Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Người - quỷ bất phân


Hoàng Văn Tân ở phía sau cực kì kích động, lập tức xông đến la lối om sòm:

- Sao thầy dám tự ý báo cảnh sát? Muốn danh tiếng của bệnh viện chúng tôi bị hủy hoại sao? Tôi bỏ tiền thuê thầy đến đây là để trừ tà bắt ma, trình độ không đủ thì cút đi!

- Ông phát điên cái gì? – Ngọc Lâm chẳng thèm nhúc nhích trước dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống của ông ta, chỉ lạnh nhạt bồi thêm một câu – Đợi đến khi tòa phán ông tội tử hình thì giả vờ bị điên cũng chưa muộn.

- Thầy có ý gì?

Ánh mắt Hoàng Văn Tân chợt lóe lên tia độc ác. Hôm nay ông ta đúng là ra ngoài không xem giờ hoàng đạo. Vốn dĩ chỉ muốn mời một tên pháp sư giỏi đến để tìm ra chỗ xác chết bị giấu đi, ai dè tên khốn này không chỉ là một pháp sư bình thường mà còn có quan hệ với cảnh sát. Hơn nữa, hình như hắn ta còn biết được điều gì đó. Trong lòng Hoàng Văn Tân lúc này không hiểu sao lại có cảm giác lạnh lẽo. Chẳng lẽ... oan hồn kia vừa mới hiện về nói gì với hắn?

- Ý trên mặt chữ. Hôm qua chắc ông vừa cắn thuốc vừa nhiệt tình đâm chết người ấy nhỉ, vậy mà hôm nay tinh thần cũng không tệ lắm, còn rất tỉnh táo mà biết tìm tôi đến làm phép.

Ngọc Lâm càng nói càng khiến cho gương mặt Hoàng Văn Tân đen sì. Ông ta tức giận lớn tiếng đe dọa:

- Thầy Lâm, tôi nể mặt thầy có chút tiếng tăm ở trong nghề, nhưng nếu thầy vẫn muốn vu khống thì tôi sẽ kiện thầy tội phỉ báng. Thầy nói hôm qua tôi đâm chết người, nhưng mà tôi giết ai mới được? Cô gái bị mất tích kia sao?

- Không, ông còn chưa đủ trình để giết cô ấy. – Nói đến đây bỗng nhiên Lâm thở dài một cách bất đắc dĩ – Tôi đang nói đến Đỗ Xuân Mạnh.

- Ha ha đồ điên! Đỗ Xuân Mạnh đã mất tích cách đây nửa năm sau khi cái xác bí ẩn kia xuất hiện, cho dù hắn thật sự đã chết, chẳng lẽ còn đội mồ sống lại cho tôi giết sao?

Hoàng Văn Tân trợn trừng mắt, tròng mắt trắng dã hằn những tia máu đỏ ngầu, cộng thêm với gương mặt hốc hác, hai gò má nhô cao làm cho ông ta trông dị hợm và có phần đáng sợ, thế nhưng chỉ đổi lại được nụ cười nửa miệng của Lâm.

- Vốn dĩ hắn đâu có chết. Nửa năm trước các người để cho hắn giả làm xác chết hù dọa các y bác sĩ, chắc ngay đến cả hắn cũng không ngờ sau này lại thật sự từ giả biến thành thật.

Lúc Hoàng Văn Tân nghe Lâm nói đến chuyện này, cả người gã hơi co lại, nhưng vẫn rất cứng miệng mà phản bác đến cùng:

- Tôi để cho hắn giả chết? Đùa sao, để làm gì cơ chứ?

- Để tạo ra tin đồn có người chết ở phòng 801, là căn phòng bị quỷ ám không ai dám bén mảng đến gần, hơn nữa việc Đỗ Xuân Mạnh giả chết còn có thể đánh lừa cảnh sát.

Ngọc Lâm ung dung bước đến một góc tường ở bên tay phải, dễ dàng dùng hai tay nâng kệ thuốc bằng gỗ cao lớn nặng trịch sang một bên. Hành động này làm cho Hoàng Văn Tân thót tim, nhưng anh không để ông ta xen mồm vào mà nhanh chóng tiếp lời:

- Cảnh sát không tìm ra tung tích của Mạnh, không rõ hắn sống hay chết, căn phòng được mọi người khẳng định là nơi xuất hiện thi thể cũng không có bất kì dấu vết khả nghi nào, vậy thì vụ án "xác chết" và việc "ai là hung thủ" xem như không tồn tại, sớm muộn cũng sẽ khép lại hồ sơ. Căn phòng này nhanh chóng bị niêm phong, lại có lời đồn quỷ ám nên sẽ không có ai dám bén mảng đến gần, mục đích của ông chắc hẳn là vì muốn biến nơi đây thành địa bàn riêng để dễ bề tụ tập.

- Bức tường này được sơn rất khéo, hầu như không có khác biệt gì so với tổng thể căn phòng. Tuy nhiên tôi vẫn có thể nhìn ra nó vừa được xây thêm, thời gian không quá lâu, hẳn là sau khi cảnh sát đã kết thúc việc tra án, tức là chưa đầy nửa năm. Mặc dù có cẩn thận đến thế nào đi chăng nữa, thì đối với một người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế ở mức độ nhẹ như tôi vẫn có cảm giác vô cùng khó chịu. Độ dài từ đây đến cửa ra vào ngắn hơn độ dài từ cửa ra vào cho đến bức tường bên phía đối diện, mặc dù nhìn từ bên ngoài thì chúng bằng nhau, nếu không phải là bức tường này được xây dày hơn thì chỉ còn một đáp án.

Ngọc Lâm vừa nói vừa đưa tay ấn lên tường sau đó dùng lực đẩy mạnh, quả nhiên rất nhanh nó đã lộ ra một khe hở, anh không hề ngạc nhiên khi biết rằng cái này là một cánh cửa lùa được thiết kế vô cùng khéo léo trông không khác gì một bức tường thật sự. Mặc dù khe hở không lớn, chỉ sâu tầm hai mươi centimet nhưng được trưng dụng thành những kệ tủ âm rất tiện lợi. Anh tiện tay cầm lên một trong số những hộp thuốc có nhãn mác là tên của một loại thuốc đau đầu được bày biện trên kệ, sau khi trực tiếp mở ra trước sự chứng kiến của Hoàng Văn Tân thì cười nhẹ:

- Số ma túy tổng hợp này đủ để cho ông và đồng bọn đi tù mọt gông rồi, đừng nói tới một lô hàng lớn ở phía sau và cả vụ án giết người.

- Tại sao mày...

- Từ giây phút đầu tiên nhìn thấy ông tôi đã cảm nhận được oán khí của người chết lơ lửng ở phía sau rồi, trên người ông còn có một mùi tanh tưởi khó ngửi nữa. – Ngọc Lâm nhanh chóng ngắt lời ông ta – Sau khi đến căn phòng này thì tôi càng thêm khẳng định, bởi vì tôi ngửi thấy mùi máu tươi và mùi xác chết, giống với mùi ở trên người của ông. Mùi tử thi chưa bị thối rữa, thời gian tử vong không quá một ngày, mà tối qua vừa hay ông lại có mặt ở đây. Có thêm người mất tích không gọi cảnh sát mà lại vội vàng đi mời thầy trừ tà, chắc chắn không phải là việc mà một giám đốc bệnh viện kiêm bác sĩ đoan chính nên làm.

- Còn nữa, ngoài mùi máu và tử thi thì tôi còn ngửi được một thứ mùi lạ gây ảo giác kích thích thần kinh. Mặc dù ở bệnh viện tâm thần thì thuốc hướng thần được hợp pháp hóa với số lượng không nhỏ, tuy nhiên tôi vẫn nghiêng về đáp án căn phòng này là nơi chứa và là địa điểm tụ tập sử dụng chất gây nghiện nhiều hơn. Vậy thì với tất cả những điểm đáng ngờ kể trên tôi đã có thể xâu chuỗi thành một câu chuyện: hoặc là ông với Đỗ Xuân Mạnh vốn là đồng bọn, Mạnh không bị tâm thần; hoặc là ông dùng thủ đoạn khiến Mạnh ngoan ngoãn nghe lời làm theo ý mình, mục đích đều là muốn biến nơi đây thành địa bàn để tàng trữ mua bán ma túy và là nơi riêng tư để tụ tập bay lắc hút chích.

- Ông để Mạnh giả chết hù dọa mọi người sau đó trốn đi, khiến cho ai nấy đều cho rằng căn phòng này bị quỷ ám. Sau khi cảnh sát đến khám xét không thấy có điều gì khả nghi, ông tiếp tục cho Mạnh đóng giả xác chết hiện hồn một lần nữa để chứng thực việc căn phòng này thật sự có ma quỷ, ngoài mặt thì niêm phong nhưng thực chất lại lén lút cho người đến tu sửa. Khu vực này cách khá xa khu bệnh viện chính, vậy nên ban đầu ông mới nhắm vào nó. Việc cho đồng bọn qua mắt mọi người đến sửa sang đối với một giám đốc bệnh viện cũng không phải quá khó khăn, còn chưa kể lâu nay trừ những kẻ cấu kết với ông thì sớm đã chẳng có ai dám bén mảng đến gần đây. Còn lí do vì sao ông giết Đỗ Xuân Mạnh, tôi không quan tâm lắm, để lại cho cảnh sát hỏi cung.

Ngọc Lâm tự phân tích một hồi. Nhìn thấy phản ứng của Hoàng Văn Tân lúc này giống như thừa nhận không hề phản bác, anh mới nhướng mày mà nói tiếp:

- Tôi đoán nhé, chắc là vì sau khi giết người, lần này cái xác thật sự bị ai đó lén lút giấu đi nên ông muốn mượn tay tôi tìm ra chỗ giấu xác để thủ tiêu đúng không? Tôi đã cầm tiền của ông, cũng đến lúc làm việc rồi nhỉ!

Nói rồi anh lại một lần nữa dùng tay đẩy kệ tủ âm sang một bên, lần này phải dùng sức hơn trước rất nhiều. Ban nãy anh quan sát thấy chiều dài từ cửa ra vào đến chỗ này bị hụt so với phía bên kia phải đến hơn một mét, thế nhưng phần kệ tủ giấu ma túy chỉ sâu chừng hai mươi phân, vậy thì nhất định vẫn còn một khoảng trống rộng rãi ở bên trong.

Quả nhiên, phía sau phần tủ âm vẫn còn một khoảng trống có độ sâu hơn nửa mét, đủ để chứa đựng cơ thể của một người trưởng thành. Lúc cánh cửa được đẩy ra, trước mắt Lâm là một cỗ thi thể nam giới đã hoàn toàn cương cứng, bị đâm chém tung tóe không còn nhận ra được hình thù, mắt trái bị chọc thủng giống y như những gì anh nhìn thấy ban nãy. Đáng chú ý là ngồi bên cạnh xác chết còn có một cô gái trẻ mặc quần áo bệnh nhân, đầu tóc rũ rượi, đôi mắt thâm quầng và gương mặt trắng toát nhìn anh nở một nụ cười có phần quái dị.

- À há thằng chó Mạnh, ngày trước vì đang trong thời gian nhạy cảm sợ bị lộ nên tao mới để một mình nó ở lại sửa sang căn phòng. Thằng mất dạy từng làm bên xây dựng nên dám qua mặt tụi tao xây thêm vách ngăn ở phía trong, hèn gì tụi tao tìm mãi không ra.

Hoàng Văn Tân không biết từ lúc nào đã cầm thêm một con dao găm. Phía sau gã là gần chục tên ma hen cả trai lẫn gái, trong tay mỗi tên là một cây gậy lớn, bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ nhìn Lâm như muốn ăn tươi nuốt sống. Có vài tên mặc áo blouse trắng còn vài tên thì mặc áo bệnh nhân tâm thần, ắt hẳn là đám đồng bọn cùng nhau bay lắc với gã giám đốc.

- Con khốn, dám giả thần giả quỷ chơi trò giấu xác, để tao cho mày lên thiên đường luôn.

Hoàng Văn Tân ghét bỏ trừng mắt về phía cô gái rồi chuyển sang Ngọc Lâm cười phớ lớ:

- Ai bảo mày tự tiện báo cảnh sát. Giết thêm hai mạng người nữa cũng như vậy, dù sao tao cũng đã chuẩn bị trước giấy chứng nhận thần kinh, pháp luật cũng chẳng làm gì được tao. Đâu ai ngu như thằng Mạnh, cấu kết phạm tội với chúng tao bao lâu nay còn dám mơ ước được tự do xuất hiện trước mặt người khác. Nó đã giả chết vài lần mà giờ còn muốn chườn mặt ra ngoài để bị lộ sao, vậy thì để tao cho nó chết luôn.

Vừa dứt lời đám nghiện ngập này đã như lũ chó điên xông đến chỗ Lâm. Hoàng Văn Tân giơ cao con dao găm, vừa mới bắt đầu chém xuống đã bị cây quạt màu xanh lá của Lâm bất ngờ chặn lại. Vẻ mặt điềm tĩnh và ánh mắt sâu hút của anh làm cho Tân đột nhiên lạnh gáy, hắn còn chưa kịp định thần lại thì đã bị anh đạp cho một cước ngã sõng soài.

Ngọc Lâm nhanh tay giật được một cây gậy từ tên bác sĩ đồng bọn. Trừ thuật thôi miên ra thì pháp lực chỉ có tác dụng đối phó với Pháp Linh và ma quỷ, đánh tay đôi hội đồng với đám này chắc chắn anh bị yếu thế tuy nhiên chỉ cần trong tay anh có một vũ khí tương tự thanh kiếm thì sân chơi này chính là của anh.

Ngọc Lâm lập tức tung người lên, cây gậy gỗ như biến thành một mũi kiếm sắc nhọn. Chiêu thức của anh vừa nhanh vừa hiểm, còn chưa đến vài phút đã đập cho đám nghiện một trận tơi bời, nằm lăn lộn trên sàn nhà rên rỉ không tài nào có thể đứng dậy.

Lúc này Lâm mới ném cây gậy xuống đất rồi xoay người tiến về phía cô gái vẫn đang ngồi cạnh thi thể xem trò vui ở bên trong hộc tường. Không hề e ngại việc cả người cô dính đầy máu và mùi hôi thối của xác chết, anh nhẹ nhàng đưa tay phải ra dịu giọng:

- Có bị thương ở đâu không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro