Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Kim Ngọc Lương Viên] Khoảng Cách

Ai cũng biết Mã Ngọc Linh dính tiểu vương nhà cô nhiều như thế nào, một ngày có 24 tiếng thì ngoại trừ lúc luyện tập và tắm ra thì bên cạnh Vương Duệ Kỳ luôn có một tiểu mã ngốc luôn bám theo nàng. Nhưng hôm này, mọi người cứ nghĩ là chưa tỉnh ngủ vì... Mã Ngọc Linh bơ Vương Duệ Kỳ!!!!

Cả trung tâm được một phen hoang mang nặng, không nghĩ thế lực gì mà có thể khiến Mã Ngọc Linh thành người như vậy. Hôm đấy trung tâm chia thành hai phái, một phái đi hỏi Vương Duệ Kỳ một phái đi bắt cóc Mã Ngọc Linh bắt khai... đúng, bạn không đọc nhầm đâu, là BẮT CÓC đó.

Mã Ngọc Linh tỉnh dậy thì phát hiện mình bị trói chặt trên ghế, xung quanh nhìn có vẻ tối nhưng cô vẫn nhận ra đây là phòng trống không ai sử dụng tới trong trung tâm. Ánh đèn bật lên, trước mắt cô bây giờ là Do Miểu và Ninh Kha đang ngồi bắt chéo chân đối diện cô.

"H-hai người định làm gì em...?"

"Cho em đếm lại số lượng lần cuối."

Lưu Tăng Diễm đột nhiên xuất hiện đâu ra, cuối cùng đèn cả phòng cũng bật, Mã Ngọc Linh không hiểu vì sao có rất nhiều người ở đây, từ Dương Băng Di, Do Miểu, Ninh Kha, Lưu Tăng Diễm, Châu Đồng Nguyệt, Tả Tịnh Viện, Lô Hinh Di, Triệu Thiên Dương, hầu như là thành viên team Sii với vài người Team X đi tính sổ con người này để trả thù tiểu đội trưởng nhà mình.

"Chị cho cưng vài phút khai hết ra, không thì... chị kêu tiểu vương bỏ cưng!"

Triệu Thiên Dương thật biết chọc vào điểm yếu của người khác mà, nghe xong câu nói nó Mã Ngọc Linh dãy dữ dội nên đành để Dương Băng Di và Tả Tịnh Viện giữ chặt cô lại.

"Em không ngờ chị là người như vậy.."

Châu Đồng Nguyệt cũng không vừa, liền tỏ vẻ mất tin tưởng với vị tiền bối của mình, Mã Ngọc Linh cũng bất lực với đám người này, cô không muốn nói, cũng không muốn giải thích gì ên chỉ im lặng.

Bên phía Vương Duệ Kỳ cũng không khá hơn là bao, thành viên từ Sii sang X có thêm Hách Tịnh Di bên Hii đều đang dỗ nàng nín khóc, Vương Duệ Kỳ khóc cũng được vài tiếng rồi, mặt mũi đều đỏ ửng lên, mắt sưng đỏ lên, bộ dạng này của nàng vô cùng đáng thương, cô mà thấy chắc xót đến đau lòng đến chết mất.

"Em đừng khóc nữa, mắt sưng lên rồi này."

"Hức...ưm.... hức oaaaah"

Đoàn đội bên này cũng vừa bất lực mà dỗ dành nàng vừa trách đứa em vô tâm Mã Ngọc Linh dám để cô em dâu bé bỏng này của chị khóc đến rã rời như này. Sau đợt này phải về mách với thủy thủy thôi aaa~.

Quay lại phía Mã Ngọc Linh thì mọi người bắt khai nãy giờ nhưng cô vẫn không chịu mở miệng giải thích bất kỳ thứ gì, lực bất tòng tâm, Tống Hân Nhiễm đành dùng khả năng diễn xuất của mình và trình độ hiện thực hóa tình huốn của Tăng Oa vờ như đang gọi điện thoại với bên phía nàng mà bắt chuyện.

"Alo, chuyện sao rồi điềm điềm?"

"àaa, okok"

"Tiểu Vương có nói gì bên đấy không chị?"

"Muốn bỏ Mã Ngọc Linh á, vậy cũng tốt... đỡ phải phụ lòng ẻm"

Mã Ngọc Linh nghe xong thì hoảng thật rồi, cô vùng vẫn đến mức đứt luôn cọng dây, Dương Băng Di với Tả Tịnh Viện vốn 1 người là tiểu dưa của Đoàn đội một người là dưa dẹo của Ngư Tử thì làm sao có thể độ sức với Mã Ngọc Linh được. Sợi dây vừa đứt ra, cô bật dậy chạy ra khỏi phòng trong sự bất ngờ của mọi người, tất cả đều đuổi theo cô, không biết do cô mạnh hay là mọi người chưa ăn gì hay sao mà không ai có thể dí kịp cô.

Mã Ngọc Linh chạy khắp trung tâm để tìm nàng nhưng không thấy, đánh liều chạy sang phòng tập team X, nơi mà tên cô đã nằm chễm chệ trong danh sách đen từ khi nào không hay. Đứng trước khu phòng tập X đội, cô hít một hơi thật sâu mà xông vào. Bên ngoài vào chắc chắn không dễ gì để gặp Vương Duệ Kỳ. Đâu ra có mấy dưa của cả X lẫn Sii ngăn cản cô vào. Diêm Minh Quân vừa chặn vừa nói:

"Muốn gặp Duệ Kỳ phải bước qua xác tụi chị cái"

Tuy là dưa mới như Dương Băng Di nhưng Vũ Bác Hàm vẫn xông ra ngăn cảnh Mã Ngọc Linh để về nhà còn được 66 thưởng. Mã Ngọc Linh mới vượt qua lớp đầu tiên thì gặp ngay Tằng Ngải Giai và Lý Tuệ, cô thật sự khó khăn rồi đây, gặp toàn tiền bối không thì phải ứng phó như nào mới được, lại còn là Tằng Ngải Giai nữa chứ.

Thẩm tổng cũng giống như Vũ Bác Hàm, đều bị Hoàng Di Từ dụ dỗ, khác một chút rằng 66 nói với Tằng Ngải Giai là nếu như ngăn cản thành công, cô sẽ kiếm cớ cho Hoàng Tuyên Khởi, chị gái em đi chơi với cô. Tằng Ngải Giai cũng bất lực mà nghe lời.

Đúng như dự đoán, Lý Tuệ nhìn vậy mà lại khỏe mạnh vô cùng, Tằng Ngải Giai thấp hơn nhưng cũng không phải dạng vừa, đang khó khăn mà lại còn thêm cả Ái tỷ nữa.

Tuy là hoa nhưng Thẩm Tiểu Ái lại có thể bế chiếc dưa nhà trồng của mình một cách nhẹ nhàng bằng một tay. Bành Gia Mẫn cũng góp sức, độ khó lại nhân đôi nếu như cô làm tiểu Bành bị thương thì chắc chắn có một người sẽ lột da cô mất. Trong cái khó ló cái khôn, Mã Ngọc Linh lợi dụng khe hở giữa Tằng Ngải Giai với Thẩm Tiểu Ái mà luồn vào trong.

Sau bao nhiêu trắc trở thì Mã Ngọc Linh đã đứng trước phòng tập X đội. Cô không ngần ngại mà mở cửa xông vào, tiểu vương hiện giờ vẫn khóc, nàng khóc được 4 tiếng không ngừng nghỉ rồi mà vẫn không thấy mệt, chỉ còn Ngư tử và Vũ Giai Úy cùng vài người khác kiên trì dỗ dành nàng. Còn Đoàn đội đâu á? Vì quá mệt nên chị đã về ôm Băng băng của mình mà nũng nịu từ lâu rồi. Nhìn thấy Vương Duệ Kỳ vì mình mà khóc tới mức như vậy khiến tiểu mã đau lòng không thôi, không nói không rằng, cô từ khi nào đã bay lại dỗ dành laopa đang ủy khuất của mình trong lòng. Sau 15 phút thì cuối cùng Vương Duệ Kỳ cũng nín khóc mà thay vào đấy là ngất lịm đi vì mệt. Cô cũng im lặng mà bế nàng về phòng.

Trong lúc ngủ nàng có vài lần kêu lên

"Tiểu mã, đừng bỏ tớ mà..."

"Tớ đây, tớ xin lỗi mà, để cậu một mình rồi."

Đến giờ mọi người vẫn không biết tại sao hai người lại giận nhau rồi dẫn đến cớ sự ngày hôm nay, còn mấy quả dưa còn lại cũng chẳng khá hơn là bao, bị laopa nhà mình bắt đi dọn bãi chiến trường hồi nãy nhưng rõ ràng là Mã Ngọc Linh làm. Chỉ có Tả Tả với Thủy Thủy miễn làm vì bận đi ôm bạn cùng phòng rồi a~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro