[Tả Nhiễm] Sư tử nhỏ
Sâu tít trong khu rừng bình yên, nơi ngụ trú của nhiều động vật hoang dã, Tả Tịnh Viện cũng không ngoại lệ, em là sư tử nhưng mất cha mẹ từ nhỏ nên được thỏ trắng Tống Hân Nhiễm cưu mang, ai cũng khuyên nhủ Tống Hân Nhiễm vứt bỏ em đi, vì lớn lên kiểu gì loài ăn thịt khát máu đó cũng có ngày tạo phản mà tấn công nàng. Bỏ ngoài tai mọi lời khuyên nhủ, nàng vẫn chăm sóc cô từng ngày như em ruột, cũng vì thế không biết từ bao giờ, Tả Tịnh Viện lại có tình cảm với Tống Hân Nhiễm, em cũng không ngần ngại mà thể hiện tình cảm với nàng. Từ từ cũng không ai khuyên nàng bỏ rơi em nữa, mà quay lại khuyên rằng hãy cẩn thận khi dạo này sư tử lớn hay đi ngàng khu rừng này lắm, cũng có thể em sẽ nhận lại đồng loại của mình mà bỏ rơi nàng, đến nỗi Dương Băng Di, chú sư tử được Tả Tịnh Viện giúp đỡ khi gặp đám thợ săn đang cố săn lùng động vật hoang dã, cũng lên tiếng bảo Tả Tịnh Viện cẩn thận vì vua sư tử rất quyết tâm với ý định tìm lại Tả Tịnh Viện, hắn cũng không từ thủ đoạn mà đạt được những thứ mình muốn. Nhưng nỗi khác vọng tình yêu mà em dành cho nàng vẫn không dập tắt được, thay vào đấy Tả Tịnh Viện bắt đầu luyện tập khổ cực để nhất quyết bảo vệ được chú thỏ trắng đã nuôi dưỡng mình. Đúng như lời Dương Băng Di nói, vua sư tử không từ thủ đoạn để tìm được em, hắn đi khắp nơi nhưng không tiến vào khu rừng vì biết rõ rằng sư tử không thích hợp để sống trong đó, nghĩ rằng hắn có thể đe dọa người khác để tìm được nơi ở của Tả Tịnh Viện, và người đó không may lại là chú thỏ trắng Tống Hân Nhiễm đang đi ra bìa rừng mang thức ăn về.
"Cô có thấy chú sư tử nào đi vòng quanh đây không?"
"T-tôi không!!"
"Cứ nói sự thật, không thì mạng cô cũng không còn "
"Tôi thật sự chỉ ở trong rừng nên cũng không nhìn thấy sư tử nào ở đây..."
"Liệu hồn!!"
Bán tín bán nghi, hắn cứ đi vòng vòng khu rừng chứ không vào hẳn, tên đấy chỉ đượ cái vẻ ngoài đáng sợ nên ai cũng cung kính hắn, nhưng không ngờ rằng với hai chú sư tử nhỏ lại có thể tính toán được đường đi nước bước của hắn. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, hắn bắt gặp Dương Băng Di, ngay từ đầu hắn đã không để tâm gì đến cậu nhưng nghĩ có giá trị lợi dụng nên bắt đem về. Khi tỉnh dậy, vây quanh Dương Băng Di là một đám sư tử to xác, con nào con nấy đều dữ tợn. Nhưng cậu đã quyết tâm dù có chết cũng không khai ra chổ Tả Tịnh Viện đang ở, hắn cũng không phải dạng vừa, nhưng với những sư tử khác chứ với hai chú sư tử đơn độc sống trong khu rừng tăm tối này thì cũng như mũi đốt.
"TA CHO NGƯƠI KHAI LẦN CUỐI TRƯỚC KHI CHẾT, TẢ TỊNH VIỆN ĐANG Ở ĐÂU!!!????"
"Không biết.. aaa"
Một tên trong số đó giơ vuốt cào một đường từ trên thắt lưng xuống chân cậu, đột nhiên tiếng nổ ở đâu đấy xuất hiện, là TẢ TỊNH VIỆN, Dương Băng Di há hốc mồm vì kông tin tên sư tử ngốc đấy có thể đến đây, nhưng lại dưới hình hài con người!? Thì ra vài tiếng trước Tả Tịnh Viện đã vô tình phát hiện ra thác nước dưới chân núi gần khu rừng có thể hóa thành người, em đã kêu Tống Hân Nhiễm vào trong đợi mình. Dưới sự lo lắng không thôi củ nàng thì cuối cùng Tả Tịnh Viện đã trở về, Dương Băng Di cũng vậy, nhưng thấy Tả Tịnh Viện cứ nhìn mình thì cậu cũng hiểu mà về nhà với một chú sư tử khác là Đoàn Nghệ Tuyền.
Thấy Tả Tịnh Viện ngày càng lại gần mình, Tống Hân Nhiễm có chút sợ hãi, nhưng nhìn vào ánh mắt ôn nhu của em thì nàng cũng đầu hàng.
"Ưm hum hum hum, em về với chị rồi đây, chị thưởng cho em đi!"
"Tả tả muốn gì nè?"
"Muốn chị..."
Vừa dứt câu em chồm lên hôn nhẹ vào môi nàng, vì biến thành hình người nên trên cơ thể nàng đang trần trụi nhưng em thì lại được một lớp lông bao phủ giúp che chắn. Điều đó không quan trọng nhưng tại sao Tả Tịnh Viện là sư tử cái nhưng lại có bộ phận của sư tử đực!? (Tại vì au thik như vậy:>>>) Nàng cũng không thắc mắc gì nhiều mà đáp lại nụ hôn ngày càng nồng nhiệt của Tả Tịnh Viện, vừa dứt ra em liền cuối xuống mà mút lấy mút để chiếc cổ trắng nõn của nàng, bộ ngực sữa bị bắt lấy mà không ngừng xoa nắn một cách tàn bạo, phía dưới hoa huyệt được che phủ một lớp lông tơ mỏng nhưng nếu chạm vào thì vẫn cảm nhận được sự ẩm ướt, em liếm mút từ từ đến xuống xương quai xanh, tới bộ ngực sữa, rồi tới nơi cuối cùng là hoa huyệt ướt át đã đầy tình dịch của nàng. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, ca hai quấn lấy nhau không rời vào đêm đấy. Sáng hôm sau Tống Hân Nhiễm dè chừng mà hỏi em.
"Em học mấy cái này ở đâu ra vậy Tả tả?"
"Em thấy thủy thủy với tuyền tuyền hay lmaf vậy lắm á, nìn hai người đó vui lắm cơ!!"
"..."
Nàng cũng bất lực với em mất, có như nàođi chăng nữa thì em, Tả Tịnh Viện vẫn là sư tử nhỏ của thỏ trắng Tống Hân Nhiễm!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro