chap 12
Chap 12: BÍ MẬT VỀ kIM JUNSU...
…
Junsu khẽ mở cánh cửa trong phòng của cậu ra và nhẹ nhàng bước vào trong. Junsu ngạc nhiên khi không thấy cậu trên giường.
~Là Junsu à?_Giọng cậu vang lên từ phía tủ thay đồ bên tay phải khiến Junsu giật mình quay sang nhìn cậu.
~Jae Joong! Cậu chuẩn bị thay đồ đi đâu vậy?_Junsu tiến đến khi thấy cậu đang mặc quần áo như chuẩn bị đi đâu đó.~Không phải sức khỏe của cậu vẫn còn đang rất yếu sao?_Junsu lấy tay ngăn cản cậu thay đồ.~Jae Joong…
Jae Joong ngước nhìn Junsu bằng đôi mắt lãnh đạm của mình, cậu đưa tay cầm điện thoại của mình lên và đưa trước mặt Junsu.
~Mình muốn đi gặp Yoochun, muốn Yoochun giải thích tại sao lại nói dối mình!_Cậu lạnh lùng lên tiếng.~Yoochun đã nói tối hôm qua mình liên lạc với một người thanh niên tên là Shim Changmin! Nhưng khi mình gọi thì lại nghe một giọng nói của một người con gái! Chuyện này rõ ràng có vấn đề…Và mình muốn có câu trả lời một cách thỏa đáng từ Yoochun!
~Jae Joong à!_Junsu nhìn cậu bằng ánh mắt đau buồn.~Bây giờ cậu không thể đi gặp Yoochun được! Hiện giờ anh ấy đang đi thăm mẹ của mình! Cậu biết mà, sáng nay tin tức công ty của gia đình Yoochun bị xuống dốc trầm trọng, umma của anh ấy thì đang nằm bệnh viện. Giờ Yoochun cần lo cho công ty của mình…
~Tôi biết!_Cậu lãnh đạm lên tiếng.~Nhưng mà việc cho tôi một lời giải thích việc này đâu có khó! Đúng chứ?_Ánh mắt của cậu lạnh lùng nhìn Junsu.
Junsu rất sợ ánh mắt này của cậu mỗi khi cậu nhìn Junsu, đã lâu lắm rồi, rất rất lâu rồi Junsu mới có thể thấy ánh mắt này của cậu, ánh mắt này..khi đứng cùng với người đó, ánh mắt lạnh lẽo vô hồn như một con búp bê…
Một con búp bê lạnh lùng vô cảm...
Nhưng lại rất yêu thương chủ nhân của mình...
Cậu thấy Junsu không nói gì thì liền quay người định bước đi thì bàn tay của Junsu nắm áo của cậu lại. Cậu quay người lại thì thấy khuôn mặt của Junsu đang cúi xuống đất mà không nhìn thẳng vào cậu, từ bàn tay mà Junsu đang nắm chiếc áo của cậu, cậu có thể cảm nhận bàn tay run run của Junsu như đang sợ hãi điều gì đó…
~Jae Joong à…Mình…_Junsu cố gắng chấp vá từng từ của mình thành một câu hoàn chỉnh.~Mình xin lỗi nhưng cả mình và Yoochun không thể nói cho cậu biết đó là ai được! Không được nói, Jae Joong à…Tuyệt đối không được nói ra…Hức hức…Mình xin lỗi nhưng…Hức hức…
Cậu thấy những giọt nước mắt của Junsu rơi từng giọt, từng giọt rơi xuống sàn nhà…Cả vai của Junsu run lên theo những dòng cảm xúc riêng biệt của bản thân Junsu mà cậu không thể nào hiểu được, cậu đưa hai bàn tay của mình nắm chặt vai của Junsu, cố gắng đưa khuôn mặt của Junsu đối diện với mình.
~Người đó đã…Đã nói gì với các cậu đúng không?_Cậu lên tiếng, ánh mắt đầy nghi ngờ.
~Jae Joong…_Junsu lau đi những giọt nước mắt của mình và ngước lên nhìn thẳng vào mắt của cậu.~Thật ra nếu chỉ vì hứa với Jung Yunho không cho cậu biết sự thật mình có lẽ mình đã nói cho cậu biết sự thật từ rất lâu rất lâu rồi…Nhưng thực ra…Chính người đó…Chính người đó đã nói với mình không được cho cậu biết đến sự tồn tại của người đó!_Junsu nắm chặt tay cậu khi ánh mắt của cậu sững sờ và ngạc nhiên.~Người đó chỉ muốn nhutốt cho cậu thôi, Jae Joong!
~Tốt cho tôi ư?_Cậu cười nhạt.~Vậy đó là ai hả? Là ai mà có quyền quyết định cuộc đời của Kim Jae Joong này? Cậu nói đi Junsu!
Junsu lắc đầu, cậu thấy như vậy thì càng tức giận hơn. Cậu hất tay Junsu ra và gắt lên.
~Được! Nếu cậu không nói thì ngay bây giờ mình sẽ đi tìm Yoochun!_Cậu định quay người đi.
~Không được!_Junsu kéo tay cậu lại.
Ngay lúc đó, cậu bị Junsu đột ngột kéo người mình lại khiến cậu ngã nhào người xuống đất. Máu từ vết thương ở bụng bị chảy máu thấm qua chiếc áo trắng. Junsu thấy như vậy thì lo lắng đỡ cậu dậy.
~Jae Joong à! Cậu có sao không? Mình xin lỗi!_Junsu đỡ cậu đến giường.~Nhưng cậu không thể đi đâu trong khi cơ thể của cậu như thế này?! Hơn nữa dù cậu có đi gặp Yoochun thì Yoochun cũng sẽ không nói cho cậu biết những gì mà cậu muốn biết!
~Nhất định hôm nay tôi phải có được câu trả lời!_Cậu cố gắng đẩy Junsu ra khỏi người mình, mặc kệ những vết thương trên người đang chảy máu một cách trầm trọng của mình và hướng ra cửa.~Hãy tránh ra, không được ngăn cản tôi!
Junsu bất lực khi nghĩ đến người đó vì sự an toàn tính mạng của cậu mà cố gắng không cho cậu biết về quá khứ của mình, và nhìn cậu đang bị thương mà cố gắng đi tìm Yoochun để có câu trả lời cho mình. Junsu cảm thấy thật sự tức giận về hai con người cực kì cố chấp, một đang đứng trước mặt mình, một đang trên đường đến đây...Vì cậu.
~Được rồi!_Junsu đẩy cậu xuống giường và nhìn thẳng vào mắt cậu.~Đủ rồi! Nếu cậu thực sự muốn biết…Thì Jae Joong…Tuy mình và Yoochun không thể nói nhưng mình có thể đảm bảo và chắc chắn một điều…Sinh nhật lần này của cậu. Người đó…Nhất định sẽ xuất hiện…
~Cậu nói vậy là sao?_Cậu ngạc nhiên.~Cậu có thể khiến cho người đó đến gặp mình ư? Không thể nào…
~Mình sẽ thử…Mình sẽ cố hết sức để người đó có thể xuất hiện trong ngày sinh nhật của cậu!_Junsu mím môi.~Nhưng mình sẽ không nói cho cậu biết đó là ai? Trong ngày sinh nhật của cậu mình chỉ có thể cố gắng hết sức để khiến cho người đó đến gặp cậu …Cậu chỉ việc gặp người đó và…mọi câu trả lời của cậu sẽ được giải đáp…
~Thật ư?!_Cậu ngạc nhiên lên tiếng.~Chỉ cần gặp được người đó là tôi có thể giải đáp được tất cả, thậm chí cả những giấc mơ kì lạ của mình!
~Đúng!_Junsu nhìn thấy khuôn mặt vui sướng của cậu thì liền lên tiếng.~Nhưng cả mình và Yoochun sẽ không nói cho cậu biết người đó là ai…Trong ngày hôm đó! Cậu, chính bản thân cậu phải nhận ra được người đó là ai? Khi đó cậu mới có thể biết được mọi câu trả lời người đó…
~Làm sao tôi có thể nhận ra được người đó trong nhiều người khách mời chứ? Đừng quên là tôi đã mất trí nhớ!_Cậu lên tiếng.
~Tôi không biết!_Junsu lắc đầu.~Tôi chỉ có thể giúp cậu bằng việc khiến cho người đó đến gặp cậu trong bữa tiệc sinh nhật của mình nhưng…Việc cậu có thể nhận ra người đó hay không thì tôi không thể giúp được, cậu phải tự tìm ra người đó! Và nên nhớ một điều Jae Joong…Đó là cơ hội cuối cùng của cậu! Tôi chỉ có thể nói như vậy!
Cậu sững người nhìn Junsu và định nói gì thì Junsu lại lên tiếng.
~Tôi đã cố gắng hết sức rồi!_Junsu nhìn cậu bằng ánh mắt kiên định.~Mọi việc vẫn tùy thuộc ở cậu, Jae Joong!
Nói rồi Junsu đi tới hộc bàn và lấy băng dùng để băng viết thương đưa cho cậu rồi quay người đi.
~Hãy giữ gìn sức khỏe! Người đó sẽ rất đau lòng nếu nhìn thấy cậu như thế này…_Giọng Junsu run run, có lẽ chính bản thân Junsu cũng không biết quyết định này của mình là đúng hay sai.
Nói rồi Junsu đóng cánh cửa lại, để cậu lại một mình trong phòng cùng những suy nghĩ ngổn ngang của mình.
~Vậy là…Người đó sẽ đến gặp mình vào ngày sinh nhật ư?_Cậu cầm cuộn băng mà Junsu đưa cho mình, ánh mắt vô cùng hoang mang.~Mình sẽ được gặp người đó! Nhưng làm sao mình có thể biết được người đó là ai chứ?
Đó có thể là cơ hội cuối cùng để cậu có thể tìm thấy câu trả lời cho chính bản thân của mình thực sự là ai…
…
…
Cộp cộp…
Cộp cộp…
Trên hành lang bệnh viện có bóng dáng hai người một nam một nữ bước đi. Bước chân mạnh mẽ và dứt khoát cùng vẻ ngoài bắt mắt không khỏi không khiến cho bất kì ai phải ngước lại nhìn khi đi ngang qua. Chiếc bông tai hình thánh giá lấp lánh giữa mái tóc đen cùng chiếc bộ đầm trắng, sánh đôi đôi cùng một chàng thanh niên mặc một bộ đồ từ trên xuống dưới là một màu trắng như tuyết...Lộng lẫy, đẹp, nguy hiểm.
Nếu không vì ánh mắt quá lạnh lùng của cả hai thì mọi người đã dám nhìn trực diện chứ không lén lúc ngắm nhìn.
...
Cốc cốc...
Bà Park đang nằm trên giường thì nghe tiếng gõ cửa. Bà cố gượng ngồi dậy, giờ này mà có ai đến thăm bà chắc chỉ là thư kí riêng của bà và con trai của bà mà thôi...
~Mời vào!_Giọng bà khô khốc khi nghĩ đến con trai mình. Bà sợ, sợ người đằng sau cánh cửa là Yoochun, đứa con trai của bà, thực sự thì bây giờ bà không muốn gặp mặt nó.
Nó sẽ nhìn bà bằng ánh mắt như thế nào? Sẽ đối xử với bà như thế nào sau ngày hôm nay? Bà chỉ sợ rằng đứa con trai đó sẽ vì câm hận bà mà phá tan công ty nhân lúc bà đang nằm ở đây, bất lực với căn bệnh của bà, lúc đó bà biết ăn nói sao với người chồng của bà...
Nghĩ đến đây, bất giác bà bật cười khan... Không biết hôm nay có phải bà bệnh mà có những suy nghĩ lung tung như vậy?
Cánh cửa mở ra hiện ra một chàng thanh niên mang đồ trắng nhìn bà khiến bà ngạc nhiên khi có một chàng thanh niên xa lạ có vẻ đẹp bí ẩn này đến gặp mình. Chàng thanh niên bước vào, kéo cánh cửa ra như chờ đón một ai khác, sự tò mò của bà nhanh chóng được giải đáp khi bà thấy cô gái với chiếc đầm màu trắng đó bước vào...
Cánh cửa đóng lại bởi chàng thanh niên đó, nhanh chóng chàng thanh niên đó kéo ghế ra cho cô gái ngồi, khoảng cách giữa bà và hai người xa lạ đó không gần mà cũng không quá xa, ít nhất bà có thể thấy rõ khuôn mặt của cô gái đó...
~Đã lâu rồi chúng ta mới gặp lại!_Giọng cô gái đó vang lên không khỏi khiến cho bà không ngạc nhiên, bà biết cô ta ư? Nhưng sao bà lại không nhớ đến cô gái này, nếu gặp bà chắc chắn sẽ nhớ đến cô với ngoại hình của cô, nhưng tại sao ánh mắt của cô, ánh mắt có một ma lực kì lạ...Ánh mắt đen, sâu thẩm như đọc được nội tâm của người đối diện mình...Cũng chính ánh mắt đó lại khiến bà có một cảm giác quen thuộc đến kì lạ...Hình như bà đã từng bắt gặp ánh mắt này ở đâu rồi...
~Tôi biết cô sao?_Sau một khoảng thời gian im lặng để cố gắng nhớ đến người cô gái này là ai mà mãi vẫn chưa có câu trả lời thì bà lên tiếng.
~Bà quên tôi rồi ư? Cũng phải, một người nổi tiếng như bà Park đây...Làm sao có thời gian cho một kẻ như tôi cơ chứ?_Nụ cười nửa miệng như mỉa mai của cô khiến cho bà Park cảm thấy khó chịu.
~Cô là ai? Nói nhanh đi! Tôi không có thời gian!_Bà Park lạnh lùng lên tiếng.
~Bà không nhớ ra tôi là ai thì cũng được thôi! Nhưng ít nhất cũng phải biết người đã làm công ty bà ra ngày hôm nay khiến cho bà phải nằm bệnh viện như thế này chứ?
~Cô..._Bà Park giật mình nhìn cô gái đầy đề phòng.~Là cô sao? Là người trong vòng một ngày khiến cho công ty tôi ra như thế này!
~Thực ra thì chỉ có mười hai tiếng thôi!_Cô gái nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại.
~Tại sao?_Bà Park ôm tim mình, hơi thở khó khăn vì xúc động mạnh. Bà nhìn cô gái mới đến với nụ cười mỉa mai cùng khuôn mặt vô cảm của chàng thanh niên đứng phía sau cô gái đó mà khó nhọc lên tiếng.~Tôi đã đắc tội với cô ư?
~Gần như vậy!_Cô gái đó dựa vào ghế, đôi chân phải gác lên đôi chân trái của mình, đưa bàn tay chống cầm nghiêng nhìn bà một cách thách thức.~Cũng tại vì bà thôi...Nếu bà không có ý định giết hại đến...Kim Junsu và gia đình họ Kim thì có lẽ bà không đến nổi như thế này đâu?
~Kim Junsu? Cô có quan hệ với nào với nó?_Bà Park gắt lên.
~Chậc chậc...Đúng là bà quên thật rồi! Thậm chí những lời mà tôi nhắc nhở bà trước khi bà đưa Kim Junsu đi...
~Không lẽ...Mày là con bé trong cô nhi viện hồi đó ư?_Bà Park ngạc nhiên lên tiếng, ánh mắt bà mở to như không thể tin vào những gì mình nghe được, càng không thể nào tin được người trước mặt mình đây là đứa bé gái năm xưa…
Đứa bé gái năm xưa mà bà từng gặp đó ư? Đúng rồi, chính ánh mắt này...Ánh mắt nhìn bà một cách mạnh mẽ và đầy uy quyền...
Quá khứ như hiện về một cách rõ ràng hơn bao giờ hết về cái ngày hôm ấy...
------------Flash back---------------
...
~Thưa tổng giám đốc! Bà không nhất thiết phải đích thân đi đến cô nhi viện, tôi có thể cho người đến đón đứa trẻ đó!_Vị thư kí ngồi bên cạnh bà lên tiếng.
~Thằng bé này sau này sẽ là người lớn lên bên cạnh Yoochun! Ta muốn em nó là người như thế nào để mà có thể quyết định có nên đưa nó cho Yoochun không? Người hầu sau này của Yoochun nhất định phải được tuyển chọn một cách kĩ lưỡng..._Giọng bà lạnh lùng vang lên.~Khoảng mấy giờ chúng ta sẽ đến sân bay đến Hongkong!
~Vâng! Khoảng chừng hai tiếng rưỡi nữa!
~Vậy thì đủ thời gian cho ta rồi!_Bà Park khẽ mỉm cười nhìn ra ngoài.~Nơi này có vẻ vắng người sống nhỉ?
~Vâng! Đúng vậy thưa bà!
...
Bà đứng trước một ngôi nhà thờ màu trắng, màu sắc của nó khá tao nhã tuy có hơi cũ kĩ, bà ngước nhìn lũ trẽ đang tụ tập trước cây cổ thụ với nhau. Khi thấy bà đến cùng chiếc xe, cả bọn im lặng, ngước nhìn bà rồi đồng loạt tất cả nhìn sang một cậu bé có khuôn mặt khá bầu bĩnh và dễ thương, sau đó cả bọn trong đám trẻ đó che đứa trẻ đó lại, cốt để bà không thấy mặt, nhìn những cánh tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy cậu bé đó, những biểu hiện lo lắng bất an nhìn cậu bé đó, bất giác bà nghĩ rằng ắt hẳn chúng nó đã biết bà sẽ đến và đưa đứa trẻ này đi...
~Lối này! Thưa bà!_Một cậu bé mang một bộ đồ màu đen từ trên xuống dưới từ trong căn nhà bước ra. Ánh mắt lãnh đạm nhìn đám nhóc rồi đưa mắt nhìn bà khẽ cúi chào một cách lễ phép.
Bà gật đầu rồi đi theo cậu bé đó, lòng cảm thấy khá kì lạ về phép lịch sự quá mức ở cậu bé dẫn đường này, nó có cái gì đó không giống lắm về những đứa trẻ cô nhi viện khác...Hay bà đã lầm...
Cậu bé đưa bà qua dãy hành lang, đi đến cuối căn phòng và dừng lại trước cánh cửa gõ nhẹ.
~Vào đi!_Một giọng nói trong trẻo vang lên, bà hơi cau mày vì nhận ra đó là giọng của một đứa trẻ, mà hình như đó là giọng nói của một cô bé gái.
Cậu bé mở cánh cửa, đứng trước cánh cửa, cúi nhẹ đầu chào bà rồi quay người đi thẳng. Bà thấy vậy thì liền nhíu mày, dù có là kẻ ngu ngốc cũng nhận ra nơi này hơi kì lạ. Nhưng cũng chính vì một số người bạn doanh nghiệp nói rằng nơi này chuyên huấn luyện những đứa trẻ mồ côi để phục vụ cho các cô cậu chủ nên bà nghĩ nó kì lạ như vậy cũng không có gì phải để tâm...
Bà bước vào căn phòng, nơi có ánh sáng chiếu vào một cô bé đang mặc đầm màu trắng, đang ngắm nhìn thế giới bên ngoài qua cửa sổ, nếu để ý về tầm nhìn của cô bé thì có thể thấy cô bé đó đang quan sát đám trẻ ở gốc cây cổ thụ. Từ từ cô bé quay đầu lại, nở một nụ cười nhẹ và lên tiếng...
~Đây ắt hẳn là Park phu nhân!
~Ta nghe nói chủ nhân nơi này là Sơ Han? Chắc đây không phải là sơ Han?_Bà Park cảm thấy khó chịu khi một con bé hỷ mũi chưa sạch đang nói chuyện không phân biệt giai cấp mà nói chuyện với bà.
~Sơ Han có việc bận nên nhờ tôi đến gặp bà! Có phải bà đến đây để đưa Kim Junsu đi đúng không?_Đứa bé gái nhẹ nhàng ngồi xuống ghế và rót cho bà một tách trà.
~Hừ! Ai bận hơn chứ?_Bà Park ngồi xuống ghế, khẽ cau mày.
~Vâng! Tôi biết bà Park đây rất bận, lại có địa vị cao hơn chúng tôi rất nhiều, nhưng đâu có nghĩa là chúng tôi không có việc để làm, chúng tôi cũng bận rộn lắm chứ? Nhất là làm việc cho những người cao quý như bà Park đây!_Cách nói chuyện không chút kiêng nể của cô bé trước mặt khiến cho bà Park giận lắm nhưng không thể nói được gì vì cách nói chuyện của cô bé này không có chỗ cho bà bắt bẻ được. Hơn nữa bà cũng bắt gặp cách ăn mặc của cô bé này không giống một đứa trẻ mồ côi, thậm chí bà còn nhận ra chất liệu của chiếc đầm màu trắng này không hề rẻ tiền, cách nói chuyện, ánh mắt đầy uy quyền, bà thiết nghĩ có phải đứa trẻ này có phải là một tiểu thư của một gia đình quyền quý nào đó...
~Cô là..._Bà Park dè chừng lên tiếng.
~Tôi là Kim Hychul! Là người tài trợ nơi này!_Cô bé nhẹ nhàng lên tiếng.~Sơ Han là mẹ nuôi của tôi!
~Ra vậy!_Bà Park khẽ gật đầu.~Mà cô là tiểu thư của nhà nào vậy?
~Điều đó không quan trọng thưa bà! Hơn nữa bà tới đây đâu phải vì việc muốn biết tôi là ai, tôi nói đúng không, thưa bà!
Bà Park nhìn đứa bé gái đó rồi nhấp một ngụm trà, bà thấy cô bé này có vẻ không muốn cho bà biết là ai. Mà nếu cô ta thực sự là một tiểu thư nào đó, trong tương lai, bà tin chắc rồi bà cũng sẽ gặp, lúc đó biết cũng không muộn. Nhưng bà đâu biết rằng lần gặp thứ hai của hai người lại là cuộc gặp đầy oan nghiệt...Có liên quan tới người mà bà sắp phải đưa đi...Kim Junsu.
~Như cô đã biết!_Bà Park muốn mau chóng kết thúc cuộc nói chuyện này rồi đi càng nhanh càng tốt. Dù sao thì bà cũng có việc bận của mình.~Tôi đến là để đưa cậu bé tên Kim Junsu đó đi! Nên cô đưa giấy khai sinh và bất kì giấy tờ nào liên quan đến cậu ta cho tôi! Sao đó rôi sẽ đưa thằng nhóc đó rời khỏi nơi này!
Ánh mắt của cô bé đó dù chỉ một vài giây nhưng cũng để bà nhận ra trong ánh mắt đó có cái gì đó rất lạ, khó nhận biết và định nghĩa được, bà tự hỏi tại sao một đứa bé gái chưa đầy mười tuổi này lại có đôi mắt u sầu và trong đấy mắt đó có gì đó dường như là sự trưởng thành của thời gian...Bà khẽ cười với suy nghĩ kì lạ của mình.
Cô bé đó nhẹ nhàng đặt một túi hồ sơ lên trên bàn, bà Park không cần cô bé nói cũng biết nó là gì. Bà liền mở nó ra, ngạc nhiên khi trong bộ hồ sơ chỉ có giấy khai sinh của thằng bé, ngoài ra không có gì nữa...
~Cái quái gì thế này?_Bà Park gắt lên.~Sao chỉ có một tờ giấy thôi! Gia đình của cậu ta đâu? Thân nhân thế nào? Quê quán ở đâu chứ?
~Bà muốn biết gì từ một đứa trẻ mồ côi!_Giọng lạnh lùng từ cô bé vang lên.
Nghe đến đây, bà Park chợt nhận ra rằng mình đã quên một điều quan trọng, đó là tất cả các đứa trẻ ở đây đều là trẻ mồ côi.
~Tính cách cậu ta như thế nào?_Bà Park lên tiếng.
~Khi sống chung với cậu ta thì bà sẽ biết thôi!_Giọng nói đầy vô tâm và thiếu trách nhiệm của cô bé một lần nữa lại chọc tức bà, cố gắng nén cơn giận, bà đứng dậy, định bụng kết thúc cuộc nói chuyện này tại đây.
~Bà Park...Tôi có một lời khuyên với bà...Hy vọng bà đừng quên!
~Tôi cần gì một lời khuyên từ một bé con như cô?_Bà Park lên tiếng, giọng rõ sự khinh miệt. Dù con bé trước mặt bà có thực sự là một tiểu thư quyền quý thực sự đi nữa thì bà, với tư cách là một chủ tịch tập đoàn đứng thứ ba tại Hàng Quốc và thứ năm trên thế giới mà bà lại phải nghe một lời khuyên từ con bé này sao? Có quá nực cuời không?
~Có lẽ bà nói đúng! Nhưng thưa bà Park, có những chuyện chúng ta không nên nhìn từ một góc độ! Hôm nay, bà đưa Kim Junsu đi khỏi nơi này. Và tôi tin chắc đứa trẻ tên Kim Junsu đó sẽ mang lại gia đình bà một cuộc sống tốt và đầy thành công nhưng nếu bà có ý định hại cậu ta thì tôi tin bà sẽ mất tất cả những gì mà bà đang có...
~Cô đang đe dọa tôi ư?_Bà Park nghếch miệng cười.~Dựa vào đâu mà cô nói như vậy!
~Dựa vào tình cảm của tôi là cậu bé có tên là Kim Junsu, với tôi, đó như là một người anh, một người thân của mình! Và tôi tuyệt đối không cho ai làm hại đến gia đình của mình! Thưa bà! Xin bà hãy nhớ kĩ cho...
"Đúng là con nít! Chỉ toàn nói những lời ấu trĩ..."_Bà Park không nói gì mà quay mặt đi, lòng thấy nực cười về lời nói của con bé mà mình vừa gặp, tình cảm ư? Nó có cho bà quyền lực không? Có cho bà tiền không? Nếu cuộc sống này chỉ nghĩ đến nó thì có lẽ bà chỉ là một công nhân bình thường chứ không phải là là chủ tịch một tập đoàn nổi tiếng như bây giờ. Bà thậm chí còn thấy mắc cười khi nghĩ đến một người như bà, luôn đe dọa người khác lại có ngày bị đe dọa bởi một đứa trẻ như thế này...
~Nếu bà không nghe lời của tôi...Bà sẽ hối hận!_Giọng cô bé vang lên hành lang. Bà không thèm quay lại, cất bước đi một cách tự tin.
Bà nhanh chóng quay chân cất bước căn phòng đó, đưa cậu bé có tên Kim Junsu đi và quên hẳn cái nơi đó... Đã có lần, nếu bà nhớ không lầm, Yoochun đến gặp bà xin địa chỉ của nơi đó để tìm lại kí ức cho Kim Junsu. Bà vốn chẳng để tâm, vì đứa trẻ đó nếu có quên thì đã làm sao? Chẳng phải thằng bé đó sẽ càng chăm lo cho cậu chủ của mình sao?
Mặc dù vậy, Khi Yoochun hết lời năn nỉ, bà cũng cho, sau đó nghe thư kí báo lại nơi đó giờ đã trở thành một khu công nghiệp nào đó mà bà không để tâm. Dù sao thì nơi đó với bà đã không còn quan hệ gì nữa...
....
-------------End flash back------------
Cuối cùng giờ đây, khi bà đã phạm vào lời nói năm xưa của cô bé, như một lời nguyền không thể chối bỏ, bà phải nhận những gì phải nhận...cho những hành động của mình đã gây ra
...
~Cô...Chả lẽ cô là con bé năm xưa ngày ấy sao?_Bà như không thể tin vào mắt mình, ngước lên chàng thanh niên trước mắt mình, bà nhớ ra rồi, cậu thanh niên này, chính cậu ta...Đã chạy theo chiếc xe của bà khi bà đưa đứa trẻ có tên Kim Junsu đi...Ngày ấy cậu bé đó và bây giờ cũng không khác gì mấy, có khác thì chỉ là ánh mắt giành cho bà, nếu ngày ấy lo lắng và nhìn bà đầy kính trọng thì bây giờ chỉ có sự khinh bỉ và đầy hận thù.
~Bà đừng trách hyung ấy khi thất lễ với bà như vậy!_Cô bé thấy ánh mắt của bà nhìn người thanh niên sau lưng mình thì liền lên tiếng.~Với hyung ấy, Junsu như là một đứa em trai nhỏ bé, nên khi biết bà có ý định hại em mình thì ai cũng vậy thôi!
~Junsu vẫn bình an vô sự đấy thôi!_Bà Park khẽ cau mày.
~Nhưng bà đã có ý định giết, và thậm chí còn thuê người giết cậu ta cơ mà! Dù không được thành công lắm! Đã vậy còn động đến người nhà họ Kim. Tôi dù muốn cũng không thể tha thứ cho bà dễ dàng được! Bà cũng nên cám ơn khi chưa có ai bị thương hay bị bà giết chết nên công ty bà chỉ bị khủng hoảng chút thôi, không đến nổi bị phá sản đâu...
~Cô...Có mối liên hệ nào với nhà họ Kim?_Bà Park thắc mắc, rõ hơn đã hơn một lần cô gái này nói đến việc đụng đến người họ Kim, qua cách nói chuyện và ánh mắt, bà nghĩ giữa họ và cô gái này nhất định không phải là một mối quan hệ bình thường.
~Có ơn thì trả! Vậy thôi! Tôi nợ họ một mạng sống!_Cô gái đó lên tiếng, giọng nhẹ hẫng.~Hôm nay tôi đến gặp bà chỉ để nhắc nhở bà thôi! Nếu bà vẫn tiếp tục mặc kệ những lời tôi nói tôi tin không chỉ công ty của bà mà cả đứa con trai lẫn người chồng họa sĩ đang sống bên Pháp của bà cũng không được yên đâu! Chắc bà không muốn họ xảy ra chuyện gì chứ?
~Cô dám ư?_Bà Nghiến răng, trừng mắt nhìn cô gái trước mặt mình.
~Bà có thể bất chấp mọi thứ để bảo vệ con trai mình thì tôi cũng có thể bất chấp đủ thứ để bảo vệ Kim Junsu! Mọi việc chủ yếu là do bà, bà hãy nhớ kĩ điều đó!_Cô gái vừa nói vừa đứng dậy.~Tôi đến chỉ nói với bà vậy thôi!
Nói rồi chàng trai tiến về cánh cửa mở cánh cửa ra, trước khi cô gái bước ra khỏi căn phòng, cô gái quay lại nhìn bà và lên tiếng...
~Tôi khuyên bà đừng nên quá cố chấp làm theo ý mình! Bà đã mất đi người chồng không phải vì tính cố chấp của bà ư? Khiến cho Yoochun lớn lên mà thiếu tình cha, không biết cha mình hiện giờ ở đâu, sống hay chết? Bà không thấy như vậy là quá bất công với anh ta sao? Có thể bà là một người phụ nữ thành đạt, nhưng thưa bà...Bà là một người mẹ tồi đấy!_Nói rồi cô gái quay lưng lại với bà.
~Thực ra cô là ai?_Bà Park ngạc nhiên vì những gì mà mình nghe được, chuyện bí mật này ngoài thư kí của bà và bà ra thì không ai biết, tại sao cô ta lại biết? Không thể nào? Không thể nào?
~Tôi là ai ư?_Cô gái đó khựng người suy nghĩ.~...Là bóng ma...Một bóng ma bị lãng quên...Vẫn tồn tại trên thế giới này!
Nói rồi cô gái đó cùng chàng thanh niên bước đi, đến và đi nhanh như một cơn gió khiến cho bà không biết làm gì ngoài việc nhìn cánh cửa...Trong lòng đầy ngổn ngang suy tính...
....
Cộp cộp
...
~Em quá đối xử nhẹ nhàng với bà ta đấy!_Chàng thanh niên khó chịu lên tiếng.~Lỡ bà ta làm gì Junsu thì sao?
~Hyung đừng lo thái quá như vậy?! Không phải hyung ấy vẫn bình an sao? Hơn nữa...Dù sao bà ta làm như vậy cũng vì bà ta là một người mẹ, làm như vậy cũng vì con trai của mình! Nếu bà ta làm vì mình thì em đã không ngần ngại mà giết bà ta, nhưng bà ta làm như vậy chỉ vì yêu thương đứa con trai của mình, em hiểu tình cảm đó nên...
Người thanh niên đó nghe vậy thì khẽ thở dài.
~Vậy thì Junsu của chúng ta sẽ...
~Đừng lo! Nếu thực sự yêu thương đứa con trai của mình, ít nhất bây giờ bà ta cũng không dám đụng đến Junsu!_Cô gái đó cười khẩy.
~Hyung vẫn không thể tha thứ cho em việc em giấu mọi người về tin tức của Junsu! Thậm chí nếu hyung không theo em đi thì có lẽ em cũng sẽ định giấu hyung phải không?_Chàng thanh niên đó khẽ cau mày nhìn cô gái.
~A! Tại hyung không nhận ra Junsu, chứ em có che giấu đâu? Chẳng phải hơn chín năm về trước, trong lần em cùng mọi người đến phòng hội trưởng Jung Yunho khi nghe tin Jae Joong bị sốt, anh đã gặp Junsu đấy thôi! Hyung không nhận ra đứa em trai mình yêu thương thì nên tự trách mình, sao lại trách em!
~Lần đó vì lo cho Jae Joong bị sốt, hơn nữa hyung có biết Junsu được em đưa đi đâu đâu cơ chứ? Lần đó hyung chỉ nhìn thoáng qua, lại không biết tên thì sao mà để ý chứ? Mà lúc đó cũng đã tám năm liền xa Junsu, làm sao mà hyung lại nhận ra được cơ chứ?
~Hừ! Thế mà lần đầu gặp lại Junsu là em nhận ra liền đấy!_Cô gái đó khẽ mỉm cười.
~Vâng! Tôi biết chủ nhân giỏi, nhưng có sao không nếu người nói với tôi một tiếng đó là Junsu? Đứa em trai mà tôi yêu thương hết mực..._Chàng thanh niên cau mày nhìn cô gái.
~Chỉ vì lúc đó em không muốn có quá nhiều chuyện phiền phức, lúc đó chúng ta không phải chúng ta phải đối mặt với nhiều khó khăn sao? Hơn nữa em không muốn cuộc sống vốn bình yên của Junsu bị xáo trộn vì chúng ta, huống chi Junsu đã mất trí nhớ!
~Chuyện Junsu mất trí nhớ có phải do em đã..._Chàng trai nhìn cô gái đầy dè chừng.
~Không! Nghe nói sau khi đến nhà họ Park, Yoochun đã xô Junsu xuống dưới nước nên gây ra cú sốc với Junsu từ đó đã...Nhưng như vậy cũng tốt! Không phải sao?
~Hừ! Junsu rất sợ nước, thế mà thằng đó...Park Yoochun!_Chàng thanh niên đó nghiến răng.~Nhất định khi có cơ hội tôi sẽ trả cả vốn lẫn lời! Chuyện của Jae Joong đã muốn điên lên, thế mà còn chuyện Junsu nữa...
~Làm gì thì làm! Đừng để lộ chuyện của Junsu! Cuộc sống của chúng ta bây giờ và cuộc sống của hyung ấy vốn không liên quan gì đến nhau!_Nói rồi cô gái đó cất bước đi nhanh hơn.~Nếu hyung vì tình cảm của mình mà làm mọi chuyện rối tung lên thì coi chừng em! Em không muốn Junsu giống anh trai đã chết của mình...
"Em còn nhớ đến chuyện của Junho sao?"_Chàng thanh niên buồn bã nhìn cô gái đó.
...
Yoochun vừa chạy xe xuống cửa bệnh viện và đi vào bệnh viện. Anh tuy ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng thì rất lo lắng cho bà, hồi sáng trước khi đi anh thấy sức khỏe của bà không được tốt, không biết bà đã khỏe hơn chưa?
Bỗng anh thấy bóng dáng người con gái mang đầm màu trắng đi cùng chàng thanh niên từ khoảng cách rất xa đối diện con đường anh đi. Anh thoáng giật mình khi thấy cô gái mang chiếc đầm màu trắng đó, nhưng anh nghĩ người đó nhất định không thể xuất hiện ở đây được. Nhưng bóng dáng đó cứ khiến anh ngờ ngợ và ngạc nhiên khi thấy hai bóng dáng đó càng bước lại gần mình hơn...
~Kim....Kim....Hychul!_Anh lắp lắp lên tiếng.~Không...không thể nào...
Yoochun không thể tin vào mắt mình, làm sao mà Hychul lại xuất hiện ở đây, trong bệnh viện này, ngay sau chuyện công ty và umma của anh, liệu mọi chuyện có phải liên quan đến người đang đứng trước mặt anh không?
~Đã lâu không gặp! Thật trùng hợp quá nhỉ?!_Hychul điềm nhiên lên tiếng, khuôn mặt tuyệt nhiên không hiện lên bất kì cảm xúc này.
~Sao...Em lại ở đây?_Yoochun lên tiếng, ngạc nhiên nhìn người đứng trước mặt mình là tưởng như anh đang nằm mộng.
~Bạn cũ của em bị bệnh nên em đến thăm! Không ngờ lại gặp anh ở đây?!_Giọng Hychul nhẹ hẫng.
~Anh đi thăm umma của mình, còn em…Tuy hơi thất lễ nhưng anh có thể biết người em muốn đến thăm là ai không?_Yoochun hoài nghi lên tiếng.
~Anh biết mình thất lễ thì cũng đừng mong có câu trả lời từ em chứ? Anh không cảm thấy đây là việc riêng của em và anh đang can thiệp sâu vào đời tư của em đấy! Hay anh nghĩ đến việc công ty của anh bị như thế này là do em làm?_Hychul nhìn Yoochun một cách nghiêm nghị.
“Thì đúng là chủ nhân làm chứ gì nữa?”_Heechul, chàng thanh niên đi cùng thầm nghĩ.
~Vậy là không phải em làm ư?_Yoochun hơi ngạc nhiên.
~Em không nói thế!_Hychul n ở một nụ cười khó hiểu.
~Ý em là sao? Rốt cuộc thì chuyện công ty của umma anh có dính dáng đến em hay không?_Yoochun cau mày.
~Em không bắt buộc phải trả lời anh! Mà giả sử em muốn công ty anh tan nát thì anh nghĩ bây giờ công ty của umma anh còn trụ lại được sao?_Hychul nhướng mày thách thức.
~Anh biết nếu em muốn ra tay thì không ai có thể cản được em!_Yoochun lên tiếng.
~H ừ! Mới gặp nhau mà anh tra hỏi đủ điều…Anh không thấy mình quá bất lịch sự ư? Em không phải là tội phạm và anh không phải là cảnh sát…Mà dù có thế thật đi nữa thì cảnh sát muốn tra hỏi thì cũng phải có chứng cứ chứ?_Hychul khẽ cau mày.~Có vẻ như ở đâu có tôi thì ở đó không có bình yên, có phải anh nghĩ như vậy đúng không?
“Là em tự thừa nhận đấy nhé!”_Yoochun thầm đồng tình với câu nói của Hychul.
~Nhìn mặt anh kìa! Xem ra em nói trúng trong bụng anh nghĩ gì rồi chứ gì?_Hychul khẽ nhướng mày nhìn Yoochun.
~Cách nói năng vẫn không kiêng nể ai nhỉ?_Yoochun chợt bật cười.
~Thì do anh muốn gây sự với em trước mà! Nhưng dù sao thì…Chúng ta gặp nhau thế này thật sự là có duyên đấy! Thế nào? Có dám nói chuyện với em bây giờ không?_Hychul cũng bật cười.
~Được thôi!_Anh liền gật đầu.
Hychul quay sang nhìn chàng thanh niên đi bên cạnh mình.
~Hyung về trước đi!
~Nhưng..._Chàng thanh niên cau mày, nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết của Hychul chàng thanh niên chỉ biết thở dài cúi chào cả hai, rồi quay người bước đi.
~Đó là..._Yoochun nhìn bóng dáng chàng thanh niên đó.~Tuy đã có vài lần gặp nhưng cả hai không nói chuyện nhiều. Chắc anh ta là Heechul phải không?
~Ừm!_Hychul gật nhẹ đầu.~Mới đến Nhật! Chưa ăn gì? Anh có biết chỗ nào có đồ ăn ngon không?
~Nếu một bữa cơm mà xóa đi tội lỗi anh gây ra thì tốt biết mấy!_Yoochun mỉm cười. Tuy Yunho ghét người con gái này và anh biết rõ người con gái này rất đáng sợ nhưng không hiểu sao anh cứ mỗi lần tiếp xúc thì anh lại cảm nhận được từ người con gái này chỉ là sự bình yên và là một người đầy tình cảm...
~Anh đang mơ đấy à!_Hychul cau mày nhìn Yoochun.
~Ừ! Anh cũng chỉ dám mơ thôi!_Yoochun cất chân bước đi. Hychul khẽ mỉm cười bước theo sau anh.
...
...
Khách Sạn MANA…
~Đúng là ở Nhật thì chỉ có món Susi là nhất!_Hychul gấp một miếng vào miệng của mình.~Nhưng mà so ra thì tay nghề của tên bếp trưởng ở đây còn thua xa Jae Joong của em!
Yoochun im lặng nhìn Hychul ăn susi ngon lành. Nhìn vẻ mặt ngây thơ, tuy rằng anh không biết đó là khuôn mặt thật hay chỉ là chiếc mặt nạ mà Hychul đeo lên với anh, có thể đó đằng sau khuôn mặt của người đứng đầu của bang Atula thật sự ngây thơ hay chỉ đang diễn cho anh xem. Nhưng với những gì anh gây ra thì Hychul đưa ra khuôn mặt ngây thơ này để đối diện với anh thì có ích gì?
Rốt cuộc mục đích của Kim Hychul lần này đến Nhật là gì đây?
~Em…Có thể cho anh biết tại sao em lại đến Nhật hay không?_Yoochun mãi mới lên tiếng được.
~Mọi người nực cười thật, rõ ràng lúc nào cũng mong em đến, thế nhưng khi em xuất hiện thì lại lo sợ đủ điều…Con người đúng là sinh vật không thể hiểu nổi!_Hychul vờ lắc đầu nhìn Yoochun.
~Tôi nghĩ nếu vì chuyện của Jae Joong nên đến tìm tôi để tính sổ là điều đương nhiên, nhưng thái độ nãy giờ của em không có vẻ gì là giận tôi cả nên…Tôi hơi thấy lạ mà thôi!
~Giận anh lắm chứ?! Nhưng tôi cũng phải cảm ơn anh! Ít nhất nhờ anh mà tôi nghe được giọng nói của anh trai mình sau chín năm trời…_Hychul cười buồn bã.~Giọng nói đó, cách nói đó…Dù biết rằng đó chỉ là lúc Jae Joong mất hết lí trí, không chút tỉnh táo mà còn nhận ra tôi…Thật sự tôi cũng cảm thấy an ủi phần nào về số phận không thể thay đổi giữa anh em chúng tôi?!
~Anh xin lỗi!_Yoochun lên tiếng.
~Anh có lỗi gì chứ?_Hychul ngạc nhiên.~Vì đã đâm Jae Joong sao? Nếu chỉ vì vết thương cỏn con đó mà chết thì đó đã không phải là anh trai của Kim Hychul này! Càng không phải là người của bang Atula…
~Không! Vì chuyện của Jae Joong và Yunho…Để Jae Joong phải chịu nhiều uất ức mà anh không thể làm gì cả thực sự anh rất xin lỗi…
Hychul không nói gì, khẽ đưa tay cầm tách trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụp, cô ngước lên nhìn Yoochun và khẽ thở dài…
~Yoochun! Sự việc Yunho mất trí nhớ rốt cuộc là sao? Anh có thể cho tôi biết một cách tường tận được không?_Hychul bình tĩnh nói.
~Có phải em nghĩ Yunho giả vờ mất kí ức không?_Yoochun lên tiếng.
~Có lẽ…_Hychul mỉm cười lịch sự.
~Không thể nào như vậy được, nếu giả vờ thì mọi người trước hay sau cũng sẽ phát hiện ra thôi! Hơn nữa…Yunho làm như vậy để làm gì cơ chứ? Mọi việc giữa Yunho và Jae Joong đang rất tốt đẹp, hắn ta không ngu ngốc làm cái chuyện này để đánh mất hạnh phúc mà mình khó khăn lắm mới có được…_Yoochun giải thích.
~Đúng vậy! Hắn ta làm như vậy thì được gì chứ?_Hychul cau mày suy nghĩ, ánh mắt nhìn về một hướng xa xăm.~Phải có lí do nào đó thì hắn mới có thể làm như vậy, em nói đúng không nhỉ?
Yoochun thấy Hychul khá thờ ơ với vấn đề Yunho mất trí nhớ, anh nghĩ rằng Hychul do không biết rõ sự việc lên liền lên tiếng.
~Làm gì có lí do nào để Yunho phải làm như vậy chứ? Lúc đó, Yunho và Jae Joong chuẩn bị cưới nhau thì đột nhiên Yunho nói công việc ở Mỹ có vấn đề xảy ra rất nghiêm trọng nên phải giải quyết gấp vậy nên Yunho đã đi chuyến bay đến Mỹ…Dự định đi hai tuần rồi về cùng Jae Joong đám cưới…Nhưng sau đó có một vụ tai nạn máy bay trên chuyến bay Yunho đi. Lúc đó, em biết đấy, anh sao dám nói sự thật cho Jae Joong biết. Vì thế anh đã giấu sự việc đi…Và âm thầm tìm Yunho. Rồi Jae Joong cũng biết, nhưng cậu ta không tin rằng Yunho đã chết, tôi cũng không tin, tôi đi tìm khắp nơi, còn Jae Joong thì quyết định chờ…Cậu ấy tin rằng Yunho sẽ trở về vì Yunho đã hứa với cậu ta…Quả thật, Yunho đã trở về, sau năm năm…Nhưng sự trở về lần này chỉ là cái xác của Yunho, vì Yunho không còn là Yunho nữa, cách nói năng, cách sống, suy nghĩ hoàn toàn khác một Jung Yunho mà chúng ta đã từng biết…Tôi cũng không ngờ Yunho lại thay đổi đến như vậy!
Hychul lặng lẽ nghe Yoochun kể toàn sự việc mà không lên tiếng. Sau khi Yoochun kết thúc câu chuyện mình kể thì Hychul khẽ nhấp một ngụp trà, đưa đôi mắt nhìn về một cái nhìn xa xăm…
~Em có thể hỏi anh một câu không?_Cuối cùng Hychul lên tiếng sau một khoảng im lặng của mình.
~Em cứ hỏi!_Yoochun hơi ngạc nhiên.
~Lúc đó, ở mỹ xảy ra vấn đề gì vậy? Vấn đề đó có nghiêm trọng đến mức Yunho không thể nhờ người đáng tin cậy bên cạnh mình, thậm chí là cả anh, người bạn đáng tin cậy và thân nhất của mình đi được hay sao mà phải đích thân mình đi trong khi ngày quan trọng nhất của đời mình sắp diễn ra…_Hychul nhìn Yoochun một cái nhìn thấu suốt của người ngoài cuộc.
Ngay khi nghe Hychul nói như vậy thì Yoochun liền cảm thấy nghi ngờ, đúng là sự việc ở mỹ có xảy ra nghiêm trọng đến mức Yunho phải đi trong khi ngày mà Yunho mong đợi nhất sắp diễn ra thì đúng là kì lạ. Sự việc Yunho gặp tai nạn máy bay khiến Yoochun lo lắng đi tìm bạn thân của mình mà cũng không tìm hiểu sự việc nghiêm trọng đó là gì? Hình như lúc đó anh chỉ tập trung tìm Yunho và để công việc lại cho Kangta giải quyết. Giờ anh cũng bắt đầu cảm thấy nghi ngờ liệu việc Yunho bị tai nạn máy bay có thật sự chỉ là sự trùng hợp hay không? Liệu đó là một cuộc ám sát Yunho không thành ư? Hay là…Liệu việc Yunho bị mất trí nhớ đó…Anh bắt đầu nghi ngờ sự việc Yunho bị mất trí nhớ có cái gì đó mờ ám…
~Tất cả dường như được ai đó sắp đặt sẵn…_Hychul lên tiếng, như khẳng định thêm suy nghĩ của Yoochun.~Và người này thật sự rất thông minh mới có thể sắp xếp ra một kế hoạch hoàn hảo đến như vậy?
~Em nói như vậy là…_Yoochun ngạc nhiên, anh suy nghĩ đến việc Yunho bị mất tích và mất trí nhớ thì bà Jung là người bình thản nhất, thậm chí Kangta cũng không tỏ thái độ gì rõ rệt cả. Chả lẽ bà Jung đã nhúng tay vào ư?~Liệu việc Yunho mất trí nhớ có liên đến umma của mình không?
~Mục đích của bà ta là gì?_Hychul vẫn bình thản nhấp một ngụp trà.
~Việc Yunho cưới Jae Joong ngay từ đầu bà Jung đã không đồng ý! Chắc bà Jung cố tình nhờ một ai đó thay đổi kí ức của con trai mình! Đúng vậy, bà ta…chỉ có thể bà ta mới có đủ khả năng làm được! Việc Yoon na và bà Jung có thái độ rất kì lạ mỗi khi gặp nhau…Thêm việc có một người đàn ông định xóa đi kí ức của Jae Joong mà không thành…Không lẽ Yoon na chính là người mà bà Jung phái đi xóa kí ức của con trai mình ư?_Yoochun ngạc nhiên.
~Rất có thể…_Hychul khẽ gật đầu, đôi mắt nhìn về một hướng vô định, không có vẻ gì quan tâm đến câu chuyện mà Yoochun đang đề cặp đến.
~Đúng vậy!_Yoochun gật đầu khẳng định thêm suy luận của mình.~Yoon na có vẻ rất yêu Yunho, có lẽ cô ta cũng tham tiền cũng như địa vị họ Jung nên mới giữ Yunho bên mình suốt năm năm khiến cho Yunho yêu cô ta...Cô ta thật đáng sợ!
~Nhưng suy cho cùng cô ta cũng chỉ là nạn nhân cho kẻ đứng đằng sau kế hoạch này!_Hychul lúc này mới bật cười nhẹ, một nụ cười mang sắc thái nhiều nghĩa…
~Đúng! Jung phu nhân suy cho cùng vẫn hơn cô ta! Nếu cô ta suy nghĩ đơn giản như vậy thì so với bà Jung phu nhân thì vẫn thua xa…Suy cho cùng thì người đứng đằng sau kế hoạch này cũng một tay bà ta sắp đặt…
~Chắc gì Jung phu nhân đã là người đứng đằng sau! Chắc gì bà ta không là con cờ của chính người mà bà ta không ngờ tới!_Hychul bật cười.~ Xem ra, là bạn, anh vẫn chưa hiểu hết về Yunho đâu?!
~Em nói như vậy có ý gì?_Yoochun hoài nghi.
~Em chỉ thấy kì lạ…Tại sao Yunho lại dễ dàng mất đi kí ức thôi! Anh ta là ai chứ? Người anh trai em yêu, người em lựa chọn trong vạn người có đủ tư cách ở bên anh trai em lại tầm thường vậy ư?_Hychul nhướng mày nhìn Yoochun.~Hơn nữa, chúng ta vẫn chưa biết lí do thực sự Yunho đi trên chuyến bay đó…
~Chả lẽ có ai đó…Uy hiếp khiến cho Yunho phải đi chuyến đi đó ư?_Yoochun ngạc nhiên. ~Không lẽ có ai đứng đằng sau tất cả mọi chuyện sao?
~Ai có thể uy hiếp được tên đó chứ?_Hychul bật cười, đưa tách lên miệng của mình và nhấp một ngụp.
~Ý em là sao?_Yoochun cảm thấy kì lạ trong lời nói của Hychul.
~Không! Chỉ là em nghĩ một sự việc mình nghĩ nó không thể xảy ra nhưng không có nghĩa nó không xảy ra…
~Em có thể nói rõ ràng hơn được không?_Yoochun cảm thấy khó hiểu, anh cảm thấy dường như mình bị lạc trong mê cung trong cuộc nói chuyện với cô.
~Không có gì? Chỉ là em cảm thấy…Hình như việc em chọn Yunho bên cạnh Jae Joong mình…Là quyết định đúng đắn!_Hychul lên tiếng, ánh mắt dường như rất xa xăm.
~Nhưng Yunho giờ đang mất kí ức, giờ cái tên ngốc đó chỉ biết đến Yoon na gì của hắn ta thôi!_Yoochun gắt lên, nghĩ tới việc Yunho làm tất cả mọi người thất vọng như thế nào sau những gì hắn ta đã làm.~Không biết giờ cái tên ngốc đó đang nghĩ gì?
~Sau này, khi sự thật phơi bày! Anh có lẽ sẽ hiểu được Yunho nghĩ gì thôi mà…_Hychul nhẹ nhàng mỉm cười.~Em tin rằng người mà Yunho yêu trên thế giới này chỉ có một người mà thôi! Dù thời gian có trôi đi, qua bao nhiêu chuyện xảy ra...Con tim ích kỷ đó...Vốn chỉ có thể rung động vì một người...
~Em tin Yunho như vậy sao?_Yoochun ngạc nhiên.~Không phải em đã từng ngăn cản cả hai đến với nhau ư?
~Em ghét hắn ta! Nhưng không thể không phủ nhận tình yêu hắn ta giành cho anh trai của em…Em nghĩ rằng tình yêu đó sẽ không bao giờ thay đổi! Cho dù nó có trải qua…Hàng vạn năm, luân hồi ngàn kiếp thì hắn ta vẫn luôn tìm kiếm một nửa của cuộc đời mình…_Hychul khẽ cười, đưa tay nhấp một ngụp tra… Ánh mắt dường như rất xa xăm...
~Em ...nghe em nói như vậy chứng tỏ em rất tin Yunho phải không?_Yoochun bật cười.
~Ừm!_Hychul khẽ gật đầu.~Em đến đây vốn để xác định vài chuyện và giải quyết một số vấn đề riêng tư. Xem ra công việc của em cũng xong rồi! Chắc em sẽ về Hàn sớm thôi! Cám ơn anh về bữa ăn tối nay! Cũng đã trễ rồi…Em xin phép đi trước!_Nói rồi Hychul đứng dậy.
~Em định về ư? Không gặp Jae Joong sao? Ngày mốt là sinh nhật của Jae Joong rồi! Em không muốn ở lại đón ngày sinh nhật của Jae Joong sao?_Yoochun ngạc nhiên đứng dậy theo Hychul.
~Chỉ sợ…Em không thể kiềm chế được bản thân mình chạy đến ôm anh ấy và tất cả sẽ…Anh biết mọi chuyện sẽ như thế nào nếu mọi người biết em còn tồn tại trên thế giới này mà!_Hychul nhìn Yoochun bằng ánh mắt buồn bã.~Dù gì thì…Em chỉ mang đến sự chết chóc và đau khổ cho tất cả mọi người, không phải sao?
Nghe đến đây, Yoochun rất muốn với với Hychul rằng cô không mang lại sự chết chóc và đau khổ, muốn an ủi cô, vì anh biết tuy chỉ mới hơn hai mươi nhưng cô gái này đã nếm đủ đắng cay của một cuộc đời...Nhưng khi anh định mở miệng thì lại thôi, rất muốn nói nhưng những hành động và lời nói của anh từ khi gặp Hychul chẳng phải đã khẳng định Hychul chính là con người mà đi tới đâu chỉ mang bất hạnh đến đó sao? Anh nhìn vào đôi mắt đen, sâu thẩm khó dò đó, âm thầm chịu đựng một mình như thế mà không biết nói gì? Bất giác, anh thở dài. Hychul thấy anh như vậy thì cũng chỉ lắc nhẹ đầu, bàn tay trái của mình bất giác cầm ly tách lên và uống cạn nó. Lúc này Yoochun phát hiện ra trên bàn tay của Hychul có một vật lấp lánh phát sáng...
~Hychul...Đó có phải là..._Yoochun ngạc nhiên nhìn bàn tay trái của Hychul.
Hychul thấy Yoochun có thái độ như vậy thì khẽ mỉm cười gật đầu...
…
...
Yoochun và Hychul đứng trước cổng nhà hàng MANA, nhìn nụ cười dịu dàng của cô đứng giữa ánh đèn bừng sáng trong đêm tối với những cơn gió lạnh thổi qua. Lúc này, Yoochun nhận ra Hychul quả thật là một cô gái xinh đẹp, bề ngoài mỏng manh và yếu đuối mà bất kì chàng trai nào nhìn vào cũng chỉ muốn ôm ấp và che chở...Cô cũng sẽ như cô gái khác, yêu và được yêu, rồi có một người chồng, có một đứa con và sống hạnh phúc bên cạnh những người mình yêu thương, có thể có những giận hờn, buồn vui như những người bình thường khác...Anh tự hỏi ông trời có quá bất công khi để một cô gái như thế này phải gánh chịu một sức mạnh và lời nguyền mà theo anh không phải mấy ai cũng có thể chịu đựng được...
~Em định đi đâu?_Yoochun lên tiếng.
~Em đã gọi cho Heechul! Anh ta sẽ đến đón em nhanh thôi! Trước đó em muốn đi xung quanh xem thành phố Tokyo xinh đẹp này thay đổi như thế nào sau chín năm trời!_Hychul ngước nhìn bầu trời về đêm, nhẹ nhàng mỉm cười...
~Em đã thay đổi nhiều!_Yoochun bất giác lên tiếng.~Tuy anh không thể biết chính xác nhưng ở em có gì đó rất khác....Anh không biết phải nói sao?
~Em thay đổi? Anh không thay đổi sao, Yoochun? Đã hơn chín năm rồi! Anh nghĩ khoảng thời gian đó cùng bao nhiêu trải nghiệm trong cuộc sống liệu em và anh, hay tất cả mọi người có thể không thay đổi sao?
Yoochun nghe Hychul nói như vậy thì bất giác mỉm cười...
~Còn tình cảm thì sao, Hychul? Tình cảm liệu có thay đổi không?_Yoochun bất giác lên tiếng.
~Maybe...Maybe not...I don't know..._Hychul khẽ lắc nhẹ đầu.~Em đi đây! Chăm sóc cho Jae Joong dùm em và...Anh cố gắng mang hạnh phúc cho người anh yêu...
~Anh biết!_Yoochun gật nhẹ đầu.
Hychul nghe Yoochun nói như vậy thì liền mỉm cười, quay người bước đi một cách dứt khoác và tự tin. Nhìn cái bóng dáng nhỏ xa dần trong màn đêm sâu thẩm, bất giác Yoochun thấy người con gái đó thật nhỏ bé, thật cô đơn trên con đường mà cô phải đi...
"Liệu ai đó có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng của người con gái đó?"_Yoochun bất giác nghĩ."Liệu có người nào có thể yêu cô gái này và chấp nhận cô ấy cũng như cuộc đời mà cô gái đó phải gánh chịu...Liệu ai đó có thể có đủ dũng cảm và tình yêu để sánh bước cùng cô gái ấy trên quãng đường đời còn lại?"
Từng hơi khói thở ra từ miệng của Yoochun, bàn tay bất giác ôm chặt chiếc áo khoác, mùa đông ở Tokyo thật sự rất lạnh...
~Yoochun! Sao anh biết tôi đến mà đứng đợi ở đây vậy?_Giọng nói của Ji Hoon vang lên sau lưng anh khiến Yoochun giật mình quay người lại. Anh chợt nhớ mình có hẹn Ji Hoon ở đây, khéo léo đứng chắn tầm nhìn của Ji Hoon. Yoochun lên tiếng.
~A! À! Ờ! Thì tôi cũng chỉ mới đến thôi!_Yoochun chắn ngang tầm nhìn và lấy tay bá vai Ji Hoon kéo Ji Hoon vào khách sạn.~Nếu đã gặp nhau ở đây thì chúng ta cùng đi vào với nhau luôn!
Cảm thấy sự thân mật quá mức của Yoochun, Ji Hoon hơi ngạc nhiên nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Bỗng chiếc chìa khóa xe của Ji Hoon rớt xuống khiến Ji Hoon cúi xuống nhặt.
~Khoan! Tôi đánh rơi chìa khóa rồi! Anh làm gì mà kéo tôi đi nhanh quá khiến tôi đánh rơi chìa khóa đây này!_Ji Hoon nhẹ nhàng mỉm cười và cầm chiếc chìa lên lắc leng keng trước mặt Yoochun.
~Nhặt được thì chúng ta vào thôi!_Yoochun vội quay bước đi, và ngay khi bóng Yoochun rời khỏi chổ mình thì bóng dáng của một cô gái mang chiếc đầm màu trắng đập vào mắt của Ji Hoon.
"Lại là một cô gái mang đầm màu trắng...Ji Hoon à! Mày sao mà ngu ngốc quá vậy? Bao nhiêu năm rồi, mãi tìm một bóng hình vô thực, mày định sống mãi như thế sao?"_Tự cười bản thân mình ngu ngốc, Ji Hoon lắc nhẹ đầu nhìn bóng dáng đó đi xa.
Bỗng bóng dáng ấy dừng lại, Ji Hoon định quay mặt đi thì liền sựng người lại khi thấy cô gái đó quay nửa người, để lộ nửa khuôn mặt của mình...
Thịch...
Thịch...
~Ji Hoon à! Chúng ta vào trong thôi!_Yoochun thấy thái độ kì lạ của Ji Hoon thì liền tiến đến nắm tay và kéo anh đi.
Nhưng Ji Hoon không hề di chuyển, ánh mắt anh đang dán chặt vào cô gái với chiếc đầm trắng đang chuẩn bị bước qua đường. Khoảng cách giữa anh và cô gái rất xa, khuôn mặt có thể anh không nhìn rõ nhưng tại sao? Tại sao con tim anh lại đập mạnh như vậy?
~Ji Hoon..._Yoochun lên tiếng.
"Đó không thể nào là cô ấy!"
~Ji Hoon, chúng ta vào thôi! Trời chuyển lạnh rồi!
"Cô ấy đã chết rồi! Chính mắt mình đã thấy cô ấy ngã xuống!"
~Ji Hoon..._Yoochun kéo Ji Hoon nhìn thẳng vào mình.~Chúng ta...Vào thôi!
Ji Hoon ngước nhìn Yoochun, Yoochun gượng cười kéo Ji Hoon được một bước thì Ji Hoon không đi nữa...Bất giác Ji Hoon lại ngước nhìn cô gái đang bước qua đường...
"Nhưng..."
Ngay lúc đó, Ji Hoon hất bàn tay của Yoochun ra, cơ thể bất giác chạy đi theo bóng dáng của cô gái đó...
~Ji Hoon...Ji Hoon..._Yoochun cố gắng kéo Ji Hoon lại nhưng không được. Nhìn bóng dáng Ji Hoon chạy vào đám đông để tìm người con gái đó, Yoochun nở nụ cười đầy đau thương...~Đồ ngốc! Cuối cùng... Thì Người đau khổ nhất cũng chỉ là bản thân mình thôi ư?
...
Thịch...
Thịch...
Mình biết mình rất ngốc!
Mình biết không thể nào là cô ấy...không thể nào được! Không thể...
Lí trí mình biết rõ như vậy nhưng tại sao? Tại sao?
Tại sao cơ thể mình lại run lên khi thấy bóng dáng đó...
Trái tim không ngừng mách bảo đó là cô ấy...
Từng mạch máu của mình nói cho mình biết đó là cô ấy và đừng để đánh mất cô ấy...
Từng tế bào trên cơ thể gào thét mong mỏi được ôm ấp cơ thể bé nhỏ đó...
Một lần nữa...SẼ không có một lần nào nữa mình để mất đôi bàn tay ấy...
Nụ cười đó, ánh mắt đó, người con gái đó...
Hòa người vào đám đông, ánh mắt của Ji Hoon mong mỏi được nhìn thấy hình bóng của người mình yêu thương mà chạy đi khắp nơi...Mặc kệ anh liên tục đâm sầm vào người khác, mặc kệ ánh mắt mọi người nhìn anh một cách kì lạ, mặc kệ những giọt mồ hôi liên tục lăn dài trên cơ thể anh, mặc kệ bộ đồ sang trọng trên người anh giờ đã trở thành một cách khó coi...Anh mặc kệ tất cả, giờ đây, trong mắt anh chỉ đang tìm kiếm một người...
~Khoai lang nướng đây!?_Người bán khoai rao lên. Anh quay người chạy đi mà không để ý một cô gái với chiếc đầm màu trắng đang tiến lại chỗ người bán khoai...~Chị ơi! Khoai lang nướng không chị?
Cô gái đó nhìn những hơi nóng bốc lên từ ngọn lửa và củ khoai, bất giác mỉm cười.
~Cám ơn! Nhưng tôi không mua..._Nói rồi cô gái quay người bước đi.~Nó quá ấm áp...Không hợp với tôi!
...
Ji Hoon tìm mãi, tìm mãi mà vẫn không tìm thấy bóng hình của cô gái mà anh yêu thương, thất vọng, chán nản và tự cười mình đã quá ngu ngốc khi nghĩ cô ấy còn sống...
~Ha...Ha... ha ha ha! Ji Hoon ơi là Ji Hoon...Chín năm trước, đứng trước mộ của cô ấy, xé đi tấm hình cô ấy! Mày đã hứa gì? Không phải mày phải quên người con gái có tên là Kim Hychul sao? Tại sao? Tại sao hôm nay mày lại ngu ngốc như vậy cơ chứ? Mày...Thật hết thuốc chữa...Ha ha ha..._Ji Hoon bật cười trong làn nước mắt.
Ji Hoon ngước lên bầu trời...
~Anh nghĩ mình làm được! Dù mỗi ngày trôi qua, anh cố gắng sống tốt không định hướng, không suy nghĩ, không dám nhớ về em...Người con gái anh yêu...Chín năm qua, một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không ngắn...Anh đã nghĩ...Từng ấy thời gian sẽ làm phai nhạt tình cảm của anh giành cho em, tình yêu ngu ngốc của anh giành cho em rồi sẽ qua đi...Theo năm tháng thời gian. Nhưng qua đêm nay, anh biết....Anh biết mình sai rồi...Nhìn hình bóng em thoáng qua, anh như một thằng điên, chạy điên cuồng đi tìm em mà không màng đến gì cả...Anh...Thật hết thuốc chữa phải không em?_Ji Hoon đưa tay lên, lau đi những giọt nước mắt cùng nụ cười cay đắng trên môi.
Ánh mắt bất chợt nhìn về phía trước. Và anh đã nhìn thấy bên kia đường...Một người con gái đang bước đi...Lại là mơ ư? Hay là ảo ảnh của bản thân anh?
Cơ thể anh vô tình bước đi theo hướng của cô gái, ánh mắt không thể rời khỏi hình bóng cô gái...Hai người cùng nhau bước đi, trên hai con đường song song...Hai con đường không bao giờ giao nhau...Cũng chính như cuộc đời anh và cô gái đó...Vốn dĩ không bao giờ có thể gặp nhau...Trên nẻo đường đời mà họ phải đi...
Có phải anh đang mơ? Có phải đó chỉ là ảo ảnh mà anh đã tưởng tượng ra? Hay đó là linh hồn của em? Hay chỉ là người giống người mà thôi?!
Hình dáng đó đã thay đổi rất nhiều sau chín năm nhưng anh biết chắc đó là em...Là em đúng không? Là em...Kim Hychul?! Anh biết đó là em...Em đang đứng trước mặt anh, đúng không?
Bỗng, cô gái dừng bước, ánh mắt đượm buồn nhìn lên bầu trời chỉ một màu đen sâu thẩm. Rồi một chiếc xe màu đen chậm chậm tiến lại gần cô gái và dừng hẳn. Cô gái nhìn người trong xe và mở cửa xe ra định bước vào xe. Khoảng khắc đó, khi cô gái quay đầu lại, đối diện với anh....
Anh biết đây không phải là mơ, không phải là ảo ảnh...
Anh biết...Là cô ấy, là người con gái anh giành trọn cả đời này chỉ để yêu...
~Kim....KIM HYCHUL...................!?_Anh hét to lên, gào thét tên cô. Gào thét nỗi nhớ nhung, như tình cảm mà anh phải chôn giấu trong hơn chín năm liền.
Ngay khi cô gái bước lên xe, tiếng gọi của anh khiến cho cô gái đó phải giật mình và ngước lên nhìn, anh đã trông chờ giây phút đó biết bao nhiêu. Anh rất muốn biết khi cô ấy nhìn thấy anh sẽ có thái độ như thế nào? Tình cảm của người con gái đứng trước mặt anh giành cho anh như thế nào? Có giống như tình cảm của anh giành cho cô ấy…Mãi không thể quên đi những gì mà cả hai đã trải qua…
Ngay lúc đó, một chiếc xe tải chạy ngang qua. Chắn ngang tầm nhìn giữa anh và người con gái đó. Anh hét tên cô gái ấy nhưng vẫn không thể lấn át được tiếng xe. Ngay khi chiếc xe chạy đi xa, anh chạy ngang qua đường thì đã không thấy chiếc xe màu đen cùng cô gái mà anh yêu thương...
~Kim Hychul..._Ji Hoon ngước nhìn quanh...
" Nếu có thể nắm lấy, anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay!"
"Kim Hychul!"
...
Cách đó một khoảng khá xa, người con gái nhẹ nhàng lên tiếng trên chiếc xe hơi màu đen.
~Lúc nãy...Mọi người có nghe tiếng gì không?
~Hyung không biết nữa! Có nghe loáng thoáng ai đó gọi tên em thì phải?!_Chàng thanh niên tên Heechul lên tiếng.
~Chủ nhân! Có ai gọi người sao?_Người đang lái chiếc xe ngạc nhiên lên tiếng.~Không phải chủ nhân mới đến Nhật sao?
~Ừm! Ta cũng thấy lạ!_Cô gái đó lên tiếng.
~Mà giọng nói đó...Quen thuộc lắm, chỉ có điều hyung không nhớ là của ai? Em biết là của ai không, Hychul?_Chàng thanh niên tên Heechul lên tiếng.
~À..._Hychul, cô gái duy nhất trong xe khẽ mỉm cười và ngã người dựa vào ghế.~Em mệt quá! Giờ chỉ muốn chợp mắt một chút! Lát hãy gọi em dậy khi tới khách sạn!
Nói rồi Hychul nhắm mắt, Heechul và chàng tài xế xe nhìn nhau khó hiểu, khẽ lắc đầu họ nhìn vị chủ nhân chứa đầy bí mật của mình. Chiếc xe chạy xé gió trong đêm….Mất hút trong không gian…
Hychul, đôi mắt nhắm nghiền...Trong đầu vẫn vang lên giọng nói đó...
"KIM HYCHUL...."
"Giọng nói đó....Chỉ có thể là một người!"
“Em…Vẫn không thể quên được giọng nói của anh!”
...
CẠCH...Cậu giật mình khi thấy cánh cửa mở ra. Một cái đầu nhỏ xuất hiện sau cánh cửa khiến cậu mỉm cười.
~Amy! Sao em vào mà không gõ cửa?_Cậu lên tiếng.
~Tại bây giờ là 12h đêm rồi! Thấy phòng của oppa vẫn còn đèn, em cứ nghĩ oppa ngủ quên mà không tắt đèn nên định vào tắt hộ oppa!_Vừa nói cô bé tên Amy bước vào phòng và chạy đến chỗ cậu.~Sao giờ mà oppa vẫn còn ngủ?
~Tại oppa ngủ không được!_Cậu xoa đầu Amy.~Giờ này sao không ở phòng mà ngủ?
~Em đi Tolet! Sao oppa ngủ không được?_Amy trèo lên giường.
~Ừm! Oppa không biết! Chắc tại khó ngủ!
~Oppa sao không tắt đèn, như vậy có phải dễ ngủ hơn không?_Amy lên tiếng. Nhưng ánh mắt cậu, dù chỉ thoáng qua nhưng đủ để Amy nhận thấy trong đôi mắt đó có chút sợ hãi.~Em ngủ với Oppa được không?
~Được chứ?!_Cậu xích người ra cho Amy leo lên giường. Cô bé nhanh chóng trèo lên và nằm bên cạnh cậu…
~Em hát cho oppa nghe nha…_Amy nhận cái gật đầu từ cậu thì nghẻn miệng cười cất giọng ca của mình lên…
…
Xưa kia, khi thế giới này chưa được hình thành, cả thế giới này chỉ có một màu đen hỗn độn…
Bóng tối lúc đó là người ngự trị nơi đây…
Một ngày kia, có một ánh sáng nhỏ ra đời…
Một ánh sáng nhỏ được sinh ra trong thế giới ánh sáng…
Và bị lạc đến thế giới của bóng tối…
Cậu khẽ cau mày, bài hát này hình như cậu đã nghe ở đâu rồi…
Khi nhìn thấy ánh sáng nhỏ đầy yếu ớt đang thoi thóp…
Bóng tối đã nhặt về và nuôi dưỡng…
Ánh sáng nhỏ được sinh ra ở thế giới ánh sáng…
Bị lạc lối đến thế giới bóng tối…
Và được chủ nhân nơi đó… Bóng tối nuôi dưỡng…
Chẳng phải đây là lời bài hát trong giấc mơ của mình ư?
Ngày ngày ánh sáng nhỏ được bóng tối che chở và nuôi nấng…
Ánh sáng đó ngày càng tỏa sáng …Trong vương quốc bóng tối…
Và khi ánh sáng nhỏ đó lớn lên…
Khi ánh sáng không thể sống ở thế giới bóng tối được nữa…
Vì ánh sáng và bóng tối vốn không thể cùng tồn tại…
Bóng tối quyết định để ánh sáng đó ra đi…
Đúng rồi! Chính là bài hát đó…
Ánh sáng nhỏ đấy…Cuối cùng đã trở về thế giới ánh sáng…
Một thế giới mà không có sự tồn tại của bóng tối…
Ánh sáng đó tỏa sáng thật lộng lẫy trong thế giới ánh sáng của mình…
Không một ai có thể tỏa sáng mạnh mẽ như ánh sáng nhỏ đó…
Có ai mà ngờ được rằng ánh sáng nhỏ đó…
Được nuôi dưỡng bởi bóng tối…
…
~Amy!? Bài hát này sao em biết vậy?_Cậu lên tiếng.
~A! Đó là một bài hát mà em nghe được từ một người…Cô ấy là bạn của em! Mỗi lần khi cô ấy ở một mình thì cô ấy hay hát bài này lắm!
~Sao cô bé đó biết bài hát này?_Nhận cái lắc đầu của Amy cậu lên tiếng.~Em cũng không biết ư?
~Vâng! Em thấy hay nên hát thôi!_Amy lên tiếng.~Oppa thấy bài hát này thế nào?
~Oppa…Thấy bài hát này buồn quá! Bóng tối thật đáng thương, trong thế giới của mình, bóng tối chỉ có ánh sáng nhỏ đó, thế nhưng rồi bóng tối phải để ánh sáng nhỏ đó ra đi để lại bóng tối! Không biết bóng tối đó sẽ sống ra sao khi không có ánh sáng nhỏ đó?_Cậu mỉm cười.~Nhưng ánh sáng nhỏ đó cũng rất đáng thương, vì dù có ở một thế giới tốt đẹp và hạnh phúc nhất nhưng nếu không có người mình yêu quý bên cạnh thì nơi đó…Không khác gì là địa ngục với ánh sáng đó…
~Nhưng nếu cả hai ở với nhau thì sẽ chết?!_Amy lên tiếng.
~Sống và chết…Điều đó không quan trọng, mà điều quan trọng ở đây là…Hai người đó có thể ở bên nhau! Không còn cô đơn…Em nói không đúng sao?
Amy ngước nhìn cậu thật lâu rồi ôm chặt lấy cậu.
~Phải! Oppa nói đúng! Sống và chết tất cả chỉ là hư vô…Ở bên người mình yêu quý mới là điều quan trọng nhất! Em ước oppa và mọi người có thể bên em sống hạnh phúc bên nhau!
Cậu thấy Amy ôm chặt lấy mình thì khẽ mỉm cười ôm cô bé, cậu nghĩ cô bé Amy này nhắc mọi người ở đây là gia đình cậu, Junsu, Yoochun…Cậu có ngờ đâu “mọi người” mà cô bé Amy này nhắc đến đang ở một nơi rất xa…Những người mà cậu đã lãng quên… Cậu bất giác ánh mắt đưa về hướng cửa sổ nhìn ra bóng đêm…
“Liệu số phận của ánh sáng nhỏ đó và bóng tối đó có thể thay đổi được không?”
…
~Anh nói sao? Hychul đã đến Nhật sao? Anh còn nói chuyện trực tiếp với cô ấy à?_Junsu ngạc nhiên nói qua điện thoại.
[Ừm! Anh không biết người đó đến Nhật làm gì? Nhưng có vài vấn đề người đó nói khiến anh cảm thấy nghi ngờ! Mai chúng ta gặp sẽ nói rõ hơn, được không?]
~Vâng! Yoochun, anh có nghĩ sinh nhật của Jae Joong lần này người đó có đến không?
[…Anh không nghĩ vậy!]
~Tại sao?
[Em biết lí do mà…Junsu! Hơn ai hết chúng ta là người hiểu nhất tại sao người đó tại sao lại làm như vậy?!]
“Em không hiểu Yoochun à! Cả hai người là anh em cơ mà! Đã từng sống chết vì nhau, cớ sao bây giờ thậm chí lại không thể gặp mặt nhau?! Tại sao? Em không hiểu? Lời nguyền đó…Đáng sợ vậy sao?”
End Chap 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro