Chương IV: New family member - loss
Ngày hôm qua là một ngày mệt mỏi đối với cậu. Cái tên lùn chibi đó cứ bắt cậu phải gọi là Manjiro, cứ đeo bám vào người cậu từ võ đường về tới nhà.|;-;…|
Về tớ nhà là cậu liền lên phòng nằm xuống giường vừa ôm cái gối lăn qua lăn lại nghĩ vẩn vơ.
{Haizz....cuối cùng nó đã chịu về. Aizaa..thiệt tình luôn chứ ngày mai mình lại phải gặp nó để giao đấu nữa chứ, nghĩ tới cảnh nó lại đu trên người rồi phải cật lực tháo nó ra.....}
{Tính ra bây giờ nếu tình hình diễn theo đúng kế hoạch thì cũng tạm ổn rồi....
Bây giờ việc ưu tiên là giải cứu mọi người. Lần này mình sẽ không để lặp lại sai lầm lần trước nữa. Mà nếu để ngăn mọi việc ở tương lai lặp lại thì bây giờ mình nên tập trung vào việc cứu anh Shinnichiro nhỉ? Nói chung là vậy, còn bây giờ mình đi ra ngoài luyện tập cho ngày mai đã, không thể coi thường Mikey(Manjiro) được dù còn nhỏ nhưng chắc chắn cậu ấy đã phải mạnh lắm rồi. Mình cần thêm sức mạnh để bảo vệ mọi người nên mình phải luyện tập nhiều hơn nữa. Việc Shinnichiro chết là ngòi nổ cho mọi sự việc nhưng theo mình nhớ khi được kể lại thì ngày đó chưa tới...}
Kết thúc dòng suy nghĩ cậu đã mặc trên mình một chiếc quần dài cùng chiếc áo hoodie màu đen thuộc dạng có nón phía sau. Mang đôi giày vào cậu bước ra khỏi nhà và tất nhiên là không quên xin phép mẹ đi ra ngoài luyện tập.
Cậu bắt đầu chạy bộ. Khi đã chạy chán thì cậu lại máy bán hàng tự động mua một lon nước cam để uống(nếu thắc mắc vì sao take còn nhỏ nhưng có tiền để xài thì:
Mẹ của takemichi là chủ tịch đứng đầu công ty Black rose [killer] (Burakkurōzukirā _ブラックローズキラー) là một công ty có quy mô lớn và đứng đầu thế giới. Bên ngoài thì trông không hẳn là bình thường nhưng người ta chỉ nghĩ chỉ là một công ty nhưng đâu ai ngờ rằng đó chỉ là lớp mặt nạ của công ty đáng sợ ấy. Công ty chỉ toàn là sát thủ từ cấp A trở lên, buổi sáng học làm những công việc như bao công ti khác nhưng khi màn đêm buông xuống chính là lúc họ vứt bỏ lớp mặt nạ ấy ra mà điên cuồng làm những nhiệm vụ được giao đa phần là giết người thủ tiêu, xử tử kẻ phản bội, tra tấn,........ Chỉ có một số ít hoặc những kẻ đứng đầu khá lớn mới biết được bản chất thật của công ty. Mà đáng sợ nhất vẫn là người đứng đầu cái công ty man rợ ấy *Hanagaki Kogane* là một người được biết đến là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng máu lạnh, không quan đến ai, bị rất nhiều người tìm cách giết để lên nắm quyền. Chỉ có số ít trong số những người đứng đầu công ty sau cô là biết đến cậu. Cô không muốn con trai mình còn nhỏ mà gặp nguy hiểm nên đã che giấu cậu cùng với thân phận.
Gia thế như thế thì tất nhiên là cậu không phải dạng vừa rồi. Nhưng không muốn nổi bật và thể hiện ra bên ngoài nên cậu đã kêu mẹ chọn sống ẩn mua nhà nhỉ thôi và cậu cũng không thích ồn ào)
Còn ba cậu ấy hả? Đừng bao giờ nhắc tới, cậu mà nghe có ai đó chế giễu cậu thì cậu nhất định sẽ khiến cho kẻ đó chết cũng không xong sống cũng không xong.
_________________________________._.
Ngồi nghỉ ngơi ở công viên một tí rồi cậu tiếp tục luyện tập nhưng lần này không phải chạy bộ mà là cậu luyện lực đánh, lực chân,...
Đang luyện tập thì cậu nghe có tiếng ồn ào ở một góc nhỏ. Lại gần thì thấy có một cậu bé đang bị đánh hội đồng bởi một đám to xác. Giờ làm gì đây? Tất nhiên là phải cứu rồi.
Nghĩ là làm cậu lại gần đám đó
"Nè, nè ủy đông hiếp yếu hèn quá nha."_Take
'Hở, thằng oắt này là ai, bộ mày muốn ăn đấm hả. Mà nhìn mày cũng được quá đó muốn đi chơi với tụi tao không nhóc.' đám ngu ngốc đó đưa đôi mắt dơ bẩn đó nhìn vào thân thể cậu.
{Hừm....dơ bẩn.}
Tụi đó thấy cậu đang đứng thì bỗng nhiên lấy đà đang ngạc nhiên chưa phản ứng kịp thì cậu nhảy lên hai chân đạp thẳng vào mặt tên hồi nãy đã nói câu đó.
Đang bất ngờ chưa hết thì cậu quay sang nở một nụ cười ghê rợn nhìn bọn chúng.
Bọn chúng bất giác sợ hãi chạy nháo nhào ra khỏi góc đó, một đứa trong đám đó tiện tay lôi theo cái thằng xui xẻo đang ngất dưới đất theo chứ để nó nằm đó thì sao được.
Quay mặt lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có quay sang giơ tay ra có ý định đỡ đứng dậy
"Còn đứng được không?"_Take
Ngồi dưới đất đưa khuôn mặt đã bị đánh bầm dập ngước lên nhìn người đã cứu mình. Thì thấy một cậu bé trông tầm trạc tuổi cậu nhưng lại nhỏ con hơn nguêuf. Khuôn mặt có thể làm bao nhiêu người say đắm.
"Hả, à...ừ tao còn đứng được"
Cố gắng đứng dậy nhưng lại ngã nhào về phía trước.
Thở dài bất lực, Take đành đỡ cậu bé kia lên tấm lưng nhỏ bé rồi đứng dậy.
"Hở...mày đang làm gì vậy" bàng hoàng và bất ngờ khi cậu cõng mình còn bất ngờ hơn khi không ngờ với thân hình nhỉ bé đó mà lại cõng được một người to lớn hơn mình.
"Ngồi yên đi, tôi cõng cậu về nhà tôi để băng bó vết thương"_Take
"Hả, nhưng tại sao phải làm vậy!?"
"Cậu đang bị thương khá nặng cũng không thể đứng được nên tôi cõng cậu còn lí do là do tôi rảnh nên lo chuyện bao đồng ấy"_Take giọng có chút lạnh lùng
"Với lại thấy nạn mà không cứu thì sao được"_Cậu nói với giọng trông dịu dàng ấm áp hơn hẳn và nhỏ nhưng nó đủ để cho tên đang được cõng trên lưng phải đỏ mặt...
Vừa đi cả hai nói chuyện qua nói chuyện lại, nhưng đa phần là tên kia hỏi và cậu trả lời cho có.
"Mày cho tao biết tên được không?"
"........Hanagaki Takemichi"_Take
{Tên nghe dễ thương nhỉ}
"Tao là Kakuchou. Chúng ta làm quen được không?"
"Được"_Take
"THẬT SAO"_Kakuchou
"Đúng vậy, và đừng có hét lên đột ngột như vậy chứ!"_Take
"Xin...xin lỗi tại tao hơi bất ngờ"_Kakuchou
"Có gì đâu mà bất ngờ"_Take
"Tao cứ tưởng mày sẽ từ chối lời mời kết bạn của tao chứ"_kakuchou
"Haha cậu nghĩ tôi lạnh lùng đến mức đó ư? Nhìn vậy thôi chứ tôi cũng thân thiện lắm ấy nhé!"_Take
"V...vậy sao, tao gọi mày là michi được không?"_michi
"Sao cũng được, tôi không quan tâm lắm."_Take
Ngây người ra vì bất ngờ hắn còn tưởng em sẽ không bao giờ cười chứ. Lần đầu gặp thì ấn tượng đầu tiên của hắn là đôi mắt của em. Nó mang màu xanh của viên sapphire, đẹp nhưng cũng rất lạnh lẽo và vô cảm không nhìn thấy một tia sáng nào trong đôi mắt đấy cả. Hắn cứ có cảm giác rằng cậu dường như đã trải qua rất nhiều chuyện mặc dù không nghĩ được nhiều nhưng cậu có vẻ là đã trải qua nhiều cú sốc lớn vậy khiến cho đôi mắt ấy không còn cảm xúc mất đi những tia sáng. Hắn đã phải trải qua rất nhiều chuyện nên kho nhìn vào đôi mắt đó là nhận ra cậu đã gặp nhiều chuyện không hay khiến cho đôi mắt ấy mất đi những tia sáng và giờ trông nó như vô hồn.
_____về tới nhà______________
"Con Về rồi đây"_Take
"Con về rồi sao con!?- hửm ai đây con?_mama
"Một người bạn con mới quen. Cậu ấy đang bị thương mẹ lấy giùm con hộp cứu thương với ạ"_Take
"À, ừ con để bạn lên ghế ngồi đi, đợi mẹ một chút."_mama
Đặt hắn xuống ghế khá nhẹ nhàng rồi cậu đợi mẹ xuống
"Đây, của con nè. Con làm được không nếu không thì cứ đưa đây để mẹ giúp con băng cho bạn"_mama
"Con làm được, không cần đâu ạ"_Take
Cậu quỳ xuống dưới đỡ lấy từng vết thương, mặt thì chăm chú nhìn qua vết thương bàn tay nhỏ nhắn khéo léo sơ cứu qua vết thương một cách nhẹ nhàng tránh làm hắn đau rồi băng bó kĩ càng.
Mẹ cậu và hắn ngạc nhiên, vì trông cậu làm rất thuần thục và khéo léo và cũng thắc mắc vì sao cậu biết sơ cứu và băng bó.
"Kakuchou-kun cậu ăn trước đi, tôi đi thay đồ rồi xuống ăn sau "_Take
"A, được Michi-chan"_Kakuchou
Khi thấy cậu đã đi lên phòng thay đồ rồi mẹ cậu mới bắt đầu nói
"Nè kakuchou-kun cháu đã gặp con trai bác như thế nào thế?"
"Lúc cháu đang bị đám người kia đánh cho cầm dập thì Michi-chan đã cứu cháu"_Kakuchou
"Oh~ , cháu thấy thằng bé như thế nào?"
"C...ậu...cậu ấy rất dễ thương"_Kakuchou
Mặt đó dần lên khi nghe câu hỏi và đáp lại mẹ cậu bằng một giọng lí nhí
{Oh, mình sắp có có con rể rồi. Nhưng hình như không chỉ một}
"Haha, vậy sao"
"V...vâng"_Kakuchou
"Hai người đang nói gì thế?"_Take
Mặc trên mình một chiếc áo có hình thù khá dễ thương bước xuống cùng với chiếc quần lửng dài hơn đầu gối một chút lộ ra đôi chân nuột nà nhỏ nhắn. Kakuchou đã suýt nữa đã phụt hết máu mũi ra ngoài nhưng đã cói gắng kiềm chế nó lại{•3•}
"A...ha không có gì đâu!'_Kakuchou
"Hửm?"em nghiêng đầu sang một bên nhìn hắn thắc mắc
/phụt/ rồi xong máu mũi đã bắt đầu trào ra
"Ểhhh, nè không sao chứ???"_Take
___sau khi ăn sáng xong________
"Mà tại sao cậu lại ở đó vậy"_Take
".........tớ đang trốn khỏi nhà..."_Kakuchou
"Tại sao phải trốn vậy?"
"Tớ không chịu nổi cảnh ba mẹ suốt ngày cứ cãi nhau như vậy. Mỗi lần như vậy thì bà ta cứ đánh đập tớ!"_Kakuchou
"Ở đó không còn ai yêu thương tớ nữa, t...tớ sợ lắm..."
"Kakuchou này! Cháu có muốn sống cùng với bác và con trai bác không!?"
"Ưm...k..hông đâu ạ, như vậy thì phiền bác và michi lắm! Đo là chưa kể chúng ta mới quen biết nhau làm sao cháu lại được bác cho như vậy"_Kakuchou
"Tôi không phiền đâu, cậu thật sự muốn quay lại cái gia đình đó ư? Nếu cậu muốn thì cứ đi đi tôi không ngăn cản đâu. Cậu muốn về nơi đó thì cứ về đi. Nhưng nếu sợ hãi và không muốn thì cứ đến đây tôi sẽ giúp cậu nên chả việc gì phải lo cả. Cậu không ở một mình đâu, cậu còn có tôi mà"_Take giang tay ra về hướng cậu bé vừa nghe xong đang rưng rưng nước mắt.
"Ưm..ưm...hức..h..hứ..c michi..tớ..h..hức tớ không muốn..quay về nơi đó đâu..h...hức...."_Kakuchou òa lên khóc lao về phía cách tay đó quàng tay ôm lại dùi mặt vào cậu vừa khóc vừa nói.
Vỗ vỗ vào lưng hắn một cách dịu dàng an ủi và ôm chặt.
"Mama, cậu ấy có thể sống cùng chúng ta không?"_Take
"Được thôi Take-chan"_ mama cười dịu dàng đáp lại
"Kaku-chan, Take-chan lại đây nào"_mama
Dang đôi tay ra hướng về phía 2 đứa trẻ đang ôm nhau kia nói
Hai cậu chạy lại ôm mama
"Ưm..đã quá đi, Kaku-chan cháu hãy sông với bác à không với mama cùng Take-chan nhé"_mama
"Vâng "_Kakuchou
"Gọi mama đi"_Take
"Vâng mama Take-chan"_kakuchou
Hắn cười tươi đáp lại. Xoay qua thì thấy em đang nở một nụ cười dịu dàng nhìn hắn đang được mama ôm. Hắn bất giác mặt lại đỏ lên đánh lạc hướng bằng cách nhìn sang hướng khác.
___________________________________
"Vậy thôi con đi đây ạ, hôm nay con có một cuộc đấu với cháu của ông"_cậu xoay người nói
"Hửm cuộc đấu gì vậy cho nii đi với."
"Thay đổi cách xưng hô nhanh vậy. Em đi sang võ đường của nhà Sano để thi đấu. Hôm nay em có một cuộc hẹn đấy với cháu trai của ông ấy."_cậu cũng cởi mở và thay đổi cách xưng hô với anh đáp.
Ngạc nhiên thật
"Anh có thể đi cũng không?"Kaku
"Nếu anh muốn thì cứ đi đi em đâu có cấm"
"Vậy đi thôi nào!"
_________________________________________
"Oh cháu tới rồi đấy à"_ông
"Vâng"_Take
"Hửm...đây là ai vậy take"_ông
"Đây là nii của cháu, nghe cháu nói là hôm nay đi đấu nên anh ấy đến xem."_Take
"Vậy sao, cháu tên gì vậy?"nhìn sang phía hắn hỏi_ông
"Cháu là Kakuchou, rất vui được gặp ông ạ"_Kakuchou cuối đầu đáp một cách lịch sự
"Ừ"ông cười đáp lại_ông
'Take vào thay đồ đi nhé, Manjiro đang đợi cháu đấy"
"Vâng"
_____tua qua khóc đánh nhau______
(Vì tớ lười)
Hạ gục Manjiro(mikey vì lúc này đã gặp Emma rồi nhé) một cách nhẹ nhàng và gần như chả đổ một giọt mồ hôi nào
"Cú đá hơi lệch so với trọng tâm nếu cậu tập trung tập lại hướng đá và lấy thời gian làm chuẩn để đá thì sẽ hên xui trúng tôi. Cú đá mang lực rất mạnh nhưng cậu lại đá lệch, tiếc thật đấy"_Take bình phẩm trong lúc đang đánh nhìn chả khác gì cậu đang luyện tập cho Manjiro cả.
"Nè nè, tăng lực đấm và tốc độ lên đừng vung tay như vậy........"
"Sai rồi, lấy góc nghiêng làm chuẩn rồi hẵng đá chứ....."
"Nhảy lên thì cũng cẩn thận thôi chứ, sao không lấy đà rồi hẵng nhảy lên?........."
Sau một lúc bị cậu chơi đùa thì cũng thấm mệt còn nhìn cậu thử xem? Chả thấy sự mệt mỏi gì cả mà nhìn rất ung dung tự tại luôn ấy.
"Mệt rồi chứ, cậu thua rồi nhé"
"Ha...hà...h..a....."
"Vậy cháu thắng rồi ông nhé,cháu xin phép về đây ạ"_Take
"Nè...Takemicchi kết bạn với tao đi mà."Manjiro
Kéo tay cậu một cách nhẹ nhàng và không đeo bám nữa. Nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh.
"Haizz...được rồi"_Take
Chán nản đáp lại, mình đang mệt mà không đồng ý thì nó lại đu trên người mình nữa mất.
"Hả, thật sao!?"_Manjiro
"Ờ và thả tôi ra trước khi tôi đá cậu"_Take
"Nii-chan về thôi, em mệt rồi cõng em về đi"_Take quay lại nhìn Kaku và giơ tay đòi cõng
"Hể....Takemicchi để tao cõng cho mày không cần người khác cõng đâu mà"_Manjiro
"Không cần đâu với lại cậu không đủ sức cõng tôi đâu"_Take
Kakuchou nhìn manjiro cười đắc thắng rồi cuối người thấp xuống để cậu leo lên lưng.
{Ăn gì mà nhẹ vậy nhỉ}
Vừa leo lên lưng cậu dựa vào người hắn và ôm chặt để khỏi phải té nhưng nằm một hồi thì lại ngủ mất tiêu.
"Nè michi, thằng hồi nãy là ai vậy?"_Kakuchou
"..........."
"Nè michi...."_Kakuchou
Quay đầu nhìn lại thì mới biết cậu đã mất tiêu rồi
"Hahaa...dễ thương thật đấy"
Rồi hắn cũng im lặng rồi bước từng bước đi về.................
Về tới nhà, vừa bước vào thì hắn bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh động và sợ hãi........
Người hắn run lên bần bật và theo trực giác em đã tỉnh dậy nhưng làm cảnh tượng trước mắt làm cho bị vỡ òa........
Mama của cậu đang nằm trên một vũng máu tươi MAMA!!!!!
___________________________________
7/11/2021
2873 từ-2960 từ
Chap sau sẽ là chap buồn và sẽ có drama
Xin lỗi vì mấy bữa nay tớ không ra chap.....còn lí do thì....à thì tớ đang bận làm một số thứ và đang có ý tưởng cho fic mới(nhưng chưa có ý định viết, tớ muốn tập trung vào một thứ hơn và tớ dạo này cũng đang đi vòng vòng đọc mấy fic khác. Với lại dạo gần đây tớ đang bận kiểm tra thi thố này nọ nên cũng không có nhiều thời gian lắm .Mà nói vậy thôi chứ tớ không bỏ fic này đâu và lí do lớn nhất là Lười.
Để bù lại cho mọi người nên tớ đã cố gắng viết dài để bù ấy
Từ hôm nay có thể tớ mỗi ngày sẽ không ra một chap như mấy ngày đầu nữa nhưng thay vào đó tớ sẽ viết nó dài hơn
Thời gian ra một chap có thể từ 2-4 ngày
Xin lỗi mọi người và mong mọi người thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro