nên đã dở trò đồi bại!_Yoochun nói đến đây, không giấu vẻ tức giận.
~Jae Joong…Cậu ta có bị làm sao không?_Hắn lo lắng.
~Không! May mắn cái tên chết tiệt đó chưa làm gì cậu ta, thậm chí ý đồ xóa đi kí ức của cậu ta cũng nhờ vậy mà không thực hiện được! Và…Cái tên đó, sau chuyện đó cũng phải bỏ mạng của mình!_Yoochun nói đến đây thì ngập ngừng nhìn hắn.~Cậu biết đó là ai không, Yunho? Đó chính là cha của Yoon na, người con gái đang sống chung với cậu đấy!
Hắn nghe đến đây thì sốc không nói nên được lời nào, hắn nhìn Yoochun như không thể tin nhưng Yoonchun vẫn kiên quyết nhìn hắn như khẳng định sự thật này.
~Tài liệu thì không thể sai?! Không phải sao, Yunho? Sự việc cậu mất trí nhớ và được Yoon na chăm sóc trong khi Jae Joong thì cha của Yoon na có ý định xóa đi kí ức của cậu ta! Trong sự việc này, nó có quá trùng hợp vậy không?_Yoochun nghiêm túc nhìn hắn.
Hắn nhìn Yoochun ngỡ ngàng rồi ngước nhìn tập tài liệu.
~Nhưng…Nhưng sống chung với cô ấy đã năm năm…Chưa bao giờ cô ấy nói với tôi cô ấy có thể bói toán hay có thể xóa đi kí ức của người khác! Chưa bao giờ…Chưa bao giờ…_Hắn lắc đầu, dường như không thể tin vào sự thật mình vừa nghe được.
~Nếu cô ta xóa đi kí ức của cậu, liệu cô ta có nói không?_Yoochun cau mày.~Mình nghi sự việc này có liên quan đến Umma của cậu, Yunho! Vì cuộc hôn nhân giữa cậu và Jae Joong bà Jung từ đầu đã tìm mọi cách ngăn cản…
~Không…Không thể nào là cô ấy!_Hắn đánh rơi tài liệu xuống sàn nhà. Cả người ngã xuống nhưng Yoochun đỡ hắn lên ghế.
~Cậu có thể không tin mình, Yunho! Nhưng…Mình nghĩ cậu muốn biết sự thật!_Yoochun kéo mặt hắn đối diện với mình.
~Jae Joong…Vậy ra cậu ta…Cậu ta đã giết appa của Yoon na ư? Tại sao cậu ta lại làm như vậy? Dù sao cũng là một mạng người…_Hắn như nhớ ra điều gì liền lên tiếng.~Cậu ta đã giết chết appa của Yoon na chỉ để bảo vệ mình ư? Sao cậu ta có thể làm như thế? Có thể đối với cậu ta ông ta không là gì nhưng đó là cha của Yoon na, là người thân duy nhất của cô , là người rất quan trọng với cô ấy?! Sao cậu ta có thể làm một việc tàn ác đến như vậy chỉ vì muốn bảo vệ bản mình?!_Ánh mắt hắn như dại đi, nhìn Yoochun đầy trách móc.
Yoochun nghe hắn nói như vậy mà chỉ muốn đấm cho người trước mặt mình một cú đấm cho cái tên trước mặt mình tỉnh ra. Cho đến bây giờ, sau khi Yoochun nói cho hắn biết sự thật vậy mà hắn lại chỉ trách Jae Joong đã giết appa của Yoon na thôi ư? Không lẽ với hắn Yoon na quan trọng đến thế sao?
~Vậy ý cậu là Jae Joong nên để ông ta đoạt được cậu ta và xóa đi kí ức về cái tên khốn như cậu để có cuộc sống tốt đẹp hơn ư?_Nén cơn giận của mình lại để nói chuyện phải trái với hắn nhưng Yoochun vẫn không thể kiềm chế sự tức giận trong lời nói của mình.
~Nhưng dù cho là như vậy thì tại sao cậu ta có thể sống một cách bình thản sau khi đã giết một mạng người chứ?_Hắn tức giận lên tiếng.
~Mày im đi, Yunho! Jae Joong không hề biết cậu ta giết người!_Yoochun tức giận lên tiếng. Bây giờ thì Yoochun không thèm giữ lịch sự với hắn.~Mày quên là Jae Joong là Atula quỷ ư? Khi tính mạng nguy hiểm và mất đi ý thức thì lại đánh thức sức mạnh đó để bảo vệ! Với Jae Joong thì chuyện giết cái tên khốn đó vốn không hề biết, trong trí nhớ của cậu ấy chỉ là kí ức kinh hoàng về đêm đấy, về những gì mà cái tên khốn đó đã làm với Jae Joong! Mày chỉ biết trách Jae Joong trong khi mày không hiểu những gì mà Jae Joong phải chịu trong thời gian qua. Chính mày mới là kẻ sống bình thản sau những gì mày gây ra với cậu ta! Tuy mất trí không phải lỗi của mày nhưng thái độ của mày lúc này thực sự làm tao nổi điên! Tại sao mày cứ trách mắng cậu ta trong khi chuyện mày cần để tâm bây giờ là tại sao có người lại muốn lấy đi kí ức của mày lẫn Jae Joong? Mày không thấy nghi ngờ về chuyện này à?
Yoochun tức giận nhìn hắn còn hắn thì im lặng chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân mình, căn phòng phút chốc chìm trong không gian yên tĩnh.
~Lúc nãy không phải cậu nói chuyện này liên quan đến Umma tôi ư?_Hắn lên tiếng.
~Đó chỉ là suy đoán! Mình không biết nữa!_Yoochun xoa đầu mình.~Kế hoạch này xảy ra quá hoàn hảo. Có nhiều chi tiết rất phi lí chưa được giải đáp. Mình nói cho cậu biết tất cả chỉ vì mình biết không thể một mình tìm ra sự thật, vì vậy mà mình rất muốn hỏi cậu một chuyện…_Yoochun ngập ngừng.~Năm năm trước…Lí do gì mà cậu đột ngột rời khỏi Nhật đến Mỹ…Thực sự là gì vậy?
Hắn ngước lên nhìn Yoochun.
~Ý của cậu là sao?
~Không có gì?! Mình thấy lạ khi cậu đi vào thời điểm quan trọng với cuộc đời của mình thôi! Mình cũng đã điều tra về thời điểm chuyện xảy ra ở Mỹ vào lúc đó, nhưng khi mình điều tra thì không phải…Mình thật sự thấy khó hiểu tại sao cậu, à không Yunho của năm năm về trước lại một hai phải đi trên chuyến bay oan nghiệt đó!_Yoochun lên tiếng.~Phải chăng có ai uy hiếp cậu, hay cậu có một cuộc hẹn đặc biệt với một ai đó mà cậu không thể không đi…điều này thật khó hiểu! Mình suy nghĩ cả một đêm và vẫn không thể nghĩ ra…
~Tôi không biết! Tôi không nhớ gì cả?_Hắn vô cảm trả lời, tâm trí hắn giờ chỉ nghĩ đến việc Yoon na người con gái hắn yêu, tin tưởng suốt năm năm trời lại lừa dối hắn…Hắn dường như không thể tin sự thật này.
Yoochun nhận ra hắn không còn tâm trí để có thể suy xét mọi chuyện, khẽ thở dài, Yoochun đặt tay lên vai hắn và nhìn thẳng vào mắt của hắn.
~Mình chỉ muốn cậu không bị lừa gạt thôi, Yunho! Còn việc…Cậu quyết định như thế nào với Yoon na và Jae Joong là tùy ở cậu! Vì mình tin cậu có thể có sự lựa chọn chính xác cho bản thân mình!
~Yoochun!_Hắn ngạc nhiên nhìn Yoochun.~Cậu…
Yoochun khẽ mỉm cười trấn an hắn rồi đứng lên bước đi, Yoochun cũng sẽ như người đó, tin hắn một lần nữa…Rằng hắn chỉ có thể yêu một người là Jae Joong mà thôi và hắn chỉ có thể chọn Jae Joong mà thôi!
Anh tin hắn, vậy nên anh để hắn có thể lựa chọn, anh không muốn ép người bạn của mình phải khó xử, Yoochun tin rằng hắn sẽ có những quyết định đúng đắn…Giờ chỉ còn việc anh tìm lí do mà Yunho lại rời Nhật hơn năm năm về trước, phải chăng…Là đằng sau nó còn nhiều bí mật. Dù gì thì anh nhất định sẽ tìm ra, rồi cùng Yunho sẽ lấy lại trí nhớ…
Nghĩ vậy anh mỉm cười đi đến chỗ làm mà không hề biết …
Anh đã đặt niềm tin của mình sai chỗ…
Cũng chính vì như vậy nên sau này chính bản thân Yoochun phải hối hận rất nhiều…
Vì anh đã hành động theo niềm tin mà anh không nên tin…
Nhưng mà…Tin bạn mình là sai ư?
…
…
Cậu và Junsu vừa bước ra khỏi căn nhà thì Ji Hoon, đứng trước cổng từ bao giờ, cả người bơ phờ, thất thần, đang ngồi trước cửa khiến cho cả hai ngạc nhiên tiến lại gần Ji Hoon.
~Ji Hoon!_Cậu lên tiếng.
~Jae Joong!_Vừa nghe giọng cậu, Ji Hoon ngước lên nhìn và đứng dậy nắm cổ áo cậu.~Nói cho tôi biết! Cô ấy đâu? Cô ấy đâu hả? Cậu giấu cô ấy ở đâu hả?
~Ji Hoon…Anh nói cái gì vậy?_Cậu ngạc nhiên nhìn Ji Hoon mất kiềm chế.~Cậu đang nói về ai vậy?
~Còn ai vào đây nữa chứ? Đừng giấu tôi! Cậu biết tôi nói đến ai mà! Tôi chắc chắn là cô ấy! Tối qua, tôi nhìn rất rõ…Dù ai cũng nói cô ấy đã chết nhưng đôi mắt tôi không thể dối lừa tôi! Con tim tôi biết đó là cô ấy! Cô ấy đến Nhật chắc chắn là vì cậu, chỉ có thể là vì cậu thôi! Jae Joong, nể tình một năm qua tôi đối xử tốt với cậu, xin cậu hãy nói cho tôi biết cô ấy ở đâu?_Ji Hoon đưa đôi mắt van nài nhìn cậu, đôi chân dường như muốn khuỵa xuống, bàn tay níu giữ hai vai cậu cầu mong biết được sự thật.
~Ji Hoon, anh nói cái gì tôi không thể hiểu nổi! Cô gái mà anh nhắc đến sao lại chết? Cô ấy đã chết rồi sao? Mà đã chết rồi thì làm sao? Làm sao mà còn sống chứ? Anh…Rốt cuộc đang nói đến cái gì vậy?_Cậu khó hiểu nhìn Ji Hoon.
Nhưng người đứng bên cạnh cậu, Kim Junsu thì hiểu rất rõ Ji Hoon đang nói đến điều gì.
~Cậu biết mà…_Ji Hoon kiên quyết nhìn cậu.~Người đó…Vốn rất coi trọng với cậu, vì cậu mà hy sinh cả tính mạng của mình! Cậu có thể quên ư?
Ji Hoon vừa nói đến đây thì cậu mở to mắt nhìn Ji Hoon đầy ngạc nhiên.
~Người đó là…_Ji Hoon lên tiếng.
~JI HOON………_Junsu hét lên khiến cả hai giật mình. Lạnh lùng, có chút giận dữ kéo Ji Hoon ra khỏi người cậu và trừng mắt nhìn Ji Hoon.~Anh ăn nói cho cẩn thận, từng lời nói của anh sẽ gây ra hậu quả như thế nào anh có biết không?
Cả cậu và Ji Hoon điều ngạc nhiên khi thấy thái độ này của Junsu lần đầu tiên.
~Cậu biết là người đó còn sống đúng không?_Ji Hoon nghi ngờ.~Đúng không? Vậy cậu cũng biết là cô ấy hiện giờ ở đâu, đúng không?
~Tôi không biết!_Junsu lạnh lùng.~Người đó thoát ẩn thoát hiện, dù cho Jae Joong không bị mất trí nhớ thì chắc gì đã tìm ra được!
~Vậy đúng là người đó còn sống!_Ji Hoon vui mừng, trong khi Junsu cảm thấy hối hận vì mình đã lỡ lời nói những điều không nên nói.
~Cả hai đang nói đến ai vậy?_Cậu nhíu mày nhìn cả hai.~Đó có phải là người mà cậu nói sẽ đến trong ngày sinh nhật của tôi đúng không, Junsu?
~Jae Joong…_Junsu nhìn cậu, thoáng bối rối.
~Cô ấy…Sẽ đến trong ngày sinh nhật của Jae Joong ư?_Ji Hoon không giấu niềm vui mừng khi biết tin tức về người con gái anh yêu.~Vậy đúng là cô ấy còn sống! Còn sống…Và cô ấy sẽ xuất hiện trong ngày sinh nhật của Jae…
~Đó là ai?_Cậu nhíu mày nhìn Ji Hoon.~Là ai? Là ai hả?_Cậu gắt lên, ánh mắt có chút tức giận, tại sao mọi người cứ giấu cậu về sự tồn tại của cô gái đó chứ? Rõ ràng, qua cách nói chuyện của họ thì giữa cậu và cô gái đó có mối quan hệ rất đặc biệt…
~Jae Joong!_Junsu nắm lấy tay cậu và siết chặt.~Đừng như vậy! Mình xin cậu đấy! Chuyện tối qua cậu chắc chưa quên chứ?
Cậu nghe Junsu nói như vậy thì hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt của Junsu và khẽ cau mày.
“Không lẽ mình chỉ có thể biết được sự thật vào ngày sinh nhật ư?”
~Người đó…_Ji Hoon bất chợt lên tiếng.~Hai lần tôi đã đánh mất cơ hội nắm lấy bàn tay đó, nhưng Jae Joong, nếu lần này tôi nắm được bàn tay đó…Tôi tuyệt đối không buông tay giống như cậu đâu, lần này tôi tuyệt đối không nhường cô ấy cho bất kì ai nữa. Vì với tôi…Cô ấy là người tôi yêu thương nhất trên đời!
Nói rồi, Ji Hoon quay người bước đi, để lại ánh mắt ngỡ ngàng của Jae Joong.
~Người đó đến Nhật là vì cậu, Jae Joong à! Vì thế hãy kiên nhẫn, chỉ còn một ngày nữa thôi! Mình sẽ thuyết phục người đó đến gặp cậu!_Lời Junsu vang lên khiến cậu quay sang nhìn Junsu, chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân mình.
~Người đó…Quan trọng với tôi không?_Cậu đưa đôi mắt trông đợi nhìn Junsu.~Có quan trọng như tôi trong lòng người đó, đến mức người đó hy sinh cả tính mạng vì tôi không?
~Trên thế giới này! Ai quan trọng với ai mình không hề biết nhưng Jae Joong à…Nhưng mình có thể khẳng định một điều, người đó rất quan trọng với cậu…Quan trọng đến mức cậu thà hy sinh cả tính mạng của mình để bảo vệ người đó…Kim Jae Joong mà mình biết chỉ sống vì người đó mà thôi!
“Lời nói của cậu nghĩa là gì, Junsu? Có phải mình yêu người đó không? Có phải vị trí của người đó trong lòng quan trọng hơn cả Yunho phải không? Vậy…Nếu như đúng lời cậu nói thì có phải mình cũng giống như Yunho hiện tại, mất đi kí ức của mình và tình yêu của mình giành cho người đó ư?”
Lời nói của Junsu như dao đâm vào tim cậu. Những lời nói khó hiểu của Junsu và Yoochun, thái độ của Ji Hoon giành cho cậu và cả thái độ của umma và appa của cậu…Tất cả dường như muốn nói mối quan hệ giữa cậu và người con gái này nhất định rất đặc biệt…Cậu nghi ngờ liệu tình cảm cậu và cô ta có đơn thuần chỉ là một mối quan hệ bình thường không, vậy thì tại sao cả cậu và người con gái đó có thể vì nhau mà thậm chí tính mạng của mình cũng không màng đến. Liệu…Cậu và cô gái đó có phải là một đôi yêu nhau? Và tại sao nếu cô gái đó còn sống…Tại sao cô ta lại không đến tìm cậu? Có phải vì cậu đã quên cô gái đó? Có phải vì cậu đã phản bội cô gái đó để yêu Yunho không?
Cậu không dám hỏi Junsu vì sợ câu trả lời, câu trả lời mà với cậu không mong muốn biết…
“Tình yêu đó…rốt cuộc là tình yêu như thế nào?”
…
Reng…Reng…
Heechul đưa cánh tay hờ hững cầm điện thoại đang reo liên hồi.
~Cái gì? Có biết ông đây đang ngon giấc không hả, Changmin?
[Hyung không nhìn màn hình mà cũng biết là em gọi sao?]
~Hừ! Chứ nhóc không có mặt ở đây mà cũng biết ta không nhìn màn hình điện thoại đấy thôi! Ta đưa Hychul đi mà giấu không cho nhóc biết! Ta còn tưởng nhóc sẽ ngay lập tức bây đến đây để giết ta nữa chứ?_Heechul ể oải ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh thì không thấy ai cả.~Có vẻ chủ nhân ra ngoài rồi, không thấy Hyun Joong đâu cả, chắc nó đi theo bảo vệ cho Hychul rồi! Có gì thì nói thoải mái đi…
[…Nói gì bây giờ?!]
~Vậy không trách ta đã đưa Hychul đi ư? Không phải đưa Hychul đi lúc này là rất nguy hiểm ư? Ta biết như vậy mà vẫn dẫn Hychul đi mà nhóc không trách ta ư? Lạ nhỉ?_Heechul xoa cầm thích thú.
[Nếu cô ấy muốn đi thì ai cản được chứ? Họ là gia đình, là những người cô ấy yêu quý của cô ấy mà! Dù em có là gì thì cũng không thể bằng những người cùng chảy trong mình dòng máu với cô ấy. Huống chi em biết là hyung đi theo cô ấy để bảo vệ cô ấy! Có hyung đi cùng em cũng yên tâm! Em đang nghi ngờ trong bang Atula chúng ta có kẻ phản bội! Dù chưa biết đó là ai nhưng…Dù sao Hychul cũng không thể chấp nhận sự thật này! Cứ để cô ấy đi để em tìm hiểu rõ sự việc một cách rõ ràng rồi giải quyết cũng được!]
~Hyung hiểu! Nhưng quả thực cả hyung không tin được trong bang chúng ta có kẻ phản bội, liệu em đoán sai không Changmin?_Heechul đứng dậy và nhìn ra cửa sổ.
[Em cũng hy vọng như thế! Cho đến thời điểm này mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng! Dù sao thì Hychul nhờ hyung…!]
~Em yên tâm! Hyung hứa với em hyung đưa cô ấy đi thì sẽ đưa cô ấy toàn vẹn trở về! Đừng lo…Chúng ta và chủ nhân đều là những kẻ ngốc biết giữ lời hứa của mình, hơn nữa chúng ta không phải đã thề rồi sao? Sống thì cùng nhau sống…Nếu chết thì cùng nhau chết! Chủ nhân biết rất rõ điều đó nên sẽ biết tự bảo vệ mình!
[Hyung…Cũng phải cẩn thận đấy! Lời thề đấy không phải chỉ ám chỉ Hychul…Hyung hiểu mà! Đúng không?]
~Hyung biết rồi!_Heechul khẽ thở dài nhìn ra bang công.~Hyung biết mà…
…
Cộp…Cộp…Cộp…Cộp…
~Tại sao…Tại sao lại đến nơi này?_Giọng người con gái mang đầm màu trắng lên tiếng. Ánh mắt nhìn lên căn nhà lớn của nhà họ Kim. Bất giác nở một nụ cười buồn…
Sáng sớm đã dậy sớm, đi một vòng thành phố Tokyo cuối cùng lại dừng bước tại nơi mà cô đã từng gọi là “nhà”. Vốn trong suy nghĩ không hề có ý định đến đây, nhưng không hiểu sao đôi chân cứ bước, cứ bước…Khi nó dừng lại thì cô bất chợt nhận ra mình đang đứng trước cửa nhà họ Kim từ lúc nào…
Trải qua bao nhiêu năm, tưởng chừng bản mình thật sự đã mạnh mẽ và trưởng thành nhưng ngay bây giờ, ngay giây phút này đây, khi đứng trước nơi đã từng là ngôi nhà của mình. Hơn ai hết, cô hiểu rằng từ trước đến nay cô chỉ chạy trốn, không dám đối diện với gia đình mình, người thân của mình, thậm chí là không dám đến nơi mà đất nước gia đình mình đang sống…Vì cô sợ, thật sự rất sợ…sợ bản thân mình không đủ mạnh mẽ và dũng cảm vượt qua sự xa cách của người thân, rồi vì sự yếu đuối của bản thân mà đến gặp họ, như lúc này đây…
“Mày ngốc quá Hychul à! Nơi này…Vốn dĩ không thuộc về mày!”
Hít một hơi thật sâu, nhìn qua song sắt…Nơi mà người thân của cô đang sống. Họ là “cha”, là “mẹ”, là anh trai của cô, những người mang cùng dòng máu…Thế nhưng số phận khi sinh ra họ đã không thể chung sống với nhau. Trách ai đây? Ông trời ư? Trời cao quá có nghe lời than trách của cô chăng? Tiếng lòng cô đây ai có thể thấu hiểu chăng?
Nhìn qua song sắt, những bông hoa nở rực, những cơn gió thổi nhẹ nhẹ khẽ đùa từng chiếc lá …Những giọt nước tung tăng vui đùa giữa cái nắng nhẹ của mùa đông mà cô chỉ có thể thốt lên hai từ “Thật đẹp”. Thế giới đó thực sự rất đẹp, bình yên và hạnh phúc, một thế giới đầy ánh sáng…Một thế giới hoàn toàn khác, thậm chí qua song sắt đó, tự hỏi sự tồn tại của cô có phải chỉ là sự hư vô...
Khoảng cách gần là thế mà cảm giác xa vô tận…
Reng…Reng….
Cầm điện thoại trên tay. Cô ngần ngại trong giây lát rồi nhấn nút nhận cuộc gọi.
[Em…đến Nhật rồi ư?]_Giọng Junsu ngần ngại vang lên trong điện thoại.[Em đến từ lúc nào vậy?]
~Anh gặp Yoochun rồi ư?_Không trả lời, cô đặt một câu hỏi khác.
[Ừm! Anh ấy đã nói cho anh nghe tất cả…Vào sáng nay! Em vẫn còn ở Nhật chứ?]
~Ừm!_Hychul cảm nhận một vài giọt nước rơi vào người, cô ngước lên cảm nhận cơn mưa rào đầu mùa.
[Em có thể đến dự sinh Nhật của Jae Joong không?]_Junsu lên tiếng.[Anh biết em không tuyệt tình đến nỗi khi đến Nhật mà không gặp cả anh trai của mình!]
“Chính vì em biết mình không thể tuyệt tình nên mới không dám đến gặp họ!”_Hychul nở nụ cười, những giọt nước chảy dài trên khuôn mặt của mình mà không biết đó là nước mưa hay là nước mắt của cô…
~Anh muốn em phải làm sao?
[Đến dự sinh nhật của Jae, gặp gia đình mình! Lúc đó em có thể đeo mặt nạ! Anh đã bàn với mọi người tổ chức tiệc hóa trang ở đó để mọi người không nhận ra em…]
~Anh…làm lúc nào vậy?_Cô hơi ngạc nhiên.
[Sáng nay anh bàn với appa và umma của em! Dạo này tâm trạng của Jae Joong không ổn định nên có chút tiệc vui sẽ khến cậu ta vui hơn…Thực sự Jae Joong hiện giờ đang trong tình trạng rất khó khăn…Em cũng biết mà!]
~Em…Có thể làm gì được cho anh ấy nữa chứ? Một oan hồn thì có thể làm gì ngoài việc ngắm nhìn người mình yêu quý từ xa…
[Em còn “sống”! Đừng tự cho mình là người đã chết!]_Giọng có chút giận dữ của Junsu vang lên.
~Mấy năm không gặp anh thay đổi nhiều nhỉ? Giờ còn dám lớn giọng với em cơ đấy!_Hychul bất chợt cười.
[Nãy giờ anh nghe tiếng có tiếng mưa rơi! Em đang ở ngoài đường sao?]
~Không! Mưa lớn quá nên anh nghe thấy thôi!_Hychul đưa tay hứng những giọt mưa.~Em sẽ suy nghĩ đến chuyện đó! Anh nên làm việc của mình đi! Em nghe nói chuyện công ty của Yoochun rồi! Lúc này hơn ai hết anh ta cần anh!
[Anh biết rồi! Nhưng em có thể…]
Chưa đợi Junsu nói hết, Hychul đã tắt máy. Dù không nghe Junsu nói thì cô cũng thừa biết Junsu muốn nói gì. Nhưng quả thực cô không thể đến…Không thể, tuyệt đối không thể…
Đưa ánh nhìn căn nhà lớn, mặc cơ thể ướt đẫm dưới trời mưa, cô muốn cảm nhận cái lạnh của cơn mưa đầu mùa…Nó có thực sự lạnh không? Có lạnh hơn tâm hồn của cô lúc này?
Bỗng một chiếc ô màu đen chắn ngang tầm nhìn của cô, cảm thấy cơ thể không bị ướt bởi cơn mưa. Từ phía sau, một giọng nói vang lên…
~Đứng như vậy sẽ bị cảm đấy thưa chủ nhân!_Giọng một người con gái vang lên.
…
Hắn đến chỗ văn phòng umma của hắn và gõ cửa. Thấy mãi mà không có tiếng trả lời hắn mở cửa bước vào. Umma của hắn đang làm việc rất tập trung đến khi hắn bước lại gần đối diện bà mới giật mình nhìn hắn.
~Sao không gõ cửa?_Bà Jung gắt lên.
~Con đã gõ nhưng có vẻ umma không nghe thấy nên con…_Hắn ngập ngừng.
~Đến làm gì?_Bà Jung thấy hắn có thái độ như vậy thì liền tập trung vào mớ tài liệu trên bàn mà không them nhìn hắn.
~Yoon na…Và umma đã biết nhau từ trước đó rồi phải không?_Hắn thận trọng lên tiếng.
Bàn tay đang cầm bút chuẩn bị kí tài liệu thì đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn con trai bà, lạnh lùng lên tiếng.
~Ý con là sao? Nói rõ hơn được không?_Tay chống cầm nhìn con trai mình bằng ánh mắt dò xét.
~Hơn sáu năm về trước! Khoảng thời gian trước khi con mất trí nhớ!_Hắn lên tiếng.~Có phải…
~Xem ra con đã biết điều gì rồi nhỉ?_Bà Jung cười mỉm.~Phải! Ta đã biết cô ta từ trước đó…Và cũng chính ta đã sai cô ta và appa của cô ta…
~Đủ rồi!_Hắn ngắt lời bà.~Đừng nói nữa…
Hắn ngã người xuống ghế và nhìn bà bằng ánh mắt đầy thất vọng và giận dữ…
~Tại sao? Tại sao lại đối xử với con trai của mình như thế?_Hắn lên tiếng, giọng như vỡ òa ra.
~Vì con là con trai ta! Là người thừa kế tập đoàn họ Jung!_Ánh mắt bà Jung đanh lại.~Ta không cho phép vì một người mà con gọi là người quan trọng nhất đời con, sống mà không thể thiếu cậu ta mà từ bỏ tất cả!
~Bà có thể dùng cách khác mà! Tại sao cứ phải xóa đi kí ức của tôi!
~Lúc đó ta đã không còn cách nào khác!_Bà Jung ngắt lời hắn.~Là con đã không cho ta cái quyền lựa chọn!
Hắn nhìn bà, im lặng, rồi hắn đứng lên…Hắn cười, nụ cười đầy mỉa mai và sự cây đắng.
~Bà biết không? Việc mất đi kí ức với tôi không hẳn là tồi tệ! Vì ít nhất tôi đã quên mất vị trí của mình, quên đi người umma đầy toan tính và ích kỉ như bà! Nếu như có thể…Tôi muốn rũ bỏ tất cả để không phải dính liếu gì đến bà!
Hắn lạnh lùng bước ra khỏi cửa và đóng sập cửa một cách mạnh bạo. Để lại một mình bà trong căn phòng cùng không gian tĩnh mịch…
~Ta chỉ muốn điều tốt nhất cho con! Con có thể hận ta…Con cứ hận ta nếu có thể…Yunho à!
Tấm lòng người mẹ không ai có thể hiểu hết…
Nhưng không phải người mẹ nào cũng biết điều nào là tốt nhất cho con mình!
…
…
…
~Lâu rồi mới gặp! Ngươi vẫn khỏe chứ…In Soo!_Từ từ quay người lại, đối diện với vị quản gia nhà họ Kim đang kính cẩn cúi chào lễ phép với mình. Hychul khẽ lên tiếng.~Ngươi thay đổi nhiều quá!
~Cũng đã mười mấy năm rồi!_Vị quản gia nhà họ Kim khẽ mỉm cười.~Lần cuối gặp chủ nhân là lúc chủ nhân mười mấy tuổi! Giờ…Đã là một thiếu nữ hơn hai mươi!
~Thật vất vả cho ngươi!_Hychul khẽ mỉm cười quay người nhìn căn nhà lớn của nhà họ Kim.~Phải trông nom nơi này, thay ta chăm sóc mọi người mà phải đánh đổi cả tuổi thanh xuân của mình!
~Tôi thấy đáng mà!_In Soo nhẹ nhàng lên tiếng.~Nếu không có người thì gia đình chúng tôi đã chết, tôi cũng không được ăn học đầy đủ và khó có thể tìm thấy một nơi nào tốt hơn như nơi này!
~Họ…Vẫn sống tốt chứ?_Hychul lên tiếng, giọng nhẹ hẫng.
~Dạo gần đây thì có nhiều chuyện xảy ra…_In Soo lên tiếng.~Cậu chủ đang rất bận lòng về kí ức đã mất của mình!
~Thế còn mẹ của ta thì sao?_Hychul khẽ lên tiếng.~Người ra sao rồi!
~Đã khỏe hơn! Dạo gần đây rất nhớ cô chủ! Thỉnh thoảng bà chủ lại thẫn thờ nhìn vào một khoảng không vô định! Bà chủ rất cô đơn…_Giọng In Soo nghẹn lại.~Ông chủ đã nghĩ việc, luôn giành thời gian cho bà chủ, nhưng cô chủ biết đó, với cương vị một vị chủ tịch thì việc có thời gian rảnh rỗi là rất khó…
~Ta biết!_Hychul lặng lẽ lên tiếng.~Appa vẫn ổn chứ?
~Thỉnh thoảng ông vẫn hay ngồi một mình uống rượu, có khi chờ cậu chủ đi đêm về mà uống say miệng không ngừng gọi tên cô chủ trong giấc ngủ…Thực sự khi nhìn cảnh đó tôi rất đau lòng!
~…!_Hychul khẽ thở dài, nhìn lên cánh cửa sổ của phòng appa và mẹ của mình mà mỉm cười khan.~Có những lúc ta thấy mình thật bất lực!
In Soo nhìn cô chủ mình lặng lẽ trìm trong suy nghĩ cũng không biết nói gì hơn. Một lát, bất chợt Hychul lên tiếng.
~Ta…Rất muốn ngươi thành lập gia thất!
~Chủ nhân đang nói cái gì vậy?_In Soo ngạc nhiên nhìn chủ nhân của mình.
~Ngươi cũng gần ba mươi rồi còn gì? Kiếm ai có thể nương tựa thì…
~Nhiệm vụ của tôi là chăm sóc gia đình mà chủ nhân trân trọng và muốn bảo vệ!_In Soo ngắt lời của Hychul.
~Thì có gia đình vẫn có thể làm được vậy!_Hychul khẽ vén tóc của mình lên, mỉm cười nhìn thẳng vào mắt của In Soo.~Nếu không thì kiếm một ai đó…Hợp nhãn mà bắt cóc về đây cũng được!
~Chủ nhân!_In Soo bất lực nhìn Hychul.
~Ta thật lòng mà!_Hychul vén tóc của In Soo lên.~Nếu thấy có ai được thì dùng mọi thủ đoạn để có được thì cũng có sao? Hạnh phúc của mình nếu có ích kỷ một chút thì cũng không có gì là quá đáng!
~Chủ nhân nói tôi! Thế sao chủ nhân không làm như vậy được!_In Soo khẽ lên tiếng.
~Ta ư? Ta…Rất hạnh phúc!_Hychul khẽ mỉm cười.~Một kẻ ích kỷ như ta thì ngươi lo gì chứ?
Nhìn nụ cười mà ánh mắt mang theo một nỗi buồn vô hồn của chủ nhân mình, In Soo không biết nói gì hơn là im lặng…
Vì có những nỗi đau không thể nói nên lời…
~Ah!_In Soo chợt nhớ ra điều gì liền lên tiếng.~“Bảo vật thứ hai của Atula” hiện giờ ra sao rồi thưa chủ nhân!?
~Đang được bảo vệ một cách tuyệt mật! Việc Atula chúng ta giữ bảo vật thứ hai này tuyệt đối không được truyền ra ngoài nếu không thì…
~Vâng! Tôi hiểu thưa chủ nhân! Chỉ là tôi rất chỉ muốn biết “bảo vật” mà chúng tôi phải dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ không biết có được an toàn hay không?_In Soo khẽ mỉm cười.~Vì suy cho cùng…Với chúng tôi đó là bảo vật vô giá!
~Đừng lo! Người của bang Atula bảo vệ bảo vật đó rất kĩ lưỡng! Tuy hiện giờ bảo vật này không mạnh như bảo vật thứ nhất nhưng “nó” sau này có thể mạnh hơn cả bảo vật thứ nhất…Tất cả chỉ là đợi thời gian mà thôi!_Hychul khẽ quay người lại, ánh mắt ánh lên niềm hy vọng.~Bảo vật này có thể đảm bảo cho tương lai của bang Atula…
~Chúng tôi không nghi ngờ về điều này!_Vị quản gia họ Kim khẽ mỉm cười.
~Ta…Phải đi rồi!_Hychul đưa mắt nhìn về phía căn nhà họ Kim, nơi từng là nhà của cô. Khi In Soo nhắc đến “bảo vật” thì cô hiểu rằng mình còn có nhiều việc để làm. Việc bảo vệ bảo vật của bang Atula là việc cần nhất bây giờ, đứng trước nguy cơ luôn rình rập quanh mình, với những thế lực khao khát chiếm giữ sức mạnh Atula cũng như sợ hãi mà muốn tiêu diệt nó…Cô hiểu rằng bây giờ việc mình để xen tình cảm vào là điều không được phép.
~Chủ nhân hãy cầm lấy cây dù này!_In Soo khẽ cúi chào vị chủ nhân của mình.
~Không cần! Cơn mưa này không thể làm gì ta được đâu! Ngươi quên ta là ai rồi à?!_Hychul mỉm cười.~Hãy nhớ lời ta…Tìm một nữa của mình đi!
~Sao người không nhắc đến việc tôi phải bảo vệ ông bà và cậu chủ đấy!_In soo cũng mỉm cười.
~Ta không cần nhắc thì ngươi cũng sẽ có gắng làm hết sức mà!_Hychul quay người đi, cất bước đi trong mưa. Lặng lẽ nhìn bóng dáng chủ nhân mất hút trong mưa, In Soo khẽ cúi chào kính cẩn.
…
Cạch, cách cửa bật mở ra. In Soo bước vào phòng của bà chủ thì thấy bà chủ đang ngồi cạnh cửa sổ ngắm trời mưa. In Soo tiến đến bên cạnh bà để cốc trà lên bàn thì bà Kim liền lên tiếng.
~Lúc nãy ta thấy ngươi nói chuyện với một cô gái ở dưới sân!_Bà Kim quay lại nhìn In Soo.~Ta không nhìn rõ lắm vì trời mưa mà chiếc ô cũng che khuất cả hai…Người thân của ngươi à?
~Dạ…Đó chỉ là một người lạ hỏi đường thôi!_In Soo mỉm cười.~Sao chủ nhân lại quan tâm đến chuyện nhỏ này!
Bà Kim nghe nói vậy thì liền quay mặt đi, nhìn ra cửa sổ ngắm nơi mất hút cô gái lúc nãy…
~Ta cũng không hiểu sao nữa…Nhìn chiếc đầm màu trắng đó! Bất giác lại nhớ đến đứa con gái của mình…Ta còn tưởng…Nó về tìm ta…
Giọng bà nhạt nhòa theo cơn mưa, tình cảm của người mẹ mãi mãi không ai thấu hiểu hết được, In Soo thấy vậy chỉ biết thở dài nhìn cơn mưa đang rơi không dứt.
…
Heechul lặng lẽ đứng nhìn cậu từ xa, một khoảng cách không quá xa không quá gần để có thể nhìn rõ cậu và không để cậu nhận ra.
~Tổng giám đốc Kim! Hồ sơ này…_Vị thư kí đưa tập tài liệu cho cậu và cùng cậu bước lên một chiếc xe màu đen, có vẻ họ sắp đi đâu để kí hợp đồng.
~Tôi biết rồi! Thế còn hồ sơ của công ty MinHA có chưa?_Cậu, Kim Jae Joong, đứa trẻ, không đứa em ít nói đầy trầm tư luôn khép mình giờ có thể đầy tự tin sánh bước con đường của mình mà không cần có “ai đó” đứng bên cạnh.
Nhìn cậu như vậy, Heechul tự hỏi nên vui hay buồn đây.
Cơn mưa rơi đều xuống, nhìn bóng dáng cậu đã lên xe chạy khuất tầm mắt rồi mà chân vẫn chưa thể cất bước được. Heechul không phải là người đòi hỏi, đã quen là người vô hình, sống một cuộc đời như bóng ma trên thế giới này và cũng đã thích ứng nó từ rất lâu rất lâu rồi…Nhưng nếu vô hình với cả người mà anh từng coi là em trai của mình nữa thì…
Có những nỗi đau không thể nói thành lời…
Khẽ kéo áo khoác lên cao, quay người đi, bóng Heechul mất dần trong cơn mưa.
…
…
Oạch…
Ông Kim đang chạy xe trên đường thì thấy một người con gái khoảng tầm hai mươi mấy ngã xuống đất. Vốn định chạy xe đi nhưng khi thấy cô gái mang chiếc đầm trắng ấy cứ ngồi ở đó, không động đậy, cơn mưa lớn đầu mùa khiến cho đôi vai gầy đó có chút cô đơn. Không hiểu có một động lực nào khiến ông Kim phải dừng xe, xuống xe và cầm ô đến bên cô gái đó…
Thấy có người lại gần mình, cô gái vẫn không động đậy. Ông liền ngồi xuống và giơ tay ra…
~Cô không sao chứ?_Ông Kim lên tiếng.~Có cần tôi giúp gì không?
Cô gái đó nghe giọng ông thì đôi vai khẽ run lên, không biết có phải vì cơn mưa lạnh quá hay không và ông thấy cả người cô như co lại, thậm chí né tránh cánh tay của ông.
~Tôi đưa cô về nhà được không?_Ông Kim lên tiếng.~Ở đây lạnh lắm! Một cô gái thì không nên ở ngoài này vào thời tiết như thế này! Cô nên về nhà…Chắc người nhà đang đợi cô!
Sau khi nghe ông nói, thì ông nghe tiếng cô gái, dù rất nhỏ thôi…Nó không hẳn là tiếng cô nói…Nó giống như tiếng khóc của cô…Có phải cô đang khóc không? Nhìn những giọt nước rơi xuống không biết là mưa hay nước mắt, không hiểu sao khi nghĩ cô gái này đang khóc thì ông rất đau…Ông liền lấy tay kéo cô gái dậy, nhưng cô gái nhất quyết không chịu ông đỡ dậy và cứ hất tay ông ra, thậm chí dù bị té ngã xuống vũng bùn lần hai cô cũng nhất quyết không cho ông thấy mặt mình. Thấy cô ngã xuống ông liền tiến đến, cúi xuống hỏi, lần này không dám chạm vào người của cô…
~Cô không sao chứ?_Thấy thái độ kì lạ của cô gái, ông bắt đầu hoài nghi, hình dáng này…Chiếc đầm màu trắng…Liệu có phải là…
~Miha!_Giọng một người con trai từ phía sau lưng ông vang lên. Ông quay lại thì thấy một chàng trai trẻ, mái tóc, hình dáng chàng trai có tầm vóc khá giống đứa con trai của mình, đang chạy đến trong cơn mưa, cả người ướt sũng tiến đến bên cô gái với khuôn mặt vô cảm khiến ông nhớ đến đứa con trai cả của mình cùng đứa con gái khi cả hai đứng cạnh nhau.
Người con trai đó đỡ cô gái đứng dậy, ôm cô vào lòng khéo léo không để ông thấy mặt của cô gái nhìn ông Kim lên tiếng.
~Xin lỗi! Vợ của tôi đã làm phiền ông!
~Sao lại để vợ trong cơn mưa như thế này!_Ông Kim lên tiếng.
~Cô ấy hiểu làm tôi có người khác!_Chàng thanh niên đáp trả một cách máy móc, ông khẽ nhíu mày, liếc nhìn sang cô gái vẫn im lặng nãy giờ.
~Cô ấy…_Ông Kim định lên tiếng thì bị chàng thanh niên đó cắt ngang.
~Vợ tôi bị câm! Lại rất sợ người lạ…Có gì thất lễ thì xin lỗi ông!_Chàng thanh niên đó lạnh lùng nhìn ông.
Thấy chàng trai trước mặt mình có cái nhìn không mấy thiện cảm về phía mình, chắc cậu trai trẻ này tưởng ông có ý xấu với cô vợ của mình, mà ông cũng tự hỏi tại sao hôm nay lại quá nhiều chuyện như vậy, có phải vì ông thấy cô gái này giống đứa con gái đã mất của mình? Nghĩ vậy ông liền mỉm cười và lên tiếng.
~Hãy chăm sóc cô vợ của mình cho thật tốt! Vì bậc cha mẹ nuôi con gái khôn lớn đứt ruột gã cho cậu thì cậu nên trân trọng. Nếu con gái tôi còn sống…Chắc tôi sẽ giết chết thằng nào làm cho con gái mình đau lòng!_Ông nửa đùa nửa thật lên tiếng, ông khẽ quay sang nhìn cô gái lần cuối rồi quay lưng bước đi.
Nhìn bóng của ông Kim quay đi…Bất chợt người cô gái ngã khụy xuống, bàn tay nắm chặt lại, ánh mắt không rời khỏi tấm lưng của ông…
~Ap…Ap…._Cô gái đó cứ chăm chăm nhìn bóng của ông Kim, cảm xúc thôi thúc khiến cô gọi tiếng cha mình một cách thân thương nhưng lí trí lại cản không cho cô vì một giây để tình cảm lấn át mà đưa sự an toàn của gia đình mình vào nguy hiểm. Cứ thế cô cứ đấu tranh giữa lí trí và cảm xúc riêng của bản thân, mãi mà không thành được một câu gọi “Appa” hoàn chỉnh. Chàng thanh niên đứng bên cạnh, nhìn cô rồi lên tiếng.
~Ngày mai sinh nhật của Jae Joong!_Chàng thanh niên đó lên tiếng. Cô gái không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn ông Kim ngồi lên xe và chạy đi xa dần…
~Tôi chưa từng được dựa một cuộc tiệc của giới thượng lưu! Tôi muốn đến đó để xem thử bữa tiệc của giới thượng lưu có gì hay ho mà họ cứ tổ chức hoài vậy!_Chàng trai cũng nhìn chiếc xe chạy xa dần. Bất chợt quay sang nhìn người con gái đang sững sờ nhìn mình mà mỉm cười.~Tôi đi vào chỗ đó lần này là lần đầu tiên…Tôi không biết gì về nơi đó! Nghe nói nơi này chỉ giành cho giới thượng lưu mà thôi!
~Hyun Joong!_Cô gái đó ngạc nhiên nhìn Hyun Joong.
~ Chủ nhân! Người đi có thể đi cùng tôi được không?_Ánh mắt của Hyun Joong có gì đó tinh ranh, lóe lên niềm hy vọng.
…
Cậu thẫn thờ đứng bên cạnh cửa sổ trong văn phòng mình, lặng lẽ ngắm nhìn cơn mưa. Khẽ đưa bàn tay lạnh cóng của mình lên áp vào mặt, đôi môi không hiểu sao lại nở nụ cười…
~Tối nay ngủ chắc sẽ rất ấm đây!_Cậu giật mình sau khi nói xong câu nói mà chính bản thân cậu không hiểu sao lại nói một câu nói ngược đời như vậy? Đáng lẽ tối nay, nếu trời vẫn mưa như thế thì phải lạnh sao lại ấm chứ?
“Mình đang nói cái quái gì vậy? Kim Jae Joong…Rốt cuộc mày làm sao vậy?”
Cậu suy nghĩ những gì mình đã trải qua hơn chín năm trời của mình…Bất giác nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ…Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua tấm kính. Lòng đặt nhiều câu hỏi cho bản thân mình.
~Thật ra cuộc sống của mình trước kia như thế nào? Trước khi bị mất trí nhớ mình là con người như thế nào? Cuộc đời mình đã trải qua những gì? Rốt cuộc tình cảm của mình trước kia như thế nào? Mình yêu ai? Tại sao mình lại yêu người đó? Và tình yêu đó…Như thế nào?
Cậu cảm thấy mình thực sự rất đau đầu khi nghĩ đến vấn đề này, bất giác lại nhìn hình ảnh mình trên tấm kính.
“Tôi…Rốt cuộc là người như thế nào?”
…
Junsu cùng Yoochun bước vào nhà họ Kim thì thấy quản gia đang đứng chào họ.
~Jae Joong về chưa vậy In Soo!_Junsu lên tiếng.
~Cậu chủ vẫn chưa về!_In Soo trả lời.
~Thế thì lạ thật! Chúng tôi vừa đến công ty thì thư kí nói cậu ta về rồi mà!_Junsu quay sang nhìn Yoochun.
Lúc này, Maya từ trên lầu chạy xuống ôm bá cổ Junsu. Yoochun nhìn cảnh đó mà tức muốn ói máu. Cứ đăm đăm nhìn cả hai bằng ánh mắt khó chịu. Anh thừa biết con bé này cố tình làm như vậy, biết anh ghen nên cứ cố tình tiếp cận Junsu của anh. Hừ! Cái con bé này sao mà giống chủ nhân của mình quá vậy?
~Sao giờ oppa mới về! Em nhớ oppa quá!_Maya khẽ liếc sang Yoochun, ánh mắt vô cùng gian. Yoochun biết Maya đang cố tình chọc tức mình ghen nên quay người đi ngồi lên ghế. Bình thản ngồi nhìn cả hai, môi anh nghếch lên một nụ cười. Anh không như Yunho, anh lí trí hơn và anh hiểu Junsu chỉ thuộc về một mình anh mà thôi.
~Ừm! Hôm nay oppa có chút việc bận!_Junsu bế Maya ngồi đối diện Yoochun. In Soo đi vào nhà bếp lấy trà cho khách. Maya thấy thái độ của Yoochun như vậy nên cũng bất mãn không ôm Junsu nữa.
~Theo em liệu ngày mai người đó có xuất hiện không?_Yoochun lên tiếng, ánh mắt nhìn Maya thăm dò.
~Em không chắc!_Junsu thở dài.~Hôm nay gọi điện xem ra người đó có vẻ không muốn đến!
Maya nghe thế thì cũng khẽ thở dài, Yoochun nhìn thấy Maya như vậy thì anh đoán chính Maya cũng không biết liệu ngày mai chủ nhân của mình có đến hay không?
~Còn Yunho thì sao? Liệu ngày mai anh ta có đến không?_Junsu bất chợt lên tiếng.
~Anh có cách cho anh ta đến!_Yoochun mỉm cười gian.
Lúc này In Soo đưa trà ra, khẽ lên tiếng.
~Ngày mai có cần chúng tôi chuẩn bị gì không?
~Không cần đâu! Mà ông bà Kim đâu rồi nhỉ?_Yoochun nhìn quanh.
~Thưa ông bà Kim đang trên phòng, có lẽ đang suy tính xem ngày mai làm gì để khiến cho cậu chủ bất ngờ!_In Soo mỉm cười.
~Hai bác rất yêu thương Jae Joong! Biết được điều này chắc người đó vui lắm!_Junsu khẽ nhấp một ngụp trà và mỉm cười.
~Ah!_Amy lên tiếng.~Ngày mai chúng ta hãy làm thế nào mà oppa Jae Joong cảm thấy hạnh phúc được không? Dù sao cũng là sinh nhật của oppa, nhưng oppa trông có vẻ rất buồn vào gần đây!
~Ý hay đấy!_Junsu xoa cầm.
“Như vậy nếu như người đó không tới thì Jae Joong cũng đỡ đau lòng hơn!”_Junsu thầm nghĩ.
~Vậy có nên bàn với ông bà Kim một tiếng trước không?_Yoochun lên tiếng.
~Để tôi đi gọi ông bà chủ?!_In Soo mỉm cười đi lên lầu.
~Anh hy vọng…Người đó sẽ đến!_Yoochun thì thầm rất khẽ nhưng đủ cho Amy và Junsu nghe thấy được.
…
Hắn vừa bước vào nhà thì thấy Yoon na đang ngồi chờ hắn sẵn. Hắn lại gần, nhẹ nhàng đưa tay ôm chặt lấy cô và khẽ thở dài…
~Mệt lắm sao?_Giọng cô dịu dàng vang lên.
~Ừm!_Hắn siết chặt vòng tay của mình, hắn giận, thực sự rất giận cô.
Nhưng cứ mỗi lần hắn nhìn cô thì liền nhớ đến việc cô đã làm cho hắn, hắn biết cô thật lòng với mình. Hắn biết mình mất trí nhớ là tại cô, nhưng không phải chính cô cũng đã mất đi người appa là người thân duy nhất của mình ư? Hơn nữa mọi việc suy cho cùng cũng là do umma của hắn mà ra, nếu như umma của hắn không sai khiến cha con cô thì cũng sẽ sai khiến người khác. Hắn không trách cô đã xóa đi kí ức của hắn, hắn chỉ trách cô đã lừa dối hắn.
Nhưng nếu thử đặt mình vào vị trí của cô, hắn biết cô lo sợ…Thật sự lo sợ nếu như cho hắn biết rằng mình chính là kẻ xóa đi kí ức của hắn, sợ hắn ghét bỏ cô, giờ trên đời này cô không còn ai ngoài hắn, liệu thiếu hắn cô có thể sống được?
Suy nghĩ cả ngày trời, hắn nghĩ đến việc cậu có gia đình, có bạn bè, còn cô…Cô chỉ có mình hắn, hắn giận cô nhưng hắn cũng biết trong cái thế giới này chỉ có hắn và cô. Có thể cậu yêu hắn, yêu hơn cả tình yêu của cô…Nhưng người cậu yêu đâu phải Jung Yunho hiện tại mà là Jung Yunho của sáu năm về trước… Hơn nữa…Người mà cậu yêu thương nhất cũng đâu phải là hắn…Giả sử hắn có nhớ lại thì người mà cậu chọn cũng chưa chắc là hắn…
Suy cho cùng hắn và cậu…Là hai người không cùng một thế giới…
Hắn hiểu rõ điều này, trong giới thượng lưu này, hắn hiểu rõ việc mình mãi mãi chỉ là một Jung Yunho mong muốn cuộc sống bình an qua ngày, năm năm sống cùng với Yoon na với thân phận là một người bình thường, hắn thừa biết mình chỉ đơn thuần là một người bình thường may mắn trở thành một cậu chủ tập đoàn lớn mà thôi. Với hắn, với thế giới của hắn thì Yoon na là người giành cho hắn mà thôi…
~Yunho à! Anh mệt lắm ư?_Yoon na thấy thái độ lạ của hắn thì lo lắng kéo khuôn mặt của hắn đối diện với mình.~Anh không có gì giấu em đó chứ?
~Câu này anh hỏi em mới đúng! Em không có gì giấu anh đó chứ?_Hắn bất chợt lên tiếng.
~Anh biết rồi ư? Chán thật! Em còn định làm em bất ngờ!_Yoon na phồng má nhìn hắn, rồi quay người đi, một lát quay lại với món quà trên tay.
~Đây là…_Hắn ngạc nhiên khi cầm món quà mà cô đưa cho, nhìn ánh mắt hạnh phúc của cô hắn liền mở ra hắn thấy trong đó là một chiếc đồng hồ bằng vàng rất đẹp mắt.
~Anh thích không?_Yoon na lên tiếng.
~Sao em có tiền để mua cái này?_Hắn ngạc nhiên nhìn cô.
~Thì anh hay đưa tiền cho em đi chợ và đi shopping, em để giành để mua cái đồng hồ này để mỗi giây mỗi phút anh đều nhớ đến em!_Yoon na tinh nghịch nhìn hắn.
~Anh…Rất thích!_Hắn ngạc nhiên nhìn cô,bất chợt nở nụ cười hạnh phúc.
~Ngày mai sinh nhật anh…Anh có muốn chúng ta đi đâu đó chơi không? Bỏ công việc một ngày chắc là không sao đâu?_Yoon na vuốt nhẹ khuôn mặt của hắn.
~Nếu là một công nhân bình thường thì đúng là không sao nhưng cậu ta là tổng giám đốc! Ở công ty thiếu cậu ta như rắn mất đầu, làm sao mà bỏ công việc đi chơi được!_Yoochun bước vào nhà từ lúc nào lên tiếng, ánh mắt nhìn cả hai không mấy thiện cảm.
~A! Anh về lúc nào vậy?_Yoon na khẽ vén tóc ngại ngùng. Hắn nhìn thấy Yoochun đang cau mày nhìn Yoon na thì hắn liền đẩy người cô đi và lên tiếng.
~Anh có chuyện nói với Yoochun nên em về phòng trước đi!
~A! Vâng!_Yoon na ngạc nhiên khi thấy hắn đột nhiên thay đổi thái độ nhưng cô vẫn ngoan ngoãn lên lầu.
Đợi bóng cô khuất dần đi thì hắn liền đút tay vào túi, ra hiệu cho Yoochun đi theo hắn ra ban công.
Yoochun đi theo hắn, nhìn hắn đưa tay vào túi, ánh mắt không đối diện với anh mà nhìn về một nơi nào đó xa xăm. Yoochun không hiểu tại sao khi biết tất cả mọi chuyện thì Yunho vẫn có thể chon Yoon na và tha thứ cho cô, không lẽ tình yêu của hắn giành cho cậu đã thay đổi rồi sao? Hay vì một lí do nào khác mà anh không thế nào biết?
~Muốn nói gì thì nói đi!_Hắn lên tiếng, ánh mắt như xoáy sâu vào đôi mắt Yoochun như đọc hết ý nghĩ của anh bây giờ.~Có phải cậu đang trách tôi tại sao đối tốt với Yoon na phải không?
~Vậy cho tôi biết lí do đi!_Yoochun gắt lên.
~Cô ấy…Suy cho cùng cũng bị người ta lợi dụng, không phải sao? Nếu không phải cô ấy thì umma của tôi cũng sẽ đưa một người khác làm việc này!
~Thì sao?_Yoochun gắt lên.~Đó cũng chưa thế giải thích được thái độ thân mật của hai người chứ?
~Cô ấy chỉ còn tôi trên đời này! Nếu không có tôi thì cô ấy sống với ai?_Hắn buồn bã nhìn Yoochun.
~Thương hại sao?_Yoochun cười khẩy.~Tao không ngờ đó Yunho! Mày mà cũng biết thương hại người khác sao?
~Phải!_Yunho ngắt lời Yoochun, ánh mắt đầy kiên định nhìn anh.~Jung Yunho mà anh từng biết trước đây thì tôi không biết nhưng tôi…Tôi là Jung Yunho...Một Jung Yunho hoàn toàn khác Jung Yunho mà các người từng biết…Một Jung Yunho đang đứng trước mặt anh…Đó là tôi!
~Nhưng đây không phải là con người thật của mày!_Yoochun tức giận.
~Đủ rồi!_Hắn gắt lên.~Tôi là ai thì tôi phải biết chứ? Đây…_Hắn chỉ tay vào ngực mình.~Là tôi…Là tôi chứ không phải Jung Yunho chết tiệt nào đó! Khốn kiếp! Đừng bắt tôi phải giống hắn ta…Đừng có coi tôi như là hắn ta rồi bắt tôi phải làm như thế này như thế kia…
Yoochun nhìn vào đôi mắt giận dữ của hắn, rất lâu, anh chợt hiểu hình như anh đã làm tổn thương người đối diện, với anh Jung Yunho là bạn thân của mình, anh luôn tự tin nói người bạn mình muốn gì vì anh hiểu rõ bạn mình như lòng bàn tay…Nhưng ngay khi đối diện với ánh mắt đang tức giận và đầy tổn thương nhìn mình, anh chợt nhận ra vì nhanh chóng đưa hắn trở về trước kia mà đã khiến hắn hiện tại tổn thương…
Anh…Đã làm người bạn thân duy nhất của mình bị tổn thương!
~Thế…Cậu muốn tôi phải làm gì?_Bất chợt Yoochun lên tiếng, ánh mắt đầy chân tình khiến hắn hơi ngạc nhiên, nhưng rồi hắn cũng bình tĩnh lại và lên tiếng.
~Tôi…Không thể trở về là Jung Yunho trước kia đâu! Tôi không phải là người mà các người cần tìm! Các người nhầm người rồi!
~Vậy anh có thể nói cho tôi biết Jung Yunho mà tôi đang tìm kiếm ở đâu không?_Yoochun tiến đến, mặt đối mặt với Yunho.~Tôi đang tìm cậu ta…Tôi đang tìm người bạn thân duy nhất của mình, người yêu cậu ta cũng đang đợi cậu ta, umma của cậu ta cũng đang đợi cậu ta…Và cả kẻ mà cậu ta ghét cũng đang đợi cậu ta trở về!
Hắn vẫn im lặng không nói một lời. Yoochun liền đưa tay nắm vai hắn.
~Hắn đã chết rồi!_Yunho bất chợt lên tiếng.~Đã chết trên chuyến bay đó! Dù các người tìm thì cũng không thấy anh ta được đâu!
~Cậu quyết định như thế ư?_Ánh mắt Yoochun thoáng buồn, nhưng nó đã đập vào mắt Yunho. Thấy hắn gật đầu, Yoochun liền thở dài.~Được thôi! Cậu chọn con đường nào là quyền của cậu, dù là Jung Yunho mà tôi từng biết hay là một Jung Yunho mới đang đứng trước mặt tôi. Nhưng…Ngày mai cậu có thể cùng tôi đến một nơi. Sau đó hãy quyết định được không? Lúc đó cậu có muốn làm gì thì tôi cũng không cản không nói gì cậu nữa…
~Nhưng tôi phải đi đâu?_Hắn ngạc nhiên.
~Dự tiệc sinh nhật của Jae Joong…
…
…
Cậu ngồi lặng lẽ nhìn cơn mưa bên ngoài xe, có cảm giác rất lạ. Cơn mưa này khiến cho con tim cậu đập rất nhanh…Hôm nay nó bị làm sao mà chính cậu không biết được, rõ ràng chỉ là cơn mưa thôi nhưng sao tim cậu lại thấy rất hạnh phúc, rất ấm áp như thế này…Nó giúp cậu thêm dũng khí để ngày mai đối mặt với quá khứ của mình.
Chiếc xe dừng lại, cậu bước ra xe, nhìn từ trên cầu xuống sông ở chiếc cầu lớn nhất ở thành phố Tokyo này chỉ một mình, không hiểu sao cậu thích những cơn gió lạnh,cảm giác từng hạt mưa hắt vào mặt khiến cậu cảm thấy dễ chịu, không hiểu sao cậu chỉ muốn được ngủ vùi trong cơn mưa đầu mùa này. Cậu đã luôn thích mưa…Có phải vì kí ức ngọt ngào khi cậu luôn ở bên Yunho mỗi khi trời mưa…Hay vì một điều gì khác mà cậu không thể nào nhớ được…
“Ngày mai…Mình sẽ biết được kí ức của mình! Sẽ biết được quá khứ của mình!”
Cậu thích thú khi nghĩ đến điều đó…Bàn tay bất giác đút vào túi quần.
“Người mà Junsu nói đến, người mà Ji Hoon mong muốn gặp lại, người mà mọi người luôn giấu mình về sự tồn tại cũng như tình cảm của mình giữa người đó…Tất cả…Sẽ được trả lời vào ngày mai…”
Cậu cứ đứng đó, đứng đó một mình hứng trọn cả cơn mưa…Cho đến khi cơ thế mệt lả đi, không còn suy nghĩ được gì, ý thức mơ hồ thì bỗng nhiên ánh mắt cậu lóe sáng lên…Cậu quay người trở lại xe và chạy xe trong mưa…. Ánh mắt như bị một điều gì đó thôi niên…
“Người đó ngày mai sẽ đến gặp mình!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro