[Nhiễm Kỳ Dao] Con nợ (ABO)
Trong căn nhà nhỏ cách xa thành phố H, Viên Nhất Kỳ đang ngồi run rẫy trốn xuống bàn, máu dính khắp người, nhưng đây không phải máu của em, ba em bị mấy người áo đen đứng ngoài kia bắn chết rồi, mẹ Viên thì bị bắt đi đâu không thấy, trong căn nhà này chỉ còn có em thôi.
"Đại tỷ, phát hiện con nhóc này đang trốn dưới bàn!!"
"Mau bắt ra "
Giọng nói lạnh lùng vang khắp nhà cùng tiếng khóc trối chết của em xin tha. Mọi chuyện phải bắt đầu từ Ba Viên, ông suốt ngày rượu chè gái gú, về nhà thì lôi mẹ con em ra đánh đập hành hạ, một hôm đang bay lắc trong bar thì ông đã cuốn vào một chuyên mục lừa đảo cho vay nặng lãi. Mọi việc diễn ra nhanh chóng đến mức Tống Hân Nhiễm và Thẩm Mộng Dao đến đòi tiền không lâu sau đó, ba em chết cũng là sự giải thoát cũng như là tăng thêm gánh nặng cho em và mẹ vì hầu hết nguồn tài chính của gia đình em đều một tay Ba Viên gánh vác. Bây giờ ông chết rồi cũng đõ, nhưng còn mẹ em thì sao? Mẹ còn đang mang thai một bảo bảo nhỏ trong bụng nữa, nghĩ tới đây em liền tuyệt vọng mà không giãy nãy nữa. Một đứa trẻ 17 tuổi chịu nhiều điều kinh khủng từ nhỏ tới lớn bây giờ lại không còn khát khao được sống nữa, em mặc kệ cho những người trước mặt muốn làm gì thì làm, em không còn lý do để sống nữa.
"Em bao nhiêu tuổi?" Thẩm Mộng Dao nhẹ giỏng hỏi.
"..."
"Em là O hay A?" Tống Hân Nhiễm cũng lên tiếng hỏi nhưng đáp lại là sự im lặng vô tận.
"Con chó này mày không nghe đại tỷ hỏi à!!!" Một tên trong số đó kích động mà định tác động vật lý lên em thì bị nàng ngăn lại.
"Em không cần phải thất thần như thế, mẹ em được tôi đưa tới bệnh viện chứ không phải lầu hoa!" Tống Hân Nhiễm nhẹ nhàng giải thích khúc mắc của em, nàng nhìn được em đang muốn gì.
"17..."
"Ừm, em phân hóa chưa? Bọn tôi hỏi để chắc chắn thêm thôi, em không cần phải sợ." Thẩm Mộng Dao cũng nhẹ nhàng ngồi xổm xuống đối mặt với em.
"Phân hóa rồi... là Omega"
"Được rồi, không làm em sợ nữa, bọn tôi chỉ giải quyết số nợ còn những người không liên quan thì sẽ không sao đâu." Tống Hân Nhiễm lần nữa nhẹ nhàng ngồi xổm theo Thẩm Mộng Dao mà xoa lấy đầu nhỏ của Viên Nhất Kỳ.
Lâu lắm rồi em mới có lại cảm giác được bao bọc như này nên không kiềm được nước mắt mà bật khóc, cũng cầu xin các nàng đừng làm gì mẹ em, trong đó còn có bảo bảo chưa chào đời nữa. Nghe đến thế cô liền gấp rút gọi cho đàn em hộ tống mẹ em tới bệnh viện rằng mẹ Viên đang mang thai, nghe được chỉ lệnh của đại tỷ, mấy tên kia cũng bắt đầu nhẹ nhàng với mẹ em lại. Còn Viên Nhất Kỳ bị bắt theo hai người kia, em biết số phận em cũng đã tàn, đành cam chịu mọi thứ sau đó mới ra đi thanh thảng lần cuối. Nhưng khác với những gì em tưởng tượng, Tống Hân Nhiễm và Thẩm Mộng Dao không mang em đến lầu xanh, cả hai mng em về nhà chăm sóc như bảo bảo của họ, từ từ cũng tới sinh nhật tuổi 18 của em. Mới ở một năm với họ nhưng tính cách của em đã bọc lộ hoàn toàn. Từ con người nhút nhát rụt rè thành tiểu trư lười biếng đanh đá. Đang ngồi ăn rất bình thường thì em phát hiện hai người kai cứ nháy mắt qua nháy mắt lại với nhau liền hỏi.
"Mắt hai người bị dính bụi à?"
"À hả không có gì đâu bảo bảo em ăn đi.." Thẩm Mộng Dao gấp gáp đáp trả.
Tuy có chút nghi ngờ nhưng Viên Nhất Kỳ vẫn tập trung vô miếng thịt trược mắt. Buổi sinh nhật không có gì quá đặc biệt, nhưng đến tối, người em lại nóng lên bất thường, Viên Nhất Kỳ từng bước chậm rãi đi qua phòng Tống Hân Nhiễm, lúc mở cửa lại có cả Thẩm Mộng Dao đang bàn công việc với nàng. Thấy em níu lấy áo nàng mà rên rỉ kêu rằng bản thân nóng liền khiến cả hai nhận ra thốc đã có tác dụng. Từng bước bế em lại giường lớn. Cô cũng hiểu ý mà nhanh chóng tiến lại đôi môi đang thở dốc kia mà chiếm lấy, áo phông mộc mạc bị vứt xuống sàn nhà lạnh lẽo nhanh chóng. Không biết đã qua bao lâu, chỉ biết rằng em đang kẹp giữa hai còn người ác độc kia liên tục nhấp vào bên trong, căn phòng tràn ngập tin tức tố hương hoa hồng với cỏ lẫn trộn thêm mùi rượu vang nhẹ khắp phòng, tiếng rên rỉ quyến rũ không ngừng phát ra khiến nàng và cô càng kích động mà ra vào nhanh chóng hơn, phần eo của em bị dày vò đến động nhẹ cũng đau.
"Ahh uh nhiễm a~ nhẹ lại hức uh huw sâu quá dao dao~"
"Em lúc nào cũng kêu tên cậu ấy trước, thật bất công mà!!"
"Ưm hahh ahh dao dao ahh nhẹ lại đi mà~~"
"Hừm nơi đó đăng mút lấy tôi nè bảo bảo~"
Tống Hân Nhiễm còn thổi nhẹ vào tai nhỏcủa em khiến Viên Nhất Kỳ càng siết chặt hơn, bất ngợ chịu sự co bóp bên trong em,Thẩm Mộng Dao trực tiếp bắn vào nơi sâu nhất bên trong em, nàng cùng không nể nanggì mà cũng bắn từng đợt tinh trùng ấm nóng vào bên trong tử cung em. Cả hai dàyvò Viên Nhất Kỳ tới mức em phải bật khóc nức nở mà xin hai người dừng lại vì emđã quá mệt rồi. Cả hai bế em vào phòng tắm mà lau mình cho em. Sáng hôm sau ViênNhất Kỳ tỉnh lại thì thấy hai người nằm bên cạnh mình trần truội không mảnh vảiche thân khiến em có chút hoảng hốt, động nhẹ liền không chịu được cơn đau mà gụcxuống. Hiện tại hai tuyến thể to lớn kia vẫn bên trong em giữ cho tinh trùng khôngthể thoát ra khiến Viên Nhất Kỳ đỏ mặt mà nằm thụp xuôgns lần nữa, do có động tĩnhkhiến Tống Hân Nhiễm mở mắt rồi thấy em đang đỏ mặt liền không do dự thúc nhẹ vàokhiến em không kịp chuẩn bị mà sụi lơ vào lòng nàng, Thẩm Mộng Dao ở phía sau cũngcảm nhận được động tĩnh mà nhấp thẳng vào điểm G của em. Nhưng có lẽ Viên Nhất Kỳđã kịp thời ngăn chặn hai người kia làm thêm một hiệp nữa. Bây giờ Viên Nhất Kỳchỉ cần động nhẹ hông thôi cũng cảm nhận được cơn đau thấu xương, may mà cô vớinàng vẫn còn lương tâm mà ở nhà chăm sóc nàng từng li từng tí. Không phải hai ngườikhông có ý gì với em, chỉ là nuôi lớn xong thịt vẫn còn được hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro