
Được ôm
Tác giả: 子櫟 Zile
Nguồn: https://rabbitles.lofter.com/post/1f27fa50_1cbeeb613
________________________________________________________
Chị phải dỗ em nếu đau sao, em có phải là con nít không?
「Dương Khả Lộ」
Dương Khả Lộ, người đã được nghỉ phép một tuần vì các buổi diễn tập trước tuần diễn, đang ngồi trong phòng ký túc xá của trung tâm và nhìn chằm chằm vào các bài tập trên màn hình điện thoại đối mặt với tờ giấy trên bàn bên cạnh. chuẩn bị viết đáp án bài tập. Giọng nói quen thuộc đã kéo cô trở lại trước trạng thái chăm chỉ học bài.
"Hả? Có chuyện gì vậy?" Nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên mình, Dương Khả Lộ dừng động tác của mình lại và nhìn lên Vương Tỷ Hâm đã đi đến trước mặt cô.
Khi Vương Tỷ Hâm nghe thấy lời hỏi thăm nhẹ nhàng của Dương Khả Lộ, nàng ngồi xuống bên cạnh Dương Khả Lộ với khuôn mặt cười toe toét và nói: "Hehe, em vừa bị ngã trên hành lang."
"Trời ạ! Em ngã ở đâu vậy? Không phải đi gặp Long Diệc Thụy sao?" Dương Khả Lộ vốn dĩ nhìn Vương Tỷ Hâm ngồi xuống bên cạnh với vẻ mặt dịu dàng, nhưng khi nghe Vương Tỷ Hâm nói mình vừa ngã xuống, cô lập tức thay đổi. Với vẻ mặt kinh hoàng, thậm chí giọng nói của cô còn tăng thêm một quãng tám.
Dương Khả Lộ ngay lập tức nắm tay Vương Tỷ Hâm và nhìn trước rồi lại nhìn sau xem có biị thương hay không. Dương Khả Lộ vẫn có thể nhớ rằng Vương Tỷ Hâm đã có thành tích té ngã trong phòng tắm khi nàng có vết thương nhỏ ở tay lúc đấy. Nàng cảm thấy có lỗi với Dương Khả Lộ. Cô còn nhớ khi Vương Tỷ Hâm đang bôi thuốc, nước mắt của nàng đã rơi, khiến Dương Khả Lộ gần như phát điên, rất tức giận, hoàn toàn tức giận vì nàng đã không biết tự chăm sóc cho mình như thế nào, đến khi nào không phải của riêng nàng nữa!
"Ừ, em đi tìm Thụy Tử, trên đường về thì em bị ngã." Vương Tỷ Hâm nhìn Dương Khả Lộ, người này liên tục xác nhận có phải mình bị ngã hay không, với vẻ mặt kinh hãi, Vương Tỷ Hâm chọn cách dễ dàng ngã xuống.
Bởi vì Vương Tỷ Hâm biết rằng Dương Khả Lộ chắc chắn đã nghĩ về sự cố mà nàng ngã trong phòng tắm trước đó, và nàng luôn biết rằng Dương Khả Lộ đã luôn đổ lỗi cho sự cố đó cho bản thân, nghĩ rằng nàng đã không chăm sóc bản thân mình, nhưng ai biết được giây cuối cùng nàng rất vui vì giây sau mình đã bị ngã sau khi tắm nước nóng. Không thể trách Dương Khả Lộ chút nào, chỉ có thể trách bản thân đã quá bất cẩn.
"Em có thể ngã xuống trong khoảng cách ngắn như vậy " Dương Khả Lộ thở phào vì cô không nhìn thấy vết thương nào trên người của Vương Tỷ Hâm, sau đó cô nói Vương Tỷ Hâm đi đến phòng Long Viện. Phòng chỉ có cách mộtphút, không! Không đến một phút, chỉ có ba mươi giây!
Em có thể bị ngã trong khoảng cách ngắn như vậy. Có phải vì Vương Tỷ Hâm quá cao khiến trọng tâm của nàng không ổn định không? Dương Khả Lộ đầy thắc mắc về điều này.
Nhưng Vương Tỷ Hâm làm sao có thể biết được câu hỏi trong lòng của Dương Khả Lộ? Nàng chỉ biết "Chị đối với em hung dữ quá"
Vương Tỷ Hâm nhìn Dương Khả Lộ với vẻ mặt đau khổ, vốn dĩ chỉ muốn Dương Khả Lộ an ủi mình, ai biết thẳng nam Dương Khả Lộ thật ra lại nói rằng nàng cao đến mức không như ý muốn? Vậy thì ai mà chẳng muốn trở thành một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn và dễ thương.
"Chị không hung dữ với em, chị chỉ là ..." Dương Khả Lộ sững sờ nhìn Vương Tỷ Hâm, trong lòng tràn đầy nghi vấn, vừa rồi cô có hung dữ không?
"Chị là kẻ hung dữ, Tiểu Hâm buồn bực." Vương Tỷ Hâm bắt đầu dùng ngôn ngữ quái dị để khống chế Dương Khả Lộ, không hiểu sao Vương Tỷ Hâm lại rất thoải mái với chuyện trêu chọc Dương Khả Lộ.
Khi nghe thấy giọng điệu kỳ lạ của Vương Tỷ Hâm, Dương Khả Lộ biết rằng Vương Tỷ Hâm đang trêu chọc mình lần nữa, nhưng Dương Khả Lộ không làm gì cả, lúc này Dương Khả Lộ chỉ có thể nhìn lên trần nhà không nói nên lời, không ngừng nghĩ về chuyện đó. Cô nên đánh trả như thế nào, nhưng sau khi suy nghĩ một hồi lâu, cô chỉ có thể yếu ớt nói "Làm sao có thể?"
Nhìn thấy vẻ mặt bất lực của Dương Khả Lộ, Vương Tỷ Hâm rất vui vì nàng biết rằng đây là sở thích của Dương Khả Lộ dành cho nàng. "Này, chị cố tình làm vậy."
Dương Khả Lộ cảm thấy bất lực khi nhìn Vương Tỷ Hâm gầy gò như vậy còn biết làm sao, vì cô đã chiều chuộng Vương Tỷ Hâm như thế này rồi mà bất lực vẫn phải làm, đành lòng "em".
" Dương Khả Lộ,ôm ôm" Đột nhiên, Vương Tỷ Hâm muốn được Dương Khả Lộ ôm, dùng giọng nói nhẹ nhàng của mình để được Dương Khả Lộ ôm.
"Huh? Có chuyện gì vậy, em có bị ngã phải ôm và dỗ không? Em có phải là trẻ con không?" Mặc dù nói rằng cô nói thế, nhưng Dương Khả Lộ vẫn ôm Vương Tỷ Hâm vào lòng.
"Em không quan tâm, em muốn được ôm." Vương Tỷ Hâm tìm được một vị trí tốt trong vòng tay của Dương Khả Lộ. Nàng vòng tay qua eo của Dương Khả Lộ và dụi đầu vào ngực của Dương Khả Lộ. Vương Tỷ Hâm cảm thấy rằng xung quanh mình tràn ngập hương vị của Dương Khả Lộ, và cảm giác an toàn vô cùng hạnh phúc.
"Ừm, ôm đứa trẻ Vương Tỷ Hâm của chị" Dương Khả Lộ ôm Vương Tỷ Hâm lại thật chặt, một tay ôm eo Vương Tỷ Hâm, tay kia xoa đầu Vương Tỷ Hâm cẩn thận ... Hôn nhẹ lên trán Vương Tỷ Hâm.
"Vương Tỷ Hâm ... Đừng để bị thương nữa."
" Được? "
"Chị sẽ cảm thấy đau lòng."
" Được ạ "
________________________
Tuần sao best partner rồi cố lên nhé! !
Thật mong đợi màn biểu diễn của 2 bạn :)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro