Chương II: Start a new life-Unexpected meeting
"Take-chan, Con dậy chưa? Dậy rồi thì chuẩn bị xuống ăn sáng đi con." _Mama take
"Con dậy rồi, mẹ đợi chút con xuống liền ạ"_takemichi
Sau khi vscn xong cậu bước ra khoác lên người một chiếc áo trông giải dị cùng một chiếc quần jean dài màu xanh nhạt, cổ áo khá to so với cậu để hở hàm quai. Khuôn mặt lạnh lùng cùng với đôi mắt vô hồn. Đôi mắt lúc nãy còn lấp lánh thì giờ đây gần như là vô hồn nếu có người nhìn vào họ sẽ thấy đôi mắt sâu hoắc, có một sức hút gì đó.
(Hãy cứ tưởng tượng rằng tóc của takemichi là màu đen nha, tại tôi không kiếm được ảnh phù hợp)
|Bước xuống cầu thang, cậu đi vào phòng bếp mà ngồi đợi|
|Cạch|
"Đây, con ăn đi take-chan" _mama take
|cậu ngồi ăn|
"Mama!"
"Hửm, có chuyện gì sao con?"_mama take
"Ừm thì...Con muốn đi học võ"
"Tại sao con lại muốn đi học võ? Mama có thể bảo vệ con mà."_mama take
"Con muốn học võ để tự bảo vệ bản thân mình, chẳng phải năm sau con bắt đầu đi học sao? Đi học thì đây ai bảo đảm rằng con không bị bắt nạt đâu. Mama cũng đâu thể lúc nào cũng ở bên mà bảo vệ con được. Con cũng phải mạnh lên để bảo vệ mama nữa chứ!"
"Ah..."
{Mình không ngờ rằng thằng bé lại hiểu chuyện và suy nghĩ sâu xa như vậy, thằng bé còn nhỏ mà đã nghĩ được như vậy thì mình cũng có phần yên tâm rồi}_mama take
{Được thôi, nếu con muốn thì mama sẽ đăng kí cho con đi học võ. Còn giờ thì ăn nhanh lên."_mama take
"Vâng, cảm ơn mama nhiều ạ"
{Vậy thì yên tâm được một phần rồi, mặc dù mình vẫn có thể đánh nhau hay tự bảo vệ mình được nhưng đó là trước kia còn bây giờ mình đang trong thân xác 5 tuổi thì làm gì đấu đá được với ai chứ. Hên là mama đồng ý cho mình học, mình phải cố gắng rèn luyện thân thể này cho cứng rắn mạnh mẽ lên mới được}
{Mình cần phải bảo vệ mama. Sau này mama sẽ bị giết nhưng chưa biết ai là hung thủ nên mình phải ngăn chặn nó lại.}
|sau khi ăn xong|
"Mama con ra ngoài chơi được không?"
"Được, con đi đi nhớ về sớm nha!"
"Vâng"
Khi đi trên đường, ai cũng nhìn chằm chằm vào cậu làm cậu rất khó chịu.
•wa, cậu bé đó dễ thương quá đi•
•con nhà ai thế nhỉ, nhìn cưng phết•
•cậu bé đó vừa đẹp vừa dễ thương•
..................................
Đang tản bộ trên đường thì take thấy mình bị mấy thằng to xác chặng đường lại để uy hiếp
•trời ơi cậu bé đó xui quá đi, tựu nhiên gặp phải mấy thằng côn đồ•
•tội nghiệp quá, nhưng mình không nên can thiệp vào•
....................
'Hửm gì đây, thằng oắt con này được phết nhỉ?"
'Nhóc có muốn đi chơi với bọn ta không bọn ta sẽ cho nhóc tiền để mua bánh kẹo'
|cậu không quan tâm nên im lặng mà không trả lời|
{Gì đây? Xui thiệt chứ muốn bình yên một chút cũng không được nữa trời. Nghĩ rằng mình sợ bọn nó sao. Kiếp trước trải qua biết bao nhiêu truyện mình không sợ thì thôi chứ sao phải sợ bọn yếu kém này}_take
Thấy không trả lời nên bọn chúng tưởng rằng take sợ đến mức không dám trả lời nên càng hung dữ hơn.
'NÀY! Bộ mày bị điếc hả? Tụi tao nói gì mày không nghe sao.'
"Này, này thôi đi nha, đừng có ủy đông uy hiếp một đứa nhóc chứ. Tụi bây hèn quá đi, muốn làm gì cậu bé thì bước qua xác tao đây này"
{Hửm?}_take
Cậu đang thắc mắc là ai đã nhảy vào để cứu cậu đây. Ngước mặc nhìn lên thì thấy một chàng trai với mái tóc đen được chải chuốt và được vuốt ngược lên với đôi mắt đen láy. Ừm thì rất đẹp... trừ quả đầu ngáo giống với quả đầu lúc cậu còn trẻ trâu ra.
{Hể? Nhìn quen quá không lẽ là shinichiro? Anh trai của Mikey đây sao?}
(Cậu ngạc nhiên nhìn chàng trai đã nhảy vào cứu cậu.)
Bọn chúng ngạc nhiên nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh vì nghĩ rằng một thằng ất ơ nhảy vào cứu sẽ chẳng làm được cái gì đâu huống chi bên ta có nhiều người.
'Hừm, mày nghĩ mày là ai chứ! Bọn bây lao lên đánh chết nó cho tao!!!'
Thế là một cuộc đánh nhau đã diễn ra với một bên đông người nhảy vào đánh hội đồng một chàng trai trẻ. Bị áp đảo nên chàng trai ấy bị liên tiếp những cú đánh cú đá lên người.
"Ha..a..ha, ta không có chịu thua đám các ngươi đây. Cứ ỷ mình mình đông mà đánh như vậy, hèn quá đi"_vừa thở dốc cậu vừa trả lời _shinnichiro
'Hừm, ngươi nghĩ bọn ta quan tâm sao. Đánh nó tiếp đi! '
Sau đó shinnichiro vẫn bị giáng cho những trận đòn. Thấy tình hình không ổn nên cậu nghĩ mình sẽ giúp anh ấy một tay chứ ổng sắp ngất rồi
Thở dài {haizz....} rồi cậu bước vào che chắn cho shinnichiro đang thương tích đầy mình.
"Tôi sẽ đấu với mấy người!"
Và cậu bắt đầu tỏa sát khí ra
Sát khí dầy đặc. Bọn đó sợ hãi nhưng lại nghĩ rằng một thắng nhóc nhỏ con thì làm được gì mình, chỉ giỏi cái miệng thôi chứ chút nữa là khóc hét kêu tha thứ liền à.
'Hở, một oắt con lùn tịt như mày thì làm được gì? Đừng có mà khua mồm khua mép.'
{Hừm!}
Bị chọc chúng điểm cậu ghét nhất nên không nói không rằng cậu lao lên đánh
Từng cú đá cú đấm liên tiếp vào những tên đó chỉ trong mấy chốc cậu đã xử được hết và giờ đang đạp lên đầu tên hồi nãy đã kêu cậu là *oắt con* *lùn tịt*
Cậu ngồi xuống cầm đầu tên hồi nãy ra và nói kèm một nụ cười đầy sát khí.
"Tôi nói cho anh biết, tôi rất ghét bị gọi như vậy! Đừng có mà ở đó mà khua mồm khua mép nói tôi như vậy. Hôm nay tôi còn đánh nhẹ chứ có lần sau là tôi bẻ hết xương của mấy anh đấy nhá!!!"
Cậu đứng dậy tiện chân đá thêm vài cái vào đầu và người của tên đó.
Xoay người nhìn vào Chàng trai đã bị thương vì nhảy vào cứu mình dơ cách tay nhỏ nhắn ra trước mặt và hỏi:
"Này anh vẫn còn đứng được chứ"_take
Đang load chưa kịp những sự việc vừa rồi, bị hỏi như vậy nên mặt shinnichiro ngơ ra
"À, ừ anh vẫn đứng được"_Shinnichiro
Cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn trước mặt anh đứng dậy"
C
ảm ơn em."_Shinnichiro
|Take rút tay ra khỏi tay Shinnichiro|
{Wow, tay em ấy ấm thật. Muốn nắm mãi luôn ấy chứ}
Giờ nhìn lại cậu bé trước mặt, mặt anh đỏ dần lên vì ngạc nhiên và ngượng.
{Hồi nãy chưa kịp nhìn kĩ nhưng giờ ở gần mới thấy em đẹp thật đó. Khuôn mặt như thiên sứ vậy, không tì vết nước da trắng mịn mềm mại đôi gò má phúng phính cùng thân hình nhỏ con. Không chê vào đâu được vừa đẹp vừa dễ thương, em lỡ làm anh chật mất một nhịp rồi cậu bé à. Em sẽ là của anh UwU}_Shinnichiro
"Này, nhà anh ở đâu vậy. Dẫn tôi về nhà anh đi để tôi băng bó cho, chứ cũng vì tôi mà anh bị thương mà."_take
"Ah được thôi, đi nào" Shinnichiro
Đi được một đoạn anh mới sực nhớ ra là mình chưa biết tên cậu bé này.
"Này cậu bé, em tên gì ấy nhỉ?"_Shinnichiro
"Hở, tên của tôi á. Trước khi hỏi tên tôi sao anh không nói tên của mình trước!?"_take
"À, à được rồi Anh là Sano Shinnichiro. Rất vui được gặp em."Nở một nụ cười tươi anh quay sang giơ tay ra để bắt tay_Shinnichiro
"Hanagaki Takemichi"_đáp lại với anh là một giọng nói có phần lạnh lùng vì không có ý định bắt tay nên tiếp tục quay lưng bước đi.
"Ah, nè sao em lạnh lùng quá vậy. Đợi anh với!" chạy theo hướng bước chân của take anh la lên _Shinnichiro
Lấy tay chọt chọt vào cách tay em
"Nè, nè anh gọi em là take-chan được không?.Nè, nè trả lời anh đi chứ......."
________________________________________
1492-1506 từ
31/10/2021
Halloween vui vẻ nha các cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro