Chương 1: Căn phòng quỷ ám trong bệnh viện tâm thần
Bạn có tin rằng trên đời này tồn tại những con người có năng lực đặc biệt, có thể kết nối với thế giới tâm linh?
Họ thường ẩn mình dưới lớp vỏ bọc của người bình thường, cũng có đôi khi bị xem như một kẻ lập dị.
Họ đã từng có một đế chế của riêng mình với tên gọi là Pháp Linh, thế giới của họ tách hẳn với cuộc sống và luật lệ của một quốc gia. Tuy nhiên trải qua nhiều cuộc đấu đá giữa các thế lực, số lượng Pháp Linh ngày một giảm. Cuộc sống khoa học hiện đại phát triển, nhiều người không còn tùy tiện sử dụng pháp lực, một lượng lớn con cháu đời sau không còn được kế thừa, ngay đến cả những gia tộc huy hoàng năm nào cũng đã sớm quy ẩn.
Chỉ là, điều đó cũng không đồng nghĩa với việc họ đã hoàn toàn biến mất...
****
Thành phố P, năm 2010, tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương.
Ngọc Lâm từ tốn đi theo người đón tiếp anh tiến vào cồng bệnh viện tâm thần. Trên đường đến phòng giám đốc bệnh viện có không ít những tốp y bác sĩ nhìn anh xì xào to nhỏ. Trên người Lâm mặc một bộ áo dài đen cổ đứng phối với quần tây cùng màu, bên hông dắt một chiếc quạt vải màu xanh lá cây, mái tóc dài quá vai được anh cột lại một cách cẩu thả. Trông Lâm lúc này cực kì lãng tử với vẻ đẹp trai hơi hoài cổ, cộng thêm với việc mặc áo dài đen ở một nơi toàn các bác sĩ khoác áo blouse trắng quả thực là vô cùng nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn.
Ngoài việc tò mò đánh giá anh ra thì Lâm còn nghe thấy cả những lời thì thầm đầy vẻ sợ hãi xung quanh sự việc phòng 801 đêm hôm qua lại tiếp tục xuất hiện xác chết bí ẩn rồi biến mất không một dấu vết. Ai nấy đều khẳng định rằng căn phòng đó bị quỷ ám. Đôi mắt của Lâm hơi nheo lại. Người dẫn đường cũng nghe thấy nhưng không dám nhiều lời, đưa anh đến phòng giám đốc xong liền xin phép trở về.
Giám đốc bệnh viện tên là Hoàng Văn Tân, cũng là một trong những bác sĩ khoa tâm thần học. Vừa nhìn thấy Lâm đi vào ông ta đã vội vàng đứng dậy, niềm nở tiến lại bắt tay chào hỏi. Năm nay ông Tân hơn bốn mươi tuổi, chẳng biết có phải do lao lực quá hay không mà dáng người ông gầy gò, gương mặt hốc hác, bọng mắt thâm quầng giống như đã lâu không ngủ. Ngọc Lâm quan sát kĩ ông ta một hồi, không biết trong lòng nghĩ gì mà những đầu ngón tay trái đang ở trong túi quần của anh chợt động đậy xoa nhẹ vào nhau.
- Chào thầy Lâm! Nghe danh thầy đã lâu, hôm nay thầy có mặt ở đây thật là may mắn cho bệnh viện của chúng tôi.
- Không có gì, tiện thể đang ở thành phố P nên ghé qua mà thôi, cũng xem như hữu duyên.
Ngọc Lâm lịch sự bắt tay Hoàng Văn Tân. Ông Tân cười toe toét, liên tục vâng vâng dạ dạ vô cùng cung kính. Ngọc Lâm là thầy trừ tà rất có tiếng ở các tỉnh phía Bắc. Sẵn dịp bệnh viện xuất hiện tin đồn ma quái ảnh hưởng đến tâm lí mọi người, ông ta lại nghe được một người bạn mách rằng Lâm đang đi công tác ở thành phố P, lập tức tìm cách xin được phương thức liên lạc rồi mời anh tới đây để trừ tà. Không ngờ mới chưa đầy nửa ngày trời mà anh đã có mặt ở bệnh viện.
- Tôi có một quy tắc nhỏ là thu phí trước rồi mới làm việc, dù thành hay bại cũng sẽ không trả lại tiền, chắc ông đã biết rồi chứ?
Ngọc Lâm bình thản ngồi xuống chiếc ghế tay dựa bọc da. Trông anh không có vẻ gì là lo lắng hay sợ hãi, cũng không hề ngại ngần mà nói đến chuyện tiền nong. Hiển nhiên là ông Tân cũng đã có sự chuẩn bị, lập tức lấy ra một phong bì dày cộp đưa cho Lâm.
Kì thật Lâm cũng không phải là một con người quá cứng nhắc. Đúng là anh có quy tắc nhận tiền trước làm việc sau, bình thường thu phí cũng rất cao nhưng nếu khách hàng là người đôn hậu có hoàn cảnh khó khăn thì anh cũng chỉ cầm một ít xem như tượng trưng. Còn đối với những kẻ cực kì đáng ghét, anh vẫn sẽ làm việc đúng phận sự tuy nhiên đó là sau khi đối phương phải cắn răng đồng ý trả thù lao cho anh với mức giá trên trời. Bởi vậy nên danh tiếng của Lâm lúc tốt lúc xấu, nhưng năng lực của anh là thứ mà chưa một ai dám phủ nhận.
Ngọc Lâm hài lòng cầm tiền cho vào túi quần. Lúc này anh mới thực sự quan tâm đến công việc, nói thẳng với Hoàng Văn Tân:
- Thường thì trời tối dễ hành sự hơn, bây giờ vẫn còn khá sớm, tôi sẽ đợi thêm ít giờ nữa rồi mới đến căn phòng kia kiểm tra. Nhưng trước đó, tôi muốn nghe chi tiết hơn về căn nguyên ngọn nguồn và tất cả những người có liên quan.
Hoàng Văn Tân gật đầu, lấy ra hai tệp tài liệu đưa cho Lâm, sau đó liền ngồi xuống bên phía đối diện rồi bắt đầu kể chuyện:
- Lần đầu tiên có người nhìn thấy xác chết trong phòng 801 là vào một buổi tối cách đây nửa năm. Lúc đó phòng 801 là kho dược phẩm. Người phát hiện là dược sĩ trẻ vừa được điều đến bệnh viện không lâu. Lúc anh ta đi lấy thuốc thì nhìn thấy thi thể của một người đàn ông máu me bê bết, liền kinh hoàng hét lên rồi vội vàng chạy đi gọi người tới, nhưng sau khi quay lại thì căn phòng không hề có bất kì ai, cũng không có bất cứ dấu vết gì, mọi người đều cho rằng anh ta bị ảo giác.
Ngọc Lâm cầm tờ tài liệu đầu tiên mở ra xem thử. Đó là hồ sơ bệnh án của một người đàn ông tên Đỗ Xuân Mạnh, ba mươi bảy tuổi. Lâm vừa xem kĩ một lượt hồ sơ vừa nghe ông Tân nói tiếp:
- Tuy nhiên, sau đó chúng tôi phát hiện ra trong bệnh viện thiếu mất một bệnh nhân đang điều trị tâm thần là Đỗ Xuân Mạnh. Chúng tôi có nhờ cảnh sát đến điều tra, thế nhưng người đàn ông này cứ như bốc hơi ở thế gian, không có bất cứ manh mối gì, cũng không rõ là còn sống hay đã chết.
- Trong lúc việc tìm kiếm tung tích của Mạnh không có kết quả thì đúng nửa tháng sau, hai nữ bác sĩ trong một buổi tối đi đến căn phòng 801 lại một lần nữa nhìn thấy thi thể đầy máu me của một người đàn ông nằm ngửa trên sàn nhà. Một người trực tiếp ngất xỉu, người còn lại sợ hãi chạy đi gọi các y bác sĩ khác đến, thế nhưng sau khi mọi người quay trở lại thì bên trong chỉ còn một mình nữ bác sĩ bị ngất kia. Lời đồn căn phòng bị ma ám cứ thế lan dần, chúng tôi đành phải di chuyển dược phẩm sang khu khác và niêm phong căn phòng đó.
- Cảnh sát không tìm được Mạnh, chúng tôi cũng đành xem như anh ta đã tự ý bỏ trốn khỏi bệnh viện, mặc dù mọi người đều ngầm cho rằng xác chết bí ẩn đó là anh ta. Chuyện qua đi được gần nửa năm, những tưởng đã không còn xảy ra mấy thứ đáng sợ nữa, ai biết được tối hôm qua... – Nói đến đây gương mặt ông Tân dần trở nên vặn vẹo, hai mắt mở to đầy vẻ sợ hãi, giọng nói cũng theo đó mà run run – Lúc tôi cùng với vài bác sĩ đi qua căn phòng đó, chính mắt tôi và đồng nghiệp trực tiếp nhìn thấy một cái xác đầy máu me ở bên trong. Vì cậy đông người nên chúng tôi lập tức mở cửa đi vào kiểm tra, thế nhưng khi bước vào thì lại không thấy cái xác đâu nữa.
Ngọc Lâm hơi gật đầu, gương mặt lộ rõ vẻ hứng thú nồng đậm. Anh tiếp tục mở ra tập tài liệu thứ hai, là hồ sơ của một cô gái trẻ tên Nguyễn Thanh Mai. Lúc Lâm vừa nhìn đến tên người mẹ với ghi chú đã qua đời thì cả người anh chợt run lên. Hôm nay anh đến đây ngoài công việc thì mục đích chính vẫn là tìm kiếm cô gái nhỏ này, không ngờ cô lại có liên quan đến chuyện ma quái trong bệnh viện. Hy vọng là cô gái không xảy ra chuyện gì bất trắc.
Hoàng Văn Tân thấy Lâm nhìn chằm chằm vào tài liệu của cô gái thì lên tiếng giải thích:
- Bệnh nhân nữ này tên là Nguyễn Thanh Mai, còn rất trẻ, mới mười chín tuổi, vừa tiếp nhận điều trị chưa đầy hai tháng. Mẹ của cô gái qua đời cách đây không lâu. Bên chính quyền địa phương xét thấy cô không còn người thân, lại có dấu hiệu tâm thần nên đã đưa đến chỗ chúng tôi. Tối hôm qua ngay sau khi xảy ra vụ việc trên, rút kinh nghiệm những lần trước nên chúng tôi đã lập tức cho người kiểm tra điểm danh từng bác sĩ và bệnh nhân trong bệnh viện thì phát hiện thiếu mất cô gái này, đến bây giờ đã một ngày trôi qua vẫn không thấy cô ấy đâu.
- Mẹ kiếp! Có thêm người bị mất tích mà ông không thèm báo cảnh sát?
Lần đầu tiên trong đời Lâm lớn tiếng chửi thề ngay trước mặt khách hàng. Trông anh lúc này không còn điềm tĩnh như ban nãy nữa, gương mặt vốn nhã nhặn lịch sự bỗng trở nên u ám làm cho Hoàng Văn Tân giật nảy mình. Ngọc Lâm lập tức đứng phắt người dậy, không đợi đến trời tối đã thúc giục ông Tân:
- Mau đưa tôi đến căn phòng đó!
Gương mặt ông Tân thoáng hiện lên sự kinh ngạc. Hai mắt ông ta liếc nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, sau đó liền đáp ứng Lâm rồi dẫn anh đi đến khu vực phòng 801. Có vẻ như vì lời đồn bị quỷ ám nên xung quanh khu vực này không có lấy một bóng người. Hoàng Văn Tân run run cầm chìa khóa mở cửa cho Ngọc Lâm bước vào. Trông ông ta lúc này có vẻ cực kì căng thẳng.
Bởi vì thể chất đặc biệt nên mũi của Lâm thính hơn người bình thường rất nhiều. Ngay khi ông Tân vừa mở cửa thì một thứ mùi ngai ngái hôi tanh đã lập tức xộc vào trong mũi anh, thế nhưng gương mặt anh cũng không có nhiều biến hóa, chỉ im lặng đứng quan sát kĩ một lượt tất cả ngóc ngách trong căn phòng.
Căn phòng không quá rộng rãi, ước chừng cũng chỉ hơn năm mươi mét vuông. Bên cạnh cửa chính có một cánh cửa sổ bằng sắt được đóng kín, bụi bám đầy ở các kẽ ô vuông, phần chốt cửa chặt cứng và có dấu hiệu rỉ sét chứng tỏ đã rất lâu rồi chưa được mở ra.
Vì đã được di dời phần lớn đồ đạc nên trông căn phòng khá trống trải, tuy nhiên bốn phía xung quanh vẫn còn các kệ tủ chuyên dụng để dược phẩm. Chúng không được kê sát tường mà cách ra một khoảng trống đủ để một người cao lỡn cỡ anh chen vào. Ngọc Lâm tiến lại quan sát và khám xét kĩ từng ngóc ngách các kệ tủ, thậm chí là cả dưới mặt đất cũng không bỏ qua, cho đến khi anh dừng lại trước một kệ tủ ở phía bên trái cửa ra vào. Ánh mắt Lâm liếc nhìn chằm chằm vào một phần góc tường nhẵn nhụi lộ ra ở phía sau, vừa muốn lách người vào kiểm tra kĩ hơn nhưng không hiểu vì sao anh lại nhanh chân dừng ngay lại.
- Thầy Lâm, chúng ta có thể bắt đầu làm phép chưa?
Hoàng Văn Tân ở phía sau sốt ruột gặng hỏi. Nghe đồn Ngọc Lâm có thể nhìn thấy linh hồn người chết chưa được siêu sinh, lúc này ông ta đang đặt hết hy vọng lên người anh.
- Vội cái gì?
Khóe miệng Lâm chợt giương lên một nụ cười như có như không. Đột nhiên anh tiến lại giữa sàn nhà, không nói không rằng nằm phịch xuống, hai mắt nhắm nghiền dọa cho Hoàng Văn Tân một phen toát mồ hôi hột.
Xung quanh Lâm lúc này là một luồng oán khí dày đặc. Mặt đất nơi anh đang nằm lạnh đến mức buốt hết cả sống lưng, mùi máu tươi nồng đậm pha lẫn cả một mùi hôi thối của xác chết khiến cho dạ dày anh chợt quặn lên một trận buồn nôn. Lúc này trong đầu Lâm là hình ảnh những bóng trắng mang lớp mặt nạ ác quỷ đang nhảy nhót khắp căn phòng. Một kẻ trong số đó tiến đến bóp cổ anh, hai mắt hắn lồi ra đen sì, trong tay lại cầm một con dao sáng bóng không ngừng đâm loạn xạ lên bụng, ngực, cổ và cả mắt trái, tổng cộng mười ba nhát, máu thịt nội tạng lẫn lộn trong tiếng cười điên dại đầy vui sướng của đám ác quỷ phía sau.
Ngọc Lâm giật mình mở choàng mắt. Anh chống tay ngồi thẳng dậy, lấy điện thoại ra bấm số gọi cho bạn mình là cảnh sát hình sự ở thành phố P:
- Anh Nhật, lập tức cho người đến Bệnh viện Tâm thần Trung ương, có án mạng.
Câu nói này làm cho cả Hoàng Văn Tân và người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại chợt kêu lên đầy vẻ kinh hãi. Không biết người cảnh sát tên Nhật kia nói gì, chỉ thấy khóe miệng Lâm chợt nhếch lên một nụ cười đầy vẻ giễu cợt:
- Không sao đâu, cũng chỉ là một đám ngu xuẩn tự cho mình là thông minh, tôi sẽ xử lý xong trước khi anh đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro