Va Chạm
ShortFic: Nét Bút Chưa Hoàn Mỹ
Author: Rickli
Cp: Bỉ Dực Kỳ Phi / Nãi Bao
Note: 1 phần truyện dài hơn 5k từ nên trong quá trình đọc Fic có thể mọi người phát hiện một số chỗ sai chính tả. Mong mọi người tự do góp ý để tui chỉnh sửa.
Nhân Vật:
Ngô Vũ Phi
Phương Kỳ
Lưu Thù Hiền
Hồ Hiểu Tuệ
Lưu Lực Phi
Tôn Nhuế
Cùng một số nhân vật khác:
Lô Tĩnh
Lục Đình
Vương Ngữ Thần
Do Miểu
Dương Băng Di
Trương Hân
Chu Di Hân
Tống Hân Nhiễm
...
____________
Nét Bút Chưa Hoàn Mỹ
❗❗❗
Bóng mặt trời lặn khuất sau tòa nhà cao tầng báo hiệu một ngày làm việc rộn rã sắp trôi qua. Chiều tàn, Ngô Vũ Phi quét những mảnh vụn cuối cùng xong đổ vào thùng rác nhỏ rồi đứng nhìn bức tường, mỉm cười. Trên bức tường đối diện là một bức tranh Tỳ Hưu oai hùng, khí chất được chế tác bằng nghệ thuật phù điêu. Không có gì để bàn cãi về vẽ đẹp, sự hoàn mỹ đến từng chi tiết trong bức tranh. Đây đúng thật là một kiệt tác thủ công!
Lau chiếc bay nhỏ, cất vào ba lô, Ngô Vũ Phi vai mang ba lô, laptop kẹp bên nách, một tay Ngô Vũ Phi bấm điện thoại. Chiếc mũ đội thấp, gương mặt che bởi lớp khăn và bộ đồ tương đối lấm lem, Ngô Vũ Phi xuống thang máy, định bước ra sảnh chính. Vừa đi, Ngô Vũ Phi vừa nghe điện thoại và mới bước vài bước thì Ngô Vũ Phi vô tình tông trúng một người.
Ngô Vũ Phi sẽ không thể ngờ rằng cú tông này khiến cuộc đời cô xoay chuyển đến mức đảo lộn.
*Bốp*
Chiếc laptop văng ra. Ngô Vũ Phi bật ngã. Người bị tông là một cô gái xinh xắn và cô ấy cũng bị ngã.
"Ôi"
"PHƯƠNG TIỂU THƯ! Em không sao chứ?"
Một cô gái vóc dáng to cao khác chạy đến đỡ cô gái bị Ngô Vũ Phi tông trúng.
"Có! Em có sao đấy"
"Đau chỗ nào vậy?"
"Lòng"
"Hửm?"
"Đau lòng"
Cô gái bị tông siết chặt nắm tay nhìn Ngô Vũ Phi - người vẫn loay hoay với chiếc laptop.
"Phùùù... may quá... không sao"
Ngô Vũ Phi đứng lên, quay về hướng cô gái đang tức giận kia. Lễ phép, Ngô Vũ Phi cúi đầu...
"Em xin lỗi! Là em vô ý nên đụng trúng chị. Chị có sao không ạ?"
"..."
Không nói, không rằng, cô gái đến giật chiếc laptop trong tay Ngô Vũ Phi, đập vỡ làm 2 mảnh. Bây giờ thì có sao rồi. Ngô Vũ Phi trợn mắt, cúi xuống nhặt chiếc laptop. Cầm 2 mảnh laptop, Ngô Vũ Phi run tay...
"Chị... chị..."
"Hưm! Cô va trúng tôi ít ra cô phải đỡ tôi trước. Đằng này, cô chả màng để ý tới tôi. Cô tưởng Phương Kỳ tôi là đứa ất ơ nào chắc?"
Cô gái bị tông tên Phương Kỳ. Toi Ngô Vũ Phi thật rồi. Có lẽ Ngô Vũ Phi không biết Phương Kỳ là Giám Đốc Thiết Kế tập đoàn trang sức, đá quý NBG. Hơn nữa, Phương Kỳ còn là con gái duy nhất Chủ Tịch NBG. Tòa nhà mà Ngô Vũ Phi đang làm việc là trụ sở chính của NBG.
"Nhưng em đã xin lỗi chị. Tại sao chị đập máy tính em?"
"Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của cô. Đền tôi bộ đồ này"
Phương Kỳ chỉ vào vai mình. Bộ váy đúng là dính bẩn sau cú va chạm mạnh.
"Vậy ai đền máy tính cho em?"
"Tôi đền"
"..."
"Bao nhiêu?"
"3000 tệ của em"
"Ok! Cô đền tôi bộ váy này rồi tôi đền cô máy tính"
"Bao nhiêu ạ?"
"Mang 60 vạn tới đây?"
"60 VẠN! CHỊ ĂN CƯỚP HẢ?"
Ngô Vũ Phi thất kinh. Lưu Lực Phi - cô gái khi nãy đỡ Phương Kỳ, bước lên. Lưu Lực Phi là vệ sĩ đặc biệt với nhiệm vụ bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Phương Tiểu Thư. Gỡ chiếc mũ, kéo khăn che mặt Ngô Vũ Phi xuống, Lưu Lực Phi hơi chựng trước gương mặt dễ thương của Ngô Vũ Phi. Trầm giọng, Lưu Lực Phi nói...
"Nhìn cho kĩ và ghi nhớ mãi về sau. Đây là Giám Đốc NBG, cũng là con gái Chủ Tịch Phương. Mọi thứ trang phục hay trang sức trên người Phương Tiểu Thư đều có giá trị cao ngất ngưởng. 60 vạn cho một bộ váy đã là quá khiêm tốn"
"Nhưng tôi không cố ý đụng chị ấy"
"Tất cả sự bất cẩn, vô ý đều phải trả giái. Tại cô! Cô đi mà mắt dán vào điện thoại"
"Nói nhiều với loại bẩn thỉu này vô ích. Người đâu! Bắt giam cô ta lại. Mang đủ 60 vạn tiền chuộc chiếc váy thì thả ra"
Lệnh từ miệng Phương Kỳ vừa dứt thì vệ sĩ vây lấy Ngô Vũ Phi. Ngô Vũ Phi vùng vẫy tối đa. Một cảnh tượng hỗn độn ở góc thang máy.
.
.
*CHÁTTT*
Sau tầm 5 phút, thêm một cô gái đội mũ, che mặt, bước vào sảnh chính. Khoảnh khắc Ngô Vũ Phi bị trấn áp và bị Phương Kỳ tát đã lọt vào mắt cô gái này. Mình mẩy lấm lem, cô gái xông lên rất nhanh. Một cú tung người, cô gái đá bật 2 anh vệ sĩ đang giữ vai Ngô Vũ Phi.
"Lưu Thù Hiền... Lưu Thù Hiền... Hiền Tỷ cứu em"
Ngô Vũ Phi bám lấy Lưu Thù Hiền - người vừa mới tung đòn. Lưu Thù Hiền là nghệ nhân điêu khắc đá và là người chị hay bao bọc, che chở cho Ngô Vũ Phi. Ngô Vũ Phi bước vào con đường vẽ tranh nghệ thuật phần lớn nhờ vào Lưu Thù Hiền. Thấy Ngô Vũ Phi bị tát, Lưu Thù Hiền nóng như hơ. Lưu Thù Hiền sờ mặt Ngô Vũ Phi. Nước mắt Ngô Vũ Phi đã ứa đổ...
"Em có sao không Tiểu Phi?"
"Không ạ... hức..."
"Tại sao cô ta tát em?"
"Em đụng trúng chị ấy. Em xin lỗi nhưng chị ấy không chấp nhận. Chị ấy đập máy tính em và còn bắt em đền 60 vạn vì làm bộ váy chị ấy bẩn... Hức..."
"Thôi nín khóc! Hiểu rồi"
Lưu Thù Hiền quay sang nhìn Phương Kỳ và Lưu Lực Phi. Phương Kỳ khoanh tay, nhếch cười...
"Thêm một đứa bẩn thỉu. NBG từ lúc nào mà cho những đứa bẩn thỉu ra vào như cái chợ vậy hả?"
"..."
"HẢ?"
Phương Kỳ quát lớn. Tổng Quản NBG Tôn Nhuế xuất hiện cùng mấy chục vệ sĩ. Tôn Nhuế là người chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh cho tòa nhà NBG này. Nhìn khí chất của Tôn Nhuế thôi là cũng phải tự động bước lùi.
"Chào Phương Tiểu Thư! Tiểu Thư trở về mà không kịp tiếp đón. Mong Tiểu Thư thứ lỗi"
Tôn Nhuế cúi đầu. Phương Kỳ phất tay.
"Bỏ đi! Tôi đã được tiếp đón rất nồng hậu. Tổng Quản Tôn"
"Dạ"
"Có người dám sử dụng vũ lực trong NBG thì tính thế nào?"
"Ai ăn gan hùm sử dụng vũ lực trước mặt Phương Tiểu Thư vậy?"
"Đây"
Phương Kỳ chỉ tay vào Lưu Thù Hiền. Tôn Nhuế quay lại nhìn.
"À! Là thợ khắc đá đây mà. Hôm nay chị muốn lộng hành hay sao mà gây sự ở đây?"
"Ai gây sự với ai trước? Tiểu Thư của các người vô cớ đánh người. Cô ta mới là kẻ gây sự"
Lưu Thù Hiền chỉ tay về hướng Phương Kỳ. Ngay lập tức, Lưu Lực Phi đá vào cổ tay Lưu Thù Hiền.
"Nên biết chừng mực! Mặt của Phương Tiểu Thư không phải muốn chỉ là chỉ"
"Phi Phi! Nói nhiều làm gì? Không dạy chị ta bài học thì chị ta coi NBG này là cái chợ thật"
Tôn Nhuế cởi bỏ vest ngoài. Họ Tôn ra hiệu cho vệ sĩ tránh xa ra. Máu chiến cũng cao đấy!
Lưu Lực Phi nhẹ dìu Phương Kỳ bước cách một khoảng. Đủ cự li an toàn, Lưu Lực Phi tháo cà vạt, cởi bỏ vest ngoài. Tôn Nhuế và Lưu Lực Phi vây Lưu Thù Hiền cùng Ngô Vũ Phi. Ánh mắt dè chừng, Lưu Thù Hiền vịn vai Ngô Vũ Phi.
"Em hãy chạy sang đó"
"Không! Là em gây chuyện... em không thể để chị dính vào"
"Nghe lời chị! Qua đó đi! Em ở đây chỉ cản tay, cản chân chị"
Lưu Thù Hiền vừa nói, vừa đẩy vai Ngô Vũ Phi. Ngô Vũ Phi không muốn đi nhưng thực tình cô ở lại cũng không giúp được Lưu Thù Hiền, thậm chí gây thêm vướng víu. Lưu Lực Phi chắn đường Ngô Vũ Phi. Lưu Thù Hiền lên tiếng.
"Tôi là người đã đánh ngã vệ sĩ NBG. Con bé không liên quan, để nó đi đi"
"Cô ta vừa nãy đã tông ngã Phương Tiểu Thư"
"Chấp nhất chi chuyện nhỏ nhặt. Bắt nạt một đứa trẻ chân yếu tay mềm thì hay ho gì"
Giọng Lưu Thù Hiền điềm đạm, nhẹ nhàng, không hề tỏ ra ngán sợ. Tôn Nhuế nhìn Lưu Lực Phi.
"Phi Phi! Phế chị ta trước rồi tính sổ con bé kia cũng chưa muộn"
Lưu Lực Phi bước ngang. Ngô Vũ Phi chạy đến một góc. Đây không phải lần đầu Ngô Vũ Phi chứng kiến Lưu Thù Hiền đánh nhau. Bây giờ, Tôn Nhuế và Lưu Lực Phi bước vòng quanh Lưu Thù Hiền.
"Trước khi ăn đòn, người ta thường không biết sợ. Phi Phi! Bao lâu rồi chúng ta chưa bị đánh bại nhỉ?"
Tôn Nhuế hỏi Lưu Lực Phi. Lưu Lực Phi nhếch cười.
"Không nhớ nổi! Nhưng... mình với cậu liên thủ đánh bẹp một con tép thế này có đáng không? Bị đồn ra mất tiếng á"
Lưu Lực Phi nói phải. Nhìn vào vóc dáng 3 người thì khác nào là 2 con tôm bắt nạt con tép. Tôn Nhuế nhún vai...
"Coi như làm giãn gân cốt cuối ngày thôi"
"..."
"..."
"Nếu tôi đánh bại 2 người thì phải để tôi và Tiểu Phi bình yên rời khỏi đây"
"Bình yên... là thứ mà chị không có quyền quyết định. YAAAA"
Tôn Nhuế lao vào tấn công Lưu Thù Hiền. Lúc này, Lưu Lực Phi chưa vội nhập cuộc. Quả nhiên là Tổng Quản NBG, đòn thế chắc nịch, tấn công áp đảo. Tuy nhiên, làm màu mè vậy chứ sau rất nhiều đòn tung ra, Tôn Nhuế không đánh trúng được Lưu Thù Hiền dù Lưu Thù Hiền chỉ mới sử dụng một cánh tay. Thêm chỗ độc đáo là bụi từ áo Lưu Thù Hiền bay ra trắng xóa khiến Tôn Nhuế không dám đánh quá sát. Mất tầm nhìn mà lao vào ẩu thì lạng quạng ăn đấm knock out tại chỗ.
"Đúng là bẩn thỉu"
Tức giận, Tôn Nhuế điên cuồng tấn công. Lưu Lực Phi cũng nhập trận. Bụi bay ra từ áo càng lúc càng ít, Lưu Lực Phi và Tôn Nhuế đánh sát Lưu Thù Hiền. Không hề tỏ ra nao núng, Lưu Thù Hiền chống đỡ tất cả chiêu đòn. 2 cú đá từ 2 phía, Lưu Thù Hiền bật ngược tránh né. Vì vung sức quá mạnh, Tôn Nhuế và Lưu Lực Phi lỡ trớn đạp trúng nhau. Không để Lưu Lực Phi và Tôn Nhuế định thần, Lưu Thù Hiền tung người, tặng cho mỗi bên một cú đạp, ngã bật.
"Ahhh... Cậu..."
"Ahhh... Cậu..."
"Hazzz... nhanh chóng hạ nó"
Tôn Nhuế vẫn rất nóng nảy. Họ Tôn tung người, thực hiện liên tiếp những cú đá và cú đá cuối cùng trong chiêu thức, chân Tôn Nhuế xược qua đỉnh đầu Lưu Thù Hiền, chiếc mũ văng ra, mái tóc bạc trắng xõa xuống.
Nửa phần trên gương mặt lộ rõ. Tuy bụi bặm bám dính nhưng đôi mắt to tròn, thu hút của Lưu Thù Hiền trong khoảnh khắc khiến người nhìn phải cảm thán.
"CẬU HÓA ĐÁ HẢ PHI PHI"
Tôn Nhuế quát. Họ Tôn rút gậy 3 khúc bên thắt lưng. Lưu Lực Phi thở phù xong rút ra cây dao găm, thủ thế. Đã chơi tới binh khí rồi thì xác định đổ máu, gãy xương. Ngô Vũ Phi bụm miệng, hoảng sợ...
Cùng xông lên, gậy và dao vừa đập vừa đâm tới tấp. Lưu Thù Hiền ưỡn ẹo, bật người, lộn nhào tránh né. Lưu Thù Hiền cố tạo khoảng cách với 2 loại binh khí kia. Áo rách, dao trên tay Lưu Lực Phi đã rọc rách vài lỗ trên áo Lưu Thù Hiền.
*Huỵch*
Một gậy dập vào lưng...
*Roẹttt*
Một dao cứa đứt bắp tay trái...
Lưu Thù Hiền lộn vòng, nhìn vết thương. Phương Kỳ khoanh tay, mỉm cười...
"Tiếp tục đi! Tiếp tục nào! Tổng Quản Tôn giỏi quá, Phi Phi xuất sắc"
"Đa tạ Tiểu Thư"
"Tiểu Thư quá khen"
Tôn Nhuế và Lưu Lực Phi kiêu hãnh, hất mặt. Vết thương của Lưu Thù Hiền rất nhanh đã ra nhiều máu. Dao găm Lưu Lực Phi sử dụng cực kỳ lợi hại, chế tạo bằng kim loại đặc biệt. Đứng lên, cởi bỏ áo khoác ngoài, Lưu Thù Hiền khiến tất cả giật mình vì cánh tay trái đỏ máu và càng giật mình hơn khi thấy cánh tay phải Lưu Thù Hiền xăm kín hình hoa văn điêu khắc. Tóc trắng, khăn đen bịt mặt, chiếc áo lót nâu lộ kha khá da thịt, chiếc quần thụng nhiều túi và đôi giày bạc màu, phong cách này của Lưu Thù Hiền lạ nhưng rất độc đáo.
"Hiền Tỷ... Hức..."
"Không sao đâu! Đứng yên đó"
Lưu Thù Hiền vừa xé áo băng vết thương, vừa trấn an Ngô Vũ Phi. Nhìn Tôn Nhuế, nhìn Lưu Lực Phi, Lưu Thù Hiền rút trong túi quần thụng ra một cây búa thầu (loại búa đóng đinh dài hơn 30cm🔨).
"Lên đi"
"..."
"Không lên thì tôi lên"
Lưu Thù Hiền chủ động tấn công. Với cây búa thầu trong tay, Lưu Thù Hiền khiến Tôn Nhuế và Lưu Lực Phi vô cùng lúng túng trong các bước chống đỡ. Tốc độ di chuyển của Lưu Thù Hiền không phải nói quá chứ nó nhanh gấp ba lần Tôn Nhuế và Lưu Lực Phi. Trăm hay không bằng quen tay, cán búa xoay trong lòng bàn tay Lưu Thù Hiền trở thành nổi khiếp sợ của Tôn Nhuế và Lưu Lực Phi.
Vai, hông, đầu gối và bàn chân Tôn Nhuế dính đòn búa. Rất may đầu họ Tôn né được đòn búa chứ không thì chấn thương sọ não rồi.
*Loonggg boonggg...*
Gậy văng khỏi tay Tôn Nhuế sau khi cùi chỏ bị đập bởi đầu búa. Tê tới não, Tôn Nhuế ôm cánh tay. Một cú đá dập vào ngực, Tôn Nhuế bật ngã, suýt bất tỉnh. Vệ sĩ định lao lên nhưng Lưu Lực Phi ngăn.
"Ahhhh... Phi Phi... coi chừng..."
Tôn Nhuế bị thương tứa lưa. Nãy giờ Lưu Thù Hiền cố tình tách và tấn công mỗi mình Tôn Nhuế. Bây giờ tới Lưu Lực Phi. Bất chợt, Lưu Lực Phi trượt gối. Mục tiêu Lưu Lực Phi nhắm đến là bàn chân của Lưu Thù Hiền.
Mũi dao đâm mạnh xuống mu giày Lưu Thù Hiền. Đáng tiếc, giày Lưu Thù Hiền đang mang làm bằng chất liệu thép chất lượng cao. Mũi dao của Lưu Lực Phi đủ gãi ngứa chân Lưu Thù Hiền. Giày thép lợp vải hèn chi nãy giờ hễ nhận cú đá từ Lưu Thù Hiền là Lưu Lực Phi và Tôn Nhuế thiếu điều chết giấc. Nhận ra thì quá muộn, mặt Lưu Lực Phi kế đầu gối Lưu Thù Hiền. Một cú nhấc chân, Lưu Lực Phi văng lùi, dao găm tụt khỏi tay. Mũi Lưu Lực Phi chảy 2 dòng náu sau cú nâng đầu gối của Lưu Thù Hiền. Chưa thôi, Lưu Thù Hiền nhặt con dao găm, chủ động tấn công Lưu Lực Phi. Tay không chống Lưu Thù Hiền là điều không thể, Lưu Lực Phi bị lưỡi dao của chính mình cứa đứt mấy đường, áo trắng nhuốm đỏ.
"PHI PHI! PHI..."
Phương Kỳ hốt hoảng khi mũi dao ghim đến trước mắt Lưu Lực Phi. Mũi dao và tròng mắt Lưu Lực Phi cách nhau đúng 1 centimet. Tất cả vệ sĩ rút súng. Một họng súng kề sát sau đầu Lưu Thù Hiền. Tôn Nhuế chỉa thẳng súng vào đầu Lưu Thù Hiền.
"Bỏ dao xuống"
"..."
"BỎ XUỐNGGG"
Tôn Nhuế quát, chỉa mạnh họng súng vào đầu Lưu Thù Hiền. Biết không thể chống lại với súng đạn, Lưu Thù Hiền từ từ giơ cao 2 tay.
Buông! Một dao, một búa rơi xuống. Cán búa có đệm cao su bật nẩy và khi buông thì Lưu Thù Hiền cũng đã tính toán. Cây búa nảy cao dập vào cổ tay Tôn Nhuế. Tôn Nhuế buông tay, Lưu Thù Hiền hứng khẩu súng.
*Róc rách*
Chưa đầy 2 giây, tình thế xoay chuyển, bây giờ thì họng súng chỉa vào trán Tôn Nhuế. Lưu Lực Phi nhặt dao, kề cổ Lưu Thù Hiền, đe dọa...
"Đừng ngu dại kẻo bỏ mạng"
"DỪNG TAY"
Một giọng nói vang vọng, trong trẻo. Một cô gái bước xuống bậc thang. Tuyệt sắc giai nhân là đây chứ đâu. Hồ Hiểu Tuệ - Tổng Giám Đốc NBG xuất hiện. Vệ sĩ cúi chào răm rắp.
"Tất cả cất súng vào cho tôi"
Lệnh của Hồ Hiểu Tuệ rất nặng ký. Toàn bộ vệ sĩ thu súng. Hồ Hiểu Tuệ bước đến chỗ Lưu Thù Hiền, nhẹ nhàng nói...
"Chị hạ súng xuống đi"
"Hạ xuống có đảm bảo an toàn cho tôi và em tôi?"
"Nếu chị nổ súng liệu chị và em chị có an toàn không?"
Một câu hỏi ngược khiến Lưu Thù Hiền bị dao động tâm lý. Bàn tay xinh đẹp của Hồ Hiểu Tuệ định chạm vào tay Lưu Thù Hiền nhưng chưa đụng thì Lưu Thù Hiền đã nhanh chóng hạ tay. Hồ Hiểu Tuệ liếc Lưu Lực Phi. Lưu Lực Phi cũng cất dao. Hồ Hiểu Tuệ chen giữa Lưu Thù Hiền và Tôn Nhuế nhằm tránh ẩu đả tiếp tục xảy ra vì Hồ Hiểu Tuệ biết tánh Tôn Nhuế không dễ chịu thua.
"Lưu Thù..."
"Đừng! Tay cô sẽ bị dơ"
Lưu Thù Hiền bước lùi khi Hồ Hiểu Tuệ định gỡ khăn che mặt. Tuy nhiên, Hồ Tổng quyết tâm gỡ cho bằng được. Khăn che mặt kéo xuống, nhan sắc Lưu Thù Hiền lấn át những hạt bụi vương bẩn.
"Hiền Tỷ..."
Ngô Vũ Phi chạy đến. Xé mảnh vải, Ngô Vũ Phi băng thêm vào vết thương của Lưu Thù Hiền. Ngoài bị thương ở tay ra thì Lưu Thù Hiền dường như không mất nhiều sức sau trận đấu mặc dù Lưu Thù Hiền đã làm việc xuyên suốt cả ngày nay. Trong khi đó, Tôn Nhuế và Lưu Lực Phi đang cố gắng ổn định nhịp thở.
"Hiền Tỷ... chị đau nhiều không?"
"Chị không sao"
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà dẫn đến đánh nhau đổ máu vậy Lưu Thù Hiền?"
Hồ Hiểu Tuệ hỏi. Lưu Thù Hiền điềm tĩnh trả lời.
"Vốn dĩ chuyện không lớn. Tiểu Phi vô ý đụng phải vị Tiểu Thư khó ở kia. Khi tôi vào thì thấy vị Tiểu Thư ấy tát Tiểu Phi. Để cứu Tiểu Phi, tôi đã đạp văng 2 vệ sĩ. Tính Tiểu Phi có lẽ Hồ Tổng rõ. Em tôi nó không phải loại xấc láo, hỗn xược tới mức đáng bị đánh"
"Tiểu Kỳ? Ây! Mới về đã gây họa sao cô nương?"
Hồ Hiểu Tuệ bước đến chỗ Phương Kỳ. Phương Kỳ giãy nảy...
"Gây họa? Cô ta tông em ngã, làm bẩn đồ em mà còn không quan tâm tới em. Mãi một lúc thì cô ta mới nhận lỗi cho có. Hứ! Em đền cô ta bộ váy 60 vạn này là quá đáng ư? Cô ta lì lợm vẫy vùng nên em mới tát cô ta"
Phương Kỳ chỉ trỏ. Hồ Hiểu Tuệ chống nạnh, lắc đầu.
"3 tháng trở về em vẫn y vậy. 60 vạn đối với chúng ta là nhỏ nhưng đối với những người lao động đấy là rất lớn. Một ngày, chúng ta có thể kiếm 60 vạn. Trong khi đó, 10 năm... họ chưa chắc dư được 60 vạn. Đừng chấp nhất! Váy chỉ bẩn chút xíu thôi. Nhan sắc của em làm lu mờ vết bẩn này rồi"
Hồ Hiểu Tuệ dỗ dành Phương Kỳ nhưng cô Phương vẫn bướng bỉnh.
"Em không cần quan tâm một ngày hay 10 năm. Tại sao chị bênh họ? 2 đứa bẩn thỉu đó là ai mà chị bênh vậy hả Tiểu Bao? Em bị tông ngã, Phi Phi đang đổ máu, Tôn Nhuế bị đánh vậy mà chị còn bênh 2 đứa nó. Bây giờ Tiểu Bao chị về phe nào?"
"Về phe nào là sao?"
"Nếu về phe em thì đứng sang bên để em xử lý. Nếu về phe 2 đứa nó thì đối nghịch với em"
"Em..."
"..."
"Phương Kỳ! Đây là họa sĩ, nghệ nhân của công ty kiến trúc. Chị cùng họ ký hợp đồng trang trí, tu chỉnh lại nơi này chuẩn bị cho triển lãm mùa đông năm nay. Họ đã làm việc tại đây suốt gần 3 tháng. Em đừng làm khó người ta"
"Em mặc kệ! Hoặc đền 60 vạn rồi cút khỏi đây. Hoặc là biết tay em. Phương Kỳ em không có dễ cho qua"
"..."
Thấy Phương Kỳ quá ngang ngược. Hồ Hiểu Tuệ không nói với cô Phương nữa. Quay qua chỗ Lưu Thù Hiền, Hồ Hiểu Tuệ gật đầu.
"Xin lỗi vì tính cách ngang ngược của con bé. Khi nãy chị cũng không nên gây gổ với vệ sĩ NBG"
"Là do họ ép tôi"
Lưu Thù Hiền kéo thân súng cho viên đạn trong nòng rớt ra. Bấm băng đạn, Lưu Thù Hiền xả sạch đạn xuống nền sàn rồi vứt khẩu súng tút xa. Thao tác rất nhuần nhuyễn đủ thấy Lưu Thù Hiền cứng cựa cỡ nào.
"2 người về đi! Sau này đi đứng để ý. Đụng trúng ai không đụng lại đụng trúng Phương Kỳ thì Tiểu Phi cô quá xui xẻo. Thôi! Về đi"
"Cảm ơn chị! Về thôi Hiền Tỷ"
"..."
"Về thôi! Được cứu rồi"
Ngô Vũ Phi nhặt áo, ghịt Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền nhìn Hồ Hiểu Tuệ một lúc rồi cúi xuống nhặt cây búa. Mắt Lưu Thù Hiền luôn đề phòng. Lúc Lưu Thù Hiền bước ngang Tôn Nhuế và Lưu Lực Phi thì cây búa tung lên cao. Nhìn cán búa rơi xuống và lọt thỏm vào túi sau quần Lưu Thù Hiền, tất cả như rớt mắt.
"Này thì vệ sĩ, này thì Tổng Quản... 2 người võ nghệ tài giỏi, to cao như thế lại không áp chế được con người nhỏ nhắn kia thì thấy sao đây? Đối với một nơi mà sự an ninh đặt lên hàng đầu thì tôi nhắc nhở Tôn Nhuế cùng tất cả vệ sĩ phải coi lại bản thân mình. Đừng ỷ y, lơ là, tự cao, tự đại. Hôm nay là một bài học đáng ghi nhớ"
"..."
"Tiểu Kỳ! Chuyện hôm nay tới đây chấm dứt. Không vì em là con gái Chủ Tịch mà chị nhượng bộ. Chọc chị điên, em chả được lợi gì đâu"
"Tiểu Bao! Chị thực sự vì 2 đứa nó mà chống đối em? Em mới là nạn nhân mà chị"
"Họ là nghệ nhân, em nên tôn trọng trong cách xưng hô. Trẻ con! Trước khi làm việc hãy học lại cách làm người"
"Chị... chị dám mắng em? Phi Phi! Chị ấy mắng em kìa. Phi..."
Phương Kỳ níu áo Lưu Lực Phi. Lưu Lực Phi e dè nhìn Hồ Hiểu Tuệ.
"Sao? Kêu Phi Phi tẩn luôn chị hả? Em muốn đi đứng bình thường hay muốn nằm trên giường có người chăm sóc?"
"Chị! Phi Phi..."
"Errrr... Hồ Hiểu Tuệ... là Tổng Giám Đốc đấy Tiểu Thư"
"Kệ chị ấy! Em muốn chị ấy phải xin lỗi em"
"Errrr..."
"Bớt ngang ngược lại... Phương Tiểu Thư"
Đây! Vệ sĩ của Hồ Hiểu Tuệ tới rồi đây. Dương Băng Di - Cựu Phó Quản NBG - vệ sĩ đặc biệt bảo vệ an toàn cho Tổng Giám Đốc. Trước đây, Dương Băng Di đảm nhiệm vai trò Phó Quản An Ninh NBG nhưng năm ngoái, sau khi Hồ Hiểu Tuệ nhậm chức Tổng Giám Đốc thì Dương Băng Di đã xin lui về làm vệ sĩ riêng cho Hồ Tổng. Chức vụ Phó Quản NBG hiện tại do Trương Hân nắm giữ. So thực lực võ nghệ thì Dương Băng Di không ngán Tôn Nhuế và Lưu Lực Phi đâu.
"Hãy đợi đó"
Phương Kỳ tức giận giậm chân huỵch đụi, bỏ đi nhanh. Lưu Lực Phi đuổi theo. Hồ Hiểu Tuệ ra hiệu giải tán.
Một cú tông tưởng chừng như đơn giản lại trở nên phức tạp vì tính bướng bỉnh, ngang ngược của Phương Kỳ.
Ngô Vũ Phi nghĩ mình được yên lành rồi ư? Không! Về đến nhà, Ngô Vũ Phi mới phát hiện mình bị mất một thứ đặc biệt quan trọng.
.
.
.
Ngày hôm sau
Vẫn những thao tác quen thuộc, Ngô Vũ Phi tiến hành ốp giấy báo và lót bạc cao su. Bức tường trắng đối diện chính là nơi mà Ngô Vũ Phi sẽ trổ tài hội họa. Khác với thường ngày, hôm nay Ngô Vũ Phi không tập trung vào công việc lắm. Cô cứ trông ngóng điều gì đó.
Giờ nghỉ trưa, Ngô Vũ Phi dò hỏi và mò đến phòng Giám Đốc. Lấy hết can đảm gõ cửa, cánh cửa mở ra, Ngô Vũ Phi gỡ mũ, gỡ khăn che mặt, bước vào.
Trên chiến ghế tựa, Phương Kỳ ngồi khoanh tay, mặt vô cảm. Lưu Lực Phi đứng cạnh cô Phương. Ngô Vũ Phi đối diện Phương Kỳ, tay chân như yếu sức lực. Một lúc lâu, Ngô Vũ Phi khó khăn mở lời...
"Chị... giữ sợi dây chuyền của tôi... phải không?"
"Tưởng đến đây để bồi thường ai ngờ tới vì quan tâm sợi dây chuyền. Cô cũng đâu phải con nít mà chỉ biết chú trọng lợi ích của bản thân"
"Tôi xin lỗi... chị có thể trả sợi dây chuyền cho tôi không? Sợi dây đó rất quan trọng với tôi"
"Nhưng nó chả quan trọng với tôi"
"..."
"..."
"Không quan trọng vậy xin chị trả lại tôi"
"Không thích trả"
"Chị..."
"..."
"Phải làm thế nào chị mới bỏ qua cho tôi?"
"Đem 60 vạn tới đây rồi nói chuyện"
"..."
"Tiễn"
Phương Kỳ lạnh lùng phất tay. Lưu Lực Phi bước đến, kéo Ngô Vũ Phi ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng sầm lại. Ngô Vũ Phi nhìn cánh cửa, chết lặng một lúc lâu.
'Người giàu vô tình đến vậy sao?'
'Bây giờ tính thế nào đây? 60 vạn... con số vừa vặn thế ư? Ông trời sắp xếp vừa vặn đến thế ư?'
'Ai có thể giúp mình? Hiền Tỷ! Không được! Nhờ vả Hiền Tỷ quá nhiều rồi. Ngô Vũ Phi đã lớn. Ngô Vũ Phi phải tự giải quyết rắc rối do bản thân gây ra'
'Nhưng... còn ba mẹ... họ phải làm sao đây?'
'Giá như hôm qua mình chú ý hơn... hazzzz...'
Ngô Vũ Phi gục mặt. Đứng một lúc lâu, Ngô Vũ Phi quyết định gõ cửa lần nữa. Đúng thật va phải Phương Kỳ là Ngô Vũ Phi quá xui. Sợi dây chuyền Phương Kỳ đang giữ rốt cuộc có giá trị thế nào mà khiến Ngô Vũ Phi nhất định muốn lấy lại.
Xế chiều, Lưu Thù Hiền tìm Ngô Vũ Phi. Lưu Thù Hiền đưa Ngô Vũ Phi chiếc laptop.
"Nè bé! Sửa xong rồi"
"Nhanh vậy sao ạ? Cảm ơn chị! Bao nhiêu em gửi lại?"
"Thôi! Không đắt lắm đâu. Sáng giờ chưa bắt đầu đắp bột sao?"
"Dạ! Bây giờ em mới chuẩn bị khoan với tạo hình"
"Um! Làm việc đi! Chú ý đừng có va vấp bậy bạ. Trong này toàn Tiểu Thư đài các, khó ở, khó chiều, ngang ngược, bướng bỉnh lắm"
"Dạ"
"Mặc kệ ai làm gì nói gì, Tiểu Phi em chỉ cần nhớ chúng ta đến đây chỉ có một mục tiêu duy nhất là hoàn thành các tác phẩm một cách hoàn mỹ xong lãnh lương. Vì đam mê mà cháy hết mình"
"Dạ! Em nhớ rồi! À... vết thương của chị chắc ảnh hưởng đến công việc khắc đá nhiều lắm. Tại em..."
"Thôi bé! Đừng nghĩ ngợi lung tung. Chỉ là vết xước cỏn con. Tập trung"
"Dạ"
Lưu Thù Hiền xoa đầu Ngô Vũ Phi rồi rời đi. Kéo dây điện, Ngô Vũ Phi tiến hành khoan và phát họa lên mảnh tường. Liên tục những thao tác sai lệch, một ngày làm việc hoàn toàn không hiệu quả. Nói thẳng hơn là tồi tệ.
Thêm một mũi khoan sai vị trí, Ngô Vũ Phi buông máy khoan, ngồi thụp xuống, ôm đầu.
Tối đến
To Be Continued...
★Rickli★
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro