Chap 1
- Ê, mày coi kìa là tụi nó đó
- Hả, là bọn thủ phạm trong cuộc thảm hoạ thế Devil đấy à_ Cô gái mang bộ mặt hoảng sợ hỏi người bạn ngồi kế
- Giết cả ba mẹ, sao mà ghê quá!
- Sao bọn nó còn đi học được thế? Liệu chúng ta có an toàn không vậy!?
- Tụi.......Tụi nó có làm gì chúng ta không thế!?
- Ê, nói nhỏ lại, tụi nó đến kìa_ cô gái hất nhẹ mặt lên như báo hiệu như mọi người
Cả hành lang im lặng, cặp mắt nhìn vào nhóm người kia, họ đặt ra hai bên như có nhân vật rất nguy hiểm sẽ đi qua.
3 chàng trai, 3 cô gái, cùng với bộ mặt vô cảm, họ lướt qua những học sinh khác. Dùng những bước chân nặng nề, tiếng về lớp 3A.
6 người bước đến chỗ ngồi của mình. Như thường lệ, Họ moi ra nhiều thứ quái dị trong ngăn bàn mình: lá thư gửi đầy những câu chữ xúc phạm bất cứ ai đọc nó, con chuột bị cắt lìa đầu, gián,.... Nhiều thứ khác. Không có chuyện gì xảy ra, cho đến giờ ăn ngày hôm đó...
Như thường lệ, họ lên sân thượng trường ăn trưa...
- Ôi, mệt chết đi được_Sora ưỡng người về trước, vươn vai như đã ngồi lâu mà không được vận động
- Cậu mà lúc nào chả mệt chứ, hi hi_Yume cười, tay mở hộp cơm trưa bự tổ chảng được gói trong một cái khăn sọc caro
- Các cậu ăn đi chứ_Kaze nói,tay cầm con tôm chiên, bỏ tọt nó hết vào miệng.
* Nhum, nhum*
- Ăn từ từ, mắc cổ thì chả ai cứu cậu đâu_Kuro nói, mắt vẫn dí vào cuốn sách dày cộm, lật qua lật lại lia lịa
- Nè~~~ Yume mau há miệng đi, mình móm cho_Cầm miếng thịt nhỏ, được làm thành hình con thỏ, Mirai ra sức nài nỉ Yume há miệng
- Ơ......Ừm...... Aaaaaaaaaa_Yume há miệng, nhai nhóp nhép miếng thịt
Mirai lăng lộn liên hồi
- Ui chùi ui, sao mà cute lạ lùng!!!!!!!
Yume đỏ mặt
-Đừng.....đừng chọc tớ nữa chứ!
Mirai lăn lộn khắp sân
- Cu.......Cute quá!!!!!!!!!!
Kaze ngồi thầm lặng nhai nhai miếng thịt
- Ồ~~ Bọn giết người ngồi ăn ngon quá ta ơi~~
Giọng nói nghe eo éo, làm người ta khó chịu khi nghe.6 người bất ngờ quay mặt lại.Khuôn mặt trắng bệt như trét cả mấy ký phấn. Váy bị cắt ngắn cũn như còn có vài phân.Nụ cười khinh bỉ làm người ta chỉ muốn đấm cho mấy cái
- Cô muốn gì_ Kuro nói, từ người phát ra ám khí kinh khủng
- Ố ồ, manh động quá nhỉ, đúng là bọn giết người mà~ Cái sân này là để tiểu thư như tôi ăn trưa, không phải để lũ ruồi bọ như các người đâu~~_Nở nụ cười chế giễu như đang muốn sinh sự
- Đừng đùa, đây là sân chung, chứ đâu phải của cô?_ Kaze lên tiếng
- Thế các người có biết tôi là con của hiệu trưởng, Thiên Kim tiểu thư không? _Cô ta cười như đang coi thường
- Cô........ _Sora định nói gì đó, nhưng lại ngừng lại
- Sao nào? Còn gì để nói nữa à?
- Các cậu, đi thôi_Kuro đứng dậy, sát khí như muốn xé toạt cả bầu không khí hiện tại
Cả bọn đứng dậy, lẵng lặng đi xuống cầu thang
- Đúng là mắc cười, ruồi gián như bọn nó dám kiếm chuyện với một thiên nga cao quý như chị à_Cô gái đứng sau lưng Thiên Kiêm bắt đầu nịn nọt đủ thứ.
Haru siết chặt tay, nghiến răng như đang cố nhịn tức.Nhưng vãn miễn cưỡng bước xuống.
* Reenggggggggggg*
Một hồi chuông dài, 6 người lại đi trên hành lang đầy những lời thì thầm to nhỏ và những ánh mắt chứa đầy sự kỳ thị và coi thường.Yume nhắm tịt mắt lại, che hết khuôn mặt mình bằng chiếc áo khoát có nón,nắm chặt tay Mirai đến lúc vào đến lớp.Lại vào giờ học chán ngắt,không có gì vui.
* Reenggggggg*
Lại hồi chuông chán ngắt, cất hết tập sách, họ bước ra khỏi cổng.Tất cả nhìn nhau, cùng gật đầu với nhau.Không nói gì cả, họ đi đến con sông lớn, dòng nước chảy mạnh tên Sayu( au chế, chắc không có sông đó đâu)
- Gió mát quá,các cậu nhỉ?_ Yume lên tiếng
Tất cả cùng đi trên cây câu vững trãi nhưng vắng người qua lại.
- Ừm, nhưng có lẽ đây là lần cuối ta cảm nhận được ngọn gió thế này...Sora kẽ vuốt nhẹ mái tóc của mình.Ngọn gió nhè nhẹ thổi qua...
- Chỗ này đẹp quá nhỉ... Hay chúng ta chọn chỗ này đi_Haru bỗng dừng lại, ngước mặt qua bên phải nhìn ngắm cảnh vật
-Ừm.Kuro kẽ gật đầu.
6 người, đứng trên thành cầu.Ngọn gió lần này mạnh hơn hẳng.Vuốt qua từng khuôn mặt của 6 người
- HÔM NAY, SẼ LÀ NGÀY CHÚNG TÔI CHẾT_ Đồng thành la lớn câu nói ấy, rồi không một chút do dự, họ lấy đà, nhảy thật cao xuống bên dưới, nhắm chặt tay nhau.
- Aaaaaaaaaaaaaaa_.Sora la lớn.Mọi người nhắm tịt mắt...
-------------------------------------------------------------------------------( mỏi tay vãi)
Hê, chào mọi người, là au đây, cảm ơn đã đọc cái câu truyện ngớ ngẩn này cùng với cái lời tác giả vô duyên này 😋😋😋
Sao nào? Có ai đoán được gì sẽ xảy ra không? Có ai đoán được cúp bồ hẻm?
Cho nhận xét nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro