Chương 1: Giới thiệu
" Hey, hey"
- Các em làm tốt lắm, nhất là Tiểu Sam. Cố gắng phát huy nha em!
- Em cảm ơn cô! - Tiểu Sam đáp.
Tôi tên là Đổng Quỳnh Nhu Sam. Vì tên tôi khá dài nên mọi người thường hay gọi tôi là Tiểu Sam. Tôi là một cô gái có thành tích học nổi trội. Nhưng, ước mơ của tôi đó là trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.
+++++++++++++++++++++
- Tiểu Sam, dậy đi con! - tiếng bà Hoa ( mẹ Tiểu Sam ).
- Con buồn ngủ lắm, mới ngủ được 5 tiếng thôi mà mẹ! Cho con nghỉ một hôm đi mẹ! - Tiểu Sam ngái ngủ đáp lại.
- Không có ngủ nghê gì hết! Con biết mẹ đã phải tốn rất nhiều tiền để cho con đi học không? Con dậy ngay, lười nhát là không được đâu! - Bà Hoa dữ dằn mắng.
Tiểu Sam nghe vậy mới lồm cồm dậy, mặc dù cô rất mệt mỏi, nhưng mẹ vẫn bắt cô đi học giữa cái nóng nực chói chang của mùa hè.
++++++++++++++++++++
Tiểu Sam mệt mỏi nghe cô giảng bài đến nỗi mắt muốn nhắm nghiền lại. Đã vậy, cô suốt ngày bị bạn bè bắt nạt. Nhiều lần cô chỉ muốn chết đi để giải thoát cho mình, nhưng khi nghĩ đến người bà đang bệnh ở nhà với giấc mơ vinh quang của mình, cô không sao làm được. Nhắc đến bà, bà Tiểu Sam đang mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Bác sĩ chuẩn đoán là bà chỉ sống được hơn một năm nữa thôi. Tiểu Sam rất buồn và muốn đi theo bà nhưng bà dặn không được chết, phải sống để còn thực hiện giấc mơ của cô nữa chứ!
Năm nay cô lớp 12, đây là lúc mà cô chuẩn bị thi vào đại học, là lúc quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi con người. Nhưng cô thường lén mẹ đến lớp thanh nhạc và học nhảy mà cô tự dùng tiền chính mình kiếm ra để đóng học phí.
À, quên nữa! Cô đang đơn phương một anh chàng tên là Dư Minh Tự - là con trai duy nhất của tập đoàn Dư gia. Anh rất đẹp trai, hào hoa, phong nhã khiến cô không tài nào rời mắt được. Nhiều lúc anh chủ động bắt chuyện với cô, cô như bị điện giật trong lòng vậy. Cô chỉ biết nói "ừ" rồi nhanh chóng rời khỏi đó để anh không thể nhìn thấy bản mặt xấu hổ đó của cô.
———————-—————————————————————————————————
Tôi tên là Dư Minh Tự, là một chàng trai được sống trong nhung lụa. Nói như thế hẳn ai cũng nghĩ tôi rất hạnh phúc nhưng không, tôi rất ghét cuộc sống này. Mẹ lúc nào cũng vinh danh tôi mặc dù tôi không đạt được gì cả. Mẹ bắt tôi phải học ngành Quản trị để tiếp nối tập đoàn của cha tôi. Nhưng tôi không muốn. Tôi có một ước mơ là ca sĩ chuyên nghiệp được nhiều người yêu quý.
Gần đây trong lớp học nhảy, tôi có để ý một người con gái. Cô ấy tên là Tiểu Sam, mặc dù cô không được ăn ngon mặc đẹp như những người khác nhưng cô ấy rất xinh đẹp với những động tác nhảy uyển chuyển hết sức quyến rũ. Cô ấy rất lạnh lùng. Mỗi khi tôi bắt chuyện với Tiểu Sam, cô ấy chỉ nhìn tôi nói "ừ" một cái rồi quay đầu bước đi.
—————————————————————————————————————
Câu chuyện bắt đầu từ đây:
- Nào, trong thời gian qua chúng ta đã luyện tập rất mệt mỏi nhưng chúng ta cũng rất vui đúng không? Bây giờ chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé! - Tiếng cô giảng viên lớp nhảy vang lên. Cả lớp hùa vào hứng thú bởi trò chơi mà cô sắp nói.
- Luật chơi như sau: bây giờ mỗi người bốc một tờ giấy. Ai có số giống nhau thì vào đội của nhau. 2 người một đội nhé! - Cô nói tiếp.
- Ai số 17 không? - Anh giơ tờ giấy lên đi hỏi.
- Tớ số 17 này! - Cô nói.
"Thịch" - một tiếng động vang lên trong lồng ngực của cô và anh. Một không gian tĩnh lặng bắt đầu cho đến khi anh lên tiếng trước:
- Ờ......ừmm! Chơi vui vẻ với nhau nhé!
- À..ừ! - Cô đáp lại.
"Huýt" tiếng còi của cô giáo vang lên.
- Bây giờ hãy chơi một trò chơi nghiêng về thể thao một chút nhé! Cả lớp, ra sân vận động! - Cô cười cười hô ứng.
- Ơ.... tưởng trò gì thú vị lắm cơ! - Cả lớp ai ai cũng đồng thanh mệt mỏi nói.
Đường đến sân vận động khá xa, nhưng vì không có xe nên phải đi bộ. Tiểu Sam đi chậm rãi, mệt mỏi lê lết từng bước. Anh đi bên cạnh chỉ muốn đỡ cô đi, nhưng sợ cô từ chối. Đến ngã tư rẽ sang bên đường, cô giáo nói:
- Bây giờ đi qua đường, các em hãy nắm tay bạn đồng hành của mình nhé!
- Ấy cô ơi, tụi em có phải học sinh mẫu giáo đâu cô, dắt tay nhau làm gì ạ? - bạn nhảy giỏi nhất và cũng là lớp trưởng nói.
- Nào, lời cô giáo phải làm theo! Nhanh! - Cô nói chắc nịch.
Cả lớp từng cái tay dần dần được nắm vào nhau. Riêng chỉ mình hàng cuối, anh và cô còn đang ngại ngùng không muốn nắm. Anh biết cô không muốn chủ động nên đã tự mình nắm lấy tay cô. Bàn tay cô mềm mại, nhỏ nhắn bao trọn trong bàn tay ấm áp của anh! "Nhưng sao nó lại lạnh đến vậy?" anh tự nhủ. Cô giật mình nhìn qua anh, anh liền nở một nụ cười nói:
- Mình cũng làm theo lời cô đi! - Giọng anh ôn nhu, trầm ấm.
Cô gật đầu và tiếp tục nhìn thẳng lên phía trước. "Trời ơi, sao tìm mình đập nhanh dữ vậy nè? Mình muốn khoảnh khắc này mãi mãi không dừng lại" cô nghĩ.
.
.
.
.
.
.
.
Hãy cùng Tiểu Sam và Minh Tự đến đỉnh của giấc mơ bằng cách vote cho mình nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro