Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Long Viện] Thẳng nam!!


Trong cái Sông Sein này, Dương Viện Viện xứng đáng nhận chức thẳng nam nhất con Sông này. Hôm nay không biết Viện Viện nhà ta đã làm gì mà Long ca lại sinh khí rồi, mỗi lần Long Diệc Thùy khóc thì phải dùng hết sức bình sinh để khóc, đến nỗi Trương Hân bên Thượng Hải vẫn cảm nhận được hình như Long Diệc Thùy khóc rồi. Chị thầm nghĩ chắc là Viện Viện lại chọc cho Long ca khóc đến mức mà chị còn có thể cảm nhận thấy.

Đó là ở Thượng Hải, còn ở Quảng Châu thì như thế nào, đương nhiên là náo loạn hơn gấp đôi rồi.

"DƯƠNG VIỆN VIỆN CHỊ LẠI LÀM GÌ MÀ KHIẾN CHỊ ẤY SINH KHÍ TỚI MỨC NÀY???"

Dương Viện Viện hơi ngỡ ngàng vì cô mới từ bên ngoài về, trên tay còn cầm bịt thức ăn cô chuẩn bị cho nàng, vừa bước vào cửa đã nghe tiếng của huynh đệ Dương đà phát ra rồi. Vương Tỷ Hâm cũng không nói gì nhiều chỉ liếc xéo Viện Viện với ánh mắt hình viên đạn thôi. Do quá bất lực đi nên cô kéo Dương Đà ra để Tỷ Hâm dỗ Long ca của cô nín khóc cái đã.

"Khoan, có thể cho chị biết chuyện gì mới xảy ra không??? Mới bước vào đã nghe tiếng hai đứa rồi!!"

"Chị còn hỏi được nữa, chị đã làm gì mà Long ca khóc tới mức đấy. Còn nói rằng chị không yêu chị ấy nữa a"

Nghe tới hai chữ "Không Yêu" khiến cô hoảng hốt mà bay tới ôm nàng, lúc này nàng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc mà cũng từ từ nín khóc. Cô vừa xoa vừa vuốt ve tóc nàng cho nàng bình tĩnh hơn. Sau một hồi lâu thì cô cũng thành công dỗ Thụy tử nín khóc, không khóc nữa là thế nhưng dỗi thì vẫn còn dàiiiiiiiiiii.

Long Diệc Thùy sau khi nín khóc thì quay ra giở trò giận dỗi với Dương Viện Viện, nhưng có lẽ nàng đã quên, đô thẳng nam của tên này chắc cũng phải gấp đôi Trương Hân nhà bên rồi, lúng túng dỗ một hồi, cô chốt lại một câu có thể quyết định cô còn có cửa vào phòng hay không.

"Chị sao thế !? Em không hiểu tại sao chị lại đột nhiên sinh khí, lại còn giở trò giận dỗi gì ở em đây???? Em cũng chịu rồi!!! "

Nghe cô nói thế, Thụy Tử lần này khóc thật rồi, không phải vô cớ nữa, nhưng mà nhìn lại cô đang cắm cuối cầm điện thoại thì nàng lại nín tới lạ thường, không nói nhiều, Long Diệc Thùy một phát đi lên giường bỏ tên thẳng nam vô tâm ấy ở ngoài. Sau khi ý thức được lời nói của mình có hơi quá, Dương Viện Viện đi vào thấy Long Diệc Thùy đã nằm yên trên giường. Cô yên tâm nằm xuống bên cạnh mà ôm lấy eo nàng, quay người nàng lại, cô phải khựng lại một chút.

Tỷ tỷ của cô vẫn khóc, chỉ có điều khóc trong âm thầm thôi, hai mắt sưng đỏ lên, mặt mũi cũng tèm lem nước mắt rồi, nhìn thấy thế cô xót tới tận đáy lòng mất. Không nhanh không chậm, cô ôm chầm lấy nàng mà vỗ về, không dám mở miệng vì sợ nàng tổn thương thêm lần nữa.

"Hức..."

"Em xin lỗi~ đáng lẽ em không nói nặng lời với chị như vậy, chị đừng khóc nữa mà, khóc lên sẽ xấu lắm a~"

"Em không hức.. quan tâm tới người ta... em còn quát chị nữa.."

"Em xin lỗi mà, là em sai a, em không nên lớn tiếng với chị"

"...."

Thấy Long Diệc Thùy đã ngủ từ khi nào không hay, cô cũng yên tâm mà ôm lấy nàng, thẳng nam là thế nhưng chiếc niên hạ này cũng yêu thương tỷ tỷ của chị ta lắm a~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro