Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Quải Đản] Buông bỏ


Căn nhà lạnh lẽo nằm sâu trong khu rừng nhỏ, ai nhìn vào cũng nghĩ rằng nó bị bỏ hoang mà không ngờ tới rằng vẫn có người sinh sống trong đó. Ví dụ như Trịnh Đan Ny, em từ nhỏ vốn dĩ ở trong trại trẻ mồ côi, nhưng trong một lần ham chơi, em bị bọn bắt cóc đem đi. Tuy đã thoát ra được nhưng Trịnh Đan Ny lúc đó không có nơi để về, đành vào tạm trong căn nhà bỏ hoang này. Vài năm sau em gặp được Viên Nhất Kỳ, nàng lớn hơn em 1 tuổi và cũng bị bắt cóc nhưng trốn đi được, ở với nhau được vài năm thì Viên Nhất Kỳ nhận ra Trịnh Đan Ny có gì đó không ổn, liền chạy thoát khỏi căn nhà lạnh lẽo đó, nhưng không may, nàng đã bị em bắt lại và nhốt trong căn hầm tối tăm trong đó.

Bên dưới căn hầm đầy mùi ẩm mốc này, đang có một nữ nhân ngồi co ro trong góc, thức ăn thì cứ được bày ra nhưng nàng nhất quyết không đụng một đũa. Cánh cửa hầm mở ra làm cho ánh sáng từ bên ngoài lọt vào khiến Viên Nhất Kỳ càng sợ hãi hơn, Trịnh Đan Ny từng bước đi xuống với hộp cứu thương cùng tô cháo trên tay, thấy nàng ngồi một góc, đồ ăn thì không động đũa khiến Trịnh Đan Ny ngán ngẫm. Trong lòng nặng trĩu từng bước về phía nàng, một tay giữ lấy cằm nàng, một tay đút từng ngụm chào vào sâu trong cổ họng nàng.

"Khụ...khụ.. nóng, em bỏ tôi ra!!"

"Chị không ăn thì em sẽ sót lắm đó kỳ kỳ"

"Em thả tôi ra, tôi sẽ ăn..."

"Không được, nếu em thả chị ra, chị sẽ chạy trốn lần nữa mất."

"..."

Thấy nàng không trả lời khiến em càng mạnh bạo hơn, thấy nàng ho sặc sụa khiến em cũng có chút mềm lòng mà lấy nước lọc cho nàng uống. Tính đến giờ thì đây là ngày thứ 10 nàng bị nhốt ở đây rồi, nếu em không ép nàng ăn thì có đói đến chết nàng cũng không đụng vào thức em làm. Thấy sự cố chấp của nàng em cũng buông xuôi, không ép buột nàng nữa nhưng vẫn nhốt nàng ở một nơi lạnh lẽo như này.

"Giờ em phải làm gì thì chị mới chịu ăn?"

"Làm gì kệ em, thả tôi ra!!"

"Là chị nói"

Vừa dứt câu em đè nàng xuống nền đất lạnh lẽo mà hôn tới tấp, Viên Nhất Kỳ cố chặng đứng nụ hôn nồng nhiệt của Trịnh Đan Ny nhưng vô vọng đành buông xuôi, quần áo nàng bị em xé một cách mạnh bạo làm lộ ra cơ thể trắng nõn cùng cặp ngực sữa nhấp nhô do hơi thở của nàng, hai tay không ngừng xoa nắn cặp ngực, miếng phía trên không ngừng tạo dấu vết trên cổ, thanh âm quyến rũ phát ra từ cổ họng nàng khiến em không ngừng cắn mút mạnh bạo thêm. Tay em không nói trước mà đâm thẳng sâu vào bên trong khiến Viên Nhất Kỳ như bị xé rách mà hét lên.

"AAA.. hức đau ah đản... đau đừng động mà..hức"

"Kỳ kỳ ngoan, sẽ hết nhanh thôi"

Miệng thì nói như thế nhưng tay em không ngừng kích thích bên ngoài để nàng thoải mái hơn. Đúng như dự đoán, hoa huyệt của Viên Nhất Kỳ không còn khích chặt như trước mà bắt đầu uống éo để ra hiệu cho em biết. Làm sao mà Trịnh Đan Ny bỏ qua cơ hội này, em thúc đẩy liên tục khiên tiếng rên rĩ của nàng ngày càng nhiều. Căn hầm nhỏ bé vang vọng tiếng rên bé nhỏ của Viên Nhất Kỳ khiến nàng càng ngại ngụng mà mặt càng đỏ ửng lên. Trịnh Đan Ny không nói không rằng xoay người Viên Nhất Kỳ để nàng nằm sấp lại, tư thế lúc bấy giờ vô cùng dâm dục, hai ngực trần nàng áp chặc xuống nền đất lạnh lẽo. Hai tay em cứ ra vòa đều bên tróng nàng. Sau một lúc thì Trịnh Đan Ny cũng cảm nhận được dòng nước ấm chảy ra từ nơi eo hẹp bên trong nàng. Sau một lúc không thấy Viên Nhất Kỳ động đậy thì em mới biết do nàng lâu rồi không đụng vào thức ăn lại còn vận động mạnh khiến nàng trực tiếp ngất đi. Sau khi dọn dẹp thì Trịnh Đan Ny cẩn thận mặc đồ lại cho nàng, chăm sóc coi như lần cuối được đụng vào cơ thể của Viên Nhất Kỳ. Sáng sớm hôm sau, nàng tỉnh dậy trên giường nhỏ, sau khi xác nhận nhiều lần là em không có ở đây thì Viên Nhất Kỳ nhanh chóng trốn thoát khỏi căn nhà lạnh lẽo đó tìm lại tự do cho mình, nhưng nàng đâu biết, ở bên góc phòng vẫn có một con người đứng đó nhìn nàng trốn thoát mà tim thắt lại đau không diễn tả được. Chỉ sau vài tháng nàng rời đi, em tiền tụy hơn đi trông thấy, một hôm kia, có tiếng gõ cửa vang lên. Trịnh Đan Ny từng bước chậm rãi tiếng lại của nhà, cánh cửa vừa mở ra đã có một bóng dáng nhỏ lao vào ôm chầm lấy em.

"Chị nhớ em..."

"Vào nhà thôi, kỳ kỳ sẽ cảm lạnh mất!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro